1.Quá Khứ
Cô Vũ Dật Nhiên sao khi chia tay với mối tình 7 năm thì đi uống rượu,trong bar không khí vô cùng náo nhiệt nhạc xập xình cũng ko thể làm cô quan tâm.Cô mặc kệ tất cả mà trút từ ly này đến ly khác vào bao tử,mùi rượu nồng cay nhưng không bằng lòng cô lúc này,yêu nhau bao nhiêu lâu hai bên gia đình đều chấp thuận,chỉ cần vài tháng nữa thì cô với người đó sẽ làm đám cưới.Cô đã từng nghĩ mình rất hạnh phúc khi có nàng nhưng không ngờ đều đó chỉ là với cô thôi,hôm nay cô vừa từ con xe BMW của mình bước vào TTTM thì thấy cảnh nàng đang đi cạnh một tên đàn ông,hai người có những động tác vô cùng thân mật.Cho dù cô có tự an ủi bản thân trăm ngàn lần rằng không phải đâu,chỉ là hiểu lầm em ấy không phải là người như thế. Nhưng điều đó đã trở nên vô nghĩa khi cô thấy nàng vòng tay qua cổ hắn nói những lời yêu thương mà khi ở cạnh cô nàng chưa từng nói,cô và nàng tuy nói là người yêu nhưng chưa từng có những hành động như vậy,cùng lắm là nắm tay mà thôi.Nàng cũng chưa từng chủ động như vậy bao giờ.Tim cô như ngừng đập khi thấy nàng nhón chân hôn lên môi của hắn ta. Cô nghe được tiếng tim của mình đang vỡ vụn thành từng mảnh, nàng làm gì vậy? nếu không yêu cô nữa thì cớ gì phải sau lưng cô làm những việc như vậy? nếu hết yêu cô rồi nàng có thể nói với cô mà, nàng đâu cần phải sau lưng cô lén lút làm những việc này. Cô không đủ hoàn hảo không đủ tốt hay là nàng đều chưa một lần động lòng yêu cô, trong mối quan hệ này chỉ là một mình cô đơn phương thôi sao? Cô cảm thấy bản thân thực nực cười đem lòng yêu người ta rất nhiều để rồi phải nhận ra người nhiều đêm nằm trong vòng tay của mình lại chưa từng một lần yêu mình. Cô như chết chân tại đó đứng nhìn nàng nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp và soái tỷ của cô, mọi người trong đó ai cùng nhìn chằm chằm cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người con gái xinh đẹp mà lại còn cao ráo ngũ quan tinh xảo như một kiệt tác của thượng đế,nhưng lại đang rơi nước mắt. Cô mạnh mẽ dằn lại lòng mình tuyệt nhiên xoay người đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, quay về với vẻ mặt lạnh lùng vốn có ánh mắt đanh lại sâu hút. Tiêu sái đi về phía cửa mà không hề biết sau lưng đang có một cặp mắt luôn nhìn cô !.
- Dật Nhiên em xin lỗi !.
Nhưng cô chẳng nghe được nữa rồi. Nàng nhìn về hướng cô đi mà trong lòng trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn,thấy cô khóc nàng cũng đau lắm chứ nhưng không được nàng bắt buộc phải như vậy, nàng không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt của nàng lóe lên sự quyết tâm !.
Kết thúc hồi tưởng cô vẫn hành hạ bản thân trong rượu. Đối với cô nàng là tất cả mất đi nàng cô không còn gì nữa tiền bạc danh vọng chẳng là gì cả ?!.
- Hàn Như! tại sao em lại đối xử như vậy với tôi?Tôi không đáng để em yêu sao?Tại sao hả? Tại sao????.
Cô thốt lên những lời chua chát tay không ngừng uống. Có một người vẫn ở phía sau nhìn cô trách mắng bản thân mình mà lòng đau nhói. Không phải đây là điều nàng muốn sao?Sao lại đau như vậy ?.
- Dật nhiên em xin lỗi chị!Em không còn cách nào khác em không muốn sau này chị phải đau khổ vì em !!.
Nàng lẩm bẩm nói mà nước mắt cứ trào ra. Một người vừa uống vừa khóc, còn một người thì nhìn thân ảnh ấy đang tự hành hạ mình mà rơi lệ. Không cách nhau quá xa nhưng như có một bức tường vô hình đang ngăn cách họ. Vì sao ?họ yêu nhau đến vậy ông trời lại không cho họ toại nguyện. Thật là trêu ngươi ?!
- Người đâu mau đưa Vũ tiểu thư về chị ấy đã quá say rồi !.
Dứt lời một người đàn ông cao to đi về phía cô lễ phép chào. Ý muốn đưa cô về, tầm mắt cô trở nên mông lung không nhìn ra là ai. Theo quán tính tránh né đôi tay đang đưa về phía mình lạnh giọng hỏi :
- Anh là ai?.
Người đàn ông đó thoáng sửng sốt nghĩ thầm tiểu thư uống say đến nổi không nhận ra được hắn,nhưng cũng lễ phép trả lời cô :
- Tiểu thư tôi là Nhật Phong đây mà! Cô không nhận ra tôi luôn sao ?.
Cô nhìn người đến rồi gật gật đầu. Nhật Phong bất đắc dĩ nhìn cô rồi nói :
- Tiểu thư tôi là vệ sĩ của cô. Lão gia kêu tôi đến để đưa cô về nhà! Cô say lắm rồi!.
Cô câu hiểu câu không rồi cũng gật gật đầu đáp lại :
- Ba tôi kêu anh đến đón!Hảo đi về! Tôi hơi mệt anh đỡ tôi !.
Cô loạng choạng đứng dậy rồi ra lệnh cho hắn đưa cô về :
- Dạ tiểu thư !.
Hắn đỡ con người đang say rượu không biết trời trăng gì kia ra ngoài. Để cô ngồi gọn vào xe rồi nổ máy chạy về Vũ gia,còn xe cô có người khác lái về. Khi mọi chuyện xong xuôi nàng mới đi về nhà.Nhìn căn nhà có những kỉ niệm của cô và nàng mà lòng nàng đau nhói. Mỗi một nơi đều luôn có hình bóng của cô, chiếc ghế sofa hai người vẫn luôn dựa vào nhau xem phim. Hay cây đàn piano mà mỗi buổi chiều về cô luôn đàn cho nàng nghe,nàng rất nhớ cô rất nhớ.Nhưng nàng không sống được bao lâu nữa,nàng không thể làm khổ cô.Nhìn tập hồ sơ bệnh án trong góc bàn của mình mà cười chua chát,đau một lần còn hơn đau cả đời có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai.Nàng nghĩ thầm như vậy sẽ tốt cho cô. Để cô hận nàng và tìm hạnh phúc khác tìm được người con gái sẽ luôn yêu thương cô bên cô cả đời. Nàng mệt mỏi nằm gục lên giường mà cả hai luôn ngủ vẫn còn vương vấn mùi hương của cô, nàng trấn an mình rồi ngủ quên lúc nào không hay.
~~~~Dãy phân cách~~~~~
Về phần cô khi vừa về đến gia liền loạng choạng lên phòng mình. Vũ phụ Vũ mẫu cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài cho gái của mình. Tính tình con gái mình làm sao họ không biết được, cô không yêu thì thôi nhưng nếu yêu rồi thì rất khó buông bỏ. Chuyện của cô họ cũng biết. Họ ko tin chuyện Hàn Như là người bạc tình bạc nghĩa chắc chắn có uẩn khúc nhưng rốt cuộc là nút thắt ở đâu đây.
- Haizzz tôi thấy không ổn tí nào bà ạ! Con gái mình nó như vậy tôi thấy sót quá !.
- Tôi cũng không tại sao như vậy đang êm đẹp không phải sao?Vài tháng nữa là có con dâu rồi haizzzz thiệt là!.
Trong nhà có một nữ nhân đang ngồi trên sofa vẫn không nói lời nào từ nãy đến giờ,đột nhiên lên tiếng đánh tan bầu không khí yên tĩnh!!
- Ba! con thấy chuyện này không đơn giản chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây. Chị dâu không phải là người bội tình bạc nghĩa,để con cho người điều tra xem sao !.
Vũ phụ nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu rồi trả lời :
- Thế thì đành nhờ con rồi Thanh Ngọc. Bà tôi với bà vô nghĩ ngơi đi cũng trễ rồi.Còn con Thanh Ngọc nhớ nghĩ ngơi sớm nha con,thức khuya hại thân thể!.
Nói rồi ông cùng Vũ mẫu đi về phòng. Để lại nữ nhân ấy :
- Hàn Như!chị là đang muốn làm với chị của tôi đây, nếu chị thật sự phản bội chị ấy thì đừng trách vì sao Vũ Thanh Ngọc này vô tình!.
Y cắn răng ken két đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Y rất thương chị mình vì từ nhỏ Dật Nhiên luôn yêu thương Y, chưa từng một lần nặng lời khi có đồ chơi hay bánh kẹo cô cũng cho Y trước nhất. Khi lớn lên tuy không gần gũi với nhau như lúc nhỏ nhưng tình cảm hai chị em vẫn vậy,chưa từng thay đổi.Nên khi nghe chị mình bị lừa dối Y là người tức giận hơn ai hết.Cho dù là ai tổn thương đến chị mình thì sẽ không có kết cục tốt, Y lấy ra điện thoại gọi điện cho đàn em điều tra nàng!.
- Thuận Huân cậu đi điều tra cho tôi một người!đúng vậy. Làm tốt sẽ có thưởng, vậy đi!.
Nói xong Y cũng đi về phòng của mình mệt mỏi đi ngủ.
~~~Chuyển Cảnh Cô~~~
Cô đang ngồi co ro một góc trong phòng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi mắt cô dần sưng lên do khóc quá nhiều. Cô với tay lấy chai rượu vang uống ừng ực như để xóa tan đi hình bóng vẫn luôn ngự trị trong tâm trí cô. Quần áo xốc xếch đầy mùi rượu thật không thể nhận ra được đây là cô, cô từ nhỏ đã rất ghét mùi cồn đến lớn vẫn như vậy. Nhưng mà hôm nay phá lệ cô lại uống thật nhiều, càng uống lại càng nhớ nàng nhiều hơn!!.
- Như nhi!chị rất nhớ em, em chưa từng yêu chị thật sao?hức..hức!.
Trong đêm tối hình ảnh một người con gái hai vai không ngừng run rẩy nức nở bóng lưng nhỏ gầy nhưng lại vô cùng cô đơn. Không ai hiểu được cảm giác của cô lúc này,đau rất đau tim cô như có hàng trăm ngàn con kiến đang cắn xé. Rỉ máu từng chút một cô yêu nàng rất nhiều, nhiều hơn những gì cô tưởng. Nhưng có lẽ chuyện tình của cô chỉ được tới đây thôi. Khóc hết đêm nay rồi ngày mai lại bắt đầu lại.
Cô chìm vào giấc ngủ sao khi đã kiệt sức vì mệt.Giọt nước mắt óng ánh như pha lê lăn dài trên má cô đáp xuống chiếc gối đơn,sao mà lạnh lẽo quá!.
---Vạch phân cách----
Sáng hôm sao cô tỉnh lại ánh mắt đanh lại trong đó không còn nét đẹp dễ thương trong trẻo nữa mà là lạnh lẽo. Không ai tin được chỉ trong một đêm mà như thay đổi một con người, cô mặt bộ vest đen của mình thắt cà vạt tóc hơi xoăn buông xã, trên mặt bây giờ không còn sự yếu đuối của ngày hôm qua nữa mà thay vào đó là một sự hàn khí đến bức người. Cô bước ra khỏi phòng. Cả nhà ai cũng bất ngờ với sự thay đổi 360• của cô. Gương mặt lạnh lùng kèm theo biểu cảm người sống chớ gần làm cho người hầu trong nhà một phen đổ mồ hôi lạnh, ngoài đôi mắt hơi sưng lên vì khóc quá nhiều thì không còn tồn tại lại gì minh chứng cho sự việc đã xảy ra ngày hôm qua cả!!.
- Ba con đến công ty trước cả nhà ăn sáng ngon miệng!.
Cô nói rồi bước đôi chân dài của mình ra gara lấy xe đi đến công ty, để lại ở nhà ba con người vẫn chưa kịp thích ứng. Khí chất của cô rất dọa người a~!!!.
- Đây có phải Dật Nhiên không bà sao hôm nay nó lạ vậy?!
Ông ngây ngốc hỏi Vũ mẫu.
- Sao nay con tôi lại soái như vậy được không còn bộ dáng ngây thơ như ngày thường. Con mình trưởng thành rồi ông ơi!.
- Chị con ngầu quá ba mẹ!hâm mộ quá đi!.
Thanh Ngọc một bộ mặt sùng bái chị mình. Hai ông bà cũng gật gật đầu đồng ý rồi cả ba người ăn sáng.
Cô vào công ty với bộ mặt lạnh nhạt làm không nhân viên nào dám lại gần gật đầu chào cô, rồi chạy trối riết đi làm việc, không dám quá lâu nhìn cô sợ bị cô đông lạnh. Hôm nay chủ tịch sao vậy?rất dọa người a~ Cô đã suy nghĩ rất nhiều và chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó? Do hôm qua quá vội vàng nên chưa kịp suy nghĩ kĩ. Cô cho người điều tra nàng!.
- Như nhi!chị biết em có nỗi khổ gì phải không?Chị không tin em chưa từng yêu chị!.
Vài tháng sau khi cô và nàng chia tay, cô vẫn vậy ngày ngày liều mạng lao đầu vào công việc. Còn nàng thì vẫn đều đều vài bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Một hôm cô đi kí hợp đồng với đối tác thì thấy nàng đang đi ra từ bệnh viện.Cô đứng nhìn nàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong lòng không biết suy nghĩ gì. Đột nhiên thấy nàng đi qua đường khi đèn đỏ, một chiếc xe mất láy đang hướng về phía nàng mà điên cuồng chạy, cô không kịp suy nghĩ liền theo bản năng chạy lại phía nàng!.
- Như nhi!cẩn thận!mau tránh ra!!!!!.
Cô hét lớn lên rồi đẩy nàng tránh ra khỏi chiếc xe ấy nhưng cô không kịp né thì một tiếng động lớn vang lên làm nhiều người xúm lại.
*Két*Rầm*
Một người con gái xinh đẹp như thiên sứ đang nằm trên vũng máu đỏ trong rất chói mắt, nàng như chết đứng khi thấy cô nằm đó không nhúc nhích. Vội hoàn hồn chạy về phía cô ôm lấy gương mặt đang dần tái nhợt mà khóc hô :
- Dật Nhiên!chị tỉnh dậy đi!hức hức.. chị đừng im lặng vậy mà trả lời em đi hức... hức!
Nàng khóc sướt mướt đến lê hoa đái vũ luôn miệng gọi tên cô, nhưng cô vẫn bất động không có một sự hồi đáp nào cả!.
- Mau gọi cứu thương đi.. hức hức chị không sao đâu em sẽ đưa chị đi bệnh viện. Mau gọi cứu thương đi!!.
Lúc này mới có người phản ứng vội vội vàng vàng lấy ra điện thoại gọi cứu thương,đến đây. Tay cô co giật một chút rồi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra mà thều thào gọi tên nàng :
-Như... như nhi em... em không sao chứ?Không bị thương chứ?.
Nhìn cô đã ra nông nỗi này vẫn còn lo lắng cho nàng, nàng khóc như một đứa trẻ mà ôm lấy cơ thể đang dần lạnh của cô mà liên tục lắc đầu :
- Em không sao hức.. hức chị cố lên xe sắp tới rồi chị sẽ không có chuyện gì đâu, cố lên đi chị chị đừng bỏ lại em mà!
Cô lắc đầu rồi đưa tay ôm lấy gương mặt đã đẫm nước mắt của nàng rồi nhẹ nói :
-Chị không sao?chị... chị có vật này muố... muốn đưa cho em!
Cô chật vật lấy ra trong túi quần một chiếc hộp đỏ đưa nó cho nàng :
-Đây là… !!.
Nàng mở ra chiếc hộp bên trong là một chiếc nhẫn cầu hôn, nước mắt lại không tự chủ được lại rơi nhiều hơn. Cô đưa đôi tay đã bị xay xát vì tai nạn lên chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng thay nàng lau nước mắt lại ôn nhu hống :
- Chị tặng nó cho em có thích không?em có... có đồng ý làm chủ nhân của nó không ?!.
Cô cực nhọc nói từng lời, hơi thở đã dần suy yếu, khiến nàng càng lo sợ hơn. Bây giờ nàng chỉ còn biết có cô mà thôi,cô muốn gì nàng cũng sẽ làm chỉ cần cô không sao? không có chuyện gì,nếu không nàng sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Vội lấy trong hộp chiếc nhẫn, đeo nhanh vào ngón áp út gượng cười với cô, tuy nói là cười nhưng còn khó coi hơn khóc!.
- Em đồng ý hức... hức em đồng ý hết chỉ cần chị không có chuyện gì em đều sẽ đồng ý với chị!chị đừng bỏ em mà…... hu.. hu!
Cô mỉm cười yếu ớt nắm chặt lấy tay nàng nhẹ hống:
-Chị... chị không sao cả!chị yêu em... Như nhi... Chị..chị!
Lời nói chưa dứt đôi tay của cô đã dần buông lỏng. Rơi xuống đất,những người xung quanh tiếc nuối cho cặp đôi này. Nàng hét lên một tiếng tê tâm phế liệt khi thấy cô đã bất động :
-khônggggg!!!!.. hức.. hức... Dật Nhiên chị đừng vậy mà chị đừng bỏ lại em một mình em xin chị, em van xin chị đừng như vậy...hức hãy mở mắt ra nhìn em đi!Em yêu chị rất nhiều Dật Nhiên tỉnh dậy đi chị!Dật Nhiên mở mắt ra nhìn em đi!.
Nàng cứ kêu cô trong vô vọng không có tiếng đáp lại, không còn nụ cười ôn nhu của cô khi thấy nàng, không có tiếng kêu nhẹ nhàng âu yếm mỗi lúc nàng cần cô, không còn cái ôm ấp áp của cô vào những đêm đông lạnh giá. Nàng phải chấp nhận sự thật rằng cô đã ra đi, đã rời đi nàng đến một nơi xa xôi nào đó. Nơi không có những kí ức hạnh phúc của hai người, không còn con người luôn tươi cười cho dù có gặp khó khăn đi nữa. Không còn người luôn quan tâm chăm sóc nàng, không còn có thể nghe được những lời quan tâm lúc vừa đi làm về "em có mệt không" chỉ cần nghe được lời quan tâm ấy của cô, mệt mỏi của nàng như tan biến hết. Nhào vào vòng tay ấm áp ấy kể những uất ức của mình tựa lên bờ vai nhỏ gầy nhưng vững chắc của cô khóc như một đứa trẻ. Không còn những buổi chiều hè hai người nắm tay nhau dạo trên con phố nhỏ.
Cùng ăn những món ăn lề đường. Bây giờ chỉ gói gọn lại hai chữ. "đã từng" .
Nếu có ai hỏi nàng đau không?câu trả lời đau chứ, đau đến mất đi tri giác, đau như hàng ngàn mũi kim tàn nhẫn đâm và tim mình. Cái cảm giác đau thấu tâm can này ai có thể hiểu cho nàng!chỉ có mình nàng ngồi thất thần tự gặm nhắm nỗi đau của chính mình!.
Khi xe cấp cứu đến họ chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang nằm trong lòng của một cô gái khác. Đôi mắt của nàng như không hề có tiêu cự, trống rỗng như không có sức sống. Như một cái xác không có linh hồn.
Họ cố gắng lấy tay cô ra khỏi nàng nhưng vô dụng. Tay hai người nắm rất chặt như không ai có thể chia cắt được vậy. Bất đắc dĩ phải đưa cả hai người lên xe. Rồi tức tốc chạy về bệnh viện, nhưng do đã quá trễ nên cô đã không thể qua khỏi. Ngày đám tang của cô trên dưới cả Vũ gia một mảnh bi thương cây cối trong vườn cô trồng đều héo rũ, như muốn đi theo bồi cô. Vũ mẫu khóc đến ngất lên ngất xuống khi nghe tin cô gặp tai nạn, Thanh Ngọc em gái cô thì ra lệnh cho người tàn sát gia đình tên đã đâm cô.Tấm hình thiếu nữ xinh đẹp cười mỉm trên quan tài. Nhưng khi có người nhìn vào lại không thể khống chế được bản thân mà chua sót thay cho cô!.
Nàng đeo khăn tang trên đầu mà đôi mắt vô thần!Ai cũng đau sót cho cuộc tình của cô và nàng. Nàng ngồi suốt ba ngày ba đêm để ở bên cạnh cô nếu không có Vũ phụ Vũ mẫu khuyên nhũ thì nàng ngay cả cơm cũng không muốn dùng, sao khi chôn cất cô xong. Gia đình đã trở lại như trước tuy nhiên không còn con người luôn luôn chọc cho mọi người vui vẻ. Nàng đi vào căn phòng của cô vẫn vậy chưa từng thay đổi từ khi cô và nàng chia tay. Trong căn phòng ở đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh của cô và nàng!Nàng sờ lên khung hình của cả hai mà lại rơi lệ!.
- Dật Nhiên!em rất nhớ chị!Tại sao chị lại đi trước chứ?Hức… hức... em thật sự rất nhớ chị!!Dật Nhiên!!!.
Căn phòng vẫn im lặng không có một tiếng đáp lại nào cả, nhưng có một người vẫn quan sát những hành động của nàng. Y bước vào căn phòng của cô rồi cất tiếng lạnh nhạt :
- Chị dâu em có vật này là chị hai muốn đưa nó cho chị!Chị ấy còn bảo là chị phải sống thật tốt không được có suy nghĩ tự tẫn theo chị ấy. Nếu không chị ấy có làm ma cũng không thể siêu thoát được!!!.
Nàng quay sang nhìn Y rồi chắc nịch gật gật đầu.Y liền đưa cho nàng chiếc điện thoại của cô và một cuốn sổ.Rồi nói thêm :
- Việc về bệnh của chị!Chị ấy đã biết và có thể chữa khỏi, chị ấy chỉ mong chị có thể sống thật hạnh phúc cho nên chị cũng không nên làm khó bản thân mình!Em chỉ giúp được đến đó!Em mong chị có thể hiểu!!!.
Y quay lưng mở cửa đi khỏi đó. Nàng cầm lấy những món đồ đã từng được cô chạm vào mà ôm vào lòng mà nâng niu như bảo vật. Xong xoay người đi về phía chiếc bàn của cô mà nhẹ nhàng ngồi xuống.Mở lên chiếc điện thoại đang nằm trong tay. Nàng ấn mở clip bên trong là hình ảnh của cô!Cô cười rất tươi vào màn hình rồi mới lên tiếng :
- Như nhi của chị!chị biết khi em làm ra quyết định rời xa chị đã rất đau khổ.Chị không biết làm gì để bù đắp cho em nhưng chị chắc chắn sẽ không làm em phải đau khổ nữa!!Căn bệnh của em chị đã biết tuy đang ở thời kì nguy hiểm nhưng vẫn có thể chữa trị được. Chị đã tìm được người có thể phẫu thuật cho em trong mấy ngày tới anh ta sẽ đến và sẽ trị khỏi cho em. Khi em rời xa chị,chị đã từng trách em rất nhiều. Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì thấy chị cũng là người có nhiều thiếu sót!nhiều đêm bận việc không thể dành nhiều thời gian cho em. Những lúc em hờn dỗi cũng không biết cách để dỗ dành em!chỉ biết đứng ngốc nhìn em, đợi em hết giận. Hôm nay chị quay video này là muốn nói với em cho dù ra sao?thì em vẫn là người vợ mà cả đời này chị đã nhận định. Chỉ có em mới có thể cùng chị sánh vai bên nhau bước lên lễ đường cùng thề nguyện, cùng đeo cho nhau đôi nhẫn minh chứng cho sự ràng buột cả đời này của hai chúng ta. Cùng hôn nhau trước sự chúc phúc của tất cả mọi người!Cùng nắm tay nhau đi đến cả cuộc đời này em nhé.
Và cuối cùng "CHỊ YÊU EM HÀN NHƯ LÀM VỢ CHỊ NHÉ"
Nàng khóc nức nở khi thấy những điều mà cô đã làm cho nàng. Tuy cô không quá hoàn hảo nhưng khi yêu cô nàng chưa từng phải nhận nhiều ủy khuất. Cô luôn chăm sóc nàng cho dù nàng có bướng bỉnh đến đâu, cô cũng chưa từng oán trách những lúc như thế cô chỉ cười rồi hôn lấy môi nàng dỗ ngọt :
- "Tiểu bảo bối em đừng đáng yêu thế chứ!chị yêu em chết mất thôi!!! "
Nàng xem hết đoạn video rồi ôm chiếc điện thoại vào lòng tưởng tượng hình ảnh ấy là cô, là người mà nàng yêu nhất trên đời này!!!Nàng mở ra cuốn sổ của cô nó đã hơi bạc màu chứng minh đã có người lật xem rất nhiều lần. Nàng hít một hơi lấy lại cảm xúc rồi mới mở ra trang đầu tiên. Bên trong là những hình ảnh của cô và nàng ngày gặp nàng đầu tiên cũng được cô ghi lại. Khi cả hai ở bên nhau, khi cả hai đi công viên giải trí đi xem phim cùng nhau cô đều ghi nhớ kĩ còn thêm vào những biểu tượng hạnh phúc khi được ở bên nàng. Những hình ảnh nàng đang cặm cụi nấu ăn hay đang chơi với con mèo mà vừa mua về đặt tên là "dưa hấu". Điều được cô ghi nhớ kĩ càng. Nàng luôn là người cô luôn được ưu tiên đặt trên hàng đầu. Cho dù vất vả làm việc cả ngày nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho nàng!Nàng càng khóc nhiều hơn, nếu nàng biết được cô sẽ ra đi nhanh hơn nàng thì nàng sẽ không bao giờ rời xa cô nửa bước. Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như" thời gian không thể quay trở lại được và cô cũng thế. Cô sẽ mãi mãi rời xa nàng, nhưng nàng biết cô vẫn ở bên cạnh nàng vẫn luôn nhìn nàng. Vẫn ở bên cạnh che chở cho nàng!Nàng sẽ sống thật tốt để không phụ mong muốn của cô, nhưng đời này nàng sẽ không lấy chồng, nàng sẽ luôn ở đây vì ở đây nàng có thể thấy được hình bóng của cô trong căn nhà này. Nơi cô lớn lên, chăm sóc phụ mẫu của cô. Vì họ cũng đã xem nàng như một thành viên trong gia đình, như một người con dâu hiếu thảo. Không bao lâu sau nàng được chữa khỏi bệnh, đứng trước mộ phần của cô nàng mỉm cười dịu dàng nói :
- Dật Nhiên chị hãy an nghĩ em sẽ sống thay chị phần còn lại,em yêu chị rất nhiều!!!!Đừng quên đi em!!!
Kết Thúc Quá Khứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top