Chương 29: Ba ngày tết
Ngày hai mươi chín tết, Nguyên Vũ lên trấn Thanh Khê một chuyến, chính là để quyết toán sổ sách cũng với Bách Vị Lâu.
Lần này cô không đi một mình mà có cả Liễu phụ đi cùng, dù sao quyết toán sổ sách là một việc lớn, số tiền được thanh toán cũng nhiều, cô mới chỉ là một bé gái mười ba tuổi, cầm theo số tiền lớn bên người thì chính là dê béo cho người ta làm thịt mà thôi.
Mặt khác, vì chuyện hợp tác là một tay Nguyên Vũ làm nên, chuyện tính toán sổ sách cũng chỉ một mình cô hiểu, cho nên có muốn nhờ người làm giúp cũng không được.
Tửu lâu mấy ngày tết sinh ý ngày càng thịnh vượng, khách vào ra nườm nượp, thương đoàn bên kia cũng vậy, hầu như đều vận chuyển hàng đi lại không ngừng nghỉ, và điều đó cũng chứng tỏ một chuyện đó là phần tiền hoa hồng cô thu được sẽ nhiều hơn.
Người đón tiếp Nguyên Vũ lần này không chỉ có Mục chưởng quầy của tửu lâu mà còn có Tề tổng quản bên thương đoàn nữa, bởi vì chuyện bán thịt xông khói không chỉ là cửa tưu lâu mà thương đoàn chiếm một phần không nhỏ.
Ba người cùng đối chiếu số sách với nhau, sau đó liền xuất bạc cho Nguyên Vũ cầm về.
Số tiền quyết toán lần này so với tháng trước thì tốt hơn nhiều lắm, dù soa cũng là mấy ngày gần tết.
Cầm số tiền lớn trong tay Nguyên Vũ cũng có chút xúc động, cô quyết định đi dạo phố mua thêm một chút đồ chuẩn bị tết.
Bởi vì đồ ăn, thức uống, điểm tâm trong nhà đều đã chuẩn bị đầy đủ cả cho nên làn này cô chỉ muốn lượn chợ tết một chuyến sẵn tiện mua mấy tràng pháo về nổ giao thừa. Bản chất vốn là một trạch nữ điển hình cho nên nếu có thời gian cô sẽ chỉ ở nhà mà thôi, cho dù là ba mươi tết có chợ cọ đi chăng nữa vẫn vậy, vì thế sẵn lần này đi chợ liền mua pháo luôn, giao thừa không có tiếng pháo thì không phải giao thừa rồi.
Hiện tại nơi này chủng loại pháo đều rất đơn sơ chứ không rực rỡ như thời hiện đại kia, pháo ở đây là ra cốt yếu là khi nổ sẽ vang lên tiếng động lớn, chứ chưa tính đến chuyện pháo hoa bay lên bầu trời phát nổ. Mà cũng chỉ có nhà có điều kiện khá một chút mới có tiền mua pháo đốt, bởi vì loại mặt hàng này chính lầ đồ quý hiếm, được vận chuyển từ Bắc Kinh xa xôi về đây nên giá tiền khá cao.
Đa phần người dân ở đây chỉ đốt ống trúc, ống tre già thay pháo mà thôi, chính nhà nguyên Vũ mua pháo để đôt thì cũng là hộ nổi bật trong thôn rồi.
Mà Nguyên Vũ mua cũng chỉ có thể, còn lại mọi thứ đều không lọt vào mắt cô, bánh kẹo, hoa trái gì cũng vậy đều không tốt hơn ở nhà mấy chị em cô tự động thủ làm được, cho nên sau khi mua được pháo thì cô liền kéo Liễu phụ quay về nhà.
Người hớn hở với đống pháo này nhất không ai khác chính là Tiểu Tráng, nhà mình có phảo để đốt, hơn hản những nhà kia chỉ đốt pháo trúc, điều này khiến nó rất hãnh diện khi khoe khoang với đám bạn thân của mình.
Nhưng sau này, khi đốt pháo rồi lại khiến nó cười không nổi, chính vì Tiểu Hắc bị dọa sợ không nhẹ, cuối cùng trốn biệt đi mất khiến nó lo lắng không thôi, nhiều năm về sau khi nhớ lại sự kiện này cả nhà đều rất buồn cười, một cậu bé mới hớn hở đốt pháo, cười toe toét, nhưng ngay lập tức biến thành lo lắng, mếu máo đi tìm kiếm một con chó nhỏ khắp nhà.
Đêm ba mươi tết là đêm giao thừa, cho dù không tình nguyện mấy đi chăng nữa thì Nguyên Vũ cô vẫn bị dựng dậy để đón giao thừa với cả nhà.
Cơm tối chỉ có mấy mẹ con cô ăn cùng với nhau bởi vì từ sáng sớm bên nhà cũ đã cho đại bá của cô sang nói một nhà cô qau bên đó ăn tất niên. Ngô mẫu chắc chắn sẽ không đi qua nhà bên kia cho nên để Liễu phụ hỏi ý kiến mấy đứa nhỏ, ai muốn đi cùng qua bên đó thì đi, và kết quả tất nhiên là ông phải đi một mình.
Từ sau lần đưa đồ dưỡng lão sang bên đó trở về Nguyên Vũ đã một mực không nhắc đến một nhà cực phẩm bên đó rồi,tam nữ là em gái, lại không có ấn tượng tốt gì về bên kia nên cũng làm theo chị mình, cuối cùng chỉ còn lại Đại Tráng và Tiểu Tráng, hai đứa con trai, nhưng cuối cùng cả hai cũng không muốn đi. Chính vì không muốn ép buộc mấy đứa nhỏ cho nên Liễu phụ đành đi một mình.
Từ hồi một nhà nhị phòng tách ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên bên nhà cũ cho người không quản đường xa, khó đi để sang gọi nhà cô qua ăn tất niên.
Mà chuyện này có suy nghĩ bằng đầu gối thì cũng biết là có liên quan đến chuyện nhà cô kiếm được tiền xây nhà bằng gạch xanh, ngói đỏ. Một bộ Lưu thị nếu không tính toán chiếm được chút tiện nghi nào mà để yên thì đúng là mặt trời đổi hướng mọc đằng Tây mất thôi.
Nếu như chuyện này xảy ra cách đây mấy tháng, khi nguyên Vũ chưa xuyên tới đây thì đúng là cả nhà này tùy ý thị nắn bóp trong tay thật, nhưng bây giờ khác rồi Nguyên Vũ này chẳng dễ gì để người khác ngồi không chiếm tiện nghi của mình. Nhưng lại nói, nếu thật sự cô không xuyên đến đây thì một nhà nhị phòng này liệu có thể phất lên để bây giờ Lưu thị đánh chủ ý hay không. Điều đó còn chưa thể khẳng định được.
So với bên này một nhà năm mẹ con cùng nhau ăn bữa cơm tất niên hòa thuận thì bên nhà cũ sóng gió hơn nhiều.
Bởi vì là một đại hộ, nhà đại phòng, nhà tam phòng còn chưa tách ra, lại thêm tứ thúc và tiểu cô còn ở nhà cho nên bữa cơm tất niên bên nhà cũ cũng khá là linh đình.
Bữa tiệc cuối năm này chính là Lưu thị cũng có bỏ thêm một chút tiền, làm đủ một bàn tiệc tám món, ngụ ý cát tường. Vì bên này còn chịu tư tưởng phong kiến nhiều cho nên nữ nhân ăn cơm không được ngồi chung với đàn ông, chính vì vậy mà có bày hai bàn tiệc, một cho Liễu gai gia cùng với ba anh em của Liễu phụ, con trai cả của đại bá cũng theo đó mà ngồi, những ngwuofi còn lại trong nhà thì ngồi chung một mân khác.
Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì đích đang đây cũng là một bữa cơm tất niên đầy đủ, ấm cúng, con cháu tề tựu. Thế nhưng đối với Liễu phụ mà nói thì nó còn áp lực hơn việc ăn một cơm tù nhiều., nói như vậy chứ thực tế ông đã ngồi tù lần nào đâu mà biết nó áp lực ra sao.
Lưu thị mục đích gọi Liễu phụ về chính là để moi tiền cho nên không dễ gì bỏ qua cơ hội ông đi tới một thân một mình này, bởi vì thị cũng là người có ánh mắt, biết được rằng trong một nhà nhị phòng, người khó ứng phó nhất chí là Nguyên Vũ, muốn chiếm tiện nghi từ chỗ đó là không thể, nhưng Nguyên Vũ lại không dám cãi lời cha nương mình, Ngô mẫu chỉ thuộc diện cứng ngoài yếu trong mà thôi không đáng lo ngại, chỉ cần lão nhị nghe lời minh thfi trong nhà đó không thể làm gì được.
Chính vì vậy, Lưu thị trong bữa ăn nào là nói đến chuyện tiền chi tiêu trong nhà thiếu thốn ra sao, Tứ thúc chuẩn bị đi thi tốn kém thế nào, trong nhà còn có nuôi mấy đầu tiểu tử đi học đường nữa... Mục đích cuối cùng chính là muốn nhà nhị phòng xuất ra nhiều tiền hơn mà thôi, lúc trước ầm ĩ ở tân gia nhà nhị phòng thị chính là đòi hỏi một tháng cấp cho thị một lượng bạc đó, nhưng cuối cùng là bị bà ngoại của Nguyên Vũ bác bỏ đi, lần này chính là muốn kiếm lại.
Nhưng chỉ tiếc rằng thị nói rát cổ bỏng họng nhưng không nghe được hồi âm từ phía Liễu phụ, hắn chỉ ngồi đó một mực nghe thị nói mà không trả lời câu nào cả. Khiến cho bao nhiêu ý định của thị bồng chỗ như đấm vào bông, không thu được hiểu quả.
- Lão nhị, ngươi có nghe ta nói gì hay không?
- Nương, ta đều nghe rõ, nhưng không biết cuối cùng, ý nương là muốn như thế nào?
Lưu thị nghe nói như vậy liền bạo tạc:
- Muốn thế nao? Ngươi nói xem muốn thế nào? Một nhà bên này thiếu ăn thiếu măc, còn phải chi tiêu nhiều cho tứ đệ của ngươi ăn học, bây giờ chúng ta xoay xở không nổi nữa, liền để nhị phòng các ngươi ra bạc đi.
- Nương, cái này không hợp lí, hàng tháng chúng ta đều cấp cho hai người tiền dưỡng lão đầy đủ cả, không thiếu một đồng, còn có của đại phòng, tam phòng thu nhập đều trong tay người, một mình tứ thúc ôn thi cũng không đến mức thiếu tiền đi.
Sau đợt ầm ĩ lần trước lúc tân gia, dù không được một tháng một lượng bạc nhưng nhà Nguyên Vũ cũng đồng ý chu cấp thêm cho ông bà gấp đôi chỗ cũ, chính là một tháng hai trăm văn tiền, số tiền này đối với một nông hộ đã là rất nhiều rồi.
- Hừ, ngươi tưởng số tiền lẻ các ngươi đưa cho chúng ta dưỡng lão là to lắm hả, nhà này chi tiêu bao nhiêu thứ, cơ bản là không đủ. Không phải nhị phòng các ngươi kiếm được nhiều tiền lắm sao, bây giờ có chỗ bạc này cũng tiếc hả?
- Nương, tiền bạc nào có dễ kiếm như thế?
- Không phải các ngươi xây được nhà lớn đó sao? Căn nhà đó cũng tốn cả chục lượng bạc đi, ta không tin các ngươi không có tiền,
Liễu phụ tiến thoái lưỡng nan, chi tiền không được, không chi cũng không xong, căn nhà mới được xây lên đúng là tốn không ít tiền, là cẳ trăm lượng chứ không phải chục lượng như Lưu thị nói, nhưng tiền ấy là từ túi của Nguyên Vũ đi ra, chứ không phải từ tay của hắn. Hiện giờ chi tiêu trong nhà cũng là nhận từ Nguyên Vũ là chính, lại được Ngô mẫu quản lí, hắn tuy là chủ gia đình nhưng chuyện quản lí tiền bạc căn bản là không đến tay.
- Nương, trong tay ta không quản lí chuyện tiền nong trong nhà nên không biết trong nhà có bao nhiêu tiền cả.
Đại bá mẫu thấy cho dù Liêu phụ bị mẹ chồng mình dồn ép tuy yếu thế nhưng vẫn không đồng ý ra bac, liền lập tức nhảy vào.
- Nương, người ta nói rằng, cho người ta con cá chi băng cho người ta cái cần câu, thôi thì nhị đệ không có tiền để giúp thì chắc hẳn việc làm ra tiền trong nhà cũng phải biết đi, chi bằng lại dạy lại cho nhà con, lúc ấy nhà chúng ta đều kiếm ra tiền, không cần đắn đo như vậy nữa.
Lời của đại bá mẫu nói, đánh động lòng của Lưu thị, tất nhiên có thể trực tiếp lấy được tiền là chuyện tốt nhưng lấy được phương pháp làm ra tiền còn hay hơn, vì thế cũng chuyển mục tiêu nói lại với Liễu phụ.
- Đại tẩu ngươi nói cũng có lí, vậy chi bằng ngươi chia sẻ cách làm giàu của các ngươi bến đó cho chúng ta biết, chúng ta tự kiếm tiền.
- Cái này...
- Sao, chẳng lẽ vừa không đồng ý cấp tiềm lại không cho chúng ta cách kiếm tiền nữa à?
Thấy Liễu phụ lộ ra vẻ chần chừ, Lưu thị liền quát thẳng vào mặt hắn.
- Nương, không phải ta không muốn chỉ mà là không biết, tiền tài trong nhà đều do đại nữu nhà chúng ta làm ra cả.
- Nực cười, một nha đầu mười ba tuổi làm ra, ngươi đang hống hài tử hả...
Sau đó là một tràng chửi rửa của Lưu thị dành cho Liễu phụ, nếu không phải Lưu gia gia ngồi một bên nghe không được nữa, quát thị im lặng thì tràng diện này còn lâu lắm.
Tiếp theo đó xảy ra chuyện gì không rõ, chỉ biết rằng, Liễu phụ quay về nhà thông báo với mọi người răng mỗi tháng phải chu cấp bên đó bốn trăm văn tiền, túc là gấp đôi mọi hôm, chuyện thi cử của tứ thúc phải góp tiền, hồi môn của tiểu cô cũng phải bỏ lễ, chung quay lại là Lưu thị đã đánh bàn tính lên tất cả mọi chuyện lớn, để nhị phòng gánh vác. Nhìn thì đúng là thị chiếm được hời lớn, nhưng cũng vì vậy mà khiến một nhà nhị phòng vốn đã lạnh tâm với nhà cũ này càng triệt để hơn
Thông tin này đêm đến cho trong nhà không khí trầm lặng hẳn, mỗi lần Liễu phụ đi sang nhà đó về đều đem theo chuyện cho nhà mình, Nguyên Vũ thật không biết có nên cho cha cô đừng qua bên đó nữa hay không. Người tức giận nhất chính là Ngô mẫu, nếu không phải vì còn pahir đón năm mới, sợ không may mắn thì bà đã giận Liễu phụ rồi. Nhưng mà tuy nói là không dận nhưng cũng không nói chuyện với hắn ngày trời.
Nguyên Vũ nghĩ lại cũng thấy mình thất sách, biết rõ Liễu phụ mà qua bên nhà đó thì chính là cừu non cho Lưu thị xẻ thịt, vậy mà lại để ông đi một mình, sau lần này nhát định phải rút kinh nghiệm. Mà bên nhà cũ kia biết chiếm lợi được một lần chắc chắn sẽ còn lần tiếp nữa, xem ra mình cũng cần đề phòng nhiều hơn mới được
...
Dư âm của chuyện bên nhà cũ không kéo dài mấy hơi, bởi vì không khí giao thừa đã át đi tất cả.
Nguyên Vũ bất mãn vì phải thức để đón giao thừa, cho nên sau khi nổ pháo xong, chúc tết cha nương để nhận lì xì đầu năm, rồi ăn cỗ cúng, liền lên phòng đi ngủ. Ngô mẫu thấy vậy cũng chỉ cười cười, không ngăn cản.
Bà cũng thu xếp cho mấy đứa Tiểu Tráng đi ngủ trước, còn lại Liễu phụ thì hoặc là sang nhà hàng xóm chúc tết, hoặc là chờ người quen đến xông đất cho nhà mình, đây là phong tục truyền thống không thể thiếu.
Nguyên Vũ cuối cùng cũng được ngủ liền an tĩnh ôm chăn đánh một giấc.
Sáng hôm sau, Tiểu tráng từ sáng sớm liền chạy đi hội họp cùng đám bạn của mình, trước khi đi còn bắt Ngô mẫu đưa cho nó một cái túi vải, chính là để đựng quà bánh được cho của các gia đình trong thôn.
Tục lệ này chính là muốn cầu điềm lành cho cả năm, người ta quan điểm thần tài thích theo chân trẻ em , thế cho nên đầu năm mới trẻ em đến nhà càng nhiều càng may mắn, hơn nữa những nhà nào cầu con cái, thì xem như cũng là một lời chúc con cháu đầy đàn.
Trong thôn nào cũng vậy, những đứa trẻ con sẽ tụ tập lại với nhau sau đó vào chúc tết từng nhà, gia chủ sẽ cho chúng kẹo bánh và điểm tâm xem như phần thưởng, bởi vì nhiều trẻ em đến nhà là may mắn, cho nên ai cũng không tiết kiệm chút kẹo bánh để cho bọn trẻ đến càng đông cả.
Trong thôn thì nhà của Nguyên Vũ là nhộn nhịp nhất, từng tốp trẻ em thì nhau vào chúc tết, bởi vì nhà cô trong thôn là to nhất, điểm tâm cũng ngon, lại lạ so với những nhà khác cho nên bọn trẻ con truyền miệng cho nhau rồi liền kéo đến nhà cô chúc tết.
Ngô mẫu nhìn rổ kẹo trong tay với đi nhanh chóng cũng có chút vui vẻ, năm nay đồng trẻ em đến như vậy chính là một trờ một vực với năm vừa rồi nhà, đây là chuyện tốt, cũng may Nguyên Vũ chuẩn bị không ít thứ kẹo này, qua ngày hôm nay chắc cũng đủ, chỉ không biết khi nó biết được số kẹo nó tích trữ để ăn tết đã phát đi hết sẽ có biểu cảm như thế nào.
Ở đây mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy, cho nên trong ba ngày đầu của tết thì lầm lượt sẽ đến chơi nhà nội, con dâu được về thăm nhà mẹ đẻ, học trò đến thăm phu tử của mình.
Nhà nguyên Vũ thì giản lược nhất, thứ nhất là không đi thăm nhà nội bên kia, thứ nhì nhà bà ngoại ở gần, ba bước chân là tới, còn thứ ba thì nhà chưa có ai đi học nên không cần đi lễ thầy. Cho nên trong mấy ngày tết này, mấy người Nguyên Vũ muốn đi đâu chơi thì đi.
Tiểu tráng có hội bạn thân thiết của nó nên chẳng mấy khi thấy bóng dáng ở nhà, đại tráng và Tam nữu thì ít bạn nên chủ yếu là ở nhà cùng Nguyên Vũ chỉ thỉnh thoảng qua nhà bạn thân chơi một chút thôi. Cũng chỉ có cô là không có một người bạn khuê mật nào cả nên chỉ ở nhà ngủ.
Đồ ăn thức uống đều được chuẩn bị đầy đủ từ trước tết nên cho nên không lo tết bị đói, cùng lắm thì đi ăn ở nhà người khác mà thôi.
Chính vì vây mà sau mấy ngày tết an nhàn, Nguyên Vũ tròn lên một vòng trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top