Chương 44: Lứa gà con đầu tiên

   Thời gian cứ thế trôi qua, mọi tâm trí của Nguyên Vũ đều đặt trên việc ấp gà con và làm thức ăn gia cầm, chuyện trên của tiệm hoàn toàn giao cho mấy người Liễu phụ và Tam Nữu xử lí, mấy hôm nữa đến ngày phát lương cho nhân viên trong tiệm thì cô lên xem một chút là được.

   Hôm nay là ngày những chú gà con của Nguyên Vũ chào đời, chuồng ươm gà Nguyên Vũ đã dọn dẹp chuẩn bị xong, trên nền lót một rơm rạ và trấu, có bố trí sẵn máng đựng thức ăn và máng nước cho gà uống, chỉ chờ gà con nở ra là có thể chuyển vào nuôi được, củi cũng đã được đốt lên để nhiệt độ trong chuồng ấm áp hơn bên ngoài một chút để mấy chú gà con nở ra không bị lạnh.

   Trong sự trông chờ của Nguyên Vũ, những chú gà con lần lượt phá vỏ ra ngoài, cùng trông chờ với Nguyên Vũ còn có hai vợ chồng Trương Thuận nữa, hai người cũng bỏ không ít tâm sức vào công trình này cho nên cũng đang trông chờ thành quả, hơn nữa là thành quả đầu tiên ở nơi này, ấp nở gà con mà hoàn toàn không cần gà mẹ.

   Những con gà con lần lượt phá vỏ ra ngoài, suốt nửa ngày trời, gần một ngàn quả trứng cuối cùng nở ra hơn tám trăm con gà con, kết quả này khiến mấy người Trương Thuận rất bất ngờ, từ  trong tay họ hơn tám trăm con gà con ra đời đấy, từ trước đến nay mỗi một ổ trứng chỉ nhiều nhất nở ra mười con gà con mà thôi, tám trăm chín là gấp tám mươi lần đó. 

   Tuy nhiên với kết quả này Nguyên Vũ không hoàn toàn thỏa mãn, còn hơn một trăm quả trứng gà bị hỏng, sau khi đã soi trứng, con số này là một tổn thất không nhỏ, tuy nhiên nghĩ đến đây là lần đầu tiên làm cho nên tâm lí cô cũng thả lỏng đi nhiều, tin chắc rằng sau này kết quả càng lúc càng cải thiện.

   Vậy là từ giờ chẳng những Nguyên Vũ có thể tự cung ứng con giống cho nhà mình nuôi mà còn có thể bán con giống, cũng có thể mở dịch vụ ấp nở thuê, đây cũng là một phương pháp kiếm tiền không tệ.

  - Được rồi, đừng ngẩn người đó nữa, Trương thúc mau tắt lửa và tháo guồng nước ra đi, Quý Nương thẩm phụ ta đem số gà này sang hậu viện để thả.

  - Tiểu thư, thật sự là tám trăm con gà con sao, ta không phải đang mơ chứ?  Ái.

  Nguyên Vũ bằng hành động trực tiếp để chứng minh cho Lưu Quý Nương, véo lên tay nàng một cái, khiến nàng hét toáng lên vì đau.

- Đau không? Nếu đau thì là thật, được rồi, nhanh làm đi, chỉ có tám trăm con mà thôi, sau này còn có thể được nhiều hơn lúc đó còn kích động như thế nào nữa.

  Lưu Quý Nương gật đầu, cùng Nguyên Vũ đem gà con đi thả, thức ăn cho gà con chính là loại Nguyên Vũ vẫn đang mải miết phối hợp thời gian gần đây, là loại phù hợp cho gà mới nở, ngoài loại này ra nguyên vũ cũng có một loại khác là loại dành cho gà bột, dùng để trộn với rau.

   Bên cạnh thức ăn cho gà Nguyên Vũ còn làm thêm thức ăn cho heo nữa, bây giờ trong tay có thiết bị, cô có thể thỏa sức phát huy kĩ thuật của mình. Một kĩ sư nông nghiệp cái gì nhiều nhất, chẳng phải là kiến thức trồng trọt chăn nuôi sao?

   Xong đợt gà con này Nguyên Vũ chuẩn bị ấp thêm một đợt mới, lần này là một vạn quả trứng, đủ một lò ấp, đây cũng chính là Nguyên Vũ chuẩn bị gà giống để nuôi cho trang trại sang năm. sau đợt này, tùy vào tình hình thực tế mà có ấp thêm hay không?

   Tuy nhiên một vạn quả trứng gà không phải ít, tuy bây gà nhà Nguyên Vũ nuôi khá đông nhưng muốn chuẩn bị đủ một vạn quả trứng cũng phải mất gần một tháng, đến lúc đó thì trời cũng đã bắt đầu có tuyết rơi rồi, thời tuyết quá khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến sức sống của gà con mới nở, cho nên lần này ngoài trứng gà nhà, Nguyên Vũ cho ấp cả trứng gà rừng nữa, như vậy cũng tiết kiệm được thời gian chuẩn bị trứng, mà trang trại của cô cũng cần có gà rừng giống để nuôi lấy thịt.

   Nửa tháng sau, lò ấp một lần nữa hoạt động trở lại, hai vợ chồng Trương Thuận phụ trách, Nguyên Vũ bận xử lý công chuyện trên thương đoàn.

    Hiện tại trong kho nhà Nguyên Vũ còn tám mươi vò rượu nho, chính là đợt hàng rượu nho cuối cùng của năm nay, Thương đoàn còn nửa tháng nữa mới đến chuyển đi, gia vị thời gian gần đây Nguyên Vũ để cho Hồ đại nương cùng với Chu Khiêm giúp mình điều chế, bọn họ chỉ cần dựa vào hướng dẫn của Nguyên Vũ vào kho lấy nguyên liệu ra rang lên rồi xay nhỏ là được, còn việc phối chế vẫn do đích thân Nguyên Vũ làm.

   Rau được trồng trong nhà kính cũng đang lên tốt, mùa đông này nhà bọn họ không thiếu rau xanh để ăn nữa.

...

   Lúc này Nguyên Vũ đang trên đường lên trấn để bàn bạc với Tề Kinh Nhân một số việc liên quan đến việc sản xuất gà con của cô, cô mong muốn thương đoàn của Tề Kinh Nhân có thể tìm đối tác giúp cô hoặc là hợp tác bán con giống.

   Xe ngựa dừng lại trước Bách Vị Lâu, Mục chưởng quầy ra đón Nguyên Vũ vào.

- Tiểu Vũ đã đến rồi đấy à, mau vào trong khỏi lạnh.

   Sau hơn một năm hợp tác mọi người đều trở nên quen thuộc, đầu tiên Nguyên Vũ xưng hô với Tề Kinh Nhân là Tề thúc thúc, sau đó đến Mục chưởng quầy là Mục lão bá, với Tề tổng quản là Tề lão bá, thậm chí tiểu nhị trong quán cũng biết rõ nguyên vũ cô, có thể nói chuyện phiếm cùng nhau không xa lạ gì.

- Mục lão bá khỏe, không biết Tề Thúc thúc có trong tửu lâu không, cả Tề lão bá nữa, ta tìm hai người bọn họ có chuyện cần bàn.

- Tất nhiên là có rồi, không phải nha đầu ngươi có hẹn trước sao, bây giờ còn hỏi ta.

  Nguyên Vũ gãi đầu cười cười, theo Mục chưởng quầy đi vào trong tửu lâu, lên căn phòng quen thuộc trên lầu hai, lúc này Tề Kinh Nhân và Tề Tổng quản đều đã có mặt, đang ngồi uống trà.

 - Tề thúc thúc khỏe, Tề lão bá khỏe.

- Nha đầu ngươi bây giờ giỏi nha, sau khi làm bà chủ nhỏ liền quên chúng ta, lần trước hứa lần sau đến đây chơi cuối cũng không thấy đâu, bây giờ có việc cần bàn mới thấy mặt, đúng là khiến ta đau lòng mà .

  Tề Kinh Nhân thấy Nguyên Vũ đi vào liền cất tiếng phủ đầu trước, Tề tổng quản ngồi bên nghe thế thì tủm tỉm cười. Nguyên Vũ cũng biết Tề Kinh Nhân là làm ra vẻ, bởi vì chính y cũng đi suốt ngày, không có thời gian ở lại tửu lâu, lấy đâu ra thời gian mà chơi với cô, thế nhưng đây cũng là một cách để tỏ ra thân thiết giữa mọi người.

- Nào có, chẳng phải bây giờ ta đã đến đây rồi sao, Tề thúc thúc còn ai oán gì nữa , mấy lần ta ghé vào cũng đâu có gặp thúc. 

- Được rồi, được rồi, hai người các ngươi.

 Tề tổng quản là người chấm dứt đề tài nhạt như nước ốc đấy.

- Tiểu Vũ con nói đi, lần này tìm chúng ta có gì muốn bàn?

- Lần này con muốn bàn bạc với mọi người hợp tác bán con giống .

- Con giống ? Là con giống gì ?

- Trước mắt là gà con, sau này sẽ là thỏ con, heo con, nhưng ta muốn mọi người chỉ cần vận chuyển gà con thôi có thể là lên huyện hoặc qua huyện khác đều được, còn lại với thỏ và heo thì nếu người ta đặt hàng thì vận chuyển còn không cứ giới thiệu về chỗ chúng ta mua là được.

  Tề Kinh Nhân lộ ra vẻ hứng thú.

- Tiểu Vũ, ngươi đây là muốn chúng ta tạo dựng tên tuổi cho nhà ngươi đi. 

Gà giống nhà các ngươi có thể cung cấp được bao nhiêu, số lượng có đủ lớn để phải vận chuyển lên huyện để bán không ?

  Nguyên Vũ nghe Tề Kinh Nhân nói xong liền mỉm cười, đúng là người buôn bán lâu năm có khác, chút tâm tư này của Nguyên Vũ cũng bị nhìn ra dễ dàng.

- Lần này con ấp nở được tám trăm con gà con, vẫn còn một đợt ấp, cũng cỡ được khoảng bảy tám nghìn con nữa, thúc thấy có đủ hay không?

  Cả Tề Kinh Nhân và Tề Tổng quản nghe xong liền rất kinh ngạc, đặt chén trà lên bàn, nghiêm túc hẳn lên.

- Nhiều như vậy, làm cách nào có thể ?

-  Đây là phương pháp ta nghiên cứu ra, có thể ấp được một số lượng lớn gà giống vì ấp trứng không cần gà mẹ,

- ồ, không cần gà mẹ vẫn có thể ấp trứng sao? Đúng là thú vị, con nói rõ hơn kế hoạch cho ta nghe, ta không tin quỷ nha đầu ngươi không có tính toán trước khi đến đây.

- Hì hì. là như vậy , hai người cũng biết mỗi một lần nếu gà mẹ ấp trứng nở ra nhiều nhất chỉ hơn mười quả thôi, mấy trang trại lớn muốn mua đủ số lượng con giống đều tốn rất nhiều công sức để gom lại, chính vì vậy nếu như có thể liên hệ được với những trang trại ấy, chắc chắn không lo không bán được con giống, Hơn nữa con giống chúng ta cung cấp đều nuôi được ba ngày tuổi, sức khỏe tốt tỷ lệ sống sót cao hơn mua ngoài chợ rất nhiều, hơn nữa cho dù là mùa đông thì vẫn có con giống, cái này rất đáng để bàn bạc.

- Ừm, ngươi nói tiếp đi.

- Thúc cũng thấy bình thường đến dịp tết, gà , heo đều lên giá, mọi người đều đổ xô bán hết, một phần vì giá cao, một phần vì không nuôi nổi, còn lại chính là không có con giống, chính vì lẽ đó đến dịp cuối năm heo gà có đắt nhưng không thiếu thế nhưng qua năm mới mấy tháng đầu tiên chẳng phải là thiếu trầm trọng đó sao, người cũng biết  vào mùa đông gà nếu nuôi bình thường sẽ nghỉ đẻ trứng, cho nên không có trứng để ấp, thế nhưng chúng ta khác, gà nhà ta nuôi mùa đông vẫn đẻ trứng bình thường, việc ấp nở cũng không bị ảnh hưởng, cho nên chúng ta có thể cung cấp con giống, đến lúc đó chỉ cần nuôi cẩn thận một chút thì ra năm không lo thiếu gà để bán. Lợi ích từ việc này hai người hiểu rõ hơn con chứ.

  Tất nhiên lợi ích to lớn từ chuyện này Tề kinh Nhân hiểu rõ, mấy năm trước khi chưa hợp tác với nhà Nguyên Vũ, tửu lâu mấy tháng đầu năm hầu như không thể mở cửa vì không có thịt để nấu ăn, chính là do không mua được thịt , năm vừa rồi nhờ vào nhà Nguyên Vũ tửu lâu có thẻ mở cửa đón khách, chính mấy tháng đầu năm đó thu lại lợi nhuận không ít cho hắn, nếu như thật sự có thể chủ động cũng cấp được gà vịt sau dịp tết thì đó là một món hời không nhỏ.

- Tiểu Vũ, cho dù có con giống nhưng để nuôi gà con qua mùa đông không phải chuyện dễ.

- Cái này dĩ nhiên ta biết, dĩ nhiên nó không làm khó được ta, Tề lão bá đã từng tham quan chuồng gà của chúng ta, thúc có thế hỏi bá ấy.

- Đúng vậy, lão bản, ta từng đi thăm chuồng gà nhà Tiểu Vũ, xác thực rất thần kì, trong chuồng gà rất ấm áp mặc dù ngoài trời tuyết rơi, cho nên gà nuôi trong đó vẫn phát triển rất tốt.

- ồ, còn có chuyện đó, dưới tay ta cũng có mấy thôn trang, cũng có nuôi gà nhưng quy mô không lớn, cũng không nghe nói đến chuồng trại đặc biệt như vậy, đây cũng là Tiểu Vũ người nghĩ ra sao ?

- Đúng vậy Tề Thúc thúc, nếu thúc cũng có thôn trang chi bằng hãy nuôi thử đi, thức cứ bảo người đến nhà chúng ta học tập, ta sẽ chỉ cho hắn cách xây dựng chuồng gà và nuôi gà qua mùa đông, 

- À , hơn nữa chỗ chúng ta còn có một loại thức ăn dành riêng cho gà, đảm bảo gà nuôi nhanh lớn, là công thức phối chế riêng, nếu Tề thúc thúc muốn nuôi gà ta không ngại để lại cho thúc một ít.

- Được , chủ ý này của ngươi không tệ, mấy ngày tới ta có việc đi lên huyện, sẵn tiện giới thiệu cho nhà các ngươi một phen, chi tiết như thế nào đợi sau khi ta quay lại sẽ bàn tính cụ thể, như thế nào?

- Được, đều nghe theo sắp xếp của Tề thúc thúc.

Tiếp sau đó mấy người Nguyên Vũ bàn bạc đến chuyện cung cấp gà và rau xanh cho tửu lâu trong mùa đông này. Bàn bạc xong cũng đến buổi trưa, Nguyên Vũ liền ghé qua cửa tiệm một chút.

   Lúc này đang là buổi trưa cho nên trong cửa tiệm rất tấp nập, người vào ra liên tục, phòng trọ phía trên lầu hai cũng được đặt kín, bởi vì hiện tại là mùa đông, trời đã trở lạnh thay vì vất vả sáng sớm tinh mơ rời nhà, tối muộn quay về đều phải chịu cái lạnh, mọi người chấp nhận bỏ tiền ra thuê phòng ở chỗ này để nghỉ lại, cũng không đắt hơn là bao, một đêm hai văn tiền, đắt hơn lúc trước vì buổi tối cửa tiệm có đốt củi để sưởi ấm, cho nên cũng không ai có dị nghị gì cả.

   Lúc Nguyên Vũ bước chân vào cửa tiệm, Tam Nữu cùng Thanh Bình đang ngồi chỗ thu ngân, người thu tiền, người phát phiếu ăn, tiểu Hỉ nhi cũng ở một bên Tam Nữu giúp đỡ, dù sao con bé cũng là Nguyên Vũ sắp xếp làm nha hoàn cho em gái mình.

   Chu lão bá thì đang ngồi tính toán lại sổ sách của phòng trọ, bình thường công việc quản lý trên lầu hai không tốn nhiều công sức như lầu một chỉ có điều phải ghi chép thống kê lại hơi phức tạp một chút, ngày trước người ta đến chỉ trọ một hai ngày thì không đến nối, nhưng đến bây giờ có nhiều người là giữ phòng lâu ngày, cho nên việc thống kê chi phí sinh hoạt hằng ngày đều là công việc không dễ dàng, hơn  nữa Nguyên Vũ chính là cho người ta đến khi rời đi thanh toán một lượt, tất cả tiền ăn uống lại tính chung, chỉ cần đặt tiền cọc trước là được, cho nên công việc cũng nhiều hơn.

   Việc quản lí của cửa tiệm nhà Nguyên Vũ cũng không phải mới lạ gì nhưng phương thức quản lí lại rất mới lạ, hơn nữa lợi ích không phải hướng về bên cửa tiệm mà ai cũng thấy người làm công đến đây thuê phòng nghỉ lại mới được lợi nhiều nhất. Chính vì thế cửa tiệm nhà Nguyên Vũ vô hình chung trở thành một nơi dừng chân ưu tiên hàng đầu của bọn họ, nếu như không phải quy mô cửa hàng còn không đủ lớn, Nguyên Vũ ưu tiên cho những người ở những thôn trấn ở xa đi lại bất tiện, thì e rằng toàn bộ những người lên đây làm công đều muốn ở lại.

   Cũng vì điều đó, mấy thương đoàn cần tìm người làm công liền đến cửa tiệm của Nguyên Vũ nhờ đăng thông báo, việc này đối với tất cả mọi người đều có lợi nên Nguyên Vũ không từ chối.

   Việc làm ăn của cửa hàng phát đạt cũng kéo theo nhiều ánh mắt bất thiện của những cửa hàng khác, mặc dù đồ ăn trong cửa hàng Nguyên Vũ có đắt hơn những cửa hàng khác thế nhưng người ta vẫn bỏ tiền ra để đến đây ăn, khiến doanh thu những cửa hàng khác giảm nhiều, đã có nhiều lần một vài vụ chơi xấu diễn ra nhằm vào cửa hiệu nhà cô thế nhưng lại được phần đông những người làm công đến đây ủng hộ, Liễu phụ cũng thông báo cho bên nha môn, dù sao cửa tiệm nhà cô là có đăng kí hợp pháp, được bên đó bảo vệ, dần về sau không có ai đánh chủ ý lên cửa tiệm nhà cô nữa.

   Nguyên Vũ bước đến bên Chu lão bá đang ghi sổ sách cất tiếng hỏi :

- Chu lão bá, công việc quản lí trên lầu hai không có gì khó khăn chứ .

- Tiểu thư, việc này cũng không có gì khó khăn cả nhưng mà phòng trọ gần đây không đủ đáp ứng nhu cầu, bởi có nhiều người thuê phòng dài hạn cho nên số giường lưu động có thể cho thuê giảm đi nhiều, Tiểu thư nhìn xem thế nào ?

  Chu bá đem cuốn sổ thống kê giường cho thuê trên lầu hai cho Nguyên Vũ xem, nó cũng giống như quyển số thống kê phục vụ món ăn của Tam Nữu vậy, nhưng chỉ là để thống kê giường ngủ mà thôi, nhìn vào Nguyên Vũ liền thấy hơn một nửa số giường và toàn bộ phòng đều đã được đánh dấu đã được thuê,  số lưu động còn lại chỉ hơn một nửa, Vốn dĩ lầu hai được xây dựng thành sáu phòng đơn để một nhóm người từ bốn đến sáu người cùng thuê, chính là để dành cho những nhóm người cũng đi làm thuê từ xa tới, còn lại đều làm thành phòng chung, bên trong bày bố chỉ có giường ngủ mà thôi, tổng cộng sáu phòng lớn mỗi phòng mười giường, vậy mà bây giờ phòng đơn đã được thuê cả, còn trong thời gian lâu bất thường, mấy phòng này thuê nhưng lại ít khi thấy có mặt, cũng không thấy ghi chép ăn uống sinh hoạt gì, còn mấy cái giường trong phòng chung vốn là bố trí thuê qua đêm lại được đặt trước, hơn nữa cơ hồ là vì không đặt được phòng đơn mới phải thuê bên đây, sinh hoạt ghi chép rõ ràng, chứng tỏ là có người đi làm thuê sử dụng thật.

   Xem ra gần một tháng nay Nguyên Vũ bận công chuyện bên trang trại không để tâm công chuyện trên này có người giở trò quỷ rồi.

- Chu bá, mấy người thuê phòng đơn bình thường có thấy mặt không?

- Dạ thưa tiểu thư, mấy ngày đầu mới thuê ngày nào cũng thấy, càng về sau thì hai ba ngày mới thấy, đến bây giờ đã ba ngày rồi chưa thấy quay lại. Hơn nữa người đến nghỉ lại mỗi ngày mỗi khác. Thế nhưng trước khi đi họ đều giao tiền thuê phòng rất đầy đủ cho nên chúng ta không làm gì được.

- Xem ra có mấy quán trọ muốn phá rối chúng ta rồi, khi nào  những người thuê phòng này lại đến thì báo lại rằng cửa tiệm không cho thuê phòng đơn này nữa, cần sửa chữa lại, Cũng dán thông báo cho mọi người biết, thuê phòng dài ngày thì qua ba ngày cửa tiệm phải kiểm tra một lần đảm bảo không có ý đồ khác mới tiếp tục cho thuê, nếu không sẽ không tiếp tục cho thuê nữa. Chúng ta cho thuê phòng giá rẻ là vì muốn giúp đỡ mọi người, không phải để cho người khác lợi dụng, muốn dắt đi đâu thì dắt. Luôn tiện, chuyển mấy người thôn Hạ Kiều đang thuê giường này qua phòng đơn đi, hẳn mấy người này là cũng đi một hội, còn thuê nhiều ngày, tính giá ưu đãi một chút, thôn Hạ Kiều là một thôn nghèo, bọn họ lên đây làm công cũng không dễ dàng gì .

- Vâng thưa tiểu thư.

   Chu bá sau khi nhận lệnh của Nguyên Vũ liền lập tức đi thông báo cho mọi người, Chu Chính thì được Nguyên Vũ đi báo cho nha môn một tiếng, tin rằng sau khi thông báo này đem ra sẽ có vài sự náo loạn, cô cần chuẩn bị trước.

   Đúng như Nguyên Vũ dự đoán, mấy người thuê phòng đơn sau khi biết cửa tiệm ngừng không cho thuê phòng nữa liền náo loạn chất vấn, bọn chúng là người của mấy quán trọ bên khu chợ phía Tây này, vì cửa tiệm Nguyên Vũ cho thuê phòng giá rẻ, kéo khách của họ đi cho nên liền giở trò, cho người mình đi thuê phòng bên đó rồi dẫn khách qua dùng phòng, ăn tiền chênh lệch, dù sao phục vụ bên kia cũng khá tốt, còn được sưởi ấm bán đêm, cũng bằng phòng trung đẳng bên họ. 

   Nguyên Vũ chẳng đệ tâm họ kêu gào, nói thầm với Lưu bổ đầu bên cạnh cái gì đó, lúc sau Lưu bổ đầu dẫn theo một vài quan binh trở lại bắt những người náo loạn lại, khiến cho tất cả mọi người ở trong tiền sảnh đều hoang mang.

  Lưu bổ đầu đứng trước tất cả mọi người thông báo :

- Người của cửa tiệm Nhân Tâm đến thông báo có người gây rối ảnh hưởng đến việc làm ăn của bọn họ, ta đem người của nha môn bắt về điều tra, mọi người không cần hoảng sợ.

  Lưu bổ đầu rất có thiện cảm với của tiệm Nhân Tâm của Nguyên Vũ, giúp đỡ được nhiều người, ngày trước gia cảnh nhà hắn khó khăn cha cùng đại ca của hắn cũng phải đi làm thuê như vậy nên hắn biết rõ khó khăn của những người đi làm công như thế nào, nay có một cửa tiệm đứng ra giúp đỡ bọn họ như vậy hắn rất ủng hộ, cho nên lúc Nguyên Vũ nói có người phá rối, liền không ngần ngại đến giúp đỡ.

  Nguyên Vũ lúc này cũng đứng ra nói :

- Các vị, mọi người đến ăn uống nghỉ ngơi tại cửa tiệm của chúng ta đều rõ, cửa tiệm chúng ta mở ra giúp mọi người là phần nhiều lợi ích không bao nhiêu, ta chỉ muốn những người vất vả lên đây làm công được ăn uống nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút, có thêm thời gian ở lại làm việc như vậy cũng có thể kiếm thêm chút tiền, nhưng như vậy không có nghĩa chúng ta bỏ lơi không quản lí, phòng trọ chúng ta xây ra mọi người có thể thuê ngủ qua đêm, có thể thuê ở cả ngày, dài này cũng có thể nhưng tiên quyết là mọi người thật sự cần, chứ không phải bỏ tiền ra giữ phòng giữ giường lại không dùng, chúng ta không tiếc chút tiền ấy, cái chúng ta quan tâm là cung cấp được nhiều hơn một chỗ nghỉ lại để ít hơn một người phải chịu cái lạnh ở ngoài đường kia.  Cũng không phải để người khác lợi dụng giá rẻ mà mưu lợi. Vừa nãy ta xem qua sổ sách, mấy người này từ khi thuê phòng đến giờ chưa từng nghỉ lại nhưng luôn có người sử dụng phòng, hơn nữa còn không cố định một người, cho nên ta nghi ngờ bọn họ thuê phòng của chúng ta rồi cho người khác thuê lại để lấy giá cao hơn, kiếm tiền từ trong chênh lệch đó.

   Trong đại sảnh liền vang lên tiếng xì xào, thật không ngờ lại có thể bị ổi đến mức này, chợt có một tiếng nói cất lên :

- Ta nhận ra người này, hắn là tiểu nhị của quán trọ Phúc Lai, cách đây không xa.

- Người này ta cũng biết, là tiểu nhị của Duyệt Khánh tửu lâu.

....

  Dần dần trong mọi người chợt thông thông suốt mọi việc, mấy người vốn đang náo loạn, mặt rũ như tro tàn, bị đám người Lưu bổ đầu đưa đi.  Nguyên Vũ sai Chu Chính giao cho Lưu bổ đầu một cái hầu bao :

- Đa tạ Lưu đại thúc lần này trợ giúp, trong này cũng không có bao nhiêu, chỉ đủ cho mọi người mua nước uống giải khát, mong đại thúc đừng chê.

  Lưu bổ đầu cười ha ha nhận lấy cái hầu bao rồi nói với Nguyên Vũ:

- Được, lần sau nếu lại có rắc rối gì cứ đến tìm ta, 

Nói rồi dẫn người rời đi.

Nguyên Vũ quay lại nói với mọi người :

- Để phòng tránh chuyện này xảy ra lần nữa, sau này mỗi người thuê trọ dài ngày, thì cửa tiệm chúng ta sẽ có kiểm tra, như lời Chu bá đã nói lúc nãy, mong các vị thông cảm.

  Nhốn nháo qua đi, mọi người lại quay về với công việc của mình, Nguyên Vũ kiểm tra sổ sách một lần nữa rồi giao lại cho Chu bá và Tam Nữu sau đó lên xe ngựa trở về nhà.

   Xem ra một mình muốn cùng lúc quản lí nhiều việc như vậy đúng là có chút quá sức mà, hy vọng  mấy người Chu Chính và Tạm Nữu sớm thành thục, lúc đó sẽ nhẹ nhàng hơn .


p/s : vì sắp tới mình có kì thi cho nên không thể up truyện được cho nên mọi người thông cảm giùm mình nhé. Mình sẽ quay lại sớm trong vòng 2 tuần. Yêu thương mọi người.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top