Chương 39 : Sắp xếp

   Nguyên Vũ về tới thôn Tam Thạch kéo theo rất nhiều ánh mắt tò mò. Tám người đi cùng Nguyên Vũ nữa là chín, thêm một cái xe ngựa cực kì bắt mắt.

   Về tới nhà, lúc này Tam Nữu đang phụ bà ngoại nấu cám cho heo ăn. Năm vừa rồi, Nguyên Vũ vốn để lại một con heo mẹ làm giống, đến ra năm khi đàn heo đủ lớn lại chọn ra năm con làm giống nữa, tổng cộng là sáu con heo mẹ cũng một con heo đực. Cũng nhờ vậy, sáu con heo mẹ năm vừa rồi đều đã sinh lứa đầu tiên, được hơn sáu mươi con heo con, Nguyên Vũ bán một nửa cho mấy hộ trong thôn về nuôi, còn giữ lại ba mươi con nhà nuôi, chính vì thế khu chuồng heo bây giờ đã khá chật, e rằng sang năm phải xây thêm chuồng nữa. 

   Chính vì đàn heo tăng nhiều lượng thức ăn hằng ngày theo đó tăng lên. Công việc nấu cám heo vốn là của Ngô mẫu, bây giờ bà có bầu, không được làm việc, Tam Nữu cùng Liễu phụ phải gánh vác, khá là mệt.

   Xe ngựa chạy vào cổng, Tam Nữu liền chạy ra ngoài xem :

- A, tỷ, tỷ đã về đấy à, cả nhà lo cho tỷ muốn chết.

   Ngô mẫu cũng bà ngoại cũng chạy từ trong nhà ra:

- Đại nữu, không xảy ra chuyện gì chứ? Sao con bảo đi nhiều lắm ba ngày mà bây giờ thành một tuần vậy? Cả nhà đều rất lo lắng a.

- Hì hì, tại trên huyện có mấy việc đột xuất phát sinh con phải giải quyết xong rồi mới về đây,

  À phải đúng rồi, đây là mấy người con chọn được, sau này sẽ ở lại giúp việc cho nhà mình.

   Nguyên Vũ không dùng từ mua được bởi vì trong trong suy nghĩ của cô không  xem mấy người nhà Chu bá là một món hàng trao đổi, mà là người cô thuê về mà thôi.

   Nhìn đoàn người đang đứng trong sân, gần cả chục người, Ngô mẫu sửng sốt :

- Sao nhiều quá vậy, không phải con bảo chỉ tầm ba bốn người sao?

- Nương, cái này do đột ngột phát sinh nên mọi người không biết, lát nữa con giải thích với mọi người sau. Mấy căn phòng trước khi đi ta nói mọi người an bài đã làm xong cả chưa?

- Vốn tưởng chỉ có ba bốn người nên chỉ thu xếp có hai gian phòng ở Tây sương phòng, không ngờ bây giờ nhiều người quá, phải đi thu xếp phía Đông sương phòng vậy. 

- Như thế là được rồi, mấy người đi theo ta, an bài chỗ ở tạm thời cho mọi người trước, mấy hôm nữa xây thêm nhà rồi chuyển qua sau.

  Ở Tây sương phòng, Nguyên Vũ an bài một phòng cho hai vợ chồng Chu bá, một phòng cho Thanh Bình và Hỉ nhi, phía Đông sương phòng thì an bài cho hai vợ chồng Trương Thuận và Lưu Quý Nương, phòng còn lại cho hai đứa con trai nhà Chu bá, tạm thời như vậy.

  Sau khi an bài xong, đám người Chu bá sắp xếp đồ đạc của mình xong xuôi liền ra nhà chính tập hợp , chờ Nguyên Vũ an bài công việc.

  Trong thời gian đợi đám người Chu bá, Nguyên Vũ liền giải thích cặn kẽ những việc đã xảy ra trên trấn, rồi việc mua người ra sao,... Ngô mẫu vốn còn băn khoăn chuyện Nguyên Vũ mua nhiều người, sau khi nghe hoàn cảnh nhà Trương Thuận liền đồng ý với quyết định của con gái mình.

 Liễu phụ sau khi về nhà liền đến nhà trưởng thôn thông báo chuyện mua người một tiếng, dù sao sau này cũng sinh hoạt trong thôn, cũng phải để làng xóm nhận biết mới phải đạo.

...

  Lúc này, mấy người Chu bá đứng trước mặt Nguyên Vũ chờ phân phó.

- Được rồi, mọi người đã chuẩn bị xong rồi ta cũng nói luôn, thứ nhất, trước kia mọi người làm công việc gì thân phận như thế nào sau khi đến nhà chúng ta quá khứ trước đó đều không nhắc lại, mấy người các ngươi đều có tên của mình, chúng ta cũng không bắt sửa lại, từ nay về sau mọi người đều là thành viên của gia đình chúng ta, chúng ta cũng cấp nơi ăn chốn ở cho mọi người, hàng tháng có tiền công, mấy người Chu Khiêm ca, Chu Chính ca sau này lập gia đình chúng ta đều có thể đứng ra làm nhà trai, Thanh Bình cùng với Hỉ Nhi cũng vậy, mọi người có yêu cầu gì có thể đưa ra, nếu được chúng ta đều sẽ đáp ứng. Chỉ cần mọi người thành thật chăm chỉ, không có dị tâm với gia đình chúng ta là được, mọi người hiểu ý ta nói không?

- Hiểu, cảm tạ tiểu thư, từ lúc chúng ta bán mình đi làm người ở đến nay chỉ cầu mong có được gia chủ hiểu biết lẽ phải, nay gặp được gia đình tiểu thư là nhà chúng ta tích đức mấy kiếp, chúng ta hết sức biết ơn, chỉ cần tiểu thư không bỏ, chúng ta sẽ mãi phục vụ cho người.

  Người nói là Chu bá, ông ấy lớn tuổi nhất cũng từng làm người ở cho nhà người ta, hiểu rõ chuyện này hơn đám người Trương Thuận nên ông đứng ra bày tỏ thái độ cho cả hội. 

   Vốn dĩ ông muốn quỳ xuống nhưng Nguyên Vũ không cho, trong nhà cô không có chuyện bắt quỳ này nọ gì hết.

- Nếu mọi người đều nghĩ như thế thì tốt, chuyện thứ hai chính là an bài công việc cho mọi người, Quý Nương tẩu vẫn còn bệnh chưa khỏi nên tạm thời cứ nghỉ ngơi cho khỏe đến khi khỏi bệnh sẽ tính tiếp. Hồ đại nương sẽ phụ trách việc bếp núc cũng với chăm sóc nương của ta, Chu lão bá, Chu Khiêm ca thì tạm thời theo cha ta làm việc, xử lí chuyện đồng áng cũng chăn nuôi phía sau hậu viện, Hỉ nhi đi theo Tam Nữu, Chu Chính ca cùng Thanh Bình thì đi theo ta giúp việc. Mọi người có thắc mắc gì không.

- Không.

Tất cả đồng thanh đáp.

- Còn một chuyện nữa, ta muốn mấy người Chu Khiêm ca phải biết chữ và biết tính toán sổ sách, không loại trừ Thanh Bình và Hỉ nhi, Chu lão bá cũng vậy, mọi người không biết có làm được không?

   Nghe đến chuyện phải biết chữ, đám người Chu Khiêm liền tỏ vẻ bối rối, Chu lão bá liền nói :

- Tiểu thư, cái này e rằng khó, ngày trước lão phu biết được chút chữ vào làm người ở cho nhà chủ cũ cũng được làm một chức quản sự nhỏ, còn mấy đứa con của lão thì không có cơ hội đó, không học được mấy chữ cả.

- Cái này mọi người chỉ cần chăm chỉ học, Đại Tráng sẽ chỉ cho mọi người, Thanh Bình theo ta học chữ, Hỉ nhi thì theo Tam Nữu, ta hy vọng sau một tháng mọi người phải biết đọc biết viết cơ bản, tính toán sổ sách cũng phải có hiểu biết chút ít, mọi người hiểu không?

   Học chữ không phải một thời gian ngắn là có thể xong nhưng Nguyên Vũ cô yêu cầu chỉ là nhận biết cơ bản mà thôi, không phải kiểu học chữ đèn sách đi thi nên không cần nhiều thời gian tiêu tốn phí công vô ích.

- Vâng, chúng ta đã rõ.

- Điều cuối cùng, Trương Thuận đại thúc có biết chút công phu, ta muốn mọi người buổi sáng trước khi làm việc phải dậy sớm luyện quyền với thúc ấy, bao gồm Đại Tráng và Tiểu Tráng, bắt đầu từ ngày mai, được rồi, mọi người giải tán đi, ai làm việc nấy, Tam Nữu dẫn Hỉ nhi đi làm quen công việc, Thanh Bình đi theo ta. Giấy bút để học chữ thì mọi người đến gặp Đại Tráng để lấy.

   Sau khi Nguyên Vũ phân phó xong công việc thì liền dẫn Thanh Bình và Chu Chính đi lên phòng mình, mọi người ai nấy theo phân phó của cô mà làm việc, lần này không tìm được thư đồng cho Đại Tráng cũng hơi tiếc đành để lần sau có dịp lại tìm.

...

   Trên phòng của Nguyên Vũ.

   Nguyên Vũ dẫn hai người Chu Chính và Thanh Bình lên phòng thì đến trên bàn mình lấy một xấp giấy, mấy quyển sách cũng hai cây bút, cho Thanh Bình dùng bút chì còn Chu chính dùng bút lông, cái này Nguyên Vũ cũng có tính toán riêng của mình.

- Đây , mọi người cầm lấy giấy bút sách vở, bắt đầu từ ngày hôm nay cố gắng học chữ, có gì không hiểu thì hỏi ta biết không?

- Biết.

- Chu Chính ca bình thường cũng không cần theo ta nhiều, cứ theo cha ta làm việc trước, mai mốt ta sẽ sắp xếp sau, còn Thanh Bình thì theo ta giúp đỡ ta một số công việc thường ngày, hiểu không ?

- Hiểu.

- Được rồi, Chu Chính ca xuống với đi theo Chu lão bá đi, Thanh Bình ở lại đây.

  Trong thời gian Nguyên Vũ hướng dẫn cho Thanh Bình và Chu Chính thì Tam Nữu cũng dẫn Hỉ nhi lên phòng mình, bởi vì Hỉ nhi còn nhỏ, mới bảy tuổi cho nên chỉ làm được ít việc, tạm thời đi theo Tam Nữu làm mấy việc nhẹ nhàng trước, sau này lớn lên thì làm nhiều hơn.

   Liễu phụ thì dẫn Chu lão bá đi thăm ruộng nhà mình, mười mẫu ruộng nước cũng với mười sáu mảnh ruộng khai hoang.

   Đám người Chu lão bá ngạc nhiên không thôi, nhất là khi thấy kiểu ruộng bậc thang của thôn Tam Thạch, đây là kiểu ruộng lạ nhất mà ông nhìn thấy hoàn toàn phá vỡ nhận thức bình thường của ông, có thể trồng trọt trên địa hình đất dốc. Tham quan hết thảy ruộng, Liễu phụ dẫn Chu lão bá đi thăm chuồng trại phía sau hậu viện.

   Cơm tối là Hồ đại nương cũng làm với Nguyên Vũ, là để đại nương làm quen với thói quen ăn uống của mọi người trong nhà sau này nấu ăn cũng dễ hơn, cũng là để hướng dẫn Hồ đại nương sử dụng mấy thứ dụng cụ trong bếp như lò nướng bánh, vv. 

   Ngô mẫu đang trong giai đoạn ốm nghén thế cho nên được nấu riêng thanh đạm hơn, nên nấu khẩu phần riêng hơn nữa hằng ngày đều dùng trà gừng để giảm nôn nghén.

   Lần này Ngô mẫu bị nghén nghiêm trọng hơn những lần có bầu Nguyên Vũ nhiều, nôn nhiều khiến ăn uống không được, chỉ nôn nghén hơn một tuần mà đã sụt mất hơn hai cân, gầy hẳn một vòng khiến cả nhà ai cũng lo lắng, cũng may Nguyên Vũ cho Ngô mẫu dùng  gừng tươi hằng ngày khiến triệu chứng nôn nghén đỡ hơn cho nên mới ăn uống được một chút nếu không tình trạng còn nghiêm trọng hơn nhiều.

   Bữa tối vốn dĩ mọi người sẽ ăn chung nhưng vì bàn ăn quá nhỏ, mấy người Chu lão bá cũng không chịu cho nên chỉ có nhà Nguyên Vũ ăn trên bàn còn mấy người Chu lão bá thu xếp ăn dưới bếp.

   Sau khi ăn cơm xong Nguyên Vũ bảo Chu Chính lấy mấy cây đèn ra phát cho mọi người đem về phòng, đồng thời cũng cho Đại Tráng thắp đèn đọc sách buổi tối, khiến Đại Tráng vui mừng không thôi, trước đây đã mấy lần cậu đề nghị với Nguyên Vũ muốn đọc sách buổi tối nhưng thấy đại tỷ kiên quyết không chịu, bảo không đủ ánh sáng có hại cho mắt, vì thế không dám cãi lại, vì thế hôm nay được phép đọc sách buổi tối không vui mừng sao được.

  Nguyên Vũ cũng bố trí trong nhà chính hai ngọn đèn lớn, trong bếp có một cái, trong nhà tắm cũng có một cái, như vậy thuận tiện chiếu sáng cho cả nhà.

   Đến khi về phòng thắp đèn Đại Tráng mới hiểu được vì sao tỷ tỷ của mình bây giờ mới cho mình thắp đèn đọc sách buổi tối, cây đèn này vừa gọn, thắp lại sáng, không ám khói dầu trong phòng, hơn hẳn những ngọn đèn thắp sáng lúc trước.

   Mấy người Chu lão bá cũng về phòng, đến bây giờ họ vẫn còn bồi hồi chưa tin tưởng được rằng mình được đến một căn nhà tốt như thế này, lúc ban đầu khi thấy xe ngựa rẽ vào một thôn quê xóm núi, họ đã đinh ninh trong đầu người ta mua người về để làm việc lao động chân tay, cuộc sống sau này sẽ rất vất vả, nhưng không ngờ tới, đúng là ở thôn quê thật, làm việc tay chân thật nhưng không có bức ép, giáo điều gì, những người trong nhà hết sức thoải mái, quan trọng họ được giữ danh tự, mặc dù đã kí tử khế, lại còn được hứa hẹn dựng vợ gả chồng cho con cái, đây là nỗi đau lớn nhất của bọn họ, hai vợ chồng ông bán thân làm người ở từ khi còn trẻ sau này, lấy nhau sinh con, vì thân phận thấp hèn nên con trai cũng không có danh tự mặc dù đã qua hai mươi tuổi, chưa nói chuyện bàn đến hôn nhân, điều này chính là bọn họ có lỗi với những đứa con của mình. 

   Đến khi nghe được Nguyên Vũ nói sẽ lo liệu chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái cho họ có thể tự lập môn hộ, khiến họ rất cảm động, cũng cảm tạ ông trời được gia đình này mua về, cũng thầm quyết tâm báo đáp ơn nghĩa mà gia đình Nguyên Vũ bỏ ra.

  Trong lúc đó thì ở trong phòng của Ngô mẫu và Liễu phụ, trên cái bàn nhỏ có ba người đang ngồi, chính là Nguyên Vũ cùng hai người Liễu phụ.

   - Cha nương, bây giờ người cũng đã mua rồi, có thêm lao động trong nhà, sau này chuyện đồng áng với sau hậu viện sẽ không đáng lo nữa. Cho nên con muốn thực hiện kế hoạch của mình.

  - Kế hoạch gì?

   Liễu phụ và Ngô mẫu đều rất ngạc nhiên khi nghe Nguyên Vũ nói.

  - Lúc trước, con định sang năm sẽ mở một tiệm ăn ở trên trấn, nhưng bây giờ có đủ điều kiện rồi nên muốn tiến hành luôn, mấy người Chu lão bá cũng có việc để làm.

  - Con định mở cửa hàng sao? Đại Nữu, chuyện này là chuyện lớn con đã suy nghĩ kĩ chưa?

   Vốn biết đứa con gái lớn của mình là người rất có chủ kiến, luôn suy nghĩ kĩ càng trước khi làm việc, thế nhưng mở một cửa tiệm trên trấn không phải chuyện nhỏ cho nên Liễu phụ cũng phải hỏi lại.

  - Cái này con đã suy nghĩ kĩ rồi. Mai con sẽ lên trấn một chuyến thông báo chuyện này với Mục chưởng quầy một tiếng, sau đó tìm một cửa hàng ở chỗ chợ nếu có nhà luôn thì tốt, sau này cũng có chỗ cho Đại Tráng nghỉ lại, đối tượng hướng đến là những người làm công trên chợ, vì thế sẽ không giành khách của Bách Vị Lâu. Còn chuyện còn lại là nhờ cha lên nha môn xin giấy phép là được.

   Ở chỗ cô sinh sống cũng có nhiều cái khá tiến bộ, các cửa tiệm kinh doanh phải khai báo với quan phủ hằng năm sẽ phải đóng thuế kinh doanh, tuy hơi có hơi cao nhưng mặt khác sẽ được quan phủ đảm bảo an toàn, vì vậy các hộ kinh doanh từ lớn đến nhỏ đều đi đăng kí, ai cũng muốn mua sự an toàn cho nhà mình.

  - Được, khi nào con mua xong cửa hàng thì nói với cha là được. À đúng rồi, mấy hôm trước trưởng thôn vừa bảo, người ta đã xuống đo đạc ngọn núi sau nhà mình, xuống gía năm trăm lượng, mỗi năm nộp thuế hai lượng bạc, ngoài ra không cần nộp thuế lương thực của mấy mảnh ruộng khai hoang trên đó, bảo chúng ta đồng ý thì đi nộp tiền là lấy được khế ước. Tại mấy hôm con không ở nhà nên chưa ra tiền được, giấy tờ vẫn còn chưa lấy về.

  - Cha chờ con một chút, con lên lấy tiền cho cha, ngày mai đi lấy giấy tờ về luôn đi.

  Nói rồi Nguyên Vũ lên phòng, lấy chìa khóa mở tủ, từ trong đó lấy ra một cái hòm nhỏ, chính là toàn bộ tài sản hiện có của cô, bên trong có mấy thỏi ngân nguyên bảo, cũng một ít ngân phiếu, còn có mấy tờ hợp đồng với tửu lâu nữa.

  Từ đầu năm đến giờ khai hoang, làm đường đều bỏ ra không ít tiền, mua thủy tinh, sửa nhà, mua người cũng tốn không ít, bây giờ mua núi lại tốn năm trăm lượng, may mắn năm vừa rồi bán rượu nho được hơn ba ngàn lượng bạc không cũng không đủ chi trả, mai mốt còn mua cửa hàng trên trấn nữa, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền.

- Haizz đúng là kiếm tiền thì khó nhưng tiêu thì dễ hơn nhiều a. 

 Cũng may hàng tháng đều có tiền hoa hồng trên tửu lâu chứ không thì cô sẽ rơi vào cảnh thu không đủ chi rồi.

 Đem tiền giao cho Liễu phụ xong cô quay về phòng mình, còn mấy việc cô phải tính toán lại, trước hết là mua cửa hàng, khi đó sẽ để cho Chu lão bá quản lí trước, sau này Chu Khiêm biết chữ, biết tính số sách sẽ làm thay, đầu bếp cô sẽ nhờ đại cữu nương hoặc Trần đại thẩm đến phụ trước, sau này sẽ đào tạo đầu bếp cho cửa tiệm sau, còn cần tuyển thêm một nhóm người làm, cái này trên trấn vốn đông người chắc sẽ không khó, về nguyên liệu nấu ăn, mua trên chợ cũng được, mua trong thôn cũng có thể, trên trấn có chỗ bán thịt lợn là chỗ quen của cô có thể liên hệ được,... Như vậy cô tạm thời viết ra kế hoạch mở cửa hàng của mình, về sau cứ thế mà thực hiện.

  Chuyện nữa chính là việc ấp trứng gà nhân tạo, trong tay đã có nhiệt kế, chính là cái quan trọng nhất, kết cấu của lò ấp cô cũng biết, việc bây giờ chính là suy tính giải quyết việc vận hành cái máy. 

   Máy lò ấp nở gia cầm ở hiện đại sẽ cũng cấp nhiệt độ bằng thân nhiệt của gà mẹ lúc ấp trứng, trong thời gian bằng thời gian sinh học của quá trình ấp tự nhiên, nguyên lý là như vậy.

  Tuy nhiên trong lò ấp, trứng được sắp xếp trên các vỉ ấp, sẽ được chuyển động đều theo quỹ đạo tròn bên trong lò ấp, bởi vì nguồn sinh nhiệt trong lò là cố định, những quả trứng ở gần sẽ dư nhiệt mà những quả trứng ở xa sẽ thiếu nhiệt, phân bố nhiệt tại các quả trứng không đều, điều này sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ nở của trứng, vì vậy trong lò ấp người ta cho các vỉ ấp chuyển động đều là vì lí do như vậy.

   Vấn đề ở chỗ, thời hiện đại người ta có điện, chuyện làm cho vỉ ấp chuyển động quá đơn giản, còn ở đây có gì, chẳng có máy móc, chẳng có thiết bị gì cả, hoàn toàn thủ công, thật không dễ chút nào.

   Nguyên Vũ chính là đang đau đầu về chuyện này. Bản vẽ lò ấp cứ vẽ lên lại xóa vẽ lại mãi chưa có bản chính thức.

  












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top