Chương 58: Thôn trang thu hoạch
Kể cũng hay, sau khi bị mấy người bên nhà cũ làm phiên Ngô mẫu không còn đề cập chuyện mai mối của Nguyên Vũ nữa, mặc dù đã đồng ý cho cô tự quyết định hôn sự nhưng thỉnh thoảng Ngô mẫu vẫn như có như không nhắc cô tìm ý trung nhân.
Nếu như Ngô mẫu một mực kiên trì có khi Nguyên Vũ sẽ tính chuyện "bỏ nhà" đi một khoảng thời gian mất.
Dù sao trên huyện thành cũng còn nhiều việc cần nhanh chóng giải quyết, chẳng qua cô lưu luyến hai tiểu đệ của mình mà chưa đi thôi.
...
Thôn Tam Thạch bắt đầu thu hoạch mùa mang thì hai thôn trang của cô mua cũng vậy.
Không những thế không khí ngày mùa ở đây náo nhiệt hơn thôn Tam Thạch nhiều.
Lí do đơn giản chính là đây là mùa vụ bội thu nhất từ trước đến nay của cả thôn. Chưa tính đến chuyện mấy mùa vụ thất bát vừa rồi vì gieo trồng cây giống mới để lại bóng ma tâm lí trong lòng mọi người.
Chính vì vậy tận mắt chứng kiến những cánh đồng lúa trĩu bông ngày một nặng hạt rồi ngả vàng, màu vàng của sự ấm no hạnh phúc, trong lòng mỗi người đều là sự phấn khích, sung sướng.
Phải chăng đã đến ngày khổ tận cam lai, vị chủ nhân mới của thôn trang này sẽ đem đến cho họ cuộc sống mới, mà họ có quyền để hy vọng tốt đẹp hơn.
Nhớ đến khoảng thời gian cách đây không lâu, bọn họ mới tiếp nhận chủ nhân mới của thôn trang, cùng với những hành động hết sức lạ lẫm.
Đắp đê, đào ao, bồi ruộng,...Còn cả chuyện học tập cách canh tác mùa vụ mới nữa chứ, tất cả đều là những cái mà lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cũng như tự mình động thủ.
Tất cả đều là làm theo chỉ đạo mà không biết trước thành quả sẽ như thế nào cả, cho đến bây giờ.
Những thửa ruộng ở hai thôn trang này đều thuộc hàng thượng đẳng, so với thôn Tam Thạch nhà Nguyên Vũ thì tốt hơn nhiều, lại được chăm bẵm kĩ càng cho nên năng suất khá cao.
Nếu so ra thì số đất đai canh tác của nhà Nguyên Vũ ở trong thôn không bằng một phần nhỏ ở hai thôn trang, chỉ khác một chuyện là ở thôn thì nhà cô tự mình canh tác, còn ở trên đó thì là giao khoán lại thu địa tô.
Cho nên đến ngày thu hoạch ở thôn bận một thì ở hai thôn trang bận mười, ở trên đó chỉ có một mình Chu Khiêm quản lí cho nên chắc chắn không xoay xở kịp, cho nên Nguyên Vũ quyết định sẽ lên đó ở lại vài ngày để phụ giúp công việc.
Một mặt vì đây là mùa thu hoạch đầu tiên cuả hai thôn trang khi trở thành tài sản của cô, người làm chủ cũng nên có mặt, một mặt là chuyện cho vay tiền cũng cần quyết toán một số rồi.
Nói là làm, ở thôn Tam Thạch thu hoạch được một phần thì Nguyên Vũ khởi hành lên huyện thành.
Tốn một ngày đường, khi cô đi trời mới vừa sáng mà đến nơi thì mặt trời đã tắt nắng từ lâu, may mà đường sá không quá khó đi cho nên vẫn có thể đến nơi chứ không cần lưu lại ở bên ngoài. Đi cùng với cô là Chu Chính và Thanh Bình, hai người được Nguyên Vũ "mượn" đi để làm kế toán.
Hai thôn trang đã thu hoạch được kha khá, đồng ruộng phần lớn trồng lúa, bây giờ chỉ còn trơ lại những gốc rạ, rơm được phơi trên khắp các nẻo đường cho khô để dự trữ cho trâu bò ăn trong mùa đông.
Đi trên đường, mùi hương thoải mái bay ra từ những cọng rơm vừa thơm vừa dịu, không có cái nồng nàn như những loại nước hoa, hương liệu đắt tiền nhưng lại làm tâm thần thả lỏng hơn nhiều.
Trong sân nhà của các hộ gia đình là những phên lúa vàng hươm, chính là thành quả lao động suốt một mùa vụ của tất cả mọi người.
Năm nay được mùa, có nhà phải đan thêm phên mới, trải ra tận cổng, nhưng không ai kêu vất vả cả, có lúa để phơi, nhọc nữa cũng chẳng ai nề hà.
- Chỗ này so với lần đầu ta đến thay da đổi thịt nhiều nha.
Nguyên Vũ cảm thán một câu.
Chu Khiêm đi một bên liền nói.
- Tất cả đều nhờ có tiểu thư cả, người dân trong thôn đều rất cảm kích cô.
- Ta thì làm được gì nhiều chứ, thành quả này là của mọi người đích thân làm ra nha. Việc thu hồi địa tô và trả nợ thì thế nào rồi? Ta sợ một mình huynh ở đây không đủ người nên mới gọi cả Chu Chính ca và Thanh Bình đến đây giúp.
- Quả thực là không đủ người làm, nếu không phải tiểu thư đến thì ta cũng phải cho người đến thông báo với cô. Thôn trang đều đã thu hái xong, chỉ chờ phơi khô rồi xử lí nữa.
Chắc khoảng hai ba ngày nữa sẽ tiến hành thu địa tô.
-Vậy là tốt rồi, ta thấy năng suất cũng không tệ lắm, cũng cần thông báo cho bên thương đoàn hợp tác để bán bớt đi, nhà kho trong thôn trang e không đủ dùng.
- Vâng, ngày mai ta sẽ cho người đi liên lạc ngay.
Hai ngày chờ đợi, Nguyên Vũ liền dành thời gian khảo sát chuồng trại và mấy gian nhà kính.
Ở đây cô còn đầu tư vào mấy cái này nhiều tiền của hơn là ở nhà nữa, cho nên về cả quy mô lần cơ sở đều rất đầy đủ.
Tất nhiên bàn về tâm huyết ở đâu nhiều hơn thì chính là không nơi nào bằng cái mà cô đích thân chăm nom rồi.
Hiện tại nhà kinh và chuồng trại đều đã đi vào hoạt động rồi, chuồng trại thì không nói làm gì, nhưng mấy dãy nhà kính lại khiến cho thôn dân tò mò không thôi, mất công dựng nhà lợp kính cuối cùng cũng chỉ để trồng rau, so với trồng ngoài ruộng cũng không có gì khác biệt.
Tất nhiên đây là vì bây giờ đang là mùa hè, nhà kính chưa phát huy được tác dụng chân chính của nó, nhưng chờ đến mùa đông sẽ khác. Hiện tại thôn trang vẫn có một phần diện tích để canh tác rau màu phục vụ cho cửa tiệm của cô và của tửu lâu trên huyện thành, nói chung là có chỗ tiêu thụ ổn định.
Một số loại rau được trồng ở đây ngay cả trên trấn cũng không có đâu,
Tham quan một lượt, Nguyên Vũ cảm thấy khá hài lòng với công việc quản lí của Chu Khiêm ở đây.
Tiếp đến chính là chuyện thu địa tô.
Địa tô mà ban đầu Nguyên Vũ giao khoán cho mọi người chính là ba phần thu hoạch, ít hơn một phần so với những thôn trang khác, tuy nhiên điều đó không có nghĩa nó sẽ đem lại lương thực ít hơn những thôn trang kia.
Bình thường một mẫu ruộng ở đây có thể trồng ra được hơn ba trăm cân lương thực đã là rất tốt rồi, với địa tô bốn phần thì sẽ thu được một trăm hai mươi cân lương thực trên một mẫu đất.
Thế nhưng với cách làm của cô thì mỗi mẫu ruộng ở đây đều đạt năng suất trên dưới năm trăm cân một mẫu, có thể nói chính là gấp rưỡi thường lệ.
Địa tô ba phần sẽ thu được một trăm năm mươi cân lúa. Chính là nhiều hơn bốn phần kia nha.
Nguyễn Vũ cùng tính địa tô theo mức trung bình sản lượng của thôn dân làm ra cho nên không có ai phàn nàn gì cả, nhà nào năng suất càng cao thì số lương thực giữ lại được càng nhiều.
Đây có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử của bọn họ đi nộp địa tô lại không có không khí ngột ngạt uy uất, mà thay vào đó là sự hớn hở hân hoan.
Ngoài địa tô ra thì những hộ gia đình mượn tiền mua trâu bò, cất nhà cửa đều lục tục có người đến trả nợ.
Hầu hết chính là dùng lương thực gán nợ, sau khi đã trù tính giữ lại phần lương thực cho cả nhà sinh sống cho đến mùa vụ mới, họ không do dự đem lương thực đi bán hoặc gán nợ.
Một số khác thì lại dùng lương thực để đổi lấy khế đất nền nhà cố định, như vậy sau này không còn sống cảnh ăn nhờ ở đậu nữa.
Có người trả cũng có người đến vay, có vay mới cũng có vay tiếp, Nguyên Vũ đều vui vẻ đáp ứng cả.
Chung quy lại ai cũng có dự tính cho tương lại của mình cả.
Tốn hết một tuần thời gian công chuyện mới phần nào gác lại.
Trong thôn trang sắp sửa bước vào vụ mùa mới,
Nếu như là mấy năm trước không ai tin tưởng thời điểm này có thể canh tác nữa, bởi vì sang tháng nữa sẽ đến mùa nước lớn, diện tích đồng ruộng sẽ bị ngập lụt, khi đó thì lúa trên ruộng còn chưa kịp trổ bông đã bị úng nước mà chết.
Tuy nhiên chính chủ nhân của thôn trang lại nói với bọn họ an tâm trồng tiếp một vụ lúa nữa, đồng ruộng năm nay sẽ không bị ngập. Mặc dù còn bán tín bán nghi nhưng ai cũng có chút hi vọng, nhất là sau vụ mùa thắng lợi vừa rồi.
Tất nhiên Nguyên Vũ sẽ không làm điều không dám chắc như vậy, khi đắp đê ngăn lũ cô đã tìm hiểu qua tình hình các mùa nước lớn ở thôn trang những năm qua, từ đó quyết định độ cao của con đê so với đợt lũ lớn nhất cả một mét, như vậy coi như đảm bảo tám phần không bị lụt nữa, dù sao bây giờ chắc chưa có biến đổi khí hậu nên mưa lũ hằng năm không biến động nhiều lắm.
Thôn dân thì chuẩn bị trồng lúa, Nguyên Vũ thì tổng kết lại thành quả một vụ mùa vừa rồi, lương thực dư thừa thì bán bớt đi, một phần thì dự trữ lại trong kho đề phòng bất trắc.
Vì ban đầu không trù tính được sẽ dự trữ lương thực nên thôn trang không xây thêm nhà kho, vì vậy chỉ đành bán bớt lương thực đi.
- Nếu biết trước thu được nhiều lương thực thế này ta đã cho xây thêm nhà kho rồi, bây giờ xem ra phải bán đi thôi, không bảo quản được trước sau gì cũng hao hụt.
Mấy năm nay triều đình rất tích cực thu mua lương thực, cho nên lúa gạo chỉ sợ không có mà bán chứ không sợ không bán được.
Nguyên Vũ không ở lại đến khi hết mùa vụ được, mà chỉ xử lí một phần công chuyện mà thôi, sau đó phải về trấn, ở đó công việc của cô mơi là chủ yếu.
Khi mọi chuyện đã phần lớn được xử lí ổn thỏa, Nguyên Vũ lại chuẩn bị về nhà, mặc dù đây cũng tính là gia sản của gia đình cô thế nhưng không đâu bằng được về nhà cả.
Thế cho nên cuối cùng thôn trang chỉ còn lại Chu Khiêm ở lại trông coi, Chu Chính cũng được ở lại phụ giúp cho đến khi công việc hoàn thành, còn Nguyên Vũ và Thanh Bình thì ngồi xe ngựa về trấn.
Trước khi đi Nguyên Vũ còn thông báo với mọi người những con giống đầu tiên sẽ được chuyển đến thôn trang trong thời gian tới.
....
Trong lúc cả thôn Tam Thạch và thôn trang trên huyện thành hân hoan được mùa thì trong trang trại của Nguyên Vũ cũng có một niềm vui nho nhỏ, bầy vịt mà Nguyên Vũ nuôi đã bắt đầu thay lông lần thứ hai, tính ra từ lúc nuôi đến giờ cũng đã được năm tháng rồi, sai lệch so với thời gian chuẩn không là bao.
Cứ như vậy đến khi vịt mọc đủ lông trở lại nó sẽ đẻ trứng.
Vịt là một loại thủy cầm đẻ trứng rất nhiều, trứng lại to hơn trứng gà cho nên nuôi vịt đẻ trứng là lựa chọn số một, mặt khác nếu như không nuôi lấy trứng mà để lấy thịt thì chỉ cần chưa đầy hai tháng đã có thể thu hoạch rồi, có thể nói là cực kì thích hợp để chăn nuôi trang trại.
Chỉ có điều hiện tại ở đây nuôi vịt còn chưa phổ cập rộng rãi, một phần vì vịt ăn rất tốn lương thực, trứng đẻ ra tuy to và nhiều nhưng lại tanh và khó ăn hơn trứng gà cho nên còn chưa được ưa chuộng.
Còn thịt vịt thì với những cách chế biến món ăn đơn điệu ở đây thì nấu thịt gà còn dở chứ đừng nói thịt vịt.
Tuy nhiên về vấn đề này Nguyên Vũ lại không mấy lo ngại, trong túi của cô có không ít cách thức chế biến món ngon từ vịt đâu, cả những phương pháp làm trứng muối, trứng vịt bắc thảo cũng có chút hiểu biết.
Cho nên không lo không có chỗ tiêu thụ chỉ lo không có nguồn cung mà thôi.
Tính toán là vậy nhưng lứa vịt đầu tiên này cô lại không có ý định lấy thịt mà thay vào đó sẽ dùng để gây đàn mới.
Phải biết vịt để một thời gian sau đó sẽ nghỉ, một thời gian nữa mới đẻ lại mà lúc đó năng suất sẽ không cao giống ban đầu nữa.
Lúc này chính là lúc cần thay thế đàn mới để đảm bảo nguồn trứng thu được.
Mà vịt con lại rất khó mua được con giống số lượng lớn. Để có được một đàn vịt hơn hai trăm con hiện tại Nguyên Vũ đã phải tìm kiếm ở không biết bao nhiêu phiên chợ mới gom đủ đấy.
Cho nên hai trăm con vịt này sẽ được giữ lại nuôi đẻ lấy trứng sau đó ấp ra vịt con nuôi thành đàn mới, đến khi ổn định mới tính tiếp những chuyện còn lại.
...
Chuồng vịt được xây khác với những chuồng trại khác, đặt ở vị trí cạnh hồ nước, chính là hồ nước đắp ngăn con suối trên núi xuống đấy.
Vịt sẽ được thả cho bới lội tự do kiếm ăn cả ngày, thêm hai bữa ăn nữa, tối sẽ lùa vào chuồng, sáng hôm sau sẽ lại thả ra, bởi vì vịt đẻ trứng vào sáng sớm hơn nữa còn sẽ đẻ trứng dưới nước, nếu như thả vậy chỉ có nước lặn xuống hồ vớt trứng vịt mà thôi.
Như đã dự tính từ trước, số trứng thu được sẽ dùng toàn bộ để âp vịt con, cũng sau hai mươi mốt ngay, những con vịt con đầu tiên phá vỏ chào đời.
Bởi vì vịt bố mẹ ban đầu không phải đều là con giống thuần chủng giống nhau mà là vịt tạp, cho nên những con vịt con ấp ra cung là hồn tạp, tuy nhiên với điều kiện hiện tại, Nguyên Vũ đã rất hài lòng rồi.
Còn vấn đề lựa chọn hay tạo con giống thì có thời gian chắc chắn cô sẽ làm được.
Một vấn đề khác là sau khi vịt con nở ra chính là trang trại của cô quá nhỏ, ban đầu tính toán cho một số lượng vịt nuôi tầm năm sáu trăm con mà thôi, nhưng lần này sô vịt von nở ra lên đến hơn hai ngàn con lận, mà người dân ở đây còn chưa biết tới nuôi vịt thành đàn.
Chính vì vậy, đơn hàng vận chuyện con giống một lần nữa được nhờ cậy đến thương đoàn Bách Việt của Tề Kinh Nhân.
Cũng đã lâu lắm rồi Nguyên Vũ mới lại đến nơi làm phiền bọn họ như vậy, vì quan hệ hợp tác lâu dài, được tạo dựng từ khi Nguyên Vũ còn chưa có gì trong tay cả cho nên đối với cô mà nói thì Tề Kinh Nhân chính vừa là đối tác vừa là bạn bè.
Cho đến bây giờ, hằng năm cô vẫn đến tửu lâu và thương đoàn để kết toán lãi suất, thu hoa hồng, thương đoàn hằng năm vẫn đến chỗ cô để vẫn chuyển rượu nho đi tiêu thụ... quan hệ ngày càng thân thiết.
Hơn một ngàn con vịt con sau đó liền được vẫn chuyển lên huyện thành, ở trên đó có cửa hàng của đối tác cô, có thể ở đó bán lẻ được.
Tuy nhiên cô không ngờ tới, chuyến hàng này lại đem đến cho cô một lối làm ăn lớn hơn. Khi những con vịt con được bày bán trong cửa tiện đã thu hút rất nhiều người quan tâm. Trong đó có không ít những thôn trang chuyên về chăn nuôi, bọn họ chính là đi thu gom con giống.
Cho nên với một số lượng lớn con giống được bày bán ở đây, bọn họ liền truy hỏi đến nơi thu mua, và nghiễm nghiên Nguyên Vũ có thêm mấy đơn đặt hàng lâu dài về cung ứng con giống.
....
Bỏ lại chuyện những con vit con ra sau đầu.
Hiện tại Nguyên Vũ đang vùi mình trong bếp với món ăn mới của mình, thời gian gần đây bận nhiều chuyện nên ít có thời gian vào bếp, nhưng đam mê với ăn uống trong cô không vì thế mà giảm đi.
Hôm nay cô đang trổ tài làm một bữa tiệc toàn vịt.
Chuyện là trong đàn vịt mà cô nuôi, lúc đi thăm lại cô nhận ra vịt trống bị dư ra khá nhiều, nuôi chỉ tốn thức ăn, liền quyết định giải quyết bớt, mà biện pháp chính là nấu ăn đây.
Tất nhiên cô chỉ nhận việc nấu thôi, còn lại việc giết vịt và sơ chế là nhờ Trương Thuận làm giúp.
Vì không có nhiều thời gian nên cô cũng chỉ làm bốn món thôi, vịt quay, vịt kho dứa, vịt nấu măng chua cùng với một nồi cháo vịt tần.
Lúc này Ngô mẫu mới sinh chưa đầy năm vẫn cần cẩn thận chuyện ăn uống, chính là vì nguồn sữa cho hai đứa nhỏ, nấu cháo vit tần chính là để đổi mới món ăn cho bà, ngày nào cũng canh gà, giò heo, lâu ngày cũng ngán.
Hồ đại nương không biết chế biến mấy món này nên chỉ có thể đứng bên hồ trợ mà thôi. Vừa giúp vừa khen không hết lời:
- Sau này ai lấy được tiểu thư thì thật có phúc nha, vừa xinh đẹp giỏi giang, bếp núc cũng giỏi.
Nguyên Vũ chỉ cười:
- Tùy vào duyên số thôi đại nương à, mà lúc này người nên lo chuyện cho Chu Khiêm ca và Chu Chính ca mới đúng đó.
- Haizz, hai đứa chúng nó từ khi có công việc để làm, nào có thì giờ nghe bà già này thúc dục nữa, mà ta thì suốt ngày chỉ ở trong nhà, chuyện vợ con e rằng ta cũng chỉ biết ngồi chờ thôi.
Cả hai vừa trò chuyện vừa làm, cho đến khi cả một gian bếp tràn ngập hương thơm mĩ vị, lan tràn ra cả nhà thì công chuyện cũng xong.
Vịt kho thơm là một món kho, thịt vịt được chặt thành khúc vừa ăn, cho vào chảo rang cho chín vàng, sau đó chờ trên bếp chốc lát cho mỡ trong thịt ra bớt thì nêm chút gia vị cho vừa miệng.
Thơm là một loại trái cây phổ biến ở vùng nóng ấm phía nam, chính là mấy hôm trước người của thương đoàn Bách Việt đem đến biếu gia đình cô, chứ ở trấn Thanh Khê không có thứ trái cây này. Cũng là thơm nhưng ở đây, nó vẫn thiên nhiều về trái cây thuần dã, trái nhỏ, mắt dày hơn những trái khóm bán trong siêu thị ngày trước nhiều lắm, nhưng được một cái chính là ngọt và thơm hơn rất nhiều.
Người ở đây chỉ biết thơm là một loại trái cây mà thôi, thơm ngon, nhiều nước, tuy nhiên nếu ăn nhiều hay bị rát miệng cho nên chỉ tráng miệng mà thôi, về phần dùng để nấu ăn thì chưa ai đề cập tới.
Tuy nhiên điều đó không làm khó được một người xuyên tới từ thế kỉ 21 như cô. Chỉ cần ngâm thơm với nước muối khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chuyện ăn nhiều rát miệng không còn là vấn đề.
Chính vì sẵn có cho nên Nguyên Vũ mới nấu ra món ăn này, vừa lạ miệng mà mùi vị cũng không tệ.
Thơm được gọt vỏ, tỉa mắt cẩm thận sau đó cắt thành hình cánh bướm, ngâm qua nước muối một chút để Tiểu Tráng ăn nhiều cũng không bị rát miệng, sau đó cho vào đảo chung với thịt vịt, đảo đều rồi nêm nếm gia vị vào, cho thêm chút nước, giữ lửa riu riu trong nửa tiếng đến khi nước kho thịt hơi sánh lại là được.
Bữa cơm sau đó, cả nhà ai cũng khen không ngợt miệng, đặc biệt là Tiểu Tráng, Ngô mẫu vì còn phải cho hai đứa nhỏ bú sữa nên không dám ăn thức ăn lạ, sợ ảnh hưởng tới sữa cho nên chỉ ăn cháo, nhưng cũng rất mĩ vị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top