Chap 2 : Muội cố ý đó! Thì sao?
lylydagyeu@lylydagyeu
Thiên Đình thế kỉ 21.
-Công chúa! Công chúa! Người mau dừng lại đi!Đừng phá nữa. Người đã hái gần hết Đào Tiên ở đây rồi thì đến ngày thành hôn của Thiên Đế thì làm sao có để dùng. Người đừng làm khó lão thần nữa mà!
-Ta là cố tình đó! Ta sẽ ăn hết Đào Tiên ở đây, để ca ca ta khỏi thành hôn với ả ấy! Ta sẽ không bao giờ thừa nhận ả là tẩu tẩu của ta đâu! Ta chỉ thích Ẩn tỷ mà thôi!-Nói đến đây thì mắt của nàng sáng rực lên.
-Ta nói nè tiểu công chúa của ta! Tiểu tổ tông của ta! Tuy người điều tra được ả ta là yêu tinh vạn năm nhưng nói ra thì có ai tin người đâu! Cả lão thân cũng không ngửi ra được yêu khí trên người ả nữa.
-May mắn là ta vô tình bắt gặp được ấy! Hôm ấy, ta được ca ca nhờ mang khăn choàng hồ li nghìn năm sang tặng ả thì ta thấy vẻ mặt ả vô cùng xanh xao nga. Ta thì cũng không thích nơi đó nên mau chóng chuồn lẹ, đi một lúc thì ta mới nhớ mình bỏ quên đồ ở chổ đó thì quay lại tìm. Ta thật kinh hoàng khi thấy ả hiện nguyên hình. Là một con CỬU VĨ HỒ á. Ta sẽ phá tan buổi hôn lễ ấy cho mà xem. Tội nghiệp cho Ẩn tỷ! Vì ca ca mà khóc đến nỗi sưng mắt, ả ta còn dám chọc tức tỷ ấy! Thật là đáng ghét quá đi mà! Cạp .... Nhoàm .... nhoàm-Nói xong, nàng cạp quả Đào Tiên cho đỡ tức.
-Tiểu tổ tông của ta ơi! Người ăn hết thì ta phải biết nói với Thiên Đế ra sao?
-Ta chịu toàn bộ trách nhiệm! Được rồi! Ta đi đây.
-Cung tiễn công chúa.
3 ngày sau, ngày Đại hỷ của Thiên Đế nên Thiên Đình vô cùng náo nhiệt, chỉ có 2 người buồn bực và 1 người ngồi khóc thảm thiết.
-Ẩn tỷ à! Ẩn tỷ! Nghe muội nói nè! Lần này, muội sẽ phá tan cái lễ cưới ấy, muội sẽ không để ả hồ ly tinh ấy lấy ca ca đâu!-Lưu Nguyệt an ủi Diệp Ẩn tiên tử.
-Đúng đó Ẩn tỷ! Bọn muội sẽ giúp tỷ mà! Tỷ đừng lo! Dù có bị hình phạt như thế nào, bọn muội sẽ giúp tỷ mà!-Bích Vân tiên tử động viên Diệp Ẩn.
-Hic hic... Cảm ơn các muội nhưng hãy để chàng lấy người mình yêu đi! Tỷ cũng không trông mong gì hơn, chỉ muốn chàng ấy được hạnh phúc bên người mình yêu là đủ rồi!-Nói xong, Diệp Ẩn cùng với đôi mắt đẫm lệ chạy ra ngoài.
-Tỷ tỷ!- Hai người còn lại đồng thanh.
-Tức quá! Tức chết ta mà! Cái tên ca ca đó, suốt ngày chỉ biết ả hồ li kia! Hảo! Bích Vân tỷ, hôm nay, chúng ta sẽ quậy một hôm, không say không về........... í lộn không thành công sẽ thành nhân.
-Hảo!
Về phía Thượng Quan Đặc Tư đang hối hả tìm muội muội của mình, trong lòng thầm nghĩ:"Tiểu quỷ này, hôm nay là Đại hỷ của ta, muội đừng có phá phách dùm ta một cái". Đang đi thì : Bịch......... Hai người va vào nhau rồi té lăn ra đất nhưng tư thế thì quá ư là ............ Diệp Ẩn đang nằm trên Thượng Quan Đặc Tư. Cả hai bất động vài giây, Đặc Tư phá tan không khí này lên tiếng:
-Tiểu Ẩn! Muội không sao chứ?
Cô lồm cồm ngồi dậy và đứng lên:
-Đa tạ Thiên Đế! Thần không sao!
-Tiểu Ẩn! Sao mắt muội sưng lên vậy? Ai làm muội khóc vậy? Nói đi, ta sẽ cho hắn biết tay! Muội trong lòng ta như tiểu muội của mình vậy. Ta sẽ bảo vệ muội như Lưu Nguyệt vậy.
-Thần không sao thưa Thiên Đế! Ngươi mau đi đi, trễ giờ thì không hay.- Nói xong, Diệp Ẩn liền chạy đi như gió nhưng Đặc Tư lại không thấy được những giọt nước mắt ấy, giọt nước mắt chứa đầy nỗi buồn, chứa đầy tuyệt vọng nhưng ......... cũng chan chứa đầy tình yêu thương.
-Nè nè ! Tiểu Ẩn. Tiểu Ẩn sao mấy tháng nay không còn lạc quan, yêu đời như trước nữa? Sao hình bóng muội ấy ngày càng xa rời ta? Sao ta lại thấy đau lòng như thế? Sao trong ngày vui mà ta lại như thế này?Có ai có thể cho ta biết câu trả lời không?
Thượng Quan Đặc Tư, sao ngươi lại không hiểu được, nàng ấy khóc là vì ngươi đấy, ngươi sẽ cảm thấy yêu đời, lạc quan khi thấy người mình yêu đi lấy người khác ư? Người làm Diệp Ẩn đau lòng, người làm cô ấy khóc, làm cô ấy không còn như xưa, làm cô ấy tuyệt vọng chẳng phải là ngươi sao? Ngươi còn trách tại sao hình bóng của cô ấy ngày càng cách xa ngươi? Ngươi không biết vì cô ấy mong muốn ngươi được hạnh phúc sao?
Diệp Ẩn cứ chạy, nàng chạy đến Tru Tiên Đài, nơi mà không một ai muốn đến. Cô lại khóc, cứ khóc làm cho đám cỏ tiên kia cũng cảm thấy buồn não nề. Đám cỏ tiên trách tại sao, tại sao người tốt như thế mà phải chịu đau khổ vì tình.
Diệp Ẩn cứ nghĩ mãi đến lời nói của Đặc Tư: Muội trong lòng ta như tiểu muội của mình vậy......Muội trong lòng ta như tiểu muội của mình vậy......
-Là muội muội sao? Trong lòng huynh, muội chỉ là muội muội thôi sao?
Một giọt lại một giọt, nước mắt cứ thi nhau tuôn ra ngoài, từng giọt mang nặng nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng. Cô cứ khóc, khóc mãi, đôi mắt trong xanh như nước biển ngày xưa nay đã là màu đỏ, màu huyết mâu. Ngẩng đầu lên, những giọt lệ kia không còn nữa, cô quyết từ nay sẽ không buồn bã vì thứ tình yêu kia nữa, cô phải là chính mình trước kia...... à không, cô còn phải kiên cường, cứng rắn hơn trước.
Bây giờ, trong mắt cô chỉ là hư không, không hận, không thù, không yêu và chỉ còn băng lãnh.
Về phía Lưu Nguyệt.
Bên đây thì vô cùng náo nhiệt nga! Đào Tiên thì cũng không có một quả, đồ đạc thì bị phá tung lên, Ngọc Lương Duyên thì bị vỡ làm trăm mảnh. Thượng Quan Đặc Tư tức giận quát:
-Trong ngày Đại hỷ của ta, kẻ nào dám phá rối hả?
Các quan đại thần run cầm cập, đâu có ai dám la lên 4 tiếng : Lưu Nguyệt Công Chúa. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên, cứu tinh của bọn họ đây rồi.
-Là muội.
Vâng! Chính là Đương Kim Công Chúa Thượng Quan Lưu Nguyệt đỉnh đỉnh đại danh không ai không biết.
-Là.....là muội sao?
-Phải? Ca ca! Huynh có ý kiến gì à?
-Muội ..... muội hay lắm! Phạm tội mà dám ăn nói lớn tiếng như vậy à!
-Muội không có phạm tội nga! Huynh đừng có đỗ thừa cho muội a! Tội lắm!-Vừa nói vừa ngồi xuống uống trà.
-Muội còn không biết mình phạm tội gì à? Muội làm vỡ Ngọc Lương Duyên còn phá tan buổi lễ nữa? Chẳng lẽ những việc này đều giống như những lần trước? Là muội vô ý?
-Muội cố ý đó! Thì sao?
-Muội .... muội, muội làm ca ca tức chết mà! Những lần trước, ta có thể tha thứ nhưng lần này thì đừng hòng! Người đâu, đem Lưu Nguyệt Công Chúa đày xuống trần gian.
Trước tình hình đó, các vị thiên thần quỳ rạp xuống cầu xin:
-Xin Thiên Đế tha lỗi! Công Chúa nhất thời ham chơi! Mong Thiên Đế xóa tội.
-Hừ! Ham chơi! Lần nào cũng ham chơi, lần này, ta phải phạt để răn đe!
-Công ... công chúa mời!-Các vị thiên binh thiên tướng lắp bắp nói, tuy cô công chúa này vô cùng phá phách nhưng lại rất tốt bụng, luôn giúp đỡ họ, làm cho Thiên Đình buồn chán này trở nên náo nhiệt nữa.
-Mọi người không cần lo cho ta, cứ xem lần này là đi tham quan vậy!-Nói rồi cô theo thiên binh thiên tướng đi đầu thai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top