Chương 21: Cha nương trở về
Sáng hôm sau có người từ tửu lâu đến học làm thịt xông khói và lấy gia vị đi, để giữ vững bí mật về gia vị , cô đem tất cả hương liệu đều bỏ vào cối xay nhỏ, tuy có thể dùng cối để giã nhưng số lượng quá nhiều dúng cối xay vẫn tiện hơn nhiều. may mắn nhà cô đã mua cối đá hôm trước nay sẵn có luôn.
Như đã thỏa thuận hương liệu nhà cô cung cấp không lấy tiền , ước tính ba cân cũng đủ cho tửu lâu dùng trong nửa tháng rồi nên Nguyên Vũ gói số hương liệu này lại đưa cho người kia mang về, chỉ cầm trộn thêm đường và muối theo tỷ lệ đã nói sẽ làm ra được gia vị để tẩm ướp.
Mấy ngày sau, công việc của Nguyên Vũ rất nhàn nhã ,lên rừng hái ít hương liệu, làm thịt hun khói, mấy người Đại tráng cũng người nào việc nấy.
Từ khi mua xe lừa đại tráng không phải vác đồ nặng nữa, cứ chất hết lên xe mà kéo đi, tam nữu thì đang chăm lo cho vườn rau , còn tiểu tráng lại không biết chạy đi đâu chơi rồi, bình thường chỉ có giờ ăn hoặc cho heo ăn thì nó mới ở nhà còn lại đều ở bên ngoài, tính tình nó vốn hiếu động nhất, công việc nhà anh chị đã làm cho cả thế cho nên càng thỏa thích đi chơi.
Hôm nay Nguyên Vũ quyết định đi thu hoạch đậu tương.
Lần này xe trâu không cần phải mượn, cả ba chị em ngồi xe lừa ra đồng, đại tráng được ông ngoại chỉ dạy đã biết điều khiển xe lừa , nên không cần nhờ người khác. Cảm giác có thể tự thân làm mọi việc không lệ thuộc người khác thật tốt.
Lần này vừa thu hoạch đậu vừa chặt thân cây ngô đem về nhà để đun, lần trước thu hoạch ngô Nguyên Vũ chỉ bẻ bắp cố ý giữ lại thân cây trên ruộng để phơi khô luôn, dù sao đem về nhà cũng không có chỗ để dựng. Thân cây ngô được cột thành từng bó chuyển lên xe lừa , về nhà sẽ dựng ở hàng rào rồi đem nhóm lửa từ từ.
Khác với những loại đậu kia người ta sẽ trực tiếp hái trái , đậu tương được chặt cả cây cột thành từng bó, về nhà sẽ đem treo lên dây phơi, chờ khô sẽ dùng dụng cụ mà đập cho hạt văn ra ngoài, đây là cách thủ công bao đời nay, Nguyên Vũ cũng áp dụng theo.
............................................................................................
Một bên hăng hái làm việc thì bên nhà ông bà ngoại cho Tam văn chạy ra báo tin cha nương của bọn họ về.
Tin tức chỉ có vậy thôi, nhưng trong lòng Nguyên Vũ không khỏi hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô sé gặp cha nương của mình ở thế giới này.
Kể cũng hơi lạ, nếu theo đúng thời gian thì hẳn phải một tháng nữa cũng là lúc bắt đầu vào đông cha nương cô mới về. bây giờ lại về trước không biết có chuyện gì hay không ?
Chỗ đậu còn lại cần thu hoạch không nhiều, để mai hẵng làm, bốn chị em cô chất hết số đậu đã thu hoạch được lên xe rồi về.
Về đến nhà đã thấy trong nhà có không ít hàng xóm đang đứng trong sân hẳn là đến thăm cha nương của Nguyên Vũ mới về đi.
Nhiều người đang nói chuyện với nương mấy người khác lại nhân tiện quan sát khuôn viên nhà cô, ai cũng phải bất ngờ, căn nhà tồi tàn đến mức không thể tồi tàn hơn nhưng rất sạch sẽ vườn trước ngõ sau gọn gàng, hơn nữa mấy chuồng gia súc rất bắt mắt.
Mấy người Nguyên Vũ bước vào trong nhà, Đại tráng đem xe lừa đi cất, chào hỏi hàng xóm xong cô bước thẳng vào trong nhà, trước mặt cô là một nông phụ thoạt nhìn mới hơn hai mấy tuổi nhưng sắc mặt có vẻ tiều tụy, mệt mỏi khiến vẻ ngoài càng già đi nhiều đang nói chuyện với Trần đại thẩm, bên cạnh còn có bà ngoại của cô, đó là người mẹ của nguyên vũ ở nơi này - Ngô thị,. Đảo mắt nhìn lên trên kháng có một người đàn ông đang ngồi, dáng người cao gầy, tay đang bó bột , đó chẳng phải cha của Nguyên Vũ sao, sao lại bó bột thế kia.
Nguyên Vũ bước vào lền cất giọng:
- Cha nương hai người đã về rồi, tay của cha bị làm sao vậy?
Liễu Thành ngước mắt nhìn cô con gái lớn cửa mình, đã lớn không ít tuy không phải nói là bề ngoài lớn mà dường như trong tâm hồn có một sự trưởng thành hơn hẳn , cảm giác của một người cha dành cho con gái minh báo cho y như vậy, chỉ mỉm cười hòa ái:
- Chỉ bị thương nhẹ thôi, mươi ngày nửa tháng là có thể khỏi rồi.
Té ra hai vợ chồng về sớm là bởi vì đi làm công trên huyện Liễu Thành bị thương ở tay không thể tiếp tục làm lại tốn tiền thuốc men ở lại trên đó cũng chỉ tốn tiền thêm nên hai người họ quyết định về quê.
Nhìn sắc mặt hai người kém đến như vậy hẳn là ăn uống nghỉ ngơi không đảm bảo đi, Nguyên Vũ trong lòng dâng lên sự chua xót, hai hàng nước mắt trào ra.
- Cha , nương, hai người vế sau đừng lên huyện làm công nữa, ở nhà thôi,
Thấy con gái mình khóc, Ngô thị cũng đau lòng:
- Cũng không còn cách nào khác, nếu không lên huyện thì cũng không có việc làm, kiếm được nhiều hơn một chút tiền mới có để sửa nhà, nhìn căn nhà này e chống đỡ không nổi bao lâu nữa rồi.
Ngô thị nhìn chồng, Liễu Thành nhìn vợ, hai vợ chồng đều thở dài, vốn dĩ tiền làm công sáu tháng cũng đươc gần ba lượng bạc thế nhưng bị thương phải dùng thuốc đã tốn mất nửa lượng , trả tiền xe cộ đi về, rồi còn phải đưa tiền phụng dưỡng cho nhà nội bên kia nữa e cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, không đủ để sửa lại nhà. Hai người chịu đựng thế nào cũng được chỉ thương mấy đứa con của mình sống cảnh cơ hàn.
- Con đã có thể kiếm được tiền rồi, nhà này mai mốt cũng sẽ sửa. Cha nương đừng lo lắng quá.
Tần nãi nãi nãy giờ đứng bên nghe cũng chen lời:
- Đúng vậy, sau này hai người các ngươi cũng nên ở nhà thôi, mấy đứa nhỏ này đứa nào cũng chăm chỉ giỏi giang, đại nữu nhi cũng đã biết kiếm tiền rồi còn mua được cả heo và lừa, hai ngươi không cần phải bôn ba như vậy nữa, bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà đến ta nhìn thấy cũng đau lòng.
Hai vợ chồng lại im lặng, cũng đã nghe Trần đại thẩm nói qua con gái mình biết kiếm tiền cũng chỉ nghĩ đơn giản là vài văn tiền lẻ mà thôi, bây giờ bà nói có thể mua cả heo và lừa không khỏi kinh ngạc.
Lúc nãy về đến nhà không có trông thấy lừa là vì đang ở ngoài đồng, còn heo thì chỉ nhìn thấy mấy cái chuồng tạm bợ nên không để ý lắm, trong lòng có chút vui mừng cũng có chút hổ thẹn, làm cha nương nhưng lại không cho con mình được sống đầy đủ lại phải trưởng thành sớm như vậy.
Người trong thôn nhà nào cũng có việc không nán lại lâu chẳng qua chỉ là đến hỏi thăm mà thôi, chờ mọi người trong thôn về hết , cả nhà Nguyên Vũ mới quây quần lại trong nhà.
Vợ chồng Liễu Thành mới có dịp nhìn lại mấy đứa con của mình đều đã lớn hơn không ít, không còn dáng vẻ ốm yếu xanh xao mà thay vào đó là sự hồng hào khỏe mạnh, chỉ ra ngoài có sáu tháng nhưng sự thay đổi này cũng khiến hai người bất ngờ.
- Thời gian cha nương ra ngoài làm việc mấy đứa sống thế nào?
- Sống rất tốt ạ.
Tiểu tráng nhanh nhảu trả lời, Đại tráng và Tam nữu cũng gật đầu đồng ý.
Từ hồi đại tỷ bị tai nạn tình lại hoàn cảnh gia đình đã thay đổi nhiều, mấy đứa được Đại nữu chăm sóc ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đều béo ra không ít chỉ có đại tỷ vẫn vậy không béo lên được chút nào.
- Mỗi tuần đều được ăn thịt kho và uống canh xương rất ngon đó ạ, Lại còn được ăn bánh bao nhân thịt nữa.
Nghe Tiểu tráng nói vậy hai vợ chồng rất ngạc nhiên, mấy đứa ở nhà cư nhiên có thịt ăn, đưa ánh mắt liếc sang Nguyên Vũ có ý dò hỏi.
Nguyên Vũ cũng không vội nói nhiều, nhìn sắc trời cũng đã khá muôn, mặc dù bình thường giờ này chưa phải giờ cơm nhưng thấy cha nương mới đường xa trở về chắc hẳn đói bụng, hẳn là có thể ăn cơm trước.
- Tam nữu, muội vào dọn cơm ra ăn đi, chắc cha nương cũng đói rồi,
- Cha nương, ăn cơm xong con sẽ nói cho hai người nghe.
Mâm cơm được bưng lên, hai vợ chồng ngạc nhiên không thôi, có gạo tẻ để ăn, có thịt, có canh xương, bữa ăn này trước đây trừ ngày lễ tết cũng rất hiếm khi ăn được.
- Cha nương mau ăn đi, mỗi ngày chúng con đều ăn như vậy đó.
Tiểu tráng gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Ngô thị lại bỏ cho Liễu Thành một miếng, sau đó mới gắp bỏ vào miệng mình vừa ăn vừa nói.
Không tệ, biết nhường cho cha nương ăn trước, tiểu đệ nhà mình đúng là rất ngoan nha, Nguyên Vũ đối với hành động của tiểu táng rất hài lòng, bình thường cô đều đệ Tiểu tráng tự do phát triển, không ngăn cấm ước thúc gì nhiều, muốn nó lớn lên thật vui vẻ, nhưng cũng sợ sẽ chiều nó sinh hư, dù sao nguyên bản cô mới hai mươi ba tuổi thôi, kinh nghiệm nuôi dạy trẻ là rất ít. Bây giờ Tiểu tráng có thể ứng xử như vậy, cô rất vui.
- Con ngoan, nhanh ăn đi.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cả nhà lại quây quàn trò chuyện, bới vì có đèn dầu nên cũng không cần đi ngủ sớm.
- Cha nương, hai người đi làm lần này được bao nhiêu tiền công ?
- Vốn dĩ được ba lượng, nhưng tốn tiền thuốc men của cha con lại tiền xe đi về hiện tại còn hơn hai lượng thôi.
Nói xong Ngô thị thở dài không nói tiếp.
- Sao vậy nương ?
- Đáng lẽ nếu làm thêm một tháng nữa cả lương cả tiền thưởng hẳn được hơn bốn lượng chúng ta về trừ tiền hiếu kính cho bên kia thì cũng còn hơn ba lượng đủ để sửa tạm cái nhà nhưng bây giờ e là làm gì cũng không được .
- Chuyện này con cũng tính nói với cha nương, vốn chờ cha nương về cất nhà mới e rằng sẽ trễ, hiện giờ cho dù về sớm một chút cũng vừa hay có thể xây nhà luôn, năm nay chúng ta có thể đón năm mới ở nhà mới.
- Lấy đâu ra tiền chứ ?
- Con đã góp đủ tiền rồi, có thể xây một căn nhà khang trang cho cả gia đình mình ở.
Nói rồi Nguyên Vũ đi vào phòng ở dưới chân giường đào ra một cái hũ nhỏ, bên trong chính là số tiền mà cô kiếm được từ hôm bữa đến giờ đem ra ngoài phòng khách.
- Đây là số tiền con kiếm được.
Nói rồi cô đổ số tiền trong hũ ra, nhìn những thỏi ngân nguyên bảo nằm trên bàn cả nhà đều há hốc mồm kinh ngạc.
Ngô mẫu hoảng sợ đến nói lắp:
- Đại nữu, con kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy chứ, nói cho mẹ biết ?
- Đây là tiền con buôn bán được, không phải trộm căp, mẹ yên tâm.
- Buôn bán ?
Liễu Thành bắt được thông tin chính từ trong lời nói của con gái mình.
- Con bán cái gì lại kiếm được nhiều tiền như vậy?
Nguyên Vũ biết người trong nhà không cần phải giấu diếm làm gì, dù sao kiếm tiền về là để cho cả nhà tiêu nên đem hết chuyện hợp tác làm thịt xông khói với Bách Vị lâu nói ra cho cha nương.
Mấy người Đại tráng và Tam nữu đã biết Nguyên Vũ hợp tác với tửu lâu trên trấn từ lâu nên không có kinh ngạc gì, chúng chỉ nghĩ mình hoa mắt khi nhìn thấy nhiều bac như vậy, không phải mơ chứ.
Chờ mấy người hồi tỉnh trở lại, Nguyên Vũ đem tiền có ý định giao cho Ngô mẫu giữ nhưng bà nhất định không cầm, cảm cứ để cô giữ, tiền do cô làm ra cân nhắc chi tiêu hợp lí là đươc, cái gia đình này sau này là của mấy chị em cô cả. Mặc dù con gái lớn mới có mười ba tuổi thôi nhưng lại tạo được cho thị một niềm tin khi giao việc nhà cho con bé quản lí.
Nguyên Vũ cũng không từ chối, cô cũng sợ để nương cầm tiền lại không nỡ tiêu cuối cũng còn bị người khác chiếm tiện nghi.
- Cha nương, con đã nói, bây giờ cha nương đã về, việc xây nhà cũng nên làm đi thôi, tranh thủ trước năm mới hoàn thành.
Ngày mai cha đến nhà trưởng thôn báo một tiếng , hỏi xem trong làng người nào rảnh rỗi có thể đến làm công thì thuê, phù sa không chạy ruộng ngoài, lại nói vật liệu xây dựng thì lên trấn trên mua, con muốn xây nhà gạch ngói xanh, có tường viện lớn, có chuồng gia súc phía sau nữa,
Con không biết cụ thể sẽ tốn bao nhiêu tiền nhưng mà nhiêu đây chắc cũng đủ, con sẽ vẽ thiết kế căn nhà, cha theo đó xây lên nhé.
- Được, con gái mình có bản lĩnh kiếm tiền lại xây nhà, người làm cha này không giúp được gì nhưng chút sức nãy vần ra được. con cứ yên tâm giao cho cha.
Nương ngày mai chúng ta ra ruộng ngoài đó còn ít đậu chưa thu hoạch phải tranh thủ làm cho xong rồi còn ở nhà xây nhà nữa.
Vì hôm nay có việc trên đường trở về cho nên nên việc làm sữa đậu nành và đậu phụ của Nguyên Vũ phải rời lại đánh đề ngày mai tiếp tục vậy.
Nhắm mắt lại một đêm không mộng mị.
..............................................................................................
Sáng hôm sau, ngoài Nguyên Vũ và Đại tráng thì còn có Ngô thị cùng ra ruộng.
Số đậu cần thu hoạch còn lại không nhiều, ba mẹ con vừa làm Nguyên Vũ vừa trò chuyện với Ngô thị về vụ mùa vừa rồi, lại nói thêm về chuyện nuôi heo, nuôi gà và nuôi thỏ.
Trong nhà có thêm một con lừa ra và xe kéo làm ngô mẫu vui mừng không thôi.
Cũng biết trong thời gian hai vợ chồng vắng nhà Nguyên Vũ xảy ra chuyện không khỏi đau lòng, nhìn lại con gái ngày càng lớn càng thông minh tháo vát lại càng xót xa.
- Đại Nữu, không ngờ lần này chúng ta lên huyện sáu tháng ở nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng may không có việc gì nữa, lại xem như có phúc.
Nguyên Vũ biết đây là Ngô mẫu nhắc lại truyền mình lên núi bị té khi tỉnh lại cái đã làm được rất nhiều việc kiếm được tiền bản thân Nguyên Vũ cũng không thể nói rằng con gái ruột của hai người đã thực sự chết đi. Cô chỉ là một linh hồn dị giới may mắn xuyên đến đây mà thôi. Dù gì vì mình cũng đã ở trong thân thể này này hơn ba tháng cũng biết được nhiều điều.
Ký ức của Nguyên chủ cũng đã gần trọn vẹn biết được hoàn cảnh bản thân, biết phấn đấu làm giàu lo cho gia đình coi như như đây là gia đình của chính bản thân mình.
Vì vậy cứ để cho Ngô mới hiểu mọi chuyện theo cách đó cũng tốt.
Lại nói đến Liễu Thành, sau khi ba mẹ con lên trên đường đi ra ruộng, thì y ở nhà vì cánh tay vẫn còn bị thương ,cũng không làm gì cả nên tranh thủ đến gặp thôn trưởng đề cập chuyện muốn xây nhà mà nhờ thôn trưởng tìm người trong thôn đến giúp đỡ ,còn bảo rõ sẽ trả tiền công đầy đủ. Điều này làm trưởng thôn vui mừng không thôi.
Hiện tại tại công việc đồng ruộng cũng đã xong, hầu hết người dân trong xóm đều đang lúc nông nhàn có thêm một công việc kiếm ra tiền cũng tốt.
Phải nói trước đây cả Tam Thạch thôn này đồng ý cho gia đình Liễu Thành ở lại cũng bởi vì thương người lại nể mặt gia đình Ngô lão cũng là người thâm niên trong thôn. Nhưng từ khi Nguyên Vũ chỉ cho mọi người cách trồng trọt mới với lại tìm được mối bán khoai lang cao hơn thông thường rất nhiều khiến cho người dân trong thôn đều có thêm thu nhập, khiến người dân trong thôn vui vẻ, kẻ làm trưởng thôn như ông đây cũng vui theo và làm cho điạ vị của gia đình Liễu Thành trong thôn chính thức được xem như là một phần tử của thôn.
Cũng bởi vì vậy khi Liễu Thành đề cập muốn tìm người ra sức thì cũng đồng ý nhận ngay, hẹn rằng ngày mai sẽ thông báo cho mọi người.
Liệu lão cha nhận được sự đồng ý và hứa hẹn của trưởng thôn cũng vui vẻ ra về.
Về bản vẽ thiết kế nhà cũng đã được Nguyên Vũ đưa cho ông, phải nói căn nhà này xem ra còn tốt hơn nhiều so với những gia đình có tiền ở trên trấn, lại tiện lợi hơn nhiều còn có cả hệ thống sưởi cho mùa đông cái này ông chưa từng nghe nói đến.
Căn nhà mà Nguyên Vũ Thiết kế mang hơi hướng một chút hiện đại, là một căn nhà kết hợp giữa mô hình tứ hợp viện truyền thống và những căn nhà hiện đại hai tầng.
Quy hoạch xây căn nhà này gồm ba phần chính thứ nhất là tiền viện dùng để ở, hậu viện có nhà kho và phía sau nữa là khu chuồng trại chăn nuôi.
Về phần tiền viện để ở xây thành năm gian ở lầu một và thêm mấy gian ở lầu hai nữa. Như vậy vậy thì mỗi người trong gia đình cô đều có thể có phòng riêng . Mặc dù ngủ chung tình cảm của mấy anh chị em rất tốt nhưng càng về sau khi lớn lên rồi càng trở nên bất tiện.
Bản thân mình sang năm cũng đã là là một đại cô nương mười bốn tuổi, cũng nên chuẩn bị có phòng riêng cho bản thân.
Căn nhà bộ cục thành ba phần, ở chính giữa là gian chính dùng để tiếp khách và phòng của cha nương, hai bên có đông phòng và Tây Phòng, cả hai nơi này đều xây làm hai tầng .
Phía bên Đông phòng, lâu một sẽ có 3 phòng tương ứng với lầu hai có hai phòng là phòng của cô và tam nữu.
Phía bên bên Tây phòng cũng tương tự sẽ là phòng của Đại tràng và tiểu tráng. Bây giờ tiểu tráng mới sáu tuổi, có thể sẽ còn ngủ chung với đại tráng. Căn phòng của nó cứ để đó đến khi nào nó thích ngủ riêng thì sẽ là phòng riêng của nó.
Tính ra thì số phòng nhiều hơn số người đó lại toàn là phòng để ở, nhưng là Nguyên Vũ tính cho tương lai khi đại tráng và Tiểu tráng lấy vợ nữa, khi đó cô không có ý định lại xây thêm phòng, nên bây giờ làm luôn, cha nương ở nhà chính, Tam nữu sau này gả ra ngoài, Tây phòng và Đông phòng tùy ý cho đại Tráng và Tiểu tráng mỗi đứa một khu, mình có lấy chồng thì chớ nếu không sẽ ở lại hậu viện, đến thế giới này cô không có tính toán chuyện lập gia đình con cái, cứ vậy phụng dưỡng cha mẹ cũng được.
Cả nhà đều sử dụng một hệ thống sưởi chung chỗ đốt củi cũng là chỗ nhà bếp.
Nhà bếp sẽ được xây ra phía sau bên cạnh sẽ là kho chứa lương thực.
Bản thân nguyên Vũ cũng thiết kế nhà vệ sinh theo kiểu hiện đại sạch sẽ hơn kiểu nhà vệ sinh cũ, dùng gạch để xây,có máng xối nước bằng sứ, như vậy sau mỗi lần đi vệ sinh chỉ cần dội nước sẽ rất sạch sẽ. Chất thải sẽ được dẫn vào một cái hố đào sẵn rồi đậy nắp lại đảm bảo không bốc mùi khó chịu.
Ngoài ra Nguyên Vũ còn thiết kế riêng một một dãy nhà kho ở phía sau sau nhà bếp.Đây chính là nơi sau này sẽ dùng để ủ rượu nho và một vài thứ khác. Cái nhà kho này sẽ có cả tầng hầm.
Như vậy vào những tháng mùa đông có thể cất giữ được hàng hóa lâu hơn.
Phía sau nhà kho là khu chuồng trại chăn nuôi. Đã xây thì xây luôn thể Nguyên Vũ thiết kế khu chuồng trại theo kiểu mô hình tiến tiến mà cô đã được học ở hiện đại. Có khu riêng để nuôi heo có chuồng để nuôi dê lại thêm một khu nuôi thỏ, cuối cùng là gian chuồng để nuôi gà .Khu vực chuồng trại cũng được được xây cao hơn so với ở đây, mái là mái hai tầng chồng lên nhau như vậy cho dù trời mưa ra nước sẽ không lọt vào nhưng vẫn lấy được ánh sáng .Bây giờ kỹ thuật không phát triển có thể tận dụng ánh sáng để để tiêu diệt mầm bệnh gây bệnh cho vật nuôi cũng rất hiệu quả, hơn nữa vật nuôi được sưởi nắng cũng sẽ tăng sức đề kháng.
Như vậy tổng kết lại lại tại khu vực chuồng nuôi có ba phần: phần nuôi heo và nuôi dê cùng một chỗ, cùng một kiểu chuồng, sẽ chia thành từng ô để thả, có đường dẫn phân và chất thải cho vào một cái hố chung ,để ủ phân sau này bón ruộng . Phần tại khu vực nuôi thỏ sẽ có chuồng riêng để để nuôi từng cặp thỏ bố mẹ có chỗ trú ban đêm lại có thể chạy nhảy vào ban ngày cũng rào lại cẩn thận, bởi vì thỏ rất thích đào hang, sẽ có thể trốn thoát. Còn riêng khu vực nuôi gà chia làm hai phần một khu là nuôi gà nhà là để đẻ trứng, một khu nuôi gà rừng chủ yếu lấy thịt. Khác với cách làm đường dẫn chất thải vào hố của chuồng heo thì ở chuồng gà bình thường Nguyên Vũ sẽ dùng vỏ trấu và rơm rạ để vào trong chuồng khi thu dọn sẽ sạch sẽ hơn.
Trong nhà còn có một con lừa, chuồng của nó cũng được làm riêng ở gần chỗ cửa ra vào của hậu viện. Như vậy sẽ dễ dàng dắt ra hơn. Cũng may mà trước thôn trưởng phân cho cho gia đình nhà Nguyên Vũ nền đất bỏ hoang ở gần chân núi, diện tích khá rộng thế cho nên cho dù Nguyên Vũ xây nhiều công trình như vậy cũng không lo thiếu đất.
Xung quanh nhà sẽ lấy hàng rào bằng đá. Tiền viện có cổng ở phía trước, hậu viện cũng có cổng sau của hậu viện. Cái này là tính đến sau này này khi chuyển đồ vật ra vào nhà kho cũng như buôn bán gia súc sẽ thuận tiện hơn, thay vì cứ phải xách đi ra trước nhà.
Trừ tất cả những nơi để xây cất còn lại Nguyên Vũ còn thiết kế ra một khoảng đất để làm vườn rau cho gia đình và cả một khu vực khá rộng ,chừa lại tính xây nhà ấm trồng rau vào mùa đông. trước hết cứ tạm xây thành phòng, sau này sẽ lên trên huyện tìm xem có vật liệu nào nào phù hợp để lợp trần giống nhà kính ở hiện đại hay không, ý của cô muốn tìm chính là thứ vật liệu để làm mái che có thể cho ánh nắng xuyên qua nhưng vẫn đảm bảo kín ,bên cái này cứ để tính sau vì hiện tại cái quan trọng phải xây xong trước khi vào năm mới còn được trồng rau cứ để từ từ. Xây nhiều quá sợ không xong trước năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top