Chương 38: Chợ huyện
Hôm nay là ngày phiên chợ thế cho nên chợ huyện rất đông, dù chỉ là buổi chiều nhưng sự náo nhiệt ấy vẫn không giảm đi chút nào, đây chính là sự khác biệt giữa chợ ở huyện và chợ ở trấn, quy mô lớn hơn, nhộn nhịp hơn, hàng hóa giao lưu nhiều hơn.
Nguyên Vũ đi thăm lần lượt tất cả các gian hàng trên chợ, thỉnh thoảng sẽ mua một vài thứ, đi cùng còn có Trương Thuận và Chu Khiêm, chính là để xách đồ đạc, hơn nữa Chu khiêm vốn là người ở đây, thông thạo đường đi hơn Nguyên Vũ.
Không thể phủ nhận huyện Cẩm Dương này có một sự giàu có, trù phú, người dân ở đây sống trong cảnh nhộn nhịp nhưng không xô bồ phức tạp, không biết có phải do nhận thức của cô chỉ dừng lại ở trên trấn hay không nhưng cảm nhận của cô về huyện Cẩm Dương này rất tốt. Nếu sau này có điều kiện, mở cửa hàng ở đây là một chủ ý không tệ.
- Chu Khiêm, ngươi biết chỗ này có cửa tiệm bán thủy tinh hay nơi chế tác đồ thủy tinh nào không ?
- Dạ, có thưa tiểu thư, chính là ở bên khu phố phía Tây, có mấy cửa tiệm đều làm sinh ý về thủy tinh ở bên đó.
Vốn dĩ mấy người Trương Thuận muốn gọi cô là chủ nhân nhưng cô không đồng ý, tư tưởng của cô không phân biệt đối xử với người khác, cho nên chỉ cho bọn họ gọi cô là tiểu thư mà thôi, mấy người cũng không dám cãi lại liền nghe theo.
- Vậy ngươi liền dẫn ta qua đó xem thử.
Trong khu phố phía Tây đúng thật có mấy cửa hàng làm sinh ý về thủy tinh nhưng quy mô không lớn lắm, theo như người ta giới thiệu thì đây chỉ là một chi nhánh mà thôi, cửa hàng chính thức là ở trên tỉnh thành và kinh đô, tuy nhiên không vì cửa hàng nhỏ mà mặt hàng ít đi, trái lại còn rất phong phú.
Giá cả của những món đồ này thì không phải nói, có những món đắt đến người ta phải líu lưỡi, nhưng cái Nguyên Vũ quan tâm chính là mấy cái đèn, ở trấn của bọn họ phần lớn đều dùng đèn cầy để thắp sáng nhà nào giàu có hơn thì dùng dầu hỏa, thế nhưng tất cả những cái đó đều không có chụp đèn bằng thủy tinh bảo vệ, chính vì thế ngọn lửa không thể giữ được ở ngoài trời, chỉ có thể thắp trong nhà, hơn nữa chế tác đèn còn rất thô sơ. Ánh sáng không đủ, cho nên đến bây giờ cô vẫn không đồng ý cho Đại Tráng chong đèn đọc sách là vì vậy.
Nguyên Vũ còn biết nếu có một tấm gương đặt phía sau đèn thì toàn bộ ánh sáng sẽ được tập trung về phía trước, như vậy sẽ sáng hơn rất nhiều, cũng rất tiện lợi, bởi vì nếu như đèn đặt ở trong góc nhà hay bên tường thì phần phía sau đèn không cần chiếu sáng làm gì, chỉ phí dầu mà thôi. Cái này chính là kiến thức vật lý phổ thông mà cô được học hồi lớp bảy lớp tám gì đó.
Nhìn thấy trong cửa hàng có bán đèn đầu bẳng thủy tinh này, tuy kiểu dáng có phần đẹp thật, nhưng lại không hữu dụng, chủ yếu là để trang trí mà thôi, Nguyên Vũ liền hỏi chủ tiệm có nhận làm hàng theo yêu cầu hay không, chủ quán bảo có, bởi Nguyên Vũ may mắn chọn trúng cửa hàng có xưởng sản xuất ngay trong huyện thế cho nên có thể làm theo yêu cầu khách hàng được, chính vì thế Nguyên Vũ liền vẽ bản thiết kế cho lão bản nhờ làm hơn hai mươi cây đèn kích thước lớn nhỏ khác nhau, lão bản nhìn thấy thiết kế của cô rất ngạc nhiên, hơn nữa còn không hiểu vì sao ở mỗi ngọn đèn đều có thêm một tấm gương đặt ở phía sau, tuy nhiên vị lão bản này cũng không hỏi nhiều chỉ hẹn cô ngày mai đến lấy hàng, bởi vì thiết kế của cô rất đơn giản, bình chứa dầu bên dưới lại bằng gốm cho nên phần thủy tinh chỉ có một cái chụp đèn và một tấm gương mà thôi, làm nhanh hơn nhiều.
Nguyên Vũ còn đặt mua năm tấm kính lớn để làm gương soi trong nhà, mỗi phòng một cái, mà một cái đặt trong nhà tắm, mấy cây đèn tốn không bao nhiêu tiền nhưng mấy tấm kính thì tốn hơn nhiều, bởi vì kích thước lớn, lại có khung bên ngoài bằng đồng thế cho nên giá rất đắt.
Cuối cùng Nguyên Vũ hỏi ông chủ ở đây có dụng cụ nào để đo nhiệt độ hay không, ý cô chính là nhiệt kế . nhưng vị lão bản này không hiểu, cuối cùng cô phải giải thích là để đo độ nóng lạnh của môi trường ,.. thì ông ấy mới hiểu nhưng đáp án dĩ nhiên là không có, khiến Nguyên Vũ thất vọng không thôi, theo lời vị lão bản này thì dụng cụ cô kể ra thì ở trên kinh thành mới có gọi là nóng lạnh bàn, thường là được chế tác riêng cho hoàng cung sử dụng hơn nữa người sử dụng phần là ngự y dùng khi khám bệnh, còn những cái phức tạp hơn thì dùng trong khu luyện kim của hoàng cung, tuy nhiên cách chế tác và giá cả đều được bảo mật, không ai biết.
Điều này làm Nguyên Vũ lóe lên chút hy vọng, nói như thế ở thời đại này người ta cũng đã biết cách làm nhiệt kế, như vậy chỉ cần mình đưa yêu cầu cũng gợi ý một chút bọn họ sẽ biết cách làm.
- Vị lão bản này, vậy ta muốn ông làm giúp ta một cái nóng lạnh bàn, bản thiết kế ta sẽ đưa, ông có thể giúp ta không?
- Vị tiểu thư này, không phải ta không muốn giúp mà thực tế là làm không được, cô nương nếu biết về nóng lạnh bàn thì hẳn cũng biết chế tạo nó cần có một loại chất lỏng đặc biệt, chính nó giúp xác định nóng hay lạnh, cái đó là bí mật không truyền ra ngoài ở trên kinh thành, dù là cửa hàng chính của chúng ta ở trên đó cũng không biết, bởi vì nó được cung cấp từ khu luyện kim của hoàng cung, chúng ta có thể làm ra được vỏ ngoài nhưng chất lỏng đó không có cũng đành chịu.
- Vậy nếu như ta có thể làm ra được chất lỏng để thay thế thì sao?
- Cái gì ? Cô nương có chất lỏng thay thế ?
- Đúng vậy, nhưng còn cần phải thử nghiệm, không biết vị lão bản này có thể giúp ta không ?
- Nếu như cô nương có thể cung cấp chất lỏng kia thì chúng ta hoàn toàn có thể giúp được, không biết cô nương muốn chế tạo như thế nào ?
Nguyên Vũ lại vẽ ra một bản thiết kế một cái nhiệt kế kích thước lớn, là một ống hình trụ, chính giữa là một cái khe chạy dọc theo chiều dài cái ống, chính là nơi đổ chất lỏng chỉ thị vào, hai bên có các mức chia độ đồng đều chính là thang đo, đưa lại cho lão bản.
Cô chưa nhìn thấy nhiệt kế được làm thời này nên không biết nó thế nào, chỉ biết thiết kế theo kiểu hiện đại, lão bản cửa hàng nhìn thấy không khỏi trầm trồ, không phức tạp như nóng lạnh bàn ở đây, có vẻ còn rất dễ sử dụng,
- Vị cô nương này, không biết sau khi làm xong cô nương có thể cho phép chúng ta sản xuất cái này để bán hay không, chúng ta có thể ra giá mua lại bản vẽ này và công thức chế tạo chất lỏng kia .
- Tất nhiên là có thể, nếu như ông chủ có thể làm ra đồ vật ta muốn, bản thiết kế và chất lỏng kia cửa hàng các vị đều có thể sử dụng.
- Vậy ta thay mặt xin đa tạ trước, mời các vị vào trong này bàn bạc kĩ hơn.
Phải biết rằng rất nhiều đại phu muốn mua được loại dụng cụ này, lúc hành nghề có thể chẩn đoán sốt, lạnh rất hiệu quả mà không cần tốn nhiều thời gian, nếu như cửa hàng của hắn làm ra được thứ này không phải là một khoản tài phú sao.
Vị lão bản này đưa mấy người Nguyên Vũ vào một căn phòng phía trong, mời mọi ngồi rồi rót trà tiếp khách, nhưng hắn chợt nhận ra hai người đàn ông đi phía sau không ngồi mà chỉ có cô bé này ngồi mà thôi, chắc hẳn là một vị tiểu thư nhà nào đó đi dạo phố đây.
- Vị tiểu thư này có thể nói rõ hơn cách làm nóng lạnh bàn này không?
- Cái này ta gọi là nhiệt kế, nó chỉ đo được nhiệt độ đến khoảng tám mươi độ mà thôi tức là chưa đến độ nóng của nước sôi, phù hợp để đo nhiệt độ cơ thể người, mấy vị đại phu khám bệnh sử dụng là phù hợp nhất. Chất lỏng chính giữa ta sử dụng chính là rượu mạnh.
- Rượu sao, cô nương không đùa đấy chứ ?
- Đúng vậy, chính là rượu. Nhưng phải là rượu mạnh, ông chủ cho người đi mua rượu về cất lại qua vài lần thu được rượu mạnh nhất thì có thể sử dụng làm chất lỏng chỉ thị. trong rượu này hòa thêm chất màu vào.
Trên thang đo, mức cao nhất ghi tám mươi độ là được, chính là mức chất lỏng dâng lên khi nó bắt đầu bốc hơi, còn lại nhiệt độ khi đo trên cơ thể chúng ta là ba mươi bảy độ, ông chủ cho đo thử khoảng hai mươi người thanh niên khỏe mạnh, mức vạch dừng ở trung bình bao nhiêu thì lấy mức ấy, sau đó chia đều khoảng cách trên thang đo còn lại là được, không biết ông chủ có hiểu ý ta không?
- Cái này ta hiểu được nhưng không biết liệu có đúng như lời cô nương nói hay không?
- Ông chủ cứ cho người làm thử đi, tranh thủ lúc ta còn ở lại trên huyện lấy được hàng luôn càng tốt, nếu thất bại, phí tổn toàn bộ ta sẽ trả.
- Được, vậy ta sẽ cho người làm theo lời cô nương. Khi làm xong không biết ta liên hệ với cô nương bằng cách nào?
- Ông chủ có thể liên hệ Bách Vị Lâu hoặc thương đoàn Bách Việt đều được. Hy vọng cửa tiệm có thể làm xong sớm.
- Được, vậy các vị cứ chờ tin của ta.
- Cáo từ.
Thực tế cách mà cô nói với vị lão bản của cửa hàng chính là ứng dụng tính chất vật lí của cồn, ở đây cô không biết người ta có sử dụng thủy ngân hay không nhưng bản thân cô cần nhiệt kế không cần đo nhiệt độ quá cao cho nên dùng cồn là đã đủ, vì ở đây không có khái niệm cồn công nghiệp, cho nên cô phải nói với người của cửa hàng chưng cất rượu mạnh nhiều lần để thu được rượu có nồng độ cồn cao nhất, Cồn sẽ bay hơi vào khoảng bảy mươi tám độ nhưng vì là dùng rượu cho nên cô mới nói với ông chủ khắc lên thành tám mươi độ, còn nhiệt độ trung bình của thân nhiệt con người là ba mươi bảy độ, dao động nửa độ, chính vì vậy cần phải đo nhiều người lấy giá trị trung bình, chỉ cần có hai mốc nhiệt đó là có thể chia độ trên thang đo với sai số không nhiều lắm, hoàn toàn chấp nhận được.
Hai người Trương Thuận và Chu Khiêm đi sau Nguyên Vũ không khỏi thắc mắc tiểu thư cần nhiệt kế làm gì, không lẽ cô là một đại phu sao, thế nhưng Nguyên Vũ trả lời dứt khoát không phải, mà nhiệt kế làm ra chính là để nuôi gà, càng làm cho hai người xoắn não hơn.
Đúng thật mục đích của Nguyên Vũ làm nhiệt kế là để nuôi gà, chính xác hơn là ấp trứng gà, ở thời này gà con chủ yếu do gà mẹ ấp ra nên số lượng không nhiều còn ảnh hưởng đến việc đẻ trứng của gà mẹ, lần trước Nguyên Vũ cho mười con gà rừng ấp trứng chính là thu được có hơn tám mươi con gà con, tuy nói tỷ lệ nở như vậy ở thời này là cao, nhưng đối với cô là quá thấp. mười con gà mẹ ấp gần một trăm rưỡi quả trứng lại chỉ nở được tám mươi con còn lại đều bị hư cả, đã thế gà mẹ ấp trứng một tháng trời, không đẻ trứng sau khi ấp nở gà con cũng cần một khoảng thời gian hồi phục mới đẻ trứng lại, như vậy là tổn thất bao nhiêu trứng gà rồi, vì lẽ đó Nguyên Vũ có ý định ấp trứng nhân tạo theo kiểu công nghiệp, chính là lò ấp trứng gà, nếu thành công sau này có thể ấp nở thêm vịt, ngan, ngỗng nữa, vấn đề con giống sẽ được giải quyết, với chuyên môn của một kĩ sư nông nghiệp, tuy rằng phải kiếm tiền nuôi gia đình nhưng vẫn luôn hy vọng phát huy được sở trường của mình.
Rời khỏi cửa hàng thủy tinh, ba người Nguyên Vũ đi đến khu chợ đầu mối, đây là khu vực đông đúc nhất của chợ huyện, buôn bán đủ loại mặt hàng, từ nông sản, lâm sản, đồ khô, hàng gia dụng,... đặc biệt là có phần lớn các cửa hàng phân phối sản phẩm của các thương đoàn.
Sản phẩm bày bán ở các sạp hàng ngoài chợ cao hơn ở trên trấn không nhiều thế nhưng trong các cửa hàng thì khác không chỉ đắt gấp đôi mà thậm chí gấp ba lần, Nguyên Vũ ghé vào một cửa hàng bán đồ khô, cô nhìn thấy trên các mặt hàng bày bán có thịt xông khói của thương đoàn Bách Việt, sau khi hỏi giá cả, Nguyên Vũ không khỏi khiếp sợ, còn nhớ lúc trước thịt xông khói mình bán cho Bách Vị lâu chỉ có hai mươi văn tiền một cân mà thôi, vậy mà ở đây lên tới tám mới đến một trăm văn tiền, như vậy không phải là đắt gấp bốn gấp năm lần ban đầu sao, kiếm lời kiểu này cũng quá nhiều đi.
- Tiểu cô nương muốn mua thịt xông khói hả? Tìm đến đây là đúng chỗ rồi, chỗ chúng ta có loại thịt xông khói ngon nhất đảm bảo cả khu chợ này không ai có, ....
Nguyên Vũ Nghe vị tiểu nhị luyên thuyên giới thiệu sản phẩm nhà mình cũng hơi đau đầu, chờ đến khi tiểu nhị nói xong mới hỏi:
- Không biết loại thịt xông khói này được làm từ đâu vậy, có vẻ khác hẳn những loại bình thường.
- Tiểu thư thật tinh ý, đây là loại thịt xông khói mà thương đoàn chúng ta hợp tác độc quyền cung cấp, không tìm thấy cửa hàng thứ hai bán thứ này. Giá cả hơi cao nhưng rất phù hợp với đồng tiền bỏ ra, tiểu thư về nhà nếm thử, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.
- Được, vậy gói cho ta hai cân ăn thử, nếu ngon ta sẽ quay lại mua tiếp.
- Được, có ngay đây.
Cái này cô phải về hỏi lại Tề tổng quản mới được, không biết con đường tiêu thụ thịt xông khói của thương đoàn như thế nào. Đang lúc Nguyên Vũ phân vân suy nghĩ thì Chu Khiêm lên tiếng :
- Tiểu thư, cửa hàng này là cửa hàng thuộc thương đoàn Vạn Kim là một thương đoàn lớn ở huyện Cẩm dương này.
- Cửa hàng phân phối của thương đoàn sao ? Không phải thường những thương đoàn đều nhập hàng cho các đại lí, không quan tâm đến việc bán lẻ sao ?
- Cái tiểu thư nói chỉ là các thương đoàn cỡ vừa và nhỏ, còn Vạn Kim thương đoàn này là một thương đoàn lớn, nghe đồn ở đây chỉ là một phân đoàn nhỏ, còn tổng bộ ở kinh thành, buôn bán rất bá đạo, năm trước ở đây có một thương đoàn đến đây bán loại thịt xông khói này cho các cửa tiệm, sau đó bị thương đoàn Vạn Kim biết được liền muốn cướp sinh ý này, nhưng không ngờ không thể động tới thương đoàn kia cho nên liền ra tay ở các cửa hàng gom hàng từ các cửa hàng ấy, rồi bán độc quyền lại, chính vì thế ban đầu loại thịt này chỉ có hơn năm mươi văn tiền một cân nay tăng thành một trăm, hồi tết năm ngoái còn lên tới hai trăm văn mà còn không đủ bán.
- Chậc chậc, vậy thương đoàn bên kia không có động tĩnh gì sao?
- Không có, bọn họ chỉ cung cấp hàng hóa xong thì mặc kệ.
Xem chừng thương đoàn mà mình hợp tác rất không tầm thường, chỉ là một thương đoàn tầm trung mà thương đoàn lớn như thương đoàn Vạn Kim không làm gì được. Nhưng kệ, chỉ không ảnh hưởng đến quyền lợi của cô là được.
...
Vì chuyện làm nhiệt kế mà vốn dĩ ngày hôm sau Nguyên Vũ sẽ về nhà liền phải dời lại thành ba ngày sau.
Lúc này số đèn mà Nguyên Vũ đặt làm đều đã làm xong, Nguyên Vũ cũng đã dùng thử, hiệu quả không tệ, vị lão bản của cửa hàng cũng nhận thấy ánh sáng đèn của Nguyên Vũ sáng hơn hẳn loại đèn bình thường liền có ý hỏi mua bản thiết kế, Nguyên Vũ không để tâm mà rất thoải mái cho ông chủ, cô không biết rằng sau này nhờ có loại đèn này của cô mà của tiệm đó kiếm được một số lớn tiền lời, vị lão bản ấy cũng coi như có công được chuyển lên hành tỉnh làm việc.
Ngày thứ ba, vị lão bản ấy đem tới cho Nguyên Vũ xem cái nhiệt kế đầu tiên. Cái nhiệt kế này cao một thước, bề ngang hai tấc, trừ kích thước lớn ra thì hoàn toàn đúng với bản vẽ chế tạo mà Nguyên Vũ thiết kế, thang đo được làm khá tỉ mỉ, không biết cửa tiệm dùng cách nào nhưng các vạch có màu ánh bạc, khá tương phản, chất lỏng chỉ thị có màu đỏ tươi, rất đúng ý của cô. Nhiệt độ đo ra khá chuẩn, cái này là quan trọng nhất, Nguyên Vũ rất hài lòng.
Sang ngày thứ tư, hai chiếc nhiệt kế nữa được đưa tới, sau khi kiểm tra kĩ càng, Nguyên Vũ đem cất đi, như vậy là những thứ cần mua những việc cần làm đều đã xong cô có thể trở về.
Bởi vì số người khá nhiều, đi ké thương đoàn Bách Việt cũng không hết cho nên Nguyên Vũ liền mua một chiếc xe ngựa, chính vì Trương thuận biết điều khiển xe cho nên cô mới dám mua bằng không thì chỉ là thuê thêm một chiếc xe mà thôi.
Cứ như thế hành trình về nhà lại mất một ngày trời, nghỉ lại trên trấn một đêm, sáng hôm sau Nguyên Vũ mới về tới thôn Tam Thạch, tổng hành trình của cô mất một tuần lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top