Chap 4 : Thượng Quan Lưu Nguyệt (1)

lylydagyeu 

  Họ bước vào hố đen thời gian để xuyên vào một thời không khác, hình ảnh về kí ức của Thượng Quan Lưu Nguyệt hiện ra rõ mồn một trong đầu cô: đánh đập-có, hành hạ-có, buồn tủi-có, hãm hại-có, trong lòng nàng thề rằng: Thượng Quan Lưu Nguyệt, ta đã mượn thân thể cô như vậy, ta quyết phải đòi lại công đạo cho cô, những người trước đây hãm hại cô, SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

 Mở mắt ra, Lưu Nguyệt thầm nghĩ:

-Giường gỗ a!

-Đồ cổ a!

-Xuyên không rồi a!

-Đi tìm các tỷ thôi a!

Vừa định ngồi dậy, nàng bỗng nhiên không còn một sức lực nào nga! Giống như bị người ta phế đi vậy a! Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên nàng nghe thấy một giọng nói vang lên:

-Tiểu .... Tiểu thư, người tỉnh lại rồi, tiểu thư, hic hic, sao người lại ra nông nỗi này, từ khi phu nhân mất, người bị lão gia cho ra ở Nguyệt Uyển tồi tàn này rồi, Nhị tiểu thư còn phế hết tay chân của tiểu thư nữa. Xin lỗi tiểu thư, Như Ngọc không bảo vệ tốt cho tiểu thư. Hic hic.-Ngọc nhi- nha hoàn của Lưu Nguyệt(trước khi tỷ kia xuyên vào) vừa nói vừa khóc.

-Chết tiệt! Vạn vật bốn phương, nghe lệnh bổn công chúa, xương cốt liền mạch. Hồi!-Lưu Nguyệt tức giận, xuyên không vào lúc nào không chịu xuyên, xuyên ngay thời khắc bị tàn phế, phiền phức, thật là phiền phức a! May mắn là bổn công chúa có phép thuật a! Không thôi thì......!-Nói xong, xương cốt Lưu Nguyệt liền được nối liền, ngồi dậy vươn vai làm cho Ngọc nhi ngơ ngác.

-Hơ hơ ???? Tiểu .... tiểu thư không....không phải người...... người đã....-Ngọc nhi ấp úng, nói không thành lời, ánh mắt hiện rõ sự vui sướng.

-Bộ ngươi muốn ta bị tàn phế lắm sao?-Lưu Nguyệt nhàn hạ nói.

-Không! Tiểu thư không sao là Ngọc nhi vui lắm rồi!

-Được rồi, được rồi! Muội ra ngoài đi, ta còn nghỉ ngơi.

Ngọc nhi vừa bước ra khỏi cửa không lâu, Lưu Nguyệt bước đến bàn gỗ, nhàn hạ uống trà, vừa uống vừa nói:

-Người đã đến thì lộ diện đi, không cần phải ẩn nấp.-Vừa nói vừa phóng phi tiêu về phía đó.

Từ một góc tối trong phòng, một bạch y thiếu niên bước ra, tóc trắng muốt được búi gọn gàng theo phong cách cổ đại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt màu hồng ngọc hiếm có, phải nói là mỹ nam a!

-Mẫu thân a! Người có cần tuyệt tình vậy không?

-Phụt.......Khụ khụ........- Lưu Nguyệt đang uống ngon lành thì nghe hai tiếng "mẫu thân", trà từ trong miệng đã trở về với đất mẹ.

-Mẫu thân! Người không sao chứ?

-Cái.....cái gì? Mẫu....mẫu thân? Ta còn chưa có phu quân nữa đấy!-Lưu Nguyệt ấp úng nói ,không thể nào a! Thân thể này sao lại có một người con trai lớn tới như vậy?

-Mẫu thân a! Người không nhớ sao? Lúc trên thiên đình đấy, người có nuôi một bạch xà đấy! Sau khi người xuống đây, hài nhi cũng trốn theo luôn.-Tuyết Ảnh nở một nụ cười hiếm có.

-À! Thì ra là Ảnh nhi của ta! Ta đi mà quên mang con theo, mẫu thân xin lỗi. So sorry nhá! Nhưng con có biết gì về thế giới này không?-Lưu Nguyệt mừng rỡ reo lên, rút cuộc mình cũng có người hợp tác quậy phá cùng mình. 

Theo như hài nhi biết, ở nơi này, mọi người so cấp bậc bằng Ma Thuật. Ma Thuật có các đẳng cấp như sau:

 +Ma thuật linh sĩ.

 +Ma thuật linh sư.

 +Ma thuật linh tướng.

 +Ma thuật linh tôn.

 +Ma thuật linh tông.

 +Ma thuật linh vương.

 +Ma thuật linh thánh.

 +Ma thuật linh huyền.

 +Ma thuật linh thần.

-Từng giai đoạn chia thành 3 cấp: cấp thấp, trung cấp và cao cấp.Ngoài ra, mỗi người có thể kí khế ước với ma thú với điều kiện nó tự nguyện hoặc đánh bại được nó. Ma thú cũng được phân chia ra từng đẳng cấp khác nhau:

 +Ma thú linh thú.

 +Ma thú thánh thú.

 +Ma thú đế vương thú.

 +Ma thú huyền thú.

 +Ma thú thần thú.

 +Ma thú Siêu thần thú

-Mẫu thân do là tiên nhân nên thuộc vào hàng Ma thuật linh Thần cấp thấp, đẳng cấp cao nhất của Ma thuật.Hơn nữa, mẫu thân còn có phép thuật nữa. Còn hài nhi do sống trên Thiên Đình, hấp thụ tiên khí nên trở thành ước mơ của bao nhiêu ma thú- Siêu thần thú. Vì vậy, hài nhi mới có thể biến thành người, còn các đẳng cấp khác thì không được.

-Hahahaha! Xem ra ta cũng quá cường đại rồi! Hahahaha!-Lưu Nguyệt rất tự hào về sự cường đại của mình.

-À! Tí nữa quên mất! Mẫu thân còn có hẹn với mấy vị tỷ tỷ nữa.Chúng ta đi!-Lưu Nguyệt nhớ ra liền vội vội vàng vàng đi đến chỗ hẹn.

-Hảo!

Lưu Nguyệt vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì Ngọc nhi chạy lại, sốt ruột hỏi:

-Tiểu thư, người đi đâu vậy? Sức khỏe của tiểu thư chưa khỏi hẳn mà! Lỡ người gặp Nhị tiểu thư thì phiền phức lắm ! Tiểu thư! Người này là ai vậy?-Vừa nói vừa chỉ Tuyết Ảnh

Nàng thấy Ngọc nhi này tuyệt đối trung thành, Ma Thuật nếu được huấn luyện thì sẽ trở thành viên ngọc sáng a! Hảo! Ta sẽ cho muội biết về thân phận của ta.

-Vạn vật bốn phương, nghe lệnh bổn công chúa, khắc sâu vào trí nhớ của nàng về thân phận của ta. Khắc!-Lưu Nguyệt vừa đọc chú vừa dùng ngón trỏ và ngón tay giữa điểm vào trán Ngọc nhi.

-Ngọc nhi! Đã biết thân phận của bổn công chúa?

-Tiểu..... tiểu thư! Người đã chết rồi sao? Người đây là công chúa?hic hic! Tiểu thư....... huhuhuh- Ngọc nhi khóc òa lên.

-Được rồi! Ngọc nhi, từ đây về sau ta sẽ bảo hộ muội, không để ai làm tổn thương muội nữa đâu!Cũng như an ủi cho linh hồn cô ấy-Lưu Nguyệt thương tình an ủi, hiếm có lắm mới có người trung thành như vậy.

-Đa tạ công chúa.-Ngọc nhi lễ phép nói.

-Cứ gọi ta là tiểu thư. A! Còn người này cứ gọi là tiểu công tử.Bây giờ, ta phải ra ngoài rồi, muội đi theo chúng ta luôn đi.

-Vâng ! Tiểu thư.

-Vậy muội đạt đẳng cấp nào rồi?

-Thưa tiểu thư, là......là cao cấp linh sĩ.- Ngọc nhi ngại ngùng nói ra.

-Không sao! Sau này, Tuyết Ảnh sẽ huấn luyện cho muội đạt tới đẳng cấp linh tông.-Lưu Nguyệt thản nhiên nói.

-Tiểu thư a! Đẳng cấp Ma thuật Linh tôn đã khó đạt rồi, đẳng cấp Linh tông thì......... Mà tiểu thư, Ngọc nhi xin mạo muội hỏi tiểu thư là đẳng cấp gì rồi ạ?

-Chỉ mới là cấp thấp Linh Thần, còn Ảnh nhi là Siêu thần thú.-Lưu Nguyệt bình thản đáp.

-Thiên a! Li.......LINH THẦN!SIÊU THẦN THÚ! Mà tiểu thư nói "chỉ mới"? Hai người thật là cường hãn quá rồi! Ngọc nhi sẽ cố gắng luyện tập để không phụ lòng mong mỏi của tiểu thư. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top