Chap 10: Ta Cùng Ngươi Đi Cướp!!!
Lần này hạ phàm có rất nhiều chuyện rất thú vị nga! Dân chúng lúc nào cũng đông đúc, tấp nập, ồn ào, nhộn nhịp, khác với Thiên Đình rất nhiều, ngày nào cũng tẻ nhạt, yên tĩnh, chẳng vui chẳng vui. Ta thà sống ở đây thì hơn, ứ thèm quay về Thiên Đình. Hây da! Lưu Nguyệt cũng đang đi dạo phố thôi, hôm nay tâm trạng thì cực kì tốt lại gặp cảnh này, nàng thầm trách tên cửu ngũ chí tôn kia:
-Tên hoàng đế khốn khiếp! Ngươi làm Hoàng Đế kiểu gì vậy? Con dân của ngươi đang trong hoàn cảnh thống khổ nghèo đói, mà ngươi vẫn không quan tâm sao? Các tên viên chức này chứ, người dân là người đấy, các ngươi lại đánh đập như vậy thì ai mà chịu nổi?HẢO! Hôm nay, bản công chúa sẽ chỉnh các ngươi!
--->Hoàng Cung :
-Ách xì!
-Hoàng Thượng! Có cần truyền ngự y không ạ?
-Không cần! A Phúc! Mau chuẩn bị y phục, ta phải ra ngoài một chuyến.
-Tuân mệnh!
---->Hiện tại.
-Đại nhân à! Ngài cho chúng tôi vào thành đi! Nhà cửa thì không còn, bây giờ ai ai cũng không có miếng ăn thức uống, mong ngài cho chúng tôi vào thành đi.-Người dân cầu xin rối rít.
-Không được không được! Lỡ các ngươi mang bệnh dịch vào thì chúng ta phải làm sao?-Một tên hóng hách nói.
-Cầu xin đại nhân mà! Đại nhân........-Người dân tiếp tục cầu xin, họ bức quá, đành xông vào.
Bọn binh lính liền đánh đập dân tị nạn, đuổi họ ra khỏi thành. Thấy vậy, Lưu Nguyệt liền quát:
-Tất cả dừng tay cho ta!
Giọng nói của nàng cực kì uy quyền, mọi ánh mắt lập tức chuyển đến Lưu Nguyệt:
-Giữa thanh thiên bạch nhật mà các ngươi lại dám đánh người bừa bãi như thế ư?-Lưu Nguyệt vừa nói vừa đỡ người dân đứng lên.
-Này! Tiểu mỹ nhân, ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của chúng ta?-Một tên ánh mắt đầy bỉ ổi nhìn Lưu Nguyệt, tay toán sờ vào khuôn mặt trắng noãn của Lưu Nguyệt thì......
RẮC.......
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
-Đây là hậu quả khi dám chọc giận ta!-Phượng mâu nhìn hắn như hình viên đạn, tất nhiên nàng đang rất tức giận.
-Tất cả đều lên đi!-Nàng cao ngạo nói, cái kiêu ngạo này luôn khiến người ta sợ nga.
-Hảo! Là ngươi khiêu khích chúng ta! Lên!-Tất cả quân lính đều không chịu nổi sự sỉ nhục này, tất cả cùng tấn công.
Ôi dào! Nàng liếc mắt một cái là nhìn được Ma thuật của họ, thấp nhất cũng là trung cấp Linh sư, cao nhất cũng chỉ trung cấp Linh Tướng, cái này người ta gọi là cái gì nà? À! Là bọn tép riu! Nàng nhẹ nhàng phất tay một cái, tất cả đều nằm ngã sõng soài dưới đất, nàng nhẹ nhàng nâng từng bước chân về phía bọn chúng, hỏi:
-Ai ra lệnh cho các ngươi không cho dân tị nạn vào thành!
-Là.....là......Hoàng ........ Hoàng Thượng!
-Hảo! Ta đây vốn là bằng hữu của Hoàng Thượng. Ta mà biết các ngươi nói dối thì ta chắc chắn rằng, thánh chỉ lần này sẽ là tru di 18 đời tổ tiên các ngươi!
-.........-Sợ hãi quá, không ai nói được một lời.
-Nói! LÀ AI?-Nàng lạnh giọng hỏi.
-Là ...... Thừa .......Thừa Tướng Thượng Quan Lâm Trác.-Cuối cùng cũng có một tên biết điều nói ra.
-Hảo! Các vị, chúng ta ra ngoài thành trước đi, ta sẽ nghĩ cách giúp các người sau.-Nàng quay lại cười hiền lành với người dân.
-Đa tạ cô nương! Đạ tạ cô nương!-Người dân rúi rít đa tạ nàng.
-Không việc gì! Ta sẽ giúp những gì ta giúp được thôi.Bây giờ, mọi người cứ đi thẳng ra ngoại thành, ta sẽ đi trước để chuẩn bị.-Nói xong, nàng liền vụt đi mất.
Người dân theo chỉ dẫn của Lưu Nguyệt liền đi về phía ngoại thành, nơi đó, nàng đã chuẩn bị tươm tất rồi và đương nhiên là dùng phép thuật. Cháo có, thuốc có, nhà có,........ Còn người dân cũng chẳng tin vào mắt mình nữa, nàng là tiên sao? Cái gì mà mới đây đã chuẩn bị xong rồi? Thánh!
Nàng lần lượt múc từng chén cháo, phân phát ngân lượng, khám bệnh, bóc thuốc cho mọi người. Nhân dân thì ai cũng coi nàng như thần tiên sống! Phải! Nàng là tiên cơ mà!Mọi người quỳ rạp xuống:
-Đạ tạ cô nương! Đạ tạ thần tiên sống!
-Mọi người không cần đa tạ ta, đây cũng là một phần trách nhiệm của ta mà, ta chỉ có thể làm như vậy cho mọi người thôi! Tối nay, mọi người cứ ở lại đây, không cần phải lo, chuyện vào kinh thành cứ để ta lo.
-Đa tạ cô nương!
-Tỷ tỷ! Tỷ tỷ là người đẹp nhất và nhân hậu nhất mà muội từng thấy đó!<Yoo Ji Young:cô bé, em có nhầm không vậy?Tỷ ấy nhân hậu a????----Lưu Nguyệt:*lườm*-------Yoo Ji Young:dạ không! Ý muội là tỷ rất rất hiền thôi>-Một tuổi muội muội tầm 7 8 tuổi chạy lại nói với nàng.
-Cảm ơn tiểu muội. Bây giờ, mọi người cứ tự nhiên nghỉ ngơi, ta còn có chuyện cần giải quyết.-Nói xong, nàng ly khai khỏi nói ấy. Đến nơi đất trống, Lưu Nguyệt mỉm cười cất giọng mỉa mai:
-Haizzzz.........Đường đường là một cửu ngũ chí tôn của một đất nước mà lại đi xem trộm người khác!
-Nàng nhận thức ta?-Hiên Viên Phong biết rằng mình không dấu được Lưu Nguyệt nữa, lập tức phi thân xuống.
-Ngươi đừng khinh thường ta thế chứ!
-Được thôi! Ta tìm nàng có chuyện muốn bàn bạc.
-Bàn bạc? Ta chỉ là một tiểu cô nương, không thông thiên văn địa lý, ta có thể giúp ngài được chăng?
-Nữ nhân! Nàng rất thích gạt người nga!!
-Hảo! Chuyện gì thì cứ nói!-Lưu Nguyệt cười xòa.
-Hiện nay, một số nơi đang gặp phải thiên tai, dân tị nạn đã kéo đến kinh thành nhưng bị Thừa Tướng thông đồng với các quan viên khác ăn chặn tiền cứu trợ nhưng ta lại không có chứng cứ buộc tội bọn chúng.Ai da!! Thật là đau đầu quá đi!!
-Đau cái đầu nhà ngươi! Làm vua cái kiểu gì thế hả. Bla...bla ......bla- Bài ca giáo huấn của Nguyệt tỷ đã bắt đầu.
-Nè nè nè, ta là nhờ nàng giúp ta chớ không phải nhờ nàng giáo huấn ta? Còn nàng có cách gì không mà nói ta?
-Cách ư? Lưu Nguyệt ta sao lại không có cách.-Môi nàng nhếch lên nụ cười gian tà.
-Cách gì?
-Cướp!-Lưu Nguyệt không nhanh không chậm nói nhưng sức công cấp vô cùng lớn.
-Di?????
-Ta cùng ngươi đi cướp!
-.....-Hiên Viên Phong miệng không khỏi co rút, để coi nữ nhân của hắn làm được gì.
Đêm tối buông xuống, Thừa Tướng Phủ. Hai bóng đen đang thực hiện kế hoạch.
-Nguyệt nhi! Nàng làm gì mang một đống đồ thế?
-Toàn là bảo bối đó. Khi chúng ta cướp xong thì phải tặng thêm quà chứ!-Nàng vừa nói vừa lấy bom mini tự đặt chế ra.
-Cái... Cái gì vậy?-Lần đầu tiên hắn thấy cái thứ gì tròn tròn đen đen, quái.
-Bomb mini, cái này dùng như thế này....-Nàng bắt đầu bài giảng cách sử dụng bomb mini .
-Bây giờ chia nhau ra cướp tiền, tốt nhất đừng để thị vệ phát hiện, trò vui vẫn còn phía sau.
Và thế tiền bạc trong phủ Thừa Tướng đã bị càn quét sạch.
-Báo!!!!!Báo!!!!Có thích khách!!!!Có thích khách!!!!
Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Phong liền bay lên nóc nhà, lập tức ném bomb mini ra.
-Phong! Mau lập kết giới, ngăn cho bọn họ thoát ra.
-....- Nàng ấy mới gọi tên ta ư?Bao lâu nay không ai gọi ta như vậy nhưng ta thật rất thích.
-Quê quê!!Hoàn hồn!!!- Nàng thấy hắn đơ đơ, liền huơ tay.
-À à - Hiên Viên Phong liền lấp kết giới ngăn bọn chúng trốn thoát.
Bỗng nhiên, một toán người kêu lên:
-Nóng quá, nóng quá...
-Nóng.... Rất nóng....-Huyên Điệp vừa nói, vừa xé quần áo tả tơi.
Đây chẳng phải là Thượng Quan Huyên Điệp sao? Ả đang...cùng với tên thị vệ kia.... Hắc hắc... Là do ngươi xui xẻo..... Dám đụng vào Lưu Nguyệt ta, 4 từ: sống không bằng chết.
-Nguyệt nhi! Nàng làm gì bọn họ thế?- Thấy phản ứng của họ, Hiên Viên Phong ngạc nhiên hỏi.
-Phong!!!Hic hic...- Sắc mặt Lưu Nguyệt thay đổi 180°, khóc hoa lê đái vũ.
-Ách....Nguyệt nhi , nàng sao vậy?- Hiên Viên Phong thấy Lưu Nguyệt rơi nước mắt liền hoảng hốt, mình đã làm gì nàng sao?
- Phong a!!! Hic.....hic......Ta......Ta lỡ cho xuân dược vào bomb mini rồi. HiC. Có phải ta ác lắm không?
-Khụ khụ khụ khụ. Hắc hắc, không...không phải đâu, nàng rất lương thiện a!-Hắc hắc, nữ nhân của ta quả nhiên có khác, có cừu oán thì tất báo, hắn rất thích.
Và thế, hai người một nam một nữ lần lượt càn quét từng phủ từng phủ một, trong một đêm, các tham quan trong thành lần lượt mất hết tài sản nhưng đã được Lưu Nguyệt dành tặng họ một đêm vui vẻ.
-Ây da! Nặng quá rồi đấy!Về phủ Tướng Quân phủ đi, ta tạm thời giữ cho.
-Tùy nàng thôi!!!
Nàng và chàng cứ như thế cười cười nói nói, đi về phủ Tướng Quân.
-Phong! Ngươi coi chừng đấy!
-Trong phủ có chuyện gì sao?
-Hắc hắc....Vào xem đi rồi biết.
Đại sảnh phủ Tướng Quân.
-Nha đầu, nàng ...
..cư nhiên không ......mệt mỏi trong khi nàng đấu với ta từ sáng đến giờ?- Hiên Viên Băng mệt mỏi hỏi.
-Ngươi dám cướp nụ hôn đầu của ta, ta giết ngươi!!!!!- Bích Vân tức giận quát.
-Ca ca!!!! Cứu đệ!!!Ca ca!!!-Thấy Hiên Viên Phong bước vào thì lập tức cầu cứu.
-Ách- Miệng Hiên Viên Phong khẽ co rút. Quái!!!Đường đường là vương gia mà bị nữ nhân rượt đuổi sao?
-Bích Vân tỷ tỷ! Dừng lại được rồi.-Thấy vậy, Lưu Nguyệt liền đứng ra khuyên ngăn.
-HIÊN VIÊN BĂNG!!!!!! Hôm nay may mắn cho ngươi, lần sau không dễ đâu!!!!
-Đại ca!!!! Muội về rồi nè!!!!!-Lưu Nguyệt cao giọng gọi.
-Muội về rồi à! Ồ, nhị đệ, sao đệ lại đi chung với Lưu Nguyệt.-Tát Na từ phía trong bước ra.
-Chuyện dài lắm, vào trong rồi nói.-Hiên Viên Phong nói.
5 người vào bên trong, Hiên Viên Phong tường thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Thật ra chỉ có Tát Na nghe thôi.Còn Bích Vân và Hiên Viên Băng ta trừng ngươi,ngươi trừng ta.Bỗng nhiên, Lưu Nguyệt đặt 2 đĩa xuống:
-Mời các vị ăn.
-Cái gì thế???-Hiên Viên Phong nhìn đĩa trước mặt mình hỏi.
-Bánh kem, do ta làm đấy.- Lưu Nguyệt tự hào nói.
Mọi người ăn vào ai cũng tấm tắc khen:
-Ngon quá! Ta chưa bao giờ ăn thứ này, mềm mềm, ngọt ngọt.-Hiên Viên Phong nói.
-Qủa thật rất ngon.- Hiên Viên Băng phụ họa.
-Hahaha!!!Muội muội của ta làm đương nhiên là ngon rồi!-Tát Na cười sảng khoái.
5 người họ cứ thế trò trò chuyện chuyện đến khuya mới chịu về. (Hai huynh không nở xa ngừ iu thì có=||||||)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top