Chương 56: Hai đứa em trai
Hai đứa bé sinh ra cũng khá ngoan ngoãn, ngoài ban đầu khóc lớn khẳng định sự tồn tại của mình ra thì sau đó đều rất ngoan ngoãn bú sữa rồi ngủ. Thai kì Ngô mẫu được chăm sóc chu đáo cho nên mới sinh xong đã có sữa cho hai đứa nhỏ bú, chứ nếu không cũng phải chờ mấy bữa sữa mới về.
Bà đỡ hết lời khen ngợi:
- Chúc mừng lão gia, phu nhân hạ sinh hai quý tử khỏe mạnh.
Liễu phụ trải qua chuyển này đã bốn lần nên cũng có kinh nghiệm, đáp lễ với bà đỡ:
- Đa tạ mụ mụ rồi, đây là chút thành ý, mụ mụ vui lòng nhận cho.
Mấy dạo gần đây gia đình làm ăn khấm khá cũng xem như có chút của cải, hai nhi tử mới ra đời lại là chuyện vui song hỷ lâm môn cho nên hầu bao dành cho bà đỡ cũng nặng hơn không ít.
Bà đỡ cầm lấy hầu bao ước lượng một chút bên trong sau đó cười đến rạng rỡ cáo từ ra về.
Hai đứa trẻ, đứa lớn được năm cân, đứa bé được bốn cân, theo lời của bà đỡ nói, sinh đôi mà được như vậy đã là rất tốt rồi, bình thường sinh một được ngần ấy đã là khá chứ đừng nói sinh đôi như Ngô mẫu.
Đối với Nguyên Vũ mà nói thì hai đứa nhỏ sinh ra cũng không cần quá lớn làm gì, bởi vì sao ư? chính là không phải sinh ra càng to càng tốt đâu.
Vừa không tốt cho mẹ vừa không tốt cho con. Con lớn thì mẹ thì khó sinh mà em bé quá lớn sau khi sinh ra dễ bị hạ đường huyết sau sinh, với kiến thức thai sản còn hạn chế ở thời đại này, một biến chứng nhỏ cũng có thể trả bằng một cái giá đắt.
Hiển nhiên bây giờ Ngô mẫu mẹ tròn con vuông chính là phúc đức ông bà để lại nhiều lắm.
Còn hai đứa bé có nhỏ một chút thì có thể từ từ bồi bổ, bởi vì chúng cũng không phải quá yếu đuối.
Sau khi hai đứa bé chào đời thì những vấn đề phát sinh tiếp theo cũng lần lượt kéo đến.
Mà chuyện đầu tiên chính là đặt tên cho hai đứa nhỏ.
Bởi vì Ngô mẫu sinh trước dự tính cho nên Liễu phụ cho chưa tính đến chuyện đi nhờ người đặt tên.
Phải biết là Liễu phụ không có nhiều chữ nghĩa cho nên việc đặt tên cho con cái luôn là nhờ cậy người khác, bốn chị em cô tên cũng là nhờ người ta đặt hộ đấy.
Nhưng thời thế bây giờ đã khác, ngày trước trong nhà không có ai đi học cả, may mắn trong làng có một lão tú tài, Liễu phụ liền nhờ ông ấy đặt tên cho mấy đứa con của mình, thế nhưng bây giờ trong nhà đã có người đi học, nghiễm nhiên công việc đặt tên này trịnh trọng rơi lên vai Đại Tráng, người có học thức nhất nhà.
Tuy nhiên điều bất ngờ là Đại Tráng không nhận nhiệm vụ này.
- Cả nhà chúng ta có được như ngày hôm nay đều nhờ công của đại tỷ, theo con thấy cứ để cho tỷ ấy đặt tên đi.
Liễu phụ ngẫm lại lời con trai mình nói một chút sau đó liền nhất trí.
- Đại Tráng nói cũng đúng, Đại Nữu, hay là con đặt tên cho hai đệ đệ của mình đi.
Vậy là cuối cùng công việc đặt tên đặt lên vai người chị cả là cô đây.
Ở thời đại này, nhũ danh có thế đặt tùy tiện nhưng danh tự thì không, nó ảnh hưởng đến cả một đời người, mang ý nghĩa to lớn, người ta quan niệm một cái tên hay sẽ khởi đầu cho một cuộc đời tươi sáng, tương lai tốt đẹp.
Chính vì thế tên của con cái thường rất được chú trọng, nhất là con trai, chưa từng có tiền lệ nào để chị gái đặt tên cho em cả.
Liễu phụ đồng ý để cho Nguyên Vũ đặt tên chứng tỏ địa vị và tín nhiệm của cô trong nhà đã vượt qua những hủ tục kia không chỉ một bậc.
- Được, vậy thì để con đặt vậy.
Bốn chị em chúng con đều lấy chữ Nguyên làm đệm, cho nên hai đệ đệ cũng như vậy, còn về danh tự, cứ lấy Tài và Lộc đi, sau này hy vọng chúng nó có một cuộc sống đầy đủ không cần lo nghĩ, nhũ danh thì gọi Đậu Tử và Mễ Tử, nghe cũng thuận miệng, cũng không sợ khó nuôi.
Vốn dĩ ban đầu Liễu phụ nói cô đặt tên cho tiểu đệ chính là đặt danh tự, không ngờ cô chu đáo đặt luôn cả nhũ danh.
Thực tế mà nói, trong nhà đã có Đại Tráng và Tiểu Tráng rồi, lúc Tiểu Tráng ra đời cứ nghĩ là đứa cuối cùng mới gọi là tiểu, bây giờ có thêm hai tiểu tử nữa ông không biết đặt sao cho phù hợp.
Tất nhiên Nguyên Vũ có lí do riêng của mình, bởi vì cô biết rõ, nếu như để cha cô đặt nhũ danh thì sớm muộn gì cũng ra mấy cái tên như Thiết Trụ, Cẩu Đản... mà thôi.
Ở đây là như thế, đặt nhũ danh cho đứa bé luôn lấy những cái tên rất xấu, rất tầm thường bởi vì họ quan niệm làm như vậy Diêm Vương sẽ không để ý đến những cái tên tầm thường như vậy, đứa trẻ sẽ lớn lên khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật.
Chính ra cô cũng thấy may mắn vì bốn tỷ đệ các cô nhũ danh cũng không quá khó nghe.
Đặt Đậu Tử và Mễ Tử ý nghĩa là hạt đậu, hạt lúa, cũng là những thứ bình thường, vừa phù hợp với quan điểm, vừa dễ thương, dễ nhớ.
Liễu phụ tất nhiên không phản đối, trong mắt ông đứa con gái lớn có chủ kiến, làm cái gì cũng tốt cả,
(Rượu mơ quý của bố đó :)))
- Được rồi, nghe theo ý con là được, lát nữa ta sẽ qua báo cho nhà cũ một tiếng, để ông nội mấy đứa ghi danh chúng vào gia phả.
Tuy có khó chịu với những người bên nhà cũ nhưng chuyện ghi danh vào gia phả không phải chuyện nói chơi, sống phải có cội nguồn gốc rễ, Nguyên Vũ cũng biết điều đó cho nên không thể phản đối.
Ngô mẫu cũng vậy.
Sau khi sinh nở, người mẹ cực kì suy yếu, vừa phải trải qua một lần đau đớn chết đi sống lại, không dưng người ta lại bảo nhất đau đẻ đâu, thứ nữa chính là mất máu.
Cho nên sau khi sinh xong Nguyên Vũ liền cho bà uống canh gà rồi để bà nghỉ ngơi.
Tuổi tác Ngô mẫu cũng đã không còn nhỏ nữa, chịu sức ép như thế này đã là không phù hợp rồi, Nguyên Vũ liền quyết định trong lòng, phải chờ cơ hội nói với cha nương, có lẽ nên kế hoạch hóa gia đình rồi.
Cô không muốn đến khi cô hay là Tam Nữu lập gia đình sinh con mà con của cô lại bằng tuổi học nhiều tuổi hơn em cô đâu.
Ở cái thời đông con lắm phúc như ở đây thì chuyện này không thiếu.
Nguyên Vũ vốn định ở lại chăm sóc nương của mình nhưng bị bà ngoại dành mất nhiệm vụ.
Vốn dĩ bà ngoại luôn cảm thấy thiệt thòi Ngô mẫu, nên luôn hết lòng chiếu cố gia đình đứa con gái đầu này, bây giờ cũng thế.
- Đại nữu, con có việc thì cứ đi làm, nương con cứ để ngoại trông nom, dù sao ta cũng có kinh nghiệm, cũng chưa đến nỗi mắt yếu tay run không làm được mấy việc này.
- Vậy làm phiền bà ngoại vậy, con vào bếp một chút.
- Ừ, nhanh đi đi.
Trong bếp, Hồ đại nương vẫn đang loay hoay, phải nói vì Ngô mẫu sinh nở nên trong phòng bếp bừa bộn hơn rất nhiều, vì phải nấu nước sôi chuẩn bị cho cuộc chuyển dạ, vừa phải hầm đồ ăn cho Ngô mẫu rồi còn nấu bữa trưa cho gia đình nữa.
Nếu như không phải có Đại cữu nương và Trần đại thẩm qua giúp đỡ thì một mình Hồ đại nương cũng làm không xuể.
Lúc này bà đang dọn dẹp lại những thứ không dùng nữa.
- Đại nương, canh gà của nương con vẫn còn chứ?
Hồ đại nương thấy Nguyên Vũ đi vào bếp liền ngạc nhiên hỏi:
- Sao tiểu thư lại vào đây? Cô không ở cùng phu nhân à?
- Có bà ngoại chiếu cô nương rồi, ta xuống đây xem có gì cần làm không sẵn tiện chuẩn bị chút đồ.
- Canh gà vẫn còn chứ?
- Vẫn còn, ta vẫn giữ lửa đặt trên bếp đó.
- Vậy là được rồi, bao giờ nương tỉnh dậy thì cho người ăn thêm, hết thì đại nương cứ sang chuồng gà bắt vào nấu, đừng lo phung phí.
Khi hầm đại nương cho thêm chút táo đỏ và kỉ tử nữa nhé.
- Vâng, ta biết rồi. Tiểu thư muốn làm gì sao?
- Cũng không có gì, ta định lấy chút đồ thôi, bữa trưa đại nương làm thịnh soạn một chút, mời hàng xóm ở lại ăn cơm luôn, lát nữa lại nói Đại Tráng vào hầm khui một bình rượu nho, coi như ăn mừng.
- Được.
...
Nguyên Vũ gói ghém chút đồ đạc sau đó liền chuẩn bị đi.
Lúc cô đi ngang qua phòng khách thì thấy Đại Tráng đang ngồi ở đó.
Ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào phòng của Ngô mẫu. Nhìn qua cô liền hiểu ra vấn đề.
Nguyên Vũ liền đi tới, vỗ vai đứa em trai của mình:
- Đại Tráng, có chuyện gì à?
Bị Nguyên Vũ hỏi bất ngờ khiến cậu bé có chút lúng túng.
- Không, không có chuyện gì cả.
- Vậy sao đệ lại ngồi đây, không vào thăm nương à.
- Chờ lát nữa đệ vào.
Đứa em trai lớn của cô càng lớn càng ít nói, thật không hiểu nổi mà.
- Đại Tráng, có chuyện gì thì phải nói ra, chúng ta là chị em, người trong nhà, tỷ thật không hiểu, đều là đệ đệ ruột vậy mà Tiểu Tráng nói không hết lời, đệ lại không chịu nói.
Cứ tưởng sau khi đi học rồi, kết bạn được nhiều, đệ cũng phải nói nhiều lên chứ.
- Tiểu Tráng còn nhỏ, nói nhiều một chút cũng tốt.
- Nói như đệ già lắm rồi vậy. Thôi tỷ mặc kệ, muốn vào thăm nương thì cứ vào, bên trong cũng chỉ có bà ngoại với nương thôi, đừng có ngồi đây mà nhìn chằm chằm cửa nữa. Tỷ lên trấn đây, cha qua bên nhà cũ rồi, đệ nhớ trông nhà cẩn thận.
- Vâng.
...
Sự ra đời của tiểu Đậu Tử và tiểu Mễ tử đem đến cảm xúc cho mọi người mỗi người một khác.
Gia đình Nguyên Vũ chính là vui mừng, có thêm hai thành viên mới.
Mà người vui nhất chính là Tiểu Tráng, nó được thăng chức làm ca ca, không còn là người nhỏ nhất trong nhà nữa.
Ông bà ngoại có thêm hai ngoại tôn tử, cười không ngớt miệng.
Người làm công cho gia đình Nguyên Vũ cũng vui, vì họ được phát quà mừng.
Duy nhất không mấy vui vẻ chính là bên nhà cũ.
Tất nhiên cũng không phải toàn bộ.
Liễu gia gia sau khi nghe tin có thêm hai đứa cháu trai cũng rất vui mừng, lập tức muốn qua nhà Nguyên Vũ để thăm cháu, với một người mộc mạc chân quê như ông thì nhà đông con cháu chính là có phúc, dù nhị phòng có tách ra đi chăng nữa thì vẫn mang họ Liễu, hai đứa nhỏ mới chào đời kia cũng là tôn tử của ông. Tuy nhiên nghĩ đến khó xử của hai bên liền thôi.
Liễu phụ cũng biết cái khó của cha mình liền nói chờ tứ thúc về, Liễu gia gia có thể nói tứ thúc cùng đi với ông, đỡ miệng lưỡi thiên hạ.
Lưu thị thì lại khác, cả mẹ chồng nàng dâu (đại bá mẫu của Nguyên Vũ) lại khó chịu ra mặt.
Cái bụng của Ngô mẫu đúng là không chịu thua kém, hồi trước khi ở chung, chịu nhiều uất ức, bất công như vậy vẫn có thể sinh hạ được bốn người con, trai gái đầy đủ, đã mấy năm rồi không có động tĩnh gì nữa vậy mà đùng một cái lại có thêm hai tiểu tử nữa.
Vào cái thời chữ hiếu đi trước, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại như bây giờ, Ngô mẫu xứng đáng là một nàng dâu điểm mười cho chất lượng.
Tuy nhiên bới vì Liễu phụ vốn đã không được Lưu thị ưa thích, địa vị trong nhà vốn dĩ như gân gà, bỏ thì uổng, giữ lại cũng không làm gì. Kéo theo địa vị của Ngô mẫu cũng không là gì trong mắt Lưu thị.
Mà điều quan trọng hơn, với tính cách muốn khống chế mọi thứ của Lưu thị, việc một nhà nhị phòng chống lại thị để phân gia chính là động tới giới hạn của thị, dĩ nhiên thị không cho cái nhìn vừa ý nào cho dù chuyện đó có hoàn hảo đi chăng nữa.
Tuy nhiên, thị có tức giận, có hạnh họe, chỉ cây dâu mắng cây hòe thế nào đi chăng nữa, Liễu phụ đều làm ngơ, sau khi nói chuyện với Liễu gia gia xong liền ra về, không để ý gì khiến thị tức bốc khói.
Nguyên Vũ khi biết chuyện này cũng chỉ cười khẩy, bọn họ có nói thế nào cũng không làm mình mất miếng thịt nào, mắc mỡ gì phải bận tâm. Hơn nữa, cô còn nhiều chuyện để lo nghĩ lắm.
...
Tam Nữu lưu lại trên trấn trông coi cửa hàng những cũng thấp thỏm không yên.
Ngô mẫu sinh em bé là chuyện quan trọng. Tuy nhiên Nguyên Vũ lại nói, nhiều người ngồi ngóng cũng vô ích, cũng không vào đó đẻ thay nương được, cho nên không nhất thiết phải kéo hết về nhà.
Lần này Ngô mẫu mang thai được Nguyên Vũ chăm sóc rất kĩ, ăn uống khoa học, lại theo dõi định kì mọi chuyện đều thuận lợi, cho nên cô mới yên tâm nói Tam Nữu lưu lại.
Chuyện làm ăn của cửa hàng ảnh hưởng đến rất nhiều người, có người làm công của cửa hàng, có người đi làm thuê... không thể vì chuyện gia đình mà ảnh hưởng đến nhiều người như thế được.
Nguyên Vũ sau khi xác nhận Ngô mẫu mẹ tròn con vuông liền lên trấn thay ca cho em gái mình về.
Lúc cô lên đến nơi chính là nhìn thấy em gái mình đang đứng trước cửa, hướng mắt về phía đường về nhà.
- Tam Nữu.
- Đại tỷ, mọi chuyện sao rồi? Nương sinh có thuận lợi không?
- Ổn cả rồi, sinh đôi, hai tiểu đệ đệ, muội nhanh về nhà đi, ở đây tỷ trông cho.
- Vâng.
Nói rồi hai người liền bàn giao công việc cho nhau, Tam nữu về, Nguyên Vũ trông tiệm.
- Tiểu Thuận ca, huynh thông báo cho mọi người biết hôm nay nhà chúng ta có chuyện vui, giá cả sẽ khuyến mãi một nửa.
- Vâng, đại tiểu thư.
Khuyến mãi một nửa giá không phải chuyện đơn giản, trong lịch sử chưa có ai làm lớn như vậy cả, nhưng vì hôm nay có chuyện vui nên Nguyên Vũ bất chấp luôn, mọi người chung vui coi như tích phúc cho hai đứa em mới chào đời của mình.
Người làm ở của tiệm cùng có lì xì chia vui, ai ai cũng vui mừng.
...
Đây là lần đầu tiên Nguyên Vũ bắt tay làm một công việc củ thể ở cửa tiệm mới này.
Từ khi mua đươc mặt bằng, thiết kế sau đó xây cất, toàn bộ Nguyên Vũ chỉ ra kế hoạch mà thôi, còn lại đều do Liễu phụ làm cả, ngày khai trương cô cũng chỉ là đến nhìn. Hôm nay mới có dịp nhìn kĩ lại công trình giá trị nhất hiện tại của mình.
Đây là một kiến trúc bốn tầng, là kiến trúc bốn tầng đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của cả trấn Thanh Khê, Bách Vị lâu của Tề Kinh Nhân cũng chỉ có ba tầng mà thôi.
Cửa tiệm này cũng mang tên Nhân Tâm. Cũng hoạt động như cửa tiệm Nhân Tâm đầu tiên vậy.
Chỉ có điều, vì nằm ở khu phía Đông còn chưa phát triển cho nên khách không đông như bên kia, tầng trên cùng của cửa tiệm còn đang để trống.
Người làm công bên này có một nửa là thuyên chuyển từ cửa hàng bên kia qua, làm cũng được một thời gian rồi cho nên công việc cũng thành thạo, Nguyên Vũ chính là chỉ có ngồi thu ngân, ghi sổ sách mà thôi, cho đến hiện tại vẫn chưa có nhân viên nào trong quán đủ yêu cầu để làm chuyện này cả.
Mà trong lúc ngồi ghi sổ sách cô chợt nhận ra, người mà Tề Kinh Nhân gửi gắm cho cô mấy tháng trước, vậy mà bây giờ vẫn còn lưu lại.
Ban đầu khi Tề Kinh Nhân nói nhờ cô cho gửi gắm một người để học tập việc tính toán ghi chép sổ sách của cô, cô không từ chối liền cho cậu bé đó đi theo Tam Nữu, tính ra cũng chỉ cần một hai tháng là xong rồi, nhưng hiện tại cậu bé này vẫn nán lại, không biết có lí do gì.
- Không phải bên Tề thúc thúc thiếu người sao? Đáng lẽ ra phải hối thúc cậu bé này về mới đúng chứ.
Nhưng rồi ngẫm lại đó không phải chuyện của mình nên cô lại thôi.
...
Buổi chiều, Nguyên Vũ về nhà.
Trong nhà đã không còn đông đúc như ban sáng nữa, chỉ còn mấy người thân thích còn lưu lại mà thôi.
Bà ngoại chính là lưu lại chiếu cố Ngô mẫu và hai đứa nhỏ, đại cữu mẫu thì đã về nhà lo cơm nước nhà cửa cho nhà bên đó.
Liễu phụ cũng đang ở nhà. Cả nhà chỉ còn chờ Nguyên Vũ về để ăn cơm thôi.
Vì Ngô mẫu mới sinh ăn chế độ riêng, bữa cơm còn lại mấy cha con Nguyên Vũ.
Bữa cơm ấm cúng, nhiều hơn mấy ly rượu.
Chính là rượu nho mà Nguyên Vũ dặn Đại Tráng khui ra để uống mừng cùng mọi người, lâu lâu mới có dịp.
Rượu nho không nặng về rượu, con gái cũng có thể uống cho nên cả Nguyên Vũ, Tam nữu và Tiểu Tráng đều có phần.
Liễu phụ nâng chén trước:
- Hôm nay nhà chúng ta có chuyện vui, có thêm hai thành viên, chúng ta uống mừng vì điều đó, chúc cho hai đệ đệ mới chào đời vui vẻ lớn lên, an nhiên khoái hoạt. Cạn ly.
- Cạn ly.
Tiểu Tráng thấy cả nhà vui vẻ cũng theo phong trào ho một tiếng cạn ly khiến cho Nguyên Vũ cùng cả nhà vui vẻ không thôi.
Cuộc sống như vậy mới đúng là đáng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top