Chương 51: Đại tráng đi thi.
Sau khi xử lí xong chuyện mặt bằng mở rộng cửa hàng, Nguyên Vũ liền quay lại với trang trại của mình.
Chuyện xây dựng có Liễu phụ đứng ra lo liệu, nhân công đầy đủ, khoảng tầm ba bốn tháng nữa cửa hàng mới sẽ được làm xong, đến lúc đó, cửa hàng mới sẽ là kiến trúc cao nhất của cả trấn, bốn tầng, phải biết Bách Vị Lâu của Tề Kinh Nhân cũng chỉ có ba tầng mà thôi. Một phần là vì muốn tiết kiệm không gian xây cất một phần là trong tương lai có thể nâng cấp cao cấp hơn nhiều.
Hơn nữa phải biết rằng, khu phía Tây đã được quy hoạch hoàn tất, xem như đã là một mặt bằng cứng, sau này có muốn phát triển thêm nữa chỉ có nước phá ra làm lại, cửa tiệm Nhân Tâm của Nguyên Vũ ban đầu không phải không muốn xây cao hơn mà chính là vướng kiến trúc của cả dãy phố cho nên không làm được, chứ không như khu phía đông bên này, vẫn còn khá sơ khai, đất trống vẫn còn rất nhiều, cửa tiệm quy mô lớn còn ít.
Chính vì vậy khu phía đông hiện tại không sầm uất, nhộn nhịp như bên phố Tây nhưng có tiềm năng phát triển hơn phía Tây rất nhiều.
...
Người mà Tề Kinh Nhân gửi nhờ cũng đã đến, là một thiếu niên ít hơn Nguyên Vũ một tuổi bằng tuổi Đại Tráng nhà cô, Tề Kinh Nhân không nói rõ cho cô biết thân phận đứa trẻ đó là ai nhưng cô biết thân phận không phải thân thiết với hắn kiểu thông thường, cậu bé này có khuôn mặt năm phần giống Tề Kinh Nhân, nhất là có một đôi mắt rất sáng, nhìn vào chắc chắn sẽ nhận ra đây là một người thông minh, vốn dĩ cô cứ nghĩ người mà Tề Kinh Nhân gửi tới sẽ cỡ như Chu Khiêm là đã thuộc diện trẻ rồi, thậm chí có thể lên đến tuổi của Liễu phụ cũng hoàn toàn bình thường. Nên khi thấy đứa bé này đến để học tập cũng khá bất ngờ.
Buổi gặp mặt đầu tiên Nguyên Vũ tất nhiên có tới xem thử, sau khi trò chuyện một lúc thì đem cả người cậu bé ấy đóng gói lại gửi cho Tam Nữu, còn mình phủi tay đi về. Cậu bé ấy xem ra cũng thông minh lanh lợi, chính là kiểu nhạy cảm linh hoạt giống Tiểu Tráng nhà cô vậy cho nên gây cho cô cái nhìn đầu tiên khá thiện ý.
Nhưng chính bản thân cô không biết cái người được cô đóng gói lại gửi cho Tam Nữu, sau này lại là người đóng gói đứa em gái thân thiết của mình đem về nhà nó, nhưng đây là chuyện của nhiều năm về sau cơ.
Quay lại trang trại, năm vừa rồi vì không đủ thời gian cho nên mới chỉ xây cất một phần kiến trúc trong thiết kế ban đầu của cô mà thôi, bây giờ đã có thời gian cho nên phải hoàn thành tiếp những công trình còn dang dở.
Hồ nước vẫn đang được cấp tốc hoàn thiện, con kênh dẫn nước chảy vẫn đang được đào lại, nhưng nền móng chuồng trại đều được đánh dấu lại chỉ chờ khởi công mà thôi. Công việc này toàn bộ đều giao cho Chu Khiêm quản lí, dù sao công việc hằng ngày của hắn cũng là ở ngoài này, mai mốt khi Nguyên Vũ mua được thôn trang mới thì công việc cũng sẽ do Chu Khiêm quản lí , bây giờ coi như là tập làm trước.
Người nhà ai làm việc gì thì tất bật với việc nấy, rảnh rỗi nhất chỉ có Ngô mẫu và Tiểu Tráng mà thôi, Đại tráng thì xem như đóng cửa bế quan, Nguyên Vũ mấy lần nói với nó không cần áp lực quá, có trượt cũng không sao nhưng nó không chịu nghe nên đánh thôi.
Cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng sau, sau tết thanh minh. Từ giờ đến lúc đó còn gần một tháng nữa, thú thật Nguyên Vũ cũng chẳng có thiện cảm gì với mấy kì thi này lắm, bởi vì sao, tám phần người thi cử công danh đỗ đạt đều là những con mọt sách, cổ hủ, giáo điều, loại người này là loại người khó nói chuyện nhất, hơn nữa luôn mang một vẻ ta đây thanh cao, xem bản thân địa vị thân phận cao hơn người khác một bậc, cũng chính vì lý do đó, mấy đứa em cô , cô chỉ muốn chúng đi học để biết chữ thôi, chứ không muốn chúng đi theo con đường làm quan này.
Nếu không phải Đại Tráng chấp nhất với con đường này thì cô đã không đồng ý. Chỉ hy vọng sau này, nó sẽ không thay đổi, biết quan tâm tới những người cơ hàn, ở dưới đáy của xã hội như thuở hàn vi của chính mình vậy.
Nhưng cũng chính vì chấp nhận cho Đại tráng đi theo con đường thi cử làm quan, cho nên lí tưởng sống điền viên nhật thường của cô phải gác lại, gia đình cô xuất thân bần hàn, tuy giờ khấm khá hơn trước nhưng so với những danh gia quý tộc ở đây không coi là gì cả, đến lúc có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, không thể dễ dàng mà xử lí ổn thỏa, chính vì vậy cô phải xây dựng một cơ ngơi lớn hơn, đủ để làm hậu phương cho Đại Tráng sau này không bị bó tay bó chân.
Mặt khác sau này Tam Nữu lập gia đình cũng có địa vị hơn nhiều, còn về phần Tiểu Tráng và đứa em chưa chào đời kia sau này tùy vào sở thích của chúng mà an bài sau.
...
Thời gian cứ thế trôi, công việc cứ thế ngày một hoàn thiện, vụ xuân trong thôn cũng đã bắt đầu cày cấy, phía bên kia sông thôn Thượng Kiều hình như cũng đã học theo bên này cải tạo lại đám ruộng trũng bên bờ sông, nhưng kết quả dường như không được khả quan cho lắm. Mấy lần trưởng thôn bên đó qua đây hỏi cách làm của thôn Tam Thạch cô nhưng đều tay không đi về. Cả thôn đã đồng tình, cho đến khi nào người bên thôn đó thật sự muốn học tập và biết tôn trọng người thôn bên này thì mới chỉ dẫn cho họ làm.
Nhà Nguyên Vũ mặc dù nhiều việc nhưng mười mẫu ruộng nước và mười sáu mẫu ruộng cạn vẫn không bỏ trống, đa phần chính là thuê người trong thôn đến làm rồi trả tiền công. Mười mẫu ruộng trên núi nhà cô chính là đều trồng rau cho tửu lâu cả, trời ấm lên, những cây rau được trồng làm giống trong nhà kính đã được chuyển ra ngoài để trồng.
Ngoài ra khu vực sườn núi Nguyên Vũ cũng đã nói với Chu Khiêm gọi người đi đào nho rừng về trồng ở đó, cũng với một mảng lớn là những cây hương liệu đã được tích góp từ trước. Có thể nói ngọn núi sau nhà mà Nguyên Vũ mua được gần như đã hoàn thành những gì cô muốn làm trên đó, về phần sâu bên trong núi chắc phải chờ đến khi công việc vơi bớt cô mới có thời gian để nghiên cứu tới, có thể là khai hoang trồng một ít dược liệu cũng có thể là trồng thêm cây ăn quả.
Còn một việc mà Nguyên Vũ cũng đang dự tính tới chính là mua thêm người, công việc ngày càng nhiều, mặc dù lúc trước mua tám người rồi nhưng cuối cùng lên trấn làm việc mất ba người, một người còn nhỏ, một người lo việc bếp núc lại còn phía bên lò ấp nữa, cuối cùng tổng kết lại là thiếu người, chính vì thế lần này nhân dịp Đại Tráng đi thi Nguyên Vũ sẽ lên huyện mua thêm người, sẵn tiện tìm mua vài thứ cần thiết luôn.
...
Ngày Đại tráng đi thi, trừ Ngô mẫu bụng đã lớn không tiện đi lại ra thì còn lại những thành viên trong nhà đều đến đưa chân nó, lần này kì thi không diễn ra tại thư viện trên trấn mà được tổ chức ở trên huyện. Nhân tiện đưa Đại tráng đi thi Nguyên Vũ cũng sẽ đi theo vừa để chăm sóc cho nó vừa để bàn một số chuyện.
Xe ngựa chở hai chị em Nguyên Vũ lăn bánh, Trương Thuận là người đánh xe, ngoài ra còn có Trụ tử nhà Trần đại nương, bởi vì có xe ngựa mà bản thân Nguyên Vũ cũng đi theo cho nên bà cũng không khách khí gửi nhờ đứa con trai của mình, dù sao hai nhà cũng qua lại thân thiết.
Trong xe khá rộng lại được bố trí khá tiện nghi nên hai cậu học trò nhỏ đi trên đường vừa đi vừa ôn bài cũng nhau, Nguyên Vũ cũng không có hỏi han ảnh hưởng đến chúng nó mà ngồi xem lại cuốn sổ của mình, thỉnh thoảng lại nhìn ra cảnh sắc hai bên đường, lần trước đi lên huyện một lần nhưng lần đó là ngồi nhờ xe của thương đoàn nhà người khác, thời gian cũng gấp gáp không thoải mái như lần này cho nên cô mới có tâm tình để ngắm cảnh.
Tuy rằng không hào nhoáng hiện đại như nơi cô sinh sống trước kia, nhưng thay vào đó là sự thanh bình, giản dị, mà không thể thiếu được chính là sự trong lành, đây là điều mà ở hiện đại có bỏ tiền cũng không mua được.
Con đường lên trấn khá bằng phẳng, cũng thường xuyên được sửa sang cho nên đi lại cũng thuận tiện, cảnh sắc hai bên đường theo đường đi mà thay đổi dần. Trấn Thanh Khê của cô vốn nhiều núi, đi một đoạn lại phải qua mộ ngọn núi nhỏ, nghe thấy tiếng chim hót trên cây, cũng thấy được những chùm quả dại lủng lẳng trên cành rất vui mắt, chạy thêm một đoạn nữa thì đã đến vùng đất bằng, ở đây những cánh đồng mênh mông xanh ngắt, chạy tít tắp đến tận chân trời xa xa, chính là vùng đồng bằng ven huyện, ở đây được chia thành những thôn trang, diện tích đồng ruộng nhiều, chất lượng cũng tốt cho nên trồng lúa là chủ yếu. Cuối cùng là vùng ven phố huyện, càng đi vào càng náo nhiệt, cuộc sống càng giàu có dần, những dãy nhà mọc lên san sát, cửa hàng, quán ăn , quán trọ đều có cả.
Một mặt vì sắp đến kì thi, số lượng sĩ tử lên đây đi thi nhiều, kéo theo số lượng người lên trấn tăng vọt, càng làm cho con đường thêm phần nhộn nhịp, sinh ý của các quán trọ cũng tốt hơn rất nhiều.
Nguyên Vũ nói với Trương Thuận dừng xe ngựa nghỉ lại một quán trọ tầm trung trong phố, thuê lấy ba phòng, một cho hai người học trò đi thi ở, còn hai phòng còn lại là của cô và Trương Thuận, vốn dĩ ban đầu Trương Thuận không chịu , nói nghỉ ngoài xe cũng được, nhưng Nguyên Vũ không đồng ý, phòng cũng đã trả tiền nên không dám cãi nữa.
Vốn chỉ tìm phòng trọ bình dân thế cho nên chất lượng cũng không cao cho lắm, nếu so với của tiệm Nhân Tâm của cô thì còn kém hơn một bậc, vậy mà giá tiền đắt gấp mấy lần, thế nhưng cái này là vì đất trên huyện thành, tấc đất tấc vàng, không thể đánh đồng với một trấn nhỏ như trấn Thanh Khê được.
Hai người Đại Tráng và Trụ tử sau khi có phòng thì liền ở lì trong phòng ôn bài, Nguyên Vũ cũng không nói nhiều, vốn dự trù lên sớm hơn ngày thi mấy ngày cho nên, hai đứa nó muốn làm gì cũng thoải mái, ôn bài cũng được, dạo phố cũng được, cô không cấm cản.
Bản thân cô thì cũng với Trương Thuận đi dạo phố lần nữa, rồi thu xếp đến nha môn một chuyến, chuyện mua thôn trang phải có ý kiến của nha môn mới được, vì dù sao đó cũng là một tài sản lớn, không thể làm qua loa được.
Sở dĩ cần Trương Thuận đi theo là vì dù sao cô cũng mới chỉ mười lăm tuổi, còn là một tiểu cô nương, Trương Thuận dù sao cũng là một tráng hán gần ba mươi, đi theo chính là để áp trận cho cô, vừa vặn có thể xách đồ đạc.
- Trương thúc, thúc xem chợ huyện này so với chợ trên trấn chúng ta so ra như thế nào?
- Tiểu thư, mấy chuyện tính toán làm ăn này ta thật sự không rành, ngài hỏi ta cũng như không thôi.
- Ta chỉ muốn hỏi cảm nhận của thúc thôi!
Ngẫm Nghĩ một lát Trương Thuận trả lời Nguyên Vũ:
- Thật ra ta vẫn thấy chợ trên trấn tốt hơn.
- Ồ, vì sao vậy?
- Ta chỉ cảm thấy vậy, so với trên trấn thì ở đây so ra lớn hơn cũng nhộn nhịp hơn nhiều, nhưng những người làm công ở đây so ra vất vả hơn trên trấn nhiều lắm.
- Thúc cảm thấy vậy sao? Nếu như chúng ta lại mở một cửa tiệm Nhân Tâm ở đây thì thúc nghĩ có được không?
- Tiểu thư, ta đã nói chuyện làm ăn ta không rành, nhưng nếu cô muốn mở thì chắc chắn là được. Ta tin với bản lĩnh của cô nhất định không nhìn nhầm.
- Thúc có niềm tin ở ta như thế sao?
- Tiểu thư nói đùa, không chỉ riêng ta, mấy người lão gia phu nhân cả Chu bá cũng rất tin tưởng cô không phải sao?
Nguyên Vũ mỉm cười không trả lời, tiếp tục đi dạo.
Hai người ghé vào một tiệm bán đồ ăn dạo, của một đôi vợ chồng lớn tuổi, gánh hàng rong này bán chính là mì nước và màn thầu ( bánh bao chay), sinh ý không tệ, khách nhân phần đông chính là những người lên đây làm công hoặc là những người đi chợ đường xa ghé vào, cái này chính ngày trước nguyên chủ có đi bán đồ trên trấn nên trải nghiệm này Nguyên Vũ cũng có kí ức.
Nguyên Vũ gọi cho mỗi người một tô mỳ rau với hai cái bánh màn thầu lớn, chính là tay nghề của vị lão nương này không tệ, so với hai đầu bếp trong tiệm của Nguyên Vũ không thua kém bao nhiều, tuy chỉ có rau củ mấy loại nhưng có thể làm được một món mì chay rất vừa miệng,
Đáng lẽ ra sinh ý của gánh hàng rong này cũng khá náo nhiệt, hai vợ chồng cũng buôn bán đã lâu rồi nhưng mãi vẫn không có chỗ để dừng chân, Nguyên Vũ rất lấy làm lạ.
Một lúc sau khi Nguyên Vũ vừa ăn xong thanh toán tiền định ra về thì có một nhóm ba bốn người đi vào, nhìn cách ăn mặc chính là phường đầu trộm đuôi cướp, không phải hạng tử tế gì, bọn chúng vào cũng không phải để ăn uống gì mà trực tiếp hướng đến hai vợ chồng ông lão kia đòi tiền, Nguyên Vũ nhìn qua thấy số tiền hẳn là không ít, chỉ thấy sau khi mấy người bọn chúng đi ra khỏi gánh hàng, lão bà lấy tay chấm nước mắt còn ông lão thì đứng một bên an ủi vợ mình, nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra đây là thu tiền bảo kê đi.
- Trương thúc, ở đây có nha môn nhưng tại sao lại có bọn thu tiền bảo kê ngang nhiên như vậy a.
- Cái này tiểu thư không biết rồi, chẳng lẽ người nghĩ tri huyện đại nhân sẽ vì một vài gánh hàng rong không cho hắn lợi lộc gì mà che chở cho họ sao? Thực tế sau lưng những người kia chưa chắc chỉ là một đám côn đồ đầu đường xó chợ thôi đâu mà còn có cả những thế lực lớn trong chợ chống lưng cho, mà những thế lực này lại rất thân cận với huyện lệnh đó. Nếu thật sự có những người quan tốt như vậy cuộc sống chúng ta đỡ khổ hơn nhiều.
Dù sao Trương Thuận vốn là người lăn lộn trên huyện thành nên chuyện này so với một tiểu cô nương xuất thân từ trấn nhỏ có hiểu biết hơn rất nhiều.
Bỏ lại hình ảnh hai vợ chồng già an ủi nhau nơi gánh hàng, Nguyên Vũ và Trương Thuận tiếp tục lên đường, tâm trạng so với lúc mới bắt đầu đi ra khỏi nhà trọ nặng nề hơn rất nhiều.
Xem chừng nếu muốn mở cửa hàng trên huyện không phải một sớm một chiều mà thực hiện được, nếu như phường côn đồ thu tiền bảo kê kia thật sự có thế lực hậu thuẫn, chỉ bằng việc chúng không bỏ qua những món tiền nhỏ của các gánh hàng rong cũng đã thấy chắc chắn chúng sẽ không nhường địa bàn làm ăn cho bất cứ ai, lại thêm chuyện lần trước lên huyện mua người trong cửa hàng phân phối của Vạn Kim thương hội nữa, cô hoàn toàn có thể khẳng định chuyện này, chính vì vậy, nếu như muốn đơn phương mở cửa tiệm ở đây là rất khó, muốn như vậy thế lực phải đủ lớn, bằng không chính là phải tìm đối tác hợp tác mới được.
Chính vì vậy, Nguyên Vũ liền ghé tới mấy cửa tiệm nhỏ lẻ và mấy quán trọ nhỏ ở trong địa bàn chợ huyện.
Chỉ cần nhìn ngoài cũng biết so với cửa tiệm của những thế lực kia, buôn bán rõ ràng không tốt, cửa tiệm vừa nhỏ vừa cũ, giống như từ rất lâu chưa có bảo dưỡng qua vậy.
- Trương thúc, chúng ta ghé vào nhà trọ này chút đi.
- Được, tiểu thư.
Hai người ghé vào một quán trọ nhỏ ở vùng ven khu chợ phía đông, cũng giống như ở trấn Thanh Khê vậy, ở phía Tây chính là khu đồ khô, hàng hóa sạch sẽ, còn phía đông là chợ dân sinh, gia súc, .. bẩn thỉu, vệ sinh kém hơn phía tây nhiều lắm.
Quán trọ này quy mô không lớn lắm, tuy hơi cũ kĩ nhưng dọn dẹp bài trí cũng khá ổn thỏa, tuy có chút cũ nhưng không đem lại cảm giác nghèo hèn khó chịu gì cả. Ông chủ quán trọ là một lão hán tầm lớn tuổi hơn Chu lão bá, có vẻ đã ngoài năm mươi rồi, tuy nhiên còn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh.
Nguyên Vũ từ chỗ của ông biết được kha khá thông tin về chuyện làm ăn buôn bán trên chợ huyện này.
Quán trọ này có tên là Duyệt Lai, là một trong những quán trọ thâm niên nhất ở đây, ông chủ hiện tại là con cháu kế thừa sản nghiệp từ tổ tiên truyền lại. Vốn dĩ trước đây mấy năm những quán trọ kiểu như vậy rất nhiều, nhưng từ khi huyện lệnh mới về nhậm chức ở đây, so với người cũ, tham lam hơn rất nhiều, những thương đoàn lớn, hiện tại chiếm cứ chợ huyện đều có quan hệ thân thích với vị huyện lệnh này, chính vì vậy những quán trọ thâm niên như Duyệt Lai này lần lượt bị những thương hội ấy dùng đủ thủ đoạn hoặc thu mua hoặc thu về dưới trướng cả, nếu không phải mấy đứa con của vị lão bản này không chịu thua kém, có một thương đoàn nhỏ cùng mấy cửa tiệm cùng nhau chèo chống thì sợ quán trọ này cúng không thoát khỏi số phận đó.
- Vị lão bản này, nếu như chúng ta muốn hợp tác với ngài để làm sinh ý, ngài có nguyện ý tham gia không? Với tình hình trước mắt sinh ý của quán trọ có vẻ không tốt, hơn nữa theo cách nói của ngài mấy của tiệm và thương đoàn của gia đình ngài chắc hẳn cũng không tốt hơn là mấy đi.
Vậy không biết ngài có muốn mạo hiểm hợp tác với chúng ta một lần hay không ?
Chính vị lão bản này không ngờ tới là hai người trước mặt mình đây vốn chỉ là trò chuyện một chút coi như giải tỏa tâm sự mà thôi nhưng lại đưa ra đề nghị như thế cho mình. Vốn tiểu cô nương bên cạnh có chút ít tuổi nhưng dường như lại là người quyết định, chứ không phải người trung niên một bên này, tuy hai người không có thể hiện ra ngoài cái gì để đảm bảo nhưng trong lời nói lại đem đến cho ông một sự tin tưởng nhất định.
- Hai vị hẳn không biết, quán trọ nay đã bị thương hội Vạn Kim nhìn chằm chằm rồi, việc kinh doanh càng lúc càng đi xuống, nếu không phải vì lưu luyến sản nghiệp mà tổ tiên để lại thì ta cũng đã sớm dứt tay mà bán đi rồi, bây giờ có hợp tác với hai người cũng sẽ không làm nên sóng gió gì đâu, thương hội Vạn Kim kia không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó được.
- Ai nói không thể làm gì ch? Một mình ngài không làm được, nhưng nhiều người còn sợ lo không xong sao, tuy thương hội Vạn Kim thế lực lớn, nhưng cũng không phải là làm được tất cả, nếu như ngài đồng ý hợp tác với chúng ta tuy rằng hiện tại ta không khẳng định có thể giúp ngài chống lại thương hội kia, nhưng duy trì sinh ý thì không phải vấn đề, ngài có thể suy nghĩ trước khi trả lời, chúng ta còn lưu lại đây hai ba ngày, đến lúc đó nếu được thì đến quán trọ Đồng Khánh tìm chúng ta là được.
Nói chuyện xong với chủ quan Nguyên Vũ không lưu lại lâu mà cùng Trương Thuận nhanh chóng rời khỏi, hy vọng trong hai ba ngày tới sẽ quyết định của ông chủ quán trọ có thể đem đến cho cô niềm vui nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top