Chương 33: Làm đường

    Trong thời gian cả thôn khai hoang ruộng đất thì Đại Tráng đã lên trấn, đi thư viện đọc sách, cùng đi có cả Nhị Văn nhà đại cữu. 

    Năm nay nhà bà ngoại cũng có tiền cho nó đi học. Thế cho nên hai đứa đồng hành đến thư viện, cũng cưỡi lừa đi học. Vì trong nhà đều bận việc cho nên trừ việc lên đăng kí nhập học cho Đại Tráng cùng mua sắm sách vở, giấy bút cho nó xong thì một mình nó tự xoay xở tất cả.

    Bây giờ cả thôn làm đường, lại bận rộn nữa cho nên thời gian Đại Tráng bị đem bỏ chợ còn khá dài.

    Bởi vì không tốn tiền lại có thêm ruộng, mọi người trong thôn đều rất hân hoan, góp tiền làm đường cũng thẳng tay hơn, vốn dĩ trù tính chỉ góp được tâm một trăm lượng, nay vượt lên tới hai trăm, mà số tiền Nguyên Vũ bỏ ra cũng không bớt lại thế cho nên có thêm tiền mua vật liệu làm con đường tốt hơn, đồng thời cải tạo luôn mấy con đường trong thôn cũng được.

   Trưởng thôn cùng Liễu phụ đi lên trấn tìm mua nguyên liệu để làm đường, kí thỏa thuận mua một số lượng lớn đá để lát đường, như vậy sau này dù trời mưa thì cũng không lo đường khó đi, còn lại đất đá thì trong thôn tự đào tự thu thập được, dù sao cũng sẵn có núi.

    Đường được bắt đầu làm là từ đầu thôn cho tới ngã ba lên trấn và qua thôn Cẩm Tú, mặc dù khoảng cách cũng không phải rất dài nhưng vì là đường vòng vèo trong núi cho nên khó làm hơn những nơi khác nhiều lắm. 

    Lần này cả thôn đều tham gia cả giống như lần khai hoang vậy. Mặc dù không có tính công chia tiền gì nhưng vì lợi ích chung của cả thôn mọi người không ai nề hà gì cả. Toàn bộ xe trâu xe lừa có đều được huy động, tốn mất một tháng trời mới làm xong đoạn đường, đây là do trong thôn có số lượng lớn xe trâu, xe lừa hỗ trợ nếu không chỉ dựa vào sức người thì không biết tới ngày tháng nào. 

   Con đường làm xong , ai cũng vui mừng, như vậy sau này lúc nào cần lên trấn cũng không ngại đường xá khó đi nữa. 

   Con đường rộng chừng bốn mét, hai bên đều có đá tảng đều làm ranh giới, chính giữa phía dưới là đất đá nhỏ, được đầm chặt xuống sau đó dùng đá tảng lát lên trên, đá tảng này là đá được đặt từ trên trấn chở về, được gia công nhẵn nhụi bề mặt cho nên lát đường không bị gồ ghề, hai bên đường cũng được đổ đá sỏi cho bằng phẳng với mặt đường.

   Như vậy con đường mà thôn Tam Thạch tự động làm nên còn cao cấp hơn nhiều con đường của huyện sửa sang, chí ít là cao cấp hơn bên thôn Cẩm Tú. 

   Ở bên ấy đường hoàn toàn là san bằng sỏi đá mà thôi, bởi vì cơ địa của đất nơi đó cũng khá bằng phẳng, cho nên không tốn nhiều công sức hơn thôn của cô bên này, một chuyện nữa chính là họ không góp tiền làm mà là người của huyện làm cho nên không nâng níu tỉ mỉ như người bên này, đường làm ra đi thì so với trước là dễ đi hơn nhưng nói về tốt thì chưa tốt bao nhiêu car, huống chi còn nói đến chuyện không có lát đá như bên thôn Tam Thạch này.

   Con đường này làm xong, người hưởng dụng chưa đến lượt thôn cô mà là người của tửu lâu trên trấn. Rau xanh, trứng gà, thịt gà nhà Nguyên Vũ cung cấp cho Bách Vị Lâu mấy ngày lại phải đến lấy một lần, từ hồi Tề tổng quản tới nhà đến bây giờ chưa hề gián đoạn, bởi vì tửu lâu chưa có chỗ thu mua mấy thứ này. 

   Cứ ba bốn ngày lại có một chiếc xe ngựa đến nhà Nguyên Vũ chở đồ đi. Ngày trước đường khó đi, Mục chưỡng quỹ than lên than xuống, bây giờ được đi đường tốt thì cười tươi như hoa.

   Xong đường lên trấn, mọi người lại cũng nhau cải tạo đường trong thôn, cũng làm như trước nhưng cao cấp, tỉ mỉ hơn nhiều, đường đi mở rộng hơn, phẳng phiu, lát đá xanh thay vì đá tảng như ngoài kia, hai bên đường được dựng lên thành những bồn đất, sau này có thể trồng rau trồng hoa gì tùy ý, cách một đoạn lại trồng một cây con, có thể là cây phong lan, có thể là cây ăn quả hoặc là cây lấy bóng đơn thuần, như thế vài năm nữa cây lớn lên sẽ tỏa bóng mát trên đường lúc đó đi bộ đi dạo trong thôn cũng dễ dàng, mà cây xanh nhiều thì không khí càng trong lành chứ sao..

  Làm xong tất cả mọi việc thì lúa trên ruộng cũng chuẩn bị cho thu hoạch. Từ khi khai hoang rồi làm đường đến giờ cũng đã gần bốn tháng , mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi, việc làm ruộng bậc thang được giữ lại sau khi thu hoạch vụ mùa lại làm tiếp. 

   Đây là vụ lúa đầu tiên trong thôn canh tác theo kiểu mới, lại có thêm chỗ ruộng trũng được cải tạo nên ai cũng mong chờ, trông xem kết quả thu hoạch được bao nhiêu.

  Tính đó mà mới ra năm được hơn bốn tháng mà trong thôn đã làm được hai chuyện đại sự đáng ăn mừng nhất từ trước đến nay.

   Những thửa ruộng được cải tạo xong, mọi người đều trồng theo cách mới cả cho nên tiết kiệm được một khoảng thời gian, so với những ruộng được trồng trước đó xê xịch không nhiều, có thể thu hoạch cũng một đợt,  Mỗi hộ trong thôn đều có phần ruộng có thể trồng lúa này, còn lại những thửa ruộng bị chậm thì lại được chia đều cho những nhà có số ruộng được chia nhiều hơn, vừa đảm bảo công bằng mà mọi người cũng đồng ý.

  Những thửa ruộng không trồng kịp thời vụ, những nhà không có nhu cầu trồng để chăn nuôi, nhà Nguyên Vũ đều thuê lại cả, như vậy cũng có thể cho nhà người ta kiếm thêm một chút tiền mà nhà cô cũng có thể có đủ rau để chăn nuôi.

...

   Trung tuần tháng sáu, lúc này đã bắt đầu bước vào chính hạ, ánh nắng đã chói chang hơn rất nhiều, bầu trời trong xanh không một gợn mây, tạo thành một không gian thoáng đãng, tiếng ve kêu râm ran trong từng bụi cây hai bên đường báo hiệu mùa của chúng đã đến.

   Bây giờ trong thôn Tam Thạch mọi người đang chuẩn bị bước vào vụ mùa.

   Mấy hôm trước những nhà canh tác ruộng trũng đều đã đi ra ruộng tháo nước bắt  cá trước, bởi vì nuôi chưa lâu cho nên không phải con nào cũng đã trưởng thành, người ta lựa những con to đem về ăn trước còn lại thì đem đến ao thả, chờ một thời gian nữa thì thu hoạch.

   Cá giống là Nguyên Vũ liên hệ mấy thôn phía dưới hạ du con sông này mua lại, ở dưới đó người ta có nghề nuôi cá cho nên mua cá giống cũng dễ dàng hơn.

    Lần này số cá thu hoạch được không tệ, một phần để ăn một phần đem đi bán, số tiền thu được khá khả quan, chỗ thu mua đầu tiên chính là Bách Vị Lâu, từ khi món cá hấp sả ớt Nguyên Vũ dạy lại cho tửu lâu, cá mà người trong thôn đánh bắt được không lo không có chỗ tiêu thụ, nhưng vì lần này thu hoạch cũng lúc rất nhiều cá cho nên tửu lâu cũng tiêu thụ không hết, Nguyên Vũ đánh gom cá của mọi người lại làm tương cá và cá khô, nhiều hộ trong thôn cũng làm cá khô nhưng vì không có gia vị chuẩn như Nguyên Vũ nên cá làm ra không ngon lắm, chỉ có tác dụng bảo quản là chính, tương cá thì không phải bàn, chưa từng xuất hiện ở đây thế cho nên tương cá của nhà Nguyên Vũ là độc nhất, tuy nhiên Nguyên Vũ cũng không làm nhiều, chỉ để nhà ăn mà thôi, dù sao cũng là cá ruộng mùi tanh rất nặng, khử mùi tốn rất nhiều công sức, nếu như có cá biển thì làm tương cá này ngon hơn nhiều mà cũng tiêt kiệm sức người hơn. Sau này nếu thương đoàn của Bách Vị Lâu có thu mua được cá biển thì có thể dùng cách này để kiếm tiền.

   Nhưng đó cũng chỉ là dự tính mà thôi.

   Bản thân cô không biết rằng suy nghĩ của mình sau này sẽ thành hiện thực , nhưng không phải trong thương đoàn của Bách Vị Lâu mà chính là thương đoàn của cô. Nhưng đây đều là sau này.

   Sau khi tháo nước tát cá xong, mọi người chuẩn bị thu hoạch lúa, không khó để nhận ra những thửa ruộng trồng theo cách mới cho năng suất cao hơn hẳn, chẳng những thu được cá, lúa cũng tốt hơn, ít bị sâu bệnh hơn hẳn, đây chính là một phần cá ăn sâu bệnh trên thân cây lúa và phân cá lại làm dinh dưỡng cho cây, chính là một phương pháp kết hợp trong nông nghiệp hữu cơ hiện đại.

   Vì được cấy thủ công thành từng bụi từng hàng cho nên lúc thu hoạch cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc gieo sạ lúa lên lộn xộn.

   Trực quan nhìn lại thấy thế nhưng sau khi trục lúa phơi lúa rồi mọi người càng ngỡ ngàng hơn vì năng suất thu được hơn gấp rưỡi cách cũ. 

   Bình thường một mẫu ruộng trồng lúa thì tốt lắm cũng thu được hơn ba trăm năm mươi cân lúa mà thôi nhưng mấy mấy ruộng mới này thu được gần năm trăm cân lương thực, đây là khái niệm gì chứ. Phải biết ruộng trong thôn Tam Thạch đều thuộc loại trung đẳng là cao , không có mấy ruộng thượng đẳng cả, mà một mẫu năm trăm cân lúa chính là sản lượng của một mẫu ruộng thượng đẳng đấy.

   Người trong thôn đều rất kinh ngạc nhưng Nguyên Vũ thì không, năng suất này ở hiện đại đều bị xếp là thấp nhưng ở đây lại là cao đến không tưởng, đây chính là chênh lệch giữa ứng dụng tri thức vào sản xuất, trồng lúa theo cách mới bón phân hai lượt đúng thời điểm, cấy mạ đúng khoảng cách làm lúa có không gian tốt để phát triển, ngoài ra ở những mẫu ruộng trũng nuôi kết hợp với cá, chính chúng sẽ ăn những con sâu bệnh trên thân cây lúa đồng thời phân do cá thải ra cũng là phân bón cho lúa thêm tốt, cho nên năng suất cao hơn cách trồng cũ là điều dễ hiểu.

   Bởi vì chỗ ruộng sau khi cải tạo đều được xếp vào ruộng tự khai hoang thế cho nên ngoài việc đi đăng kí khế đất tốn một ít tiền ra thì việc đóng thuế lương thực ít hơn ruộng chính rất nhiều, chính vì thế số lương thực mỗi nhà thu được nhiều hơn trước, với số lượng thực này, có thể giữ lại, có thể bán, nói chung trong nhà có dư ra một khoản không ít. 

   Nói tóm lại mùa vụ này nhà nào cũng thu về không ít. Cứ như vậy qua mấy vụ nhà nào cũng sẽ góp được một số tiền có thể sửa nhà hoặc mua trâu đều được. Cuộc sống trong thôn cũng tốt lên như vậy việc nhà cô có thể kiếm tiền sẽ không bị người ta ghen ghét, có thể thanh thản mà sống.

   Qua vài năm nữa, Đại Tráng nếu thi đậu tú tài thì tốt, không thì cứ thế từ từ, Tiểu Tráng cũng sẽ đến thư viện đọc sách, trong nhà chỉ còn cha nương và Tam Nữu, cô có thể sống cuộc sống an nhàn mà cô mơ ước rồi, thật tốt.

    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top