Chương 26: Dự trữ đồ ăn

   Bên nhà cũ,

   Sau khi Lưu thị từ nhà Nguyên Vũ về bao nhiêu bực tức đều xả ra hết mà người gánh chịu không ai khác chính là một nhà tam phòng. Mặc dù trong đầu Lưu thị cũng tin tưởng là tiền xây nhà do nhị phòng tự kiếm ra, với cách giữ tiền của thị thì bản thân thị cũng dám chắc nhị phòng không bớt được chút tiền nào, nhưng dù sao đi chăng nữa một bụng hỏa khí do bị Tần nãi nãi mắng còn chưa tiêu đâu.

- Nhà lão tam đâu rồi, lại làm biếng hả, ta nói cho ngươi biết không làm xong việc tối nay đừng hòng ăn cơm,  đồ gà mái không biết đẻ trứng còn không chịu khó làm việc xem ta có bảo lão tam hưu ngươi không ?

- Nương, việc nhà con cũng đã làm xong cả rồi, 

- Xong rồi không biết tìm việc mà làm hả, ngoài vườn không phải còn đất trống chưa trồng đó sao, 

- Nương có thể để chiều hẵng làm không, bây giờ cũng trưa rồi.

  Đại cữu nương cũng ôm một bụng tức đang không có chỗ xả, thấy mẹ chồng khi dễ tức phụ tam phòng cũng xen miệng vào :

- Nhìn dáng vẻ tam đệ muội không khác gì nhị đệ muội ngày trước đâu, nói không chừng cũng đã góp được một khoản rồi đấy, không biết khi nào định đòi phân gia đây ?

   Tam thẩm nhà Nguyên Vũ nghe đại bá nương nói xong thì tái mặt đi, cho dù trong tay mình không có tiền nhưng mà đại bá mẫu nói thế  lỡ như Lưu thị tin là thật thì mình đúng sống không nổi.

- Đại tẩu chớ nói bậy, nhà ta làm gì mà có tiền riêng chứ ?

- Đừng nói nhiều với ta, bảo ngươi đi làm thì đi làm đi, bớt bày bộ mặt đó ra cho ta coi, nhà lão đại nói đúng ta xem ngươi cũng không khác gì con tiện nhân ngô thị đâu, không biết chừng cũng dấu được một khoản rồi chuẩn bị đòi phân gia đấy, nói cho ngươi biết ta còn sống một ngày các ngươi đừng mong phân gia.

- Nương . con đi làm ngay đây, người bớt giận.

   Liễu gia gia ở trong nhà nghỉ trưa nghe tiếng tức phụ nhà mình sang sảng ngoài cổng, không chịu được đánh đi ra .

- Làm cái gì mà vừa về tới nhà đã làm ầm lên thế hả, không định để cho người ta nghỉ ngơi hay sao.

- Nghỉ cái gì mà nghỉ, ta đang tức gần chết đây, ông còn ở đó mà nghỉ.

    Liễu gia  gia lần này không qua mừng tân gia nhà Nguyên Vũ nên không biết có chuyện gì xảy ra cả, sở dĩ ông không đi vì thấy cả nhà lão đại cũng tức phụ mình đã kéo qua bên đó, ông hiểu tính vợ mình, ông không qua đỡ một phần ăn, bản thân ông vẫn nghĩ nhà lão nhị phân gia chịu thua thiệt, cuộc sống không dễ dàng gì, làm bữa tiệc tân gia cũng không có gì nhiều, mai mốt ông ghé sang thăm cũng được. 

- Lại xảy ra chuyện gì nữa, không phải bà qua nhà lão nhị ăn tân gia sao ?

- Hừ , ăn một bụng tức rồi về thì có, còn bị người ta mắng vốn nữa chứ.

     Đại bá nương vốn định lên tiếng nhưng Lưu thị đã cướp ngay lời.

- Cũng do ông sinh ra được một nhi tử tốt, có tiền có của rồi thì không thèm nghĩ đến cha nương , với tay bắt cá, nhìn người ta mắng vào mặt nương cũng không làm cái gì cả.

   ( với tay bắt cá ý chỉ lo chuyện người ngoài không lo cho gia đình mình ) 

  - Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?

   Lưu thị lúc này không nói tiếp, đại bá nương thêm mắm dặm muối kể lại chuyện bên nhà Nguyên Vũ, mắng bên đó có bao nhiêu bội bạc vv. 

   Liễu gia gia sống với Lưu thị hơn ba mươi năm sao không hiểu tính nết bà vợ mình chứ, nhà lão đại cũng cũng một tính với mẹ chồng, chắc chắc ở bên đó không chiếm được tiện nghi nên mới tức thành như vậy, chỉ tội nhà lão tam, cái nhà này xem chừng cũng phải phân ra thôi, lòng bàn  tay mu bàn tay đều là thịt, cho dù quyền hành trong nhà trong tay Lưu thị nhưng ông vẫn là chủ gia đình, là cha của mấy đứa con ông, không thể để nhà lão tam chịu khổ mãi được.

   Nghe đến đây , Liễu gia gia không thèm để ý tới hai mẹ con Lưu thị nữa đi vào nhà, đúng là đau đầu,

- Nhà lão tam, để đấy vào nghỉ trưa đi , chiều hẵng làm.

- Dạ thôi, con làm bây giờ cũng được.

 Xem ra nhà lão tam vẫn rất sợ Lưu thị.

- Ta bảo cứ để đấy. 

- Vâng.

Lưu thị thấy chồng mình bỏ vào nhà cũng chẳng thèm để ý, bây giờ thị còn đáng bận tìm cách để moi tiền từ nhà nhị phòng kìa.

                         .................................................................................................

 Ở nhà Nguyên Vũ.

   Sau khi mọi người về hết, nhà Nguyên Vũ dọn dẹp lại đồ đạc cái nào cần trả thì đi trả, cái nào cất vào kho thì cất, xong xuôi tất cả ai về phòng người nấy.
   Về đến phòng Ngô mẫu hỏi Liễu phụ :
   - Chàng mau nói cho ta biết, qua bên nhà cũng đã xảy ra chuyện gì ? Từ lúc về nhà đến giờ Đại Nữu nó tuy không nói câu nào cả, nhưng con bé có vẻ không vui.
   Liễu phụ nói lại kể lại câu chuyện đã xảy ra ở bên nhà cũ cho Ngô mẫu nghe, bà nghe xong cũng vô cùng tức giận. Hai vợ chồng bà có thể chịu nhục, người nhà cũ muốn mắng muốn nói sao thì mắng nhưng đụng đến con của bà thì không được. Cái này hai vợ chồng đều giống nhau.
   - Chàng mau qua phòng Đại Nữu xin lỗi nó đi. Ta thấy nó không phải giận lắm đâu mà có lẽ là ấm ức thôi. Mà cũng tại chàng nữa, rõ ràng là nó đứng ra bênh vực cho chàng, mắc mớ gì chàng lại quay sang mắng nó chứ, có mắng cũng không phải trước mặt mấy người kia.
    - Haizz, ta cũng biết là như thế, nhưng dù gì cũng làm nương của ta, là bà nội của đại nữu, ta cũng không thể để con bé nói như thế được. Không thì bây giờ ta qua phòng xin lỗi nó vậy.
   Lúc Liễu phụ sang bên phòng Nguyên Vũ thì cô đang ngồi ở trên bàn. Lúc nãy ăn hơi nhiều cho nên nằm xuống cũng hơi khó chịu, ngồi lên trên bàn sẵn tiện suy nghĩ chuẩn bị lên núi lần nữa hẳn là nên kiếm đồ dự trữ cho Tết rồi.

   Bây giờ đông đã vào chính mùa, tuyết bắt đầu rơi rồi, rau củ năm nay chắc chắn không trồng được bởi vì nhà ấm của cô làm chưa xong thế cho nên cô phải nhanh chóng dự trữ đồ ăn cho mùa đông mới được.
    - Đại Nữu con đã ngủ chưa ?

   Ngoài cửa phòng vang lên tiếng của Liễu phụ gọi.
    - Dạ chưa ạ.
    - Cha có thể vào trong được không ?
    - Dạ được.
   Bởi vì đã xây xong nhà mới, mỗi người Nguyên Vũ đều có một phòng, thế cho nên Liễu phụ và Ngô mẫu cũng tôn trọng mấy đứa nhỏ, trước khi vào phòng cũng đánh tiếng, không tự ý đi vào.

   Liễu phụ bước vào cũng không thấy Nguyên Vũ đi lại mở cửa chào gì cả.
    - Con còn giận cha chuyện ở nhà cũ sao ? 

   Nguyên Vũ trầm mặc.

  - Thôi thì ta xin lỗi con vậy.  Cha cũng biết là con nghĩ cho cha muốn bênh vực. Nhưng dù sao đó cũng là bà nội của con, con không thể nói năng như thế được, nếu bị đồn thổi ra ngoài, sau này làm sao mà lấy chồng được chứ. Cha nương một đời cực khổ không cho các con được cái gì, bà nội mắng thì cứ mắng đi, cha nghe là được, con đừng nên cãi lại làm gì.
    - Cha. Vốn dĩ con cũng không có tức gì nhiều. Chỉ là tại bà nội quá đáng quá, rõ ràng tháng nào nhà chúng ta cũng đưa tiền hiểu kính qua đó, đâu có thiếu chút nào đâu, từ hồi chúng ta phân ra ở riêng đến giờ bên đó có quan tâm gì nhà mình đâu chứ, còn đòi hỏi, đã đưa đồ vào đó rồi còn bị mắng nữa. Con chính là nhìn không được.

   Liễu phụ thở dài:
   - Đành chịu chứ biết làm sao giờ, thôi thì sau này cứ để mình cha qua đó đưa tiền là được, mấy đứa con đừng qua kẻo lại khó chịu.
   Nguyên Vũ vốn còn định khuyên vài điều nhưng rồi cuối cùng đành nhịn xuống, nói chuyện kiểu này đến hết buổi cũng không xoay chuyển được suy nghĩ của cha mình,  tư tưởng của cha không phải ngày một ngày hai mà sửa được, thôi cứ từ từ vậy .Dù sao hiện tại thì cha cũng không còn móc ruột móc gan ra cho nhà cũ nữa, tiền cũng cầm trong tay mình, cho dù cha có muốn cho bên kia cũng lực bất tòng tâm. Cô chả sợ.

   Liễu phụ cùng Nguyên Vũ nói chuyện thêm một lúc thì đi xuống để cho cô nghỉ trưa.
   
   Chiều nay còn kế hoạch lên núi thế cho nên Nguyên Vũ đi nghỉ trưa, dù sao đây cũng là thói quen bất di bất dịch của cô. Mấy người Đại Tráng và Tiểu Tráng từ mấy tháng trước cũng đã bắt đầu học được thói quen ngủ trưa, đều là do Nguyên Vũ dạy nên.

                  .........................................................................................................
  

 Do buổi trưa ăn cỗ, thức ăn còn thừa lại cũng nhiều, cho dù đã gói lại cho nhà bà ngoại cũng như nhà Trần đại thẩm một phần đem về,nhưng vẫn còn thừa lại rất nhiều, thế cho nên cơm tối chỉ cần hâm lại đồ ăn là có thể ăn được, không cần phải nấu mới. Vì vậy lần này Nguyên Vũ có thể lên núi không cần lo thời gian về để nấu cơm.

   Tiểu Tráng vẫn qua nhà bà ngoại chơi như trước, nó còn nhỏ cứ cho nó đi chơi, công việc trong nhà và phía sau chuồng heo đã có Liễu phụ và Ngô mẫu trông coi cho nên thay vì đi một mình cô kéo cả Đại Tráng và Tam Nữu đi cùng.
   Vì sao lần này lại đi cả ba chị em ?  Bởi vì theo như Nguyên Vũ nhẩm tính bây giờ hẳn là quả dẻ cũng đã rụng hạt rồi, kéo thêm tam nữu đi cùng là để nhặt hạt dẻ đem về làm đồ ăn. Đại tráng nó đi là vì còn mấy cái bẫy thú của nó phải đi thăm.
   Sẵn tiền lần này lên núi, mấy chị em cũng định đi đào ít măng cùng với hái chút nấm về nhà dự trữ cho mùa đông, mấy ngày nữa vẫn còn nắng thế cho nên có thể phơi để làm măng khô ngâm khô đến khi hết nắng rồi thì lại làm măng muối chua. 

   Nguyên Vũ không biết ở đây người ta có muối măng chua hay không ? Nhưng cô lại rất thích ăn măng chua, nó cũng bảo quản được lâu. Ngày trước măng chua mua ở trong siêu thị vừa đắt mà cũng không đảm bảo chất lượng, bởi vì trồng theo quy trình công nghiệp thế cho nên thực phẩm làm ra chỉ là ăn no chứ chẳng phải ăn ngon, nhưng mà ở thời này thì khác, hoàn toàn là thiên nhiên thế cho nên vừa giòn vừa ngọt, cô rất thích điều đó.
   Lần này lên núi không phải hái hương liệu nữa, bởi vì mùa này đã hết mùa để hái mất rồi, cũng may đợt trước Nguyên Vũ và đại tráng hạt được kha khá, về đem phơi khô, đều cất ở trong nhà kho bảo quản, cứ đến ngày giao hàng mang ra phối lại là được.
   Chỗ gần chân núi, số cây con mà đại tráng chồng được cũng đã khá nhiều. Đây là làm theo lời dặn của Nguyên Vũ, tập trung mấy cây hương liệu lại để sau này hái cho tiện, về sau khi những cây con này trưởng thành, Nguyên Vũ và Đại Tráng không cần vất vả đi từng nơi từng nơi riêng rẽ trong rừng để tìm hái nữa.

   Một phần vì dù sao sau này có tiền thì Nguyên Vũ cũng định sẵn phải mua ngọn núi sau này làm của nhà mình. Trong thôn cũng nhiều núi, một ngọn núi này cũng không ảnh hưởng gì lắm, hơn nữa ngọn núi này chiếm diện tích không lớn lắm lại không có nhiều thú rừng to, Thế cho nên không phải nơi săn bắn của thợ săn nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế sinh nhai của họ. Cái mà Nguyên Vũ hướng đến là một diện tích lớn để có thể trồng nhiều cây. Phía trên có thể trồng hương liệu, vùng thoai thoải có thể trồng nho do để ủ rượu. Vì ở chỗ này không có sẵn nguồn nước lớn thế cho nên không làm ruộng được, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả cũng là hợp lý.
   Ba chị em đi lên núi, đại tràng đi thăm mấy cái bẫy thú của nó. Nguyên Vũ và Tam Nữu không đi theo, bản thân Nguyên Vũ cũng rành đường, đã lên núi nhiều lần không lo bị lạc. 

  Cô dẫn theo Tam Nữu đi đến chỗ có cây dẻ, nhìn xuống dưới đất nhặt lên một cái hạt màu nâu hình dáng nửa khối cầu. Đúng là hạt dẻ rồi, chỗ này đã rụng xuống khá nhiều đủ cho chị em cô nhặt một đống lớn. 

   Hạt dẻ ở đây đều là loại to bằng ngón tay cái, chính là loại thường thấy hay bán ở siêu thị ngày trước, mấy trăm ngàn một cân. Cái này về muốn nấu ăn cũng tiện mà dùng làm điểm tâm hay đồ ăn vặt cũng có thể, đều ngon cả. 

   Nói đến lại nhớ món gà hầm hạt dẻ với cả bánh ngọt nữa chứ. Đều là món ăn khoái khẩu của cô ngày trước, từ khi xuyên đến đây chưa được ăn lại lần nào.Biết là ở đây không có lò nướng nếu không có thể làm bánh nướng ăn rồi. Mai mốt phải nghĩ cách thiết kế một cái mới được, chính là kiểu lò nướng của Lý Tử Thất đấy.
   - Tam nữu, muội có thấy mấy cái hạt này không. nhanh nhặt chúng bỏ vào trong gùi đi, càng nhiều càng tốt, về nhà tỷ làm cái này ngon cho muội ăn.
   - Hạt này cũng ăn được sao tỷ, nó vừa cứng vừa xấu xí thế này.
   Vì sao Tam Nữu lại nói là xấu xí, bởi vì quả Nguyên Vũ đưa cho cô bé xem là hạt đang nằm trong quả bị tách ra, mà quả dẻ bên ngoài trông xù xì, cho nên Tam Nữu mới nói nó xấu, dù sao cũng là tiểu cô nương, chỉ thích những cái nhỏ nhắn xinh xắn thôi.
   - Ăn được, không những ăn được mà còn ăn ngon, đem về nhà tỷ sẽ dạy cho muội cách chế biến hạt dẻ này.

   Nhanh chóng nhặt đi, chúng ta còn phải qua phía bên kia đào măng nữa, phải tranh thủ dự trữ một ít cho mùa đông, mai mốt còn phải ra ruộng đào củ cải đem về hầm, rồi còn rau dưa nhiều thứ nữa, bởi vì xây nhà tốn mất nhiều thời gian bây giờ phải gấp rút làm nếu không đến mùa đông sẽ không đủ thức ăn.
   - Được rồi tỷ, muội nhặt ngay. Ở đây nhiều như thế này làm sao nhặt hết được.

   - Cứ nhặt lại rồi để một đống đấy. Lát nữa đại tráng nó đi thăm bẫy thú về, tỷ sẽ kêu nó chuyển về nhà cho. Lại nói hình như nó cũng định chặt củi đấy. Lát nó lấy xe lừa lên thì bỏ lên xe mang về luôn dù sao chút nữa đào măng cũng đào nhiều, sức lực mấy tỷ muội cũng không thể mang về hết được.
   - Vậy cũng được ạ.

   Nói rồi hai chị em ra sức nhặt hạt dẻ, bởi vì dự tính trước lên núi nhặt hạt dẻ thế cho nên Nguyên Vũ làm sẵn vào tay, quả dẻ nhiều gai nhọn xù xì, nhăt không cẩn thận rất làm tay bị thương, nhưng tại vì thời gian không có không thể để lên trấn mua cái đồ để gắp được thế cho nên cô làm bao tay để nhặt tạm vậy. Mai mốt có thời gian lên trấn thì mua lấy mấy cái gắp
   Chỗ hai chị em cô có rất nhiều cây dẻ, bởi vì ở trên núi thế cho nên hầu hết không phải một loại cây đơn độc mà là đứng thành từng vùng ngoài ,cây dẻ ở chỗ này ra thì còn có một chỗ khác nữa  với lại Nguyên Vũ còn để ý thấy ở phía gần gần ngoài bìa rừng còn có cả một gốc hạnh nhân to đùng, cái đó mà dùng để xay sữa uống thì ngon không tả nổi lại còn rất bổ dưỡng nữa.
   Lại nói đến xay sữa, bản thân nguyên Vũ có ý định dùng đậu tương để xay sữa đậu nành uống thế nhưng quay đi quẩn lại lại quên mất, đến tận bây giờ vẫn chưa làm được, đến khi đem được hạt dẻ về chắc là nên động thủ làm luôn, dù sao dùng hạt dẻ cũng xay được sữa, cũng có thể trộn chung được với sữa đậu nành hoặc là với sữa dê cũng có thể.
   Hai chị em gom được kha khá hạt dẻ, để được như một ngọn núi nhỏ cạnh một gốc cây, đánh dấu lại, sau đó đi sang phía bên bên chỗ gỗ rừng trúc để đào măng, phải nói trên khu rừng ở thôn cô cái gì cũng có, cả một mảnh rừng trúc lớn, đến mùa này măng lên tua tủa, Mặc dù không nhiều bằng mùa xuân thế nhưng nhưng vẫn đủ cho người dân trong thôn lên đây đào về dự trữ ăn mùa đông. 

   Hầu hết vật dụng, chuồng nuôi gia súc đều là từ trên đây chặt tre trúc đem về mà dựng lên. Thế cho nên đây là một mảnh rừng có giá trị đối với cả thôn.
   Rừng trúc khắp nơi đều là trúc, phía ngoài là tre, những lũy tre rất lớn, càng vào sâu bên trong trúc càng nhiều, càng đều và đẹp, một màu xanh mát đem lại cảm giác nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có gió lùa qua tạo thành những âm thanh rất vui tai, lá trúc rụng xuống tạo thành một lớp khá dày phủ lên trên mặt đất, bước lên trên nghe xào xạc. Chỗ này qua thời gian sẽ mục dần vừa làm phân bón cho cây trúc, làm màu mỡ cho đất, cũng là môi trường để mọc lên rất nhiều loại nấm có thể ăn được, mà ở đây dân làng hay ăn là loại nấm rơm với lại nấm mèo hay còn gọi là mộc nhĩ mọc ở trên những những gốc tre gốc trúc đã được chặt khô đi và nấm rơm chính là mọc lên từ trong thảm lá mùn này.
   Hai chị em Nguyên Vũ đào được khá nhiều măng, thay nhau vận chuyển ra để cùng một chỗ với đống hạt dẻ, ước chừng được khoảng bốn gùi. chõ này đem về gọt sạch cũng chắc còn được hơn hai gùi, khá nhiều rồi, mai mốt lên đào tiếp cũng được.

   Cũng không chỉ có hai chị em cô đào măng một mình, trong thôn mấy đứa con gái tầm tuổi Tam Nữu và Nguyên Vũ cũng lên đào măng rất đông, thường sẽ gọi nhau đi thành từng nhóm cho có bạn, người lớn trong nhà cũng khuyến khích như vậy, 

   Trên đường hai chị em Nguyên Vũ đi về gặp được không ít, đều chào hỏi qua loa rồi tiếp tục công việc của mình, không thân thiết lắm thế cho nên không cần tốn thời gian làm gì.
    Đại tráng cũng đã trở lại, trên tay nó cầm theo một con gà rừng. Bởi vì vị trí đặt bẫy không thay đổi nhiều, lại đánh bẫy suốt một thời gian khá dài thế cho nên số lượng động vật bắt được ngày càng ít.
   - Đại tỷ à, đệ thấy chắc có lẽ nên phá bỏ mấy cái bẫy này đi rồi, số lượng thú rừng này ngày càng ít, nếu cứ bắt thế này sợ rằng sau này sẽ chẳng còn gì cả, cũng phải để cho nó sinh sôi nảy nở lên, sau này mới còn cái mà bắt.
   - Ừ, cứ làm theo lời đệ nói đi, dù sao trong nhà cũng nuôi được thỏ và gà rừng rồi, muốn ăn thì cứ vào chuồng bắt, để trên này cho chúng nó phát triển nữa cũng tốt.
   Bởi vì là thú rừng hoang dã thế cho nên số lượng không được nhiều như là nuôi trong nhà, tỷ lệ sinh nở cũng thấp, thế cho nên bình thường người làm nghề thợ săn luôn có một quy tắc ngầm đó chính là để đùa thú rừng sinh sản sẽ không được vào rừng đi săn, chính là để đảm bảo nguồn lợi này không bị đoạn tuyệt, nay Đại tráng cũng biết nghĩ như thế, Nguyên Vũ thấy rất vui. 

   Vốn dĩ nếu Đại Tráng không mở lời thì cô cũng bảo nó làm như vậy.

   Ở thời hiện đại bởi vì con người ham những món lợi nhỏ mà không ngừng tàn phá rừng, săn bắt thú rừng đến nỗi chúng không thể sinh sản lại bù kịp với sự hủy diệt, cho nên ngày càng mất đi Sau này khi người ta muốn phục hồi lại cũng không làm được nữa, chung quy lại thì cũng chỉ là từ xuất phát từ ý thức con người mà ra, chỉ cần ăn người ta ta có ý thức gìn giữ một chút thì không lo cạn kiệt nguồn lợi từ rừng, đó mới là cách phát triển bền vững.
   - Đại tráng, hôm nay để có định chặt củi không ?
   - Dạ có chứ, nhưng hôm nay cha bảo sẽ đi cùng, bởi vì cha cũng nói gần đến mùa đông, tuyết rơi nhiều, số củi trong nhà không đủ dùng cho mùa đông năm nay. Còn phải đốt để sưởi nữa, thế cho nên càng cần nhiều hơn, Cha bảo không để cho đệ làm việc nặng nữa. Lúc trước người không ở nhà để mới phải làm, bây giờ cha đã về, việc đó cha sẽ làm.
   Suy cho cùng có thể thấy, Liễu phụ là một người cha thương con. Bởi vì hoàn cảnh bắt buộc thế cho nên mới phải nhìn con mình tuổi nhỏ làm việc nặng, nhưng bây giờ đã có điều kiện hơn nên ông nhận hết việc nặng vào người, để mấy đứa con làm việc nhẹ nhàng.
   - Như vậy cũng tốt, thế bây giờ để về nhà gọi cha lên đi,đồng thời rất theo xe lừa nữa. Lên chở đống đồ này về dùm tỷ luôn.
   - Được, đệ đi ngay đây.
   - Tam Nữu, bây giờ có cha lên công việc cũng nhẹ , hơn hai chị em mình nhặt thêm một ít hạt dẻ nữa đi, Còn măng rừng thì để mai lại lên đào tiếp. Dù sao từ đây quay về đó cũng khá xa
   - Dạ, được ạ.
   Lúc Liễu phụ và Đại Tráng kéo theo xe lừa lên đến nơi thì bên cạnh hai chị em Nguyên Vũ đã để một đống khá to hạt dẻ cùng với một đống măng trúc,Nguyên Vũ liền bảo Đại Tráng chất đống đồ này lên xe, kéo về nhà trước. Còn Liễu phụ ở lại chặt củi, ban đầu cô và Tam Nữu cũng muốn ở lại giúp nhưng Liễu phụ lại nói, lát nữa Đại Tráng lên giúp là được rồi, hai cô con gái làm được gì nhiều, thôi cứ về nhà, trong nhà Ngô mẫu còn đang làm việc một mình nên hai cô quyết định đi về.


        Hạt dẻ  

măng rừng 

  ......................................................................................
  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top