Chap 16: Nàng Có Thể Làm Ý Trung Nhân Của Ta Không?
Thời khắc ấy, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của hai người có thể ví như trái cà chua, ai cũng ngại ngùng, không dám thốt lên một câu nào. Bỗng nhiên, Lưu Nguyệt hoảng hốt kêu lên:
-Ôi chết rồi! Sắp trễ mất rồi!
Sau khi nói xong, Hiên Viên Phong còn chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã chạy vút đi mất hút từ khi nào, tay chàng còn đặt giữa khoảng không, tiếng gọi với theo:
-Lưu.....- Nhưng người đã không còn ở đây nữa, không biết Hiên Viên Phong nên khóc hay nên cười đây chứ, yêu ai không yêu, thích ai không thích lại đi yêu thích cô công chúa của Thiên Giới chứ.
Còn Lưu Nguyệt công chúa của chúng ta hoảng hốt vì nàng quên bén mất câu chuyện giữa ca ca và Ẩn tỷ, lập tức chạy vọt đến đây, không thôi sẽ bỏ qua mất một màn hay. Có điều...... câu chuyện khi nãy đi bị nàng vứt lên chín tầng mây. Hiên Viên Phong ơi Hiên Viên Phong, không biết nói ngươi bất hạnh hay may mắn đây, lúc nãy, Lưu Nguyệt vô cùng phối hợp cùng hắn, nhưng bây giờ lại ....
Nàng chạy ra trước cổng thành thì liền thở phào nhẹ nhõm, may là vẫn còn kịp, màn hay vẫn còn. Trước mắt nàng, một nam nhân tuấn tú phi phàm, ôn văn nho nhã đang...... cầu tình một mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân. Chắc ai mà nhìn thấy cái cảnh này cũng sẽ hộc máu mà chết, một nam nhân như thế lại cầu tình một nữ nhân mà nữ nhân ấy lại kiên quyết không chấp thuận, khuôn mặt ãm đạm, lạnh nhạt đến rung người.
-Ẩn! Ta xin nàng, tha thứ cho ta được không? Ta sẽ sửa lại những sai lầm của quá khứ, bù đắp cho nàng.- Tát Na Đặc Tư nói.
-Ngươi nghĩ một câu xin tha thứ của ngươi là ta sẽ tha cho ngươi ư? Ngươi nghĩ ta sẽ là Diệp Ẩn của ngày xưa à? Ngươi sai lầm quá rồi! Bao nhiêu tổn thương ta chịu đựng, ngươi bù đắp bằng cái gì? Ngươi có biết khi ta thấy ngươi đang tay trong tay với người khác, cảm giác của ta là gì không? Ngươi thẳng tay phá hủy ngọc bội ta tặng ngươi chỉ vì người đó trong khi ả ta lại vu oan cho ta, ngươi nói thử, nếu là ta, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?-Diệp Ẩn xúc động nói, bao nhiêu đau khổ, nàng đã chịu đựng đủ rồi, nàng không muốn hy vọng một lần rồi lại thất vọng thêm lần nữa. Thật quá đủ rồi!
-Ta.....-Tát Na Đặc Tư nói không nên lời vì vốn sự đau lòng đã ghìm chặt cổ họng chàng, nước mắt từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống. Chàng quả thật không biết Tiểu Ẩn đã chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ rồi.
-Quá khứ cũng mãi là quá khứ, ngươi bù đắp cho ta như thế nào? Thôi thì cứ buông tay nhau đi, có lẽ những kí ức đẹp đẽ giữa hai chúng ta vẫn sẽ mãi vĩnh hằng.... Thiên Đế, Diệp Ẩn cáo lui.- Không thể kiềm được những giọt nước mắt nhưng cũng phải nén lại thôi, Diệp Ẩn ơi! Ngươi còn điều gì trông chờ vào người này nữa chứ.
Nàng cứ thế mà rời đi bỏ lại con người kiêu ngạo kia cùng một khoảng không tĩnh lặng đến mức rợn người. Nàng hận ta đến vậy sao Ẩn? Mà cũng chính tại ta đã gây nên quá khứ ấy cho nàng, ta còn biết trách ai....
-Ra đi! Muội còn đứng nơi đó làm gì?
-Ca~ Xin lỗi huynh muội không giúp gì được cho huynh rồi-Lưu Nguyệt tủi thân nói.
-Không sao, muội đã giúp ta rất nhiều lắm rồi, muội muội tốt.- Tát Na xoa đầu Lưu Nguyệt, may mắn là nhờ muội ấy, ta mới tỉnh ngộ, nhờ muội ấy, ta mới có dũng khí nói với Ẩn những điều trong lòng. Cảm ơn muội muội của ta.
Xin lỗi mọi người, chap này tạm ứng trước, mấy ngày nay gần thi rồi, tác giả học qtqd lun T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top