Chương 6: Ươm khoai giống
Hạ quyết tâm cho chính mình cô đi vào buồng tính đi ngủ một lát, đã quen với nếp sinh hoạt ở hiện đại buổi trưa phải nghỉ ngơi ít nhất ba mươi phút, bất di bất dịch, nếu không cả buổi chiều cô sẽ không thể tập trung làm gì được.
Ba đứa trẻ đã ngủ, cô dặt lưng xuống chỗ còn trống phía ngoài cùng nhắm mặt lại.
...
Trước mắt cô xuất hiện một cô bé nông thôn tầm 12 13 tuổi, cô đưa mắt nhìn cô bé, sao thấy quen vậy nhỉ. Cô bé cũng nhìn lại, bốn mắt tròn nhìn nhau, cô bé kia vẫn là mở miệng nói trước:
- Muội không thể tiếp tục chăm sóc cho mấy đứa em của mình, muội xin tỷ hãy thay muội chăm sóc chúng.
Nói xong thì rơi nước mắt.
Ít lời nhiều ý.
Chả trách nhìn quen mắt như vậy, đây là nguyên chủ, chủ nhân của thân xác này.
Tiếp đó cô bé nói hết nhứng lo lắng của mình về gia đình, cha nương đi làm xa, mấy đứa em ở nhà thiếu ăn... Nếu đặt trên một người hai mươi mấy tuổi thì Nguyên Vũ cũng không ngạc nhiên nhưng mà cô bé này mới hơn mười tuổi đi, lo lắng không khỏi quá nhiều.
- Muội biết tỷ là người có khả năng, không có vô dụng như muội, muội biết tỷ có thể khiến cho mấy đứa em của muội sống tốt hơn, nếu đã đến chỗ này dù sao cũng phải tiếp tục sống, xin tỷ đáp ứng nguyện vọng của muôi, coi như là cái giá để có được thân xác này.
- Muội yên tâm, đúng như muội nói dù sao tỷ cũng phải sống tiếp, tỷ cũng coi mấy đứa đại tráng như đệ đệ muội muội của mình vậy, tỷ sẽ làm hết sức chăm sóc tốt cho chúng.
Muội còn tâm nguyện gì không?
Nghe được lời này cô bé ngước lên mỉm cười:
- Như vậy muội có thể yên tâm rồi, tâm nguyện của muội chỉ có vậy, cảm ơn tỷ.
Nói xong cô bé biến mất.
Nụ cười thỏa mãn trên gương mặt nhỏ bé xanh xao khôn khỏi khiến người ta động lòng, nụ cười của sự giải thoát, thanh thản.
Nguyên vũ choàng tỉnh ngồi dậy, nhìn lại bên cạnh ba đưa bé vẫn còn ngủ, thì ra chỉ là mơ.
- Xem ra nguyên chủ đúng là người chị tốt, cho dù ra đi vẫn không quên lo lắng cho mấy đứa em của mình, mình sẽ tiếp tục thay cô làm tiếp vai trò này vậy.
Cũng chẳng thể ngủ lại được, xem ra nên dậy thôi.
Đứng dậy ra sân đến chỗ cái lu đựng nước, lấy gáo múc nước rửa mặt thì Nguyên Vũ nhận ra, lu nước cũng sắp hết.
- Phải đi gánh nước thôi.
Căn nhà này không có giếng riêng, nước sinh hoạt phải đi gánh ở giếng làng cách đây khá xa hoặc lên núi gánh nước suối gần hơn nhưng đường khó đi hơn.
Trong thôn này những nhà có điều kiện sẽ tự đào giếng riêng, những nhà khác gần giếng chung thì đi gánh nước, nhà nào gần núi thì tìm cách dẫn nước suối về nhà, nhà Nguyên Vũ thì không được như vậy, thường sẽ phải đi gánh từ giếng chung tốn không ít sức lực.
Múc một gáo nước rửa mặt cho tỉnh táo, cô lại đi vào trong kho, tìm tòi ở trong góc kho lấy ra được một cái cuốc và một cái cào, bốn lưỡi liềm.
- Chắc đây là toàn bộ nông cụ rồi, cũng quá ít đi.
Cô cầm lấy một cái liềm lấy thêm cái thúng bên cạnh, đội nón lá vào bước ra vườn.
( Thúng là một loại rổ được đan bằng tre nhưng kích thước lớn hơn cũng chắc chắn hơn)
Công việc đầu tiên cô nhận định là sẽ ươm khoai lang giống.
Khác với ở đây trồng bằng củ, cô sẽ trồng cho nó lên dây trước rồi dùng dây khoai đem lên ruộng mà trồng.
Khoai lang là cây sinh sản sinh dưỡng, sức sống lại cao nên có thể trồng như thế được.
Như vậy số khoai lang kia không cần dùng hết để làm giống mà chỉ cần một phần trong đó thôi, chỗ còn lại chắc cũng đủ cho mấy chị em cô ăn cho đến khi thu hoạch vụ mới.
Trước tiên phải có đất để trồng khoai giống đã, cô chọn nửa mảnh vườn của mình đang bỏ trống, vừa gần vừa dễ chăm sóc rất tiện lợi.
Nửa mảnh vườn này nói lớn không lớn nhưng cũng không nhỏ một mình cô với thân thể 13 tuổi gần teo này có làm cả tuần cũng chưa chắc xong, đánh phải để thêm đại tráng và tam nữu làm cùng, tầm bốn ngày có thể xử lí xong đất. Trong thời gian đó thì ủ khoa cho nó lên mầm trước .
Nghĩ là làm, đầu tiên sẽ phải dọn cỏ dại trước, vì là ở trong vườn nhà thường xuyên được nhổ nên dù bị bỏ trống cỏ cũng không nhiều lắm, một mình cô làm cũng được.
Khi Đại Tráng và Tam Nữu ngủ dậy thì cô đã dọn được một nửa vườn rồi, hai đứa chạy ra sân thấy đại tỷ đang giãy cỏ ở nửa mảnh vườn bỏ trống, hỏi:
- Đại tỷ, tỷ định trồng gì à?
Nguyên Vũ ngẩng đầu lên trả lời :
- Ừ, tỷ dọn cỏ trồng khoai lang.
- Nhưng còn chưa tới mùa mà?
Tam nữu thắc mắc.
- Mình sẽ trống ở đây trước, sau này nó lớn rồi sẽ đem ra ruộng trồng như vậy tiết kiệm được thời gian sẽ sớm thu hoạch được.
Hai đứa đừng có đứng ngốc ở đó nữa mau lại giúp tỷ đi, mau lấy cuốc ra đây cuốc đất đi, sẵn tiện Đại Tráng đệ qua nhà Chu lão bá xin một gánh phân về để bón cho đất.
Hiện tai chưa vào mùa nên có thể xin được phân, đến lúc vào mùa rồi nhà nào cũng phải để phân bón ruộng sẽ không xin dễ dàng như vậy nữa, ở đây người ta rất coi trọng lần bón bón phân trước khi gieo cấy bởi vì nó gần như ảnh hưởng đến thu hoạch cả mùa.
Người ta rất hiếm khi bón phân lần hai, lần ba, vì khi đó cây trồng đã phát triển lớn khó chăm bón.
Nếu ở hiện đại trước khi gieo trồng sẽ bón phân một lầm đến khi bén rễ phát triển một chút lại bón thêm một lần rồi chờ đến khi đón đòng sẽ bón một lần nữa như vậy năng suất sẽ cao hơn nhiều.
( đón đòng là chỉ việc bón phân khi cây lúa chuẩn bị ra bông)
Nhà Nguyên Vũ không nuôi con gì nên cũng chẳng có phân mà bón ruộng, hằng năm đều chờ người ta bón xong rồi còn dư lại mới xin để bón nên năng suất thu hoạch cũng không cao.
Đại Tráng vâng lời qua nhà Chu lão bá xin phân về, bình thường Tam Nữu nhổ cỏ hay đem sang cho nhà ông ấy cho trâu ăn nên đại tráng qua xin 1 rổ phân ông ấy cũng thoải mái mà cho.
Phân gánh về đổ ở một góc vườn dùng đất đắp kín lại, tuy đại tráng không biết tại sao lại làm như vậy nhưng tỷ tỷ đã nói thì cậu cũng làm theo.
Sở dĩ Nguyên Vũ bảo Đại Tráng làm thế vì chỗ đất nhà cô ít nhất cũng vài này mới làm xong nên chỗ phân ấy cũng không bón ngay, nếu cứ thể lộ ra như thế nhà cô sẽ được hưởng mùi hương đó đầu tiên, cô không có nhu cầu đó đâu.
Ba chị em cứ thế dọn vườn được một lúc thì Tiểu Tráng dậy, thằng bé không khóc không nháo như mấy đứa trẻ cũng tuổi khác mà tự mình chơi. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng một đứa bé sáu tuổi có thể giúp gì chứ, hơn nữa mấy người Nguyên Vũ cũng khồng muốn Tiểu tráng phải làm mấy việc này.
Đến giờ nấu cơm Tam Nữu phải vào nấu cơm, Nguyên Vũ cũng bảo Đại Tráng đi gánh một gánh nước về, trước khi đi không quên dặn dò đừng đổ đầy quá mà nặng, gánh đủ dùng thôi.
Thường ngày Đại Tráng cũng sẽ đi gánh nước nhưng lúc nào cũng sẽ múc thật đầy, không hiểu sao hôm nay tỷ tỷ mình lại dặn như vậy, mang theo gánh nước đi ra khỏi nhà cũng không hỏi thêm gì.
Nguyên Vũ cũng sẽ chẳng giải thích nhiều với thằng bé, dù sao nó cũng nghe lời mình, giờ có giải thích nó cũng không hiểu.
Với cô mà nói. 12 13 tuổi vẫn là tuổi được ăn được chơi chứ không phải làm việc nặng nhọc như thế này, gánh nước gánh phân đều là công việc vủa người lớn, nhưng bây giờ trong nhà không có ai là người lớn cả, mấy chị em cô đánh phải tự làm lấy vậy, tuy vậy cũng không thể bắt những cơ thể nhỏ bé này làm việc quá nặng được, đã không đủ dinh dưỡng rồi mà còn làm quá sức cô sợ chúng không lớn nổi, đó là lí do vì sao cô bảo đại tránh gánh nước đừng đổ đầy.
Phần của cô tiếp tục cuốc đất, nói lúc nào cũng dễ hơn làm, cuốc đát phải công nhận là một công việc hao sức lực, mới cuộc được một chút xíu mà hai tay cô đã muốn rã rời ra rồi, với tốc độ này tầm ba ngày chị em cô mới xử lí xong, cô dùng thúng hốt lấy một thúng đất đã nước đánh tơi đem vào trong mái nhà bếp, lại vào kho chọn trong đống khoai lang để giống.
Những củ được chọn làm giống là những củ nhiều mắt, sẹo, đây chính là mới sau này khoai lanng nảy mầm, còn những củ to cô gọi tam nữu lấy đem đi luộc coi như là ăn tối, từ khoai lang cũng có thể làm ra món khoai xéo ăn rất ngon nhưng hiện tại cô không có thời gian để làm cái này.
- Đại tỷ, chỗ khoai lang này để giống mà, bây giờ ăn đi thì đến vụ không đủ trồng đâu.
Tam nữu thấy tỷ tỷ lấy khoai lang giống nấu ăn liền chó chút lo lắng.
- Tỷ nói thì muội cứ nghe lời đi, tỷ tự có suy nghĩ của mình, sẽ không để mấy chị em mình bị đói.
Tam nữu vâng lời đem khoai đi luộc.
Một mình cô xoay xở với đống khoai giống, đem chúng chỗ hiên bếp xếp dàn trên chỗ đất đã rải ra từ trước sau đó lại phủ một lớp đất mịn lên.
Sau khi làm xong thì tưới nước cho ẩm, cứ như vậy tưới nước ấm hằng ngày đến đi dọn xong đất ngoài vườn thì khoai này cũng đã mọc mần có thể trồng được.
Ở đây điều kiện không cho phép nên cô cũng chỉ làm được những gì có thể mà thôi, hy vọng không đến nỗi tệ.
...
Cứ thế sau bốn ngày mảnh vườn của cô đã dọn xong vun thành bốn luốn, cô nhẩm tỉnh chỗ này sau này lên dây khoai cũng chỉ đủ trồng một mẫu ruộng cạn thôi, mẫu còn lại xem ra trồng ngô vậy, trong nhà kho vẫn còn một ít ngô có thể làm giống để trồng được.
Khoai trong hiên bếp cũng đã nảy mầm rối, nhờ tưới nước đầy đủ mần nào cũng tròn căng đầy sức sống. Cô bảo Đại Tráng và Tam Nữu lấy dao cắt nhỏ củ khoai giống ra thành nhiều phần mỗi phần đều có một mầm khoai và một miếng khoai là được, mặc dù hai đứa không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là đại tỷ nói làm.
Sau khi cắt xong cô hướng dẫn hai đứa đem ra ngoài vườn trồng xuống, vùi trong đất chỉ đế lộ mầm lên trên mà thôi, sau đó cũng nhau đi gánh nước về tưới.
Vì số lượng nước để tưới cho chỗ khoai này không ít, không thể để đại tráng tự làm một mình được.
Công việc hàng ngày cứ thế, cho đến khi những mầm khoai phát triển thành những dây khoai lang xanh tốt bò kín cả vườn thì cũng đã đến lúc thu hoạch cao lương, lúc này Đại Tráng và Tam Nữu thật sự đã tin đại tỷ của mình có thể trồng khoai lang mà không cần dùng nguyên cả củ, thế nhưng điều bất ngờ hơn khi hai đứa thấy nguyên vũ chỉ cắt dây khoai đi trồng mà không phải đào cả gốc đi, nhưng đó là chuyện của mấy bữa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top