Chương 25: Mừng tân gia

Chuyện xảy ra ở bên nhà cũ ở nhà Nguyên Vũ hoàn toàn không hề hay biết, mọi người đang tất bật với công việc nấu nướng chuẩn bị bàn tiệc.

Nguyên vũ nhờ Trần đại thẩm và Đại cữu nương qua giúp đỡ, xây nhà ba tháng hai người cũng qua đây giúp nấu ăn, học được rất nhiều cách nấu ăn ngon từ Nguyên Vũ cũng thông thạo việc hơn nên lần này được nhờ qua nấu cũng không từ chối.

Bàn tiệc Nguyên Vũ làm tám món sáu mặn hai chay, trong đó có một món cánh.

Ở nông thôn bàn cỗ tám món được coi là thịnh soạn, " bát' phát âm gần giống với " phát" cho nên làm bàn cỗ tám món mừng tân gia cũng có ý nghĩa cầu mong cuộc sống sau này ngày càng phát đạt.

Tám món ăn có chay có mặn, có thịt có cá lại làm tổng cộng sáu bàn cho nên công việc cũng khá nhiều,

Thịt và xương ngày hôm qua sau khi đi lên trấn mua đồ gia dụng nguyên Vũ cũng đã mua, về nhà cũng đã xử lí qua cho nên bớt đi được một phần công việc, xương heo dùng để hầm canh, thịt heo lại dùng để kho tàu, một phần dùng để làm chả đùm, vốn dĩ Nguyên Vũ định làm là chả cuốn nhưng ở đây không có bánh tráng để cuốn nên thay bằng chả đùm, lại làm thêm cá hấp sả ơt, gà nướng, rau xào thập cẩm, đậu phụ sốt cà, gói thêm bánh bao nhân nhiều vị như vậy là xong .

Mấy món ăn như thịt heo kho tàu, canh xương,.. mấy người Ngô mẫu đều có thể tự động thủ làm được nhưng cũng có mấy món bọn họ không biết làm đánh chờ Nguyên Vũ về.

Khi Nguyên Vũ cũng Liễu phụ về đến nhà thì cũng đã đứng buổi, Nguyên Vũ đi thẳng vào trong nhà bếp, trong lòng cô hiện tại vẫn còn rất uất ức cho nên không có ý định để ý đến lão cha của mình.

Ngô thị nhìn vẻ mặt của con gái biết ngay qua bên đó hẳn xảy ra chuyện, liếc qua nhìn Liễu phụ mới dắt lừa về chuồng đi vào tới cửa, nhưng Liễu phụ cũng lắc đầu đánh thôi, hiện tại còn bận làm việc không có thời gian để tâm mấy cái này, buổi tối hỏi rõ vậy.

Nguyên Vũ vào bếp ngay lập tức động thủ làm hai món còn chừa lại là chả đùm và gà nướng.

Thực tế nguyên liệu đã được mấy người Ngô mẫu xử lý cho cả rồi, chỉ cần bắt tay vào làm là được, chả đùm chính là lấy thịt heo có cả mỡ băm nhỏ trộn với mộc nhĩ ( nấm mèo) cũng đã băm nhỏ, thêm trứng gà, gia vị có muối, hoa tiêu, một chút đường, vì không có bột canh nên đánh dùng đường thay vào, sau đó trộn đều lại vắt thành viên cho vào nồi luộc chín, sau đó vớt ra để ráo nước lại cho vào chảo dầu chiên lên như vậy là xong.

Còn gà nướng, thực tế cũng không hẳn là nướng vì ở đây không có phương tiện dụng cụ để làm nên Nguyên vũ chọn làm theo cách nướng bùn, vì có sáu bàn tiệc nên Nguyên Vũ làm sáu con gà, tất nhiên trong nhà hiện tại không có sẵn gà để làm thịt, chỗ gà có thể làm thịt thì đáng để đẻ trứng còn chỗ còn lại thì chưa đủ lớn, cũng may đại tráng vẫn duy trì đặt bẫy nên sáu con gà này chính là chiến lợi phẩm của nó.

Gà rừng so với gà nhà thì nhỏ hơn nhiều nhưng thịt ăn lại ngon hơn. Gà đã được làm sạch, chặt rời hai cái chân, được nhồi vào trong bụng một ít sả, gừng và một chút gia vị, Nguyên Vũ dùng lá chuối bọc kín gà lại sau đó dùng đất đã được nhồi ướt đắp bên ngoài, thực tế nếu làm vào mùa hè sẽ có lá sen như vậy dùng lá sen sẽ tiện hơn mà sau khi nướng thịt gà cũng có mùi sen thoang thoảng, nhưng bây giờ là mùa đông đào đâu ra lá sen thôi thì dùng lá chuối thay thế tạm. Sau đó đem gà ra ngoài nướng trên lửa đến tầm ba mươi phút là được.

Xử lí xong chỗ gà quay và chả đùm thì cũng đã gần trưa.

Nhà Nguyên Vũ bày cỗ vào buổi trưa cho nên không tiện bày ở ngoài sân vì trời cho dù không nắng nhưng cũng có cảm giác khó chịu , may mà nhà chính xây xong khá rộng có thể bày được bốn mâm cỗ, còn lại hai mâm sẽ bày ở trong bếp, mọi người cũng không có ý kiến gì, bởi vì nhà bếp cũng rộng chứ không nhỏ như nhà khác.

Như vậy bốn mâm cỗ được dọn lên nhà chính là để cho người lớn và trai tráng ăn còn hai mâm dưới bếp dành cho phụ nữ và trẻ em.

Bởi vì không tính đến chuyện bàn để đặt mâm nên nhà Nguyên Vũ không có chuẩn bị tới, đành phải sang nhà bà ngoại và nhà Trần đại thẩm mượn bán và chiếu.

Bày cỗ xong xuôi thì mọi người cũng lục tục đi tới. Trên tay nhà nào cũng cầm theo một ít quà cáp, hầu hết đều là "của nhà trồng được", ở đây là vậy dù ít dù nhiều khi mừng tân gia người ta đều biếu quà coi như chúc mừng gia chủ xây được căn nhà mới, giá trị quà cáp bao nhiêu không nói mà quan trọng là tấm lòng,

Hầu hết các hộ ở trong thôn đều được mời tới dự, nhà ít qua lại thì một người tới, nhà nào thân quen thì đưa theo cả mấy đứa nhỏ, như nhà Trần đại thẩm và bên nhà bà ngoại vậy . Đang lúc mọi người sắp sửa động đũa thì một tiếng nói sang sảng từ ngoài cổng truyền vào,

Người bên nhà nội tới.

Trong lòng Ngô mẫu đánh thụp một tiếng, theo đó tâm trạng của Nguyên Vũ cũng rớt theo luôn. Người bên nhà đó tới là sai số trong tính toán của nhà Nguyên Vũ, bởi vì từ trước khi đi mời qua ăn tân gia đã dự tính tới bên kia không qua, bên đó luôn coi khinh nhà Nguyên Vũ nên tính họ không qua cũng hợp lí.

Nhưng Nguyên Vũ không biết rằng cái này là do chính bản thân cô, đáng lẽ ra nếu hồi sáng cô không theo Liễu phụ qua bên đó rồi còn ngang nhiên chống đối với Lưu thị thì bà ta cũng chỉ mắng nhiếc Liễu phụ cho xong, không thèm để ý tới đây đâu. Giờ thì hay rồi, máu hiếu thắng của thị nổi lên, nhà bên đó qua đây.,

Nếu vấn đề chỉ là một bữa ăn thì không nói làm gì, cái mà Nguyên Vũ sợ là sau khi nhìn thấy nhà mới của cô xong, người bên đó sẽ bám lấy không buông mà thôi.

Ài, thất sách , thất sách rồi.

- Hừ , nhà lão nhị gớm thật, có tiền riêng xây nhà to thế này mà không thèm hiếu kính cho hai lão già chúng ta, kêu qua đây ăn tân gia mà không thèm ra đón, tính thị uy với ta đây mà, số ta đúng là khổ, sinh ra cái thứ vô ơn, thứ bạch nhãn lang.

Vốn dĩ làn này lưu thị qua đây chính là muốn chiếm một ít tiện nghi nhà lão nhị phần khác là lên mặt, bởi vì thị nghĩ nhà nhị phòng không có tiền, lúc phân gia không cho bên đó một phân gia sản nào, mấy năm nay còn phải đưa tiền dưỡng lão không ít, cho dù hai vợ chồng nó làm không nghỉ ngơi cũng chẳng có đủ tiền để cất căn nhà tử tế.

Đến khi qua đây hỏi đường lại được chỉ là ở cuối thôn, kề chân núi, thị càng vững tin điều đó, bới vì chỉ có nhà không có tiền mới cất nhà ở vị trí đó , nếu có tiền đều chọn ở đầu thôn hoặc giữa thôn mà thôi chứ đừng nói là kề chân núi.

Nhưng đến khi nhìn thấy căn nhà mới xây của nhà Nguyên Vũ thị cứ ngỡ mình đi lầm đường, đi hỏi lại người ta chỉ đích xác là căn nhà đó. Trong lòng thị dấy lên một cỗ tức giận, thì ra nhà lão nhị dám qua mặt mình dấu diếm được nhiều tiền như vậy. Từ trước khi phân gia thị không cho nhị phòng cầm một cắc bạc nào, lão nhị vốn thật thà không dám cãi lời của thị nên thị được nước làm tới như vậy, sau khi phân gia rồi mỗi tháng thị đòi một trăm văn tiền dưỡng lão cũng là gấp rưỡi so với bình thường rồi, đáng lẽ ra nhà nhị phòng càng ngày càng nghèo xuống mới đúng. Bới vì thị muốn nhị phòng biết phân gia rồi sẽ không làm nên cơm cháo gì cả, đó là cái giá của việc cãi lời thị.

Nhưng hiện thực bây giờ hoàn toàn khác, nhìn căn nhà trước mặt này không tốn mấy chục lượng bạc không thể cất nổi, giống như một cái tát , tát văng sạch những suy tính của thị. Như vậy thì trong tay nhị phòng có bao nhiêu tiền chứ, càng nghĩ càng tức cứ như là nhà Nguyên Vũ ăn cắp tiền của thị vậy. Nếu chưa phân gia số tiền này kiểu gì thị cũng phải đòi tới tay nhưng giờ không thể, cư nghĩ bao nhiêu bạc đó đáng lẽ là của mình lại không thể lấy được, thị tức gần chết, thế cho nên vừa vào cổng đã âm dương quái khí châm chọc như vậy.

Tần nãi nãi nhìn nhà bên nội vừa qua đã châm chọc cũng cảm thấy tức giận định ra nói vài câu nhưng đại cữu nương ngăn lại, dù sao cũng là chuyện nhà Nguyên Vũ, nhà ngoại không tiện ra mặt, hơn nữa hôm nay là ngày vui, cãi cọ cũng không nên.

Ngô mẫu cũng ở trong bếp, nhưng bà đang nhẫn nhịn, chồng chưa lên tiếng nên bà không dám nói trước, dù sao cũng là mẹ chồng mình, nói ra để người ta có cớ đâm sau lưng, danh tiếng của mình bà không sợ chỉ sợ làm ảnh hưởng mấy đứa nhỏ, bốn đứa nó chưa ai lập gia đình đâu.

Liễu phụ đi ra ngoài đón mấy người nhà cũ vào, mấy đứa Nguyên Vũ thì ngồi im không thèm ra. Nguyên Vũ vẫn còn đang bực trong lòng, mấy đứa em biết ý nên không ra luôn.

Lưu thị thấy chỉ có con trai mình ra đón, con dâu và cháu không thấy mặt mũi đâu càng tức :

- Tức phụ nhà ngươi đâu, sao không thấy ra đón, không muốn nhìn mặt bà mẹ chồng này nữa hả, bây giờ có tiền thì giỏi rồi chứ gì ?

- Nương, nhà con đang bận việc ở trong nhà, con ra đón người vào nhà trước.

Đại bá mẫu đứng bên cạnh chen lời vào:

- Bận cái gì mà mẹ chồng đến chơi cũng không thèm ra đón chứ, ta nghĩ là coi thường nhà chúng ta thì có.

Đại bá cũng chen lời vào :

- Đại tẩu ngươi nói đúng đấy, nhị đệ à, dù sao nương cũng là mẹ chồng sao đệ muội lại không ra đón là thế nào ?

Liễu phụ chẳng thèm để ý đến lời của vợ chồng đại phòng, chỉ muốn đưa bà nội vào nhà, Lưu thị khoát tay nghênh ngang đi thẳng vào trong nhà, theo sau lưng là đại bá và ba đứa con trai của đại phòng.

Vốn dĩ đại bá mẫu cũng định đi theo nhưng bối phận không cao bằng bà nội, ở nhà chính toàn đàn ông, thị không tiện chen vào nên đành xuống nhà bếp.

Tần nãi nãi vốn chướng mắt bà nội đã lâu, chỉ riêng việc Lưu thị đối xử không tốt với con gái và cháu ngoại mình là đã khó nói chuyện rồi, thấy thị xăng xăng lên nhà chính ngồi, vốn dĩ bà cũng định ngồi dưới bếp với con dâu thấy cảnh đó liền lên nhà chính ngồi luôn, theo bối phận bà cũng được ngồi trên đó," để ta xem mụ qua đây định giở trò gì ".

Khúc dạo đầu của nhà cũ kết thúc thì ngoài cổng lại có tiếng xe ngựa tới. Lần này Nguyên Vũ chạy ra ngoài, bởi vì cô đoán được ai tới.

Là người của Bách Vị Lâu.

- Mục chưởng quầy khỏe.

- Nguyên Vũ cô nương khách sáo, hôm nay là ngày mừng tân gia của nhà cô nương, lão bản nhà chúng ta đang bận việc trên huyện không ghé qua được nên sai ta ghé qua đưa quà chúc mừng, mong cô nương thông cảm.

- Tề thúc thúc và Mục chưởng quầy còn để ý tới thăm là chúng ta đã rất vui rồi, mời Chưởng quầy vào trong nhà chơi,

- Được, được

Mục chưởng quầy theo Tề Kinh Nhân làm ăn đã nhiều năm cũng đi nhiều biết nhiều nhưng với cách xây nhà của nhà Nguyên Vũ cũng không khỏi tò mò, rất độc đáo, tuy không lạ gì với kiểu tầng lầu nhưng cách kết hợp của Nguyên Vũ rất lạ, cảm giác mang lại rất thông thoáng khiến cho ông để ý hơn mấy phần, tiểu cô nương này luôn có những chủ ý rất mới lạ, không ngờ đến xây nhà cũng vậy.

Đại bá mẫu không theo được mẹ chồng lên nhà chính phải xuống dưới bếp, trong lòng hết sức bất bình, nhưng khi thấy đồ ăn hai mắt không khỏi sáng lên, thật là thịnh soạn, ở nhà cũ cho dù ngày tết cũng không được ăn ngon như thế này. ánh mắt nhìn về phía Ngô mẫu không khỏi ghen tỵ, tiện nhân này thật tốt số, khi còn ở nhà cũ bị mình chèn ép như thế, phân gia cũng không được chia cái gì thế mà bây giờ được sống tốt. Dù có nghĩ sao đi chăng nữa thì tay gắp đồ ăn của thị vẫn không giẩm tốc độ, Nguyên Vũ nhìn thấy mà có chút khâm phục.

.......................................................................................................................

Trên nhà chính,

Lưu thị ngồi ở trên kháng, là mâm dành cho những người lớn tuổi, có hai vợ chồng thôn trưởng, ông bà ngoại ( bà ngoại là thấy lưu thị lên nhà chính nên cũng theo lên) thêm mấy hương thân cao tuổi trong thôn nữa.

Vốn dĩ theo phong tục phụ nữ không được ngồi cũng chồng trên mâm cơm nhưng Nguyên Vũ thấy cái này chẳng có gì quan trọng, ông bà dù sao cũng đã lớn tuổi, câu nệ cái này làm gì, cũng không thể bắt bà ngoại cô xuống ngồi chung với bọn cô được.

Lưu phụ ngồi ở trên bàn chính, còn lại hai mâm cỗ nữa bày ở phía bên trái, là mượn bàn của nhà bà ngoại và trần đại thẩm. Mục chưởng quầy lài ngồi chung bàn với Liễu phụ.

Mấy mâm cỗ đều dùng rượu gạo, cái này mua ở trên trấn, còn mâm cỗ của ông bà ngoại và dưới bếp Nguyên Vũ lấy rượu nho ra cho mọi người nếm thử, rượu này vốn dĩ là rượu trái cây phù hợp cho phụ nữ và trẻ em đều uống được.

Nhà đại bá đều rất bất ngờ trong việc nhị phòng có cuộc sống sung túc, Lưu thị càng nhìn càng tức hơn, ngồi trên bàn tiệc có xu hướng phát tác, ngay lập tức bị Tần nãi nãi liếc mắt qua thì không dám động thủ nữa , vì sao ư, lần này mình người ít thế yếu không dám làm quá, ai không biết Tần nãi nãi khó chịu đối với Lưu thị. chính vì thì thế mà Lưu thị đối với món ăn như có thù vậy, cho dù ngon đến mấy vào miệng thị cũng nuốt không trôi, ăn tức đến no rồi.

" Chờ lát nữa mãn tiệc, mọi người về hết mới ở lại chất vấn nhị phòng mới được."

Thôn trưởng nếm thử rượu nho nhà Nguyên Vũ làm không khỏi ta,á tắc khen ngơi.

- Ta nói Ngô lão ca thật có phúc, có một cô cháu gái giỏi giang như vậy, làm cái gì cũng được, rượu này nhưỡng thất không sai, trước đây ta chưa từng được nếm qua nữa.

Thôn trưởng một phần khen là thật nhưng cũng có chút cố ý, vì sao ư, chỉ nói nhà ngoại Nguyên Vũ có phúc, còn Lưu thị là bà nội Nguyên Vũ ngồi đó lại không được đề cập, Lưu thị cũng biết điều đó, vốn đã khso chịu càng khó chịu hơn.

...........................................................................

Cơm nước xong xuôi mọi người trong thôn đều đứng dậy cáo từ ra về, Mục chưởng quầy cũng vậy, trước khi đi còn lưu luyến món cá hấp với gà nướng của nhà Nguyên Vũ muốn cô bán lại cách làm cho tửu lâu nhà mình, Nguyên Vũ cũng vui vẻ nhận lời, dù sao cũng là đối tượng hợp tác, phía tửu lâu làm ăn phát đạt mình cũng có lợi.

Tần nãi nãi với đại cữu mẫu thì không về, nán lại nhà Nguyên Vũ, bởi vì bà biết chắc chắn tiếp theo đây Lưu thị sẽ bày trò, trên bàn ăn mụ không dám tác oai thì bây giờ chắc chắn sẽ phát tác.

Quả đúng như Tần nãi nãi suy nghĩ, chờ khách khứa vừa đi hết, Lưu thị liền gọi Liễu phụ vào đay nghiến, Ngô thị không được gọi nhưng vẫn theo vào, vớ vẩn đây là ai chứ, không phải bên nhà cũ mà Lưu thị muốn sai ai thì sai muốn làm gì thì làm, không thể để chồng nhìn chịu nghe mắng một mình được

- Nhị phòng các ngươi đúng là có bản lĩnh thật, mới ra ngoài ở có ba năm mà góp được tiền xây căn nhà to như thế này, vậy mà trước đây luôn miệng kếu đói kêu khổ, suốt ngày qua bên nhà chúng ta xin này vay nọ.

Cái này Ngô mẫu biết Lưu thị nhắc lại chuyện cũ hồi mới phân gia không đủ lương thực để ăn, mấy đứa Tiểu tráng còn nhỏ, Ngô mẫu không đành lòng nhìn con mình bị đói, lại nghĩ dù sao cũng là con cháu họ Liễu nên qua bên nhà cũ vay lương thực, thế nhưng bà nội chẳng những không cho vay còn mắng cho một trận, Ngô mẫu ôm ấm ức ra về, từ đó về sau cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không đề cập qua nhà cũ nữa.

Đại bá tiếp lời:

- Ta nói này nhị dệ, nhà các ngươi kiếm đâu ra tiền mà xây căn nhà to như thế này, không phải là ngày trước chưa phân gia có tàng tư chứ, đệ làm vậy là không được rồi, cả nhà đều phải góp hết tiền vào công quỹ vậy mà không đủ chi tiêu, mấy đứa cháu của đệ lâu lâu mới ăn được miếng thịt, đệ làm vậy không thấy thẹn với lương tâm sao ?

- Thường ngày nhìn đệ muội luôn kêu đói kêu khổ không ngờ lại là người tâm cơ như vậy, lén giấu quỹ riêng, đúng là không ngờ mà ?

Đại bá chưa nói xong lời, đại bá mẫu đã chen vào.

Cả nhà này người xướng người họa đều ám chỉ nhà nguyên vũ là lấy tiền từ nhà chính xây nhà.

- Nương, đại ca, các người không thể nói như vậy được, tiền xây nhà này là của mấy đứa đại nữu kiếm ra, người làm cha nương chúng ta đây không bỏ ra đồng bạc nào cả, hồi chúng ta phân gia được chia bao nhiêu của cải các người hẳn phải rõ, đừng nói tiền riêng, một cắc bạc các ngươi còn không chia cho chúng ta, là nhờ có người bên nhà mẹ vợ ta giúp đỡ mới có chỗ trú chân đó.

Lưu thị không thèm nghe Liễu phụ giảng giải hết lời đã cướp ngang :

- Tiền xây nhà do đám nha đầu đại nữu kiếm ra, nói dối như thế mà không biết xấu hổ, ngươi cho chúng ta là trẻ lên ba hả, thà ngươi nói heo mẹ biết leo cây còn đáng tin hơn đấy.

- Đúng đấy nhị đệ đừng lấy cớ nói dối bọn ta.

- Những gì ta nói đều là sự thật các người có thể đi hỏi cả cái thôn này , ai cũng biết là đại nữu nhà chúng ta kiếm tiền xây nhà.

- Hừ con gái các ngươi đúng là có bản lĩnh, thảo nào không thèm để bà già này vào mắt, cái loại đó sau không gả được ra ngoài tử tế đâu. Ngươi nói xem nó làm cách nào kiếm ra tiền xây nhà ?

- Đúng đó , nói ra xem, đừng có lấy cớ nói dối.

Đại bá mẫu mục đích là moi ra cách kiếm tiền của nhà nhị phòng, lấy của nhà chính thì đòi về mà đúng bản thân tự kiếm ra thì moi ra cách kiếm, sau này bám theo đó, nhìn thấy nhà nhị phòng xây được căn nhà to chắc chắn thu nhập rất khá, phải lợi dụng mẹ chồng moi cho ra cách kiếm tiền mới được.

- Là đại nữu nó bán đồ ăn cho tửu lâu trên trấn góp nhặt mãi mới đủ tiền xây nhà.

- Góp nhặt mà được căn nhà như vậy thì cả thôn này sao không thấy ai làm, tiền nó là lá đa hay sao mà dễ kiếm như vậy.

- Đừng có bày đặt lừa dối ta, số tiền xây nhà này chắc chắn tiền riêng lấy từ nhà chúng ta rồi, các ngươi khôn hồn thì trả lại đây còn không đừng trách ta báo quan. Nhìn căn nhà này chắc cũng khoảng ba bốn mươi lượng mới xây xong coi như chúng ta chỉ lấy hai mươi lượng, còn lại coi như là cho các ngươi bù lại hồi trước phân gia. lại nói tiếp bây giờ nhà các ngươi giàu có rồi mỗi tháng phải hiếu kính ta và cha ngươi một lượng bạc đừng hòng từ chối.

- Cái này , nương, không được, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ ? đây cũng không phải tiền nhà các ngừơi.

- Không có nói nhiều, nếu hôm nay ta không sang đây làm sao biết được lòng dạ các ngươi, uổng công ta đẻ ngươi ra, nuôi khôn lớn, lấy vợ cho ngươi, bây giờ ngươi lại đối xử với ta như thế đấy.

Nguyên Vũ đứng trong bếp nghe trộm đúng là được mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm, cái gì gọi là nói mò ăn tiền nè, Lưu thị đúng là số một. Tần nãi nãi đứng một bên nghe xong tức đến bốc khói, không thèm để ý chạy ra ngoài nhà chính đè Lưu thị mà mắng.

Ngô thị vốn đang định lên tiếng mphanr bác thì đã nghe tiếng nương mình nói trước :

- Con mụ già kia, mụ tham tiền đến điên rồi hả, gần chết đến nơi rồi mà còn không biết sống sao cho trẻ con nó kính trọng, sau này có chết không ai khóc một tiếng đâu.

Mụ nói gì ? Con gái ta lén lút mụ có tiền riêng để xây nhà à, mụ nói không sợ tụt lưỡi sao, người nói ngày trước phân gia ư, cái đó gọi là phân gia à, một gian nhà không có, một mẫu ruộng cũng không, trên người không có nổi một xâu tiền, vậy mà nói phân gia, nếu không phải ta xót con xót cháu đưa chúng về đây, trong thôn cũng thông cảm cấp cho cái nền nhà dựng tạm, ba năm trời ngươi có đoái hoài ngó tới một chút không, đã vậy mỗi tháng một trăm văn tiền dưỡng lão, nhà người ta thường cũng chỉ có sáu bảy mươi văn thôi, vậy mà bây giờ còn đòi một lượng, mụ tham tiền đến nói sảng rồi hả.

Cái mà ngày trước giả đói gỉa khổ qua nhà mụ xin này vay nọ, nói xin lỗi mụ đi, ngươi dưng nước lã trong thôn này người ta còn giúp đỡ cái nhà nhiều hơn cả nhà mụ bên đó nhiều, năm đó lúc mới phân gia, không đủ lương thực ăn, con ta xót xa mấy đứa Tiểu tráng đói bụng, qua nhà mụ vay gạo, mụ nói cái gì, chẳng phải bảo phân gia rồi nhà nào tự lo nhà nấy, bên đó không thừa lương thực, con gái ta đi một chuyến vừa không vay được gạo vừa ôm nhục đi về sao, từ đó về sau nó có từng sang đó vay đồ gì không, thế mà bây giờ mụ ăn đứng dựng ngược thế hả.

Ta cũng nói luôn cho mụ biết, tiền xây nhà này đúng là của đại nữu kiếm ra đấy, mụ có thấy lão hán lúc nãy vào đem quà chúc mừng không, đó chính là chưởng quầy tửu lâu trên trấn mà Nguyên Vũ bán đố đó, nó kiếm được tiền chính ta với tức phụ Trần thị hàng xóm đây biết.

Mấy tháng trước cái nhà này còn thiếu cái ăn đấy, đại nữu một mình lên núi ngã bị thương còn không có tiền đi khám đại phu đó, may nó phúc lớn mạng lớn không bị gì, sau này nó có bản lĩnh tự kiếm tiền nuôi, em kiếm tiền xây nhà,

Đừng có mở miệng ra nói cái nhà này là tiền của mụ, một cắc bạc cũng không có đâu.

Ta nói cho mụ biết, nhà đã phân, bây giờ nhà đại nữu nương tựa bên thôn chúng ta, bên kia đã bỏ mặt thì cũng lạnh tâm luôn đi, đây không phải Liễu gia thôn nhà mụ, chúng ta không sợ mụ đâu, báo quan đi, ta xem mụ báo được đến đâu, cả thôn ta bảo vệ nhà đại nữu đến cùng.

Đúng là tức chết ta mà, ngày trước sao không có mắt gả con sang nhà mụ bà nương không biết xấu hổ như ngươi chứ.

Tần nãi nãi mắng một tràng dài xem như bao nhiêu uất ức nói ra hết, làm Lưu thị á khẩu không nói được một lời nào, đời này lúc nào thị chịu nhục nhã như vậy chứ.

Bản tính Tần nãi nãi vốn hiền lành, đối với con dâu trong nhà rất độ lượng, hàng xóm ai cũng biết bà tốt tính, ấy vậy mà có thể mắng người đến uy phong như vậy đúng là làm người ta kinh ngạc mà, tục ngữ nói đúng đụng đến con thì mẹ nào cũng là lão hổ cả. Thực tế Tần thị cũng không muốn mắng người nhưng tại Lưu thị ép người quá đáng, con rể quá hiền chẳng dám phản bác, con dâu mình không tiện lên tiếng , bà phải đứng ra nói, bà cũng bối phận với Lưu thị ngang nhau đứng ra nói hoàn toàn bình thường, bà không thể để con bà cháu bà chịu khổ nữa, cuộc sống nhà chúng nó mới khá lên không lâu.

Lưu thị tức đến bốc khói, nhà đại bá đứng bên cũng không dám nói giúp. Nhìn hàng xóm bởi vì động tĩnh lớn mà quay lại xem, sắc mặt thị càng lúc càng khó coi, quay sang mắng Liễu phụ :

- Tến khốn kiếp nhà ngươi để người ta mắng nương ngươi như vậy mà không nói gì hả.

Số ta đúng khổ mà, đẻ chúng ra làm gì để bây giờ trơ mắt mình nương mình bị người ta sỉ vả cũng không biết bênh vực..

- Nương , con đã nói rồi, tiền xây nhà là đại nữu kiếm ra không dính dáng gì tới nhà cũ, ngày trước phân gia văn kiện đã kí có người làm chứng rõ ràng, một tháng một trăm văn dưỡng lão chúng ta sẽ đưa đầy đủ không có hơn. hôm nay nhà các người đến đây nếu là vui vẻ chúc mừng thì chúng ta nhận, còn nếu như thế này thì nên về đi.

Nhà đã phân ra rồi, chúng ta có cuộc sống của nhà chúng ta hy vọng người nhà bên đó đừng can thiệp vào.

Lúc này hàng xóm trong thôn cũng ghé qua mỗi lúc một đông, đều bàn tán chỉ trỏ một nhà Lưu thị. Trần đại thẩm đứng ra cất tiếng ;

- Đại nương à, không phải ta nói gì nhưng nhà các ngươi quá đáng quá rồi, hồi Liễu lão đệ và đệ muội đến đây hoàn cảnh thế nào cả thôn chúng ta đều biết, thôn bên đó không dung được bọn họ thì thôn chúng ta dung, đã qua mấy năm rồi, đừng có bới lại chuyện cũ nữa, hai vợ chồng Liễu lão đệ cũng ứng xử phải đạo , mỗi tháng một trăm văn tiền cũng đã nhiều hơn người ta rồi, Người làm bà nội như người không phải nên mong cho con cháu mình sống ngày càng tốt hay sao ? lại nói nhà đã phân rồi thì cứ theo lẽ thường mà đối đãi là được rồi.

Thấy tình thế càng ngày càng thoát khỏi khống chế, đại bá của Nguyên Vũ vội khuyên Lưu thị ra về, mặc dù còn muốn moi ra cách kiếm tiền của nhà Nguyên Vũ nhưng xem ra càng ở lại càng bất lợi cho nên đánh về trước bàn tính lại.

Như thế Lưu thị vùng vằng ra về, hàng xóm ai cũng động viên Liễu phụ vài câu cũng ra về,

Nguyên Vũ nằm trên giường không khỏi ôm đầu, xem ra cuộc sống sau này vướng phải keo dính chó rồi,( ý nói nhà bên nội sẽ bám lấy không buông) nhìn bà nội và Đại bá còn chưa từ bỏ ý đồ đâu.

Càng làm Nguyên Vũ tò mò thêm rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì mà cả nhà cô lại bỏ ra ngoài, nhìn cách cha cô đối xử với bà nội hẳn không thể bình thường mà phân ra được


Đậu phụ sốt cà chua.

Gà nướng đất sét

cá hấp sả ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top