Chương 20: Bán bí phương, kế hoạch hợp tác mới.
Từ nhà thôn trưởng nghe được sẽ có người tới thu mua khoai lang với giá cao, hơn nữa còn biết cách trồng mới cho năng suất cao ai cũng vui mừng, những nhà thân thiết với gia đình Nguyên Vũ như Trần đại thẩm sau khi từ nhà thôn trưởng đi về lập tức qua nhà cô hỏi thăm.
Lúc này Nguyên Vũ đang ở trong chuồng thỏ dọn dẹp lại, thỏ thích sạch sẽ, nếu không rất dễ sinh bệnh, tuy là thỏ rừng sức sống mạnh hơn thỏ nuôi ở hiện đại nhiều nhưng Nguyên Vũ sẽ không chủ quan, ban đầu cô để lại nuôi là hai cặp thỏ bố mẹ sau đó Đại tráng thường ngày lên núi xem bẫy đem về khá nhiều cô lại nuôi thêm hai đôi nữa như vậy hiện tại là có bốn đôi thỏ bố mẹ, trong đó hai con thỏ mẹ đã có bầu, nhìn bụng thì cũng đã sắp sinh đến nơi rồi.
Bên cạnh chuồng thỏ là gà rừng, gà rừng phá hơn so với gà nhà nên được nuôi riêng, thịt gà rừng ngon hơn thịt gà nhà cũng vì chúng bay nhảy nhiều, trong chuồng nuôi một con gà rừng trống và năm con gà rừng mái, hiện tại đều đang đẻ trứng.
Người dân ở đây không nuôi được thỏ vì hầu hết thỏ do họ bắt được đều là dính bẫy bị thương chứ không như của nhà Nguyên vũ, lại chăm sóc không đúng cách nên thỏ rất dễ chết, mà gà rừng sống nhiều hơn nhưng lại rất phá cũng với đẻ ít trứng, trứng lại nhỏ hơn gà nhà nên người ta đương nhiên sẽ chọn nuôi gà nhà đẻ trứng và giết thịt gà rừng.
Trần đại thẩm là khách quen của nhà Nguyên Vũ đi vào cũng không cần câu nệ nhiều, thẳng tới khu chuồng trại của nhà cô luôn, lại nhìn thấy mấy con vật mà Nguyên Vũ nuôi đến phong sinh thủy khởi không khỏi chép miệng.
- Không phải Thẩm nói gì con nhưng không biết trong đầu con có những gì mà có thể nghĩ ra nhiều thứ mới lạ như thế, nhìn đám thỏ rừng này của con, trước kia thẩm còn không tin có thể nuôi sống được dài ngày chứ đừng nói là cho nó đẻ con vậy mà con lại làm được.
- hì hì, mày mò làm bừa thôi mà thím, có thể là do con may mắn thôi.
- May mắn là tốt, không phải ai cũng may mắn được như con đâu. Mai mốt mấy con thỏ này sinh con nhớ phải để cho thẩm mấy con để nuôi nhé.
Lại nói chuyện ở nhà thôn trưởng nói có phải là thật không. người ta sẽ đến đây mua khoai với giá bằng trên trấn hả ?
-Đúng rồi đó thím chuyện này chính con đã bàn bạc với người ta rồi.
-Thế thì thật tốt quá.
..................................
Đúng theo lời hẹn ước năm ngày sau Tề Kinh Nhân cho người đến thu mua khoai ở thôn. Lần này ngày người ta không kéo bằng xe trâu mà bằng xe ngựa, chính là những chiếc xe của thương đoàn.
Tuy rằng ngựa không khỏe bằng trâu nhưng lại được cái nhanh hơn, hơn nữa khoai lang cũng không phải rất nặng cho nên dùng xe ngựa hoàn toàn không có vấn đề.
Lần này đến thu mua khoai không phải Tề lão bản hay Mục chưởng quầy mà là một người khác một vị lão thúc họ Tề phụ tránh phía bên thương đoàn, nhưng cái đó đó không nằm trong sự quan tâm của Nguyên Vũ ,lúc này chỉ cần người ta làm theo theo hiệp ước đã kí là được.
Người trong thôn sau khi đi họp ở nhà thôn trưởng về nhà nào chưa thu hoạch thì cũng nhanh chóng thu hoạch, đều trông chờ người ta đến thu mua.
Vốn vẫn còn nghi ngờ nhưng hôm nay thấy có nhiều xe ngựa ra đến thôn, lại mua khoai mới giá hai văn tiền một cân thì vui vẻ không thôi. Như vậy ít nhiều mỗi hộ đều có có thêm hơn hai ba trăm văn tiền, có số tiền này Tết này mày sẽ mua được được nhiều thứ tốt hơn, mấy đứa nhỏ cũng có thể may thêm vài bộ y phục mà nhà nào muốn cho con đi học thì cũng có tiền đóng học phí.
Lần này số lượng khoai thu mua được khá nhiều ,không thể chở hết trong một lượt mà phải chia thành nhiều đợt, tranh thủ lúc mua khoai , vị Tề tổng quản này ghé thăm nhà Nguyên Vũ trước là thăm nhà sau đó là nhận tiện lấy thịt xông khói về luôn, phải nói rằng thịt xông khói đã trở thành một chiêu bài của tửu lâu Bách vị lâu, bằng vào nó đã kéo về không ít sinh ý, nếu không phải số thịt hàng tháng giao được hơi ít chỉ đủ cho Bách vị lâu ở trấn trên sử dụng thì lão bản còn muốn đem loại thịt này bán ở mấy chi nhánh Bách Vị Lâu khác hẳn kết quả không tồi. Cái này càng làm cho nhu cầu muốn mua được bí phương làm thịt xông khói trong tay Nguyên Vũ tăng lên rất nhiều, đây chính là hiệu quả mà Nguyên Vũ đang chờ đợi, vốn dĩ cô định chờ thêm một thời gian nữa khi sinh ý thịt xông khói trở nên hưng thịnh hơn sẽ bàn bạc bán đi bí phương này, hợp tác với bách vị lâu, đến lúc đó hẳn sẽ chiếm được tiệm nghi hơn một chút, mà hôm nay vị Tề tổng quản đã đến cất lời muốn mua lại bí phương, cô cũng nên cân nhắc lại vấn đề này rồi.
- Mới qua năm ngày số thịt làm được không nhiều lắm, ở đây có chừng năm mươi cân thịt xông khói, Tề tổng quản cứ đem về trước ,hôm nay tiểu nữ còn bận chút việc trong nhà năm ngày sau đúng là phiên chợ, ta sẽ lên trấn bàn bạc với Tề lão bản sau.
- Được, vậy lão phu cáo từ trước.
Thu mua khoai tốn mất hai ngày mới làm xong cả thôn ai cũng vui mừng khiến không khí càng thêm tươi sáng.
Hôm nay Nguyên Vũ lại ra ruộng, nửa mẫu ruộng kia đã trồng rau khoai cho heo ăn còn lại nửa ruộng cô sẽ trồng rau cho mùa đông nhẩm tính từ giờ đến khi mùa đông đến còn khoảng một tháng nữa, trồng rau cải,củ cải trắng cũng có thể thu hoạch được rồi, đến lúc đó sẽ dữ trữ cho mùa đông, hiện tại chưa có điều kiện xây phòng ấm nên đánh đối phó như vậy trước đã.
Nửa mẫu ruộng muốn cuốc thủ công với sức của cô và đại tráng không hề dễ dàng gì, cô lại nhờ nhà Chu lão bá sang cày giúp, lại bón phân rồi vun lên thành luống, cứ như vậy mấy hôm nữa lên trấn mua hạt rau về tỉa là xong. Nhà cô vốn dĩ cũng có hạt giống rau nhưng đã trồng hết rồi, nên đành phải đi mua thêm, với lại Nguyên Vũ cũng tính trồng thêm mấy loại rau mới.
Trong thôn hầu như nhà nào cũng có ruộng khai hoang như của nhà Nguyên Vũ cả lúc này đều chuẩn bị để trồng rau .
Thôn của cô phải nói cảnh sắc rất đẹp, nhiều núi lại có sông, không khí thoáng đãng, tươi mát, gần gũi với thiên nhiên, nhưng chính vì thế mà số ruộng nước ở vùng đất bằng không có là bao, dọc bờ sống cũng có một dải ruộng nhưng lại không canh tác được bới vì năng suất thấp, khó trồng, kề chân núi là những mẫu ruộng khai hoang, thoai thoải theo sườn núi lại không có ruộng bởi vì đại hình như vậy không thể giữ nước được, tưới tiêu rất vất vả, nguyên vũ chợt nhớ ra mô hình ruộng bậc tháng của đồng bào dân tộc thiểu số ngày trước, hai mắt không khỏi sáng lên, nếu có thêm ruộng không phải cuộc sống sẽ khá lên sao, cô đã nghĩ ra cách giúp cả thôn làm giàu rồi.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc bàn cái này, hẳn để sang năm mới mới có thể tính đến.
Cả dải ruộng nước kề bờ sông kia nữa nếu có thể trồng lúa năng suất sẽ không tệ, nhiều năm được sông bồi đắp chắc chắn sẽ rất màu mỡ.
Lúc này nhìn sang bên ruộng ngô cũ hiện đang còn đậu tương chưa thu hoạch, những cây đậu tương đã bắt đầu ngả vàng, vài hôm nữa sẽ thu hoạch được rồi, đến lúc đó sẽ dùng để làm đậu phụ và pha sữa đậu nành uống, đến thế giới này lâu như vậy nhưng cô lại phát hiện người ta không uống sữa đậu nành, đậu tương trồng được sẽ làm đậu phụ hoặc dùng để chăn nuôi thôi, Đậu phụ nơi này Nguyên Vũ cũng đã có dịp nếm thử rất thô mà không được thơm lắm, hẳn là do cách làm không được tinh tế lắm, cũng đúng thôi bởi vì trước hết người ta phải được ăn no trước khi nghĩ tới ăn ngon.
Tính đến đậu phụ và sữa đậu nành lại nhớ, nhà cô không có một cái cối xay tử tế, trong nhà có một cái thì xay nửa bột nửa sạn , ngày mai lên trấn hẳn phải mua một cái mới được, vừa dùng để nấu ăn vừa dùng để xay đồ ăn cho heo và dê luôn thể.
Đến ngày phiên chợ tiếp theo, Nguyên vũ lên trấn, lần này bà ngoại và ông ngoại đều được Nguyên Vũ gọi đi cùng, Tần nãi nãi là đi mua đồ, còn Ngô gia gia là Nguyên Vũ kéo đi theo vì hôm nay cô muốn mua một chiếc xe lừa. có gia gia đi cùng để chọn mua lừa và đánh xe về, hai bà cháu cô không làm được việc này,
Biết cháu gái mình muốn mua xe lừa, Ngô gia gia kinh ngạc không thôi, một con lừa bình thường cũng tốn ba bốn lượng bạc chưa kể tiền đóng xe kéo, từ lúc nào đứa cháu gái này lại có nhiều tiền như vậy.
Nếu như thông thường sẽ không có ai đi cùng nhưng lần này thì khác, do bán được khoai lang giá cao hơn bình thường nhà nào cũng có thêm chút tiền, đều đang sắp sửa lên trấn mua thêm chút đồ đạc, cho nên mới có thêm một buổi lên trấn này,mấy vị đại thẩm thì mua thêm chút vải về may y phục mùa đông cho cả nhà, tuy vẫn là những con người đó nhưng hôm nay thần sắc khác hẳn, đầy sức sống và niềm hân hoan.
Trong tay Nguyên Vũ cầm năm lượng bạc, cô đưa cho ông bà ngoại nhờ họ đi mua lừa và xe trước, sau đó đợi cô ở chỗ hẹn là được,còn cô phải đi đến bách vị lâu, đã đến đây bàn sinh ý hai lần rồi không có gì xa lạ cả.
Mục chưởng quầy đã đợi sẵn từ trước, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Nguyên vũ xuất hiện không khỏi nở nụ cười, đây là phúc tinh của tửu lấu nhà mình.
- Liễu cô nương đã đến rồi, lão bản đang ở trong chờ , xin mời vào.
- Đa tạ Mục chưởng quầy.
- Khách sáo, khách sáo rồi.
Khác hẳn với hai lần trước lần này căn phòng đổi lại ở lầu hai là một gian nhã gian, cao cấp hơn nhiều so với gian phòng trước kia, vào phòng Tề Kinh Nhân đã ngồi chờ sẵn.
- Tề lão bản khỏe.
Nguyên Vũ cất lời chào trước.
Tề Kinh Nhân mỉm cười nhìn cô sau đó phất tay bảo người làm làm lui ra ngoài. Vị tiểu nhị biết ý lui ra đồng thời đóng cửa lại.
Nguyên Vũ tiến đến ngồi đối diện với Tề kinh nhân, bên phải hai người là Mục chưởng quầy , trong tay là giấy bút, chắc là chuẩn bị để viết giao kèo.
- Nghe Tề tổng quản báo lại , cô nương muốn bán lại bí phương làm thịt xông khói cho chúng ta, cái này là thật sao ?
Tề kinh Nhân không vòng vo vào thẳng vấn đề.
- Đúng vậy. Hẳn là chỗ thịt mà ta đưa tới không đủ cho tửu lấu dùng đi, mà một mình ta làm cũng không phải ba đầu sáu tay , chỉ làm được có ngần ấy. Không bằng bán bí phương đi, như thế phía bên lão bản có đông nhân lực hơn làm cũng tiện.
- Quả đúng là như vậy, không biết cô nương định bán như thế nào ?
- Bí phương giá hai trăm lượng bạc kèm với hai phần doanh thu bán thịt xông khói .
Nguyên Vũ báo ra giá cả, cái này cô đã cân nhắc suy tính rất kĩ, cách làm của cô là độc nhất, gia vị ở đây cũng chưa từng có ai biết tới, chỉ cần phái bên Tề Kinh Nhân tận dụng tốt thì số lợi nhuận kiếm được không phải con số nhỏ.
Tề Kinh Nhân trong mắt lộ ra một tia thưởng thúc, không ngờ có cách làm ăn hay như vậy, hai phần lợi nhuận không phải là hàng tháng đều có thu nhập sao, nói cách khác chỉ cần tửu lâu mình buôn bán được thì phía bên Nguyên Vũ cũng sẽ có tiền, giá của bí phương sẽ không dừng lại ở cái giá hai trăm lượng mà càng lúc càng nhiều, tính ra đúng là công phu sư tửu ngoạm nhưng lại rất thông minh tài tình hợp lí.
Mục chưởng quầy một bên nghe Nguyên Vũ báo gái không khỏi hít một ngụm hơi lạnh, không phải vì cái giá hai trăm lượng, với sản nghiệp này hai trăm lượng không đáng bao nhiêu cả nhưng hai phần thu nhập là bao nhiêu chứ, tiểu cô nương này không ngờ rất có đầu óc.
- Cái gía này thật thú vị, như vậy thì giá của bí phương này không chỉ dừng lại ở con số hai trăm lượng nhỉ ?
Nguyên Vũ chỉ mỉm cười.
- Cái này cũng không tính là nhiều vì sau này tiểu nữ còn muốn hợp tác với tửu lâu nhiều nên mới nguyện ý bán ra. Trong cách làm thịt xông khói của ta ,gia vị rất quan trọng mà cái gia vị này ở ngoài không thể mua được mà đều do chính nhà ta đặc chế, thứ gia vị này tửu lâu sẽ có nhiều cách sử dụng, chỉ cần đầu bếp có tay nghề sẽ biết.
Chúng ta hợp tác, hai phần lợi nhuận này là để nhà ta cung cấp gia vị này cho bên tửu lâu, độc quyền.
Nguyên Vũ có tình nhấn hai chữ độc quyền để cho hai người Tề Kinh nhân hiểu rõ.
- Được cứ thỏa thuận như vậy nhưng số lượng thịt chúng ta cần rất nhiều làm sao có thế gom đủ đây?
- Cái này tiểu nữ cũng dã nghĩ tới, thịt thú rừng hẳn là không thể cũng cấp nhiều,nên giữ lại làm chiêu bài của tửu lâu, nhưng nếu dùng để buôn bán thì không cần phải thịt thú rừng, Tề lão bản có thể dùng thịt heo cũng được, vị đạo không sai biệt.
Tề Kinh Nhân suy tư chốc lát, nếu có thể dùng thịt heo để chế biến thì lợi nhuận kiếm được chắn không tồi, hơn nữa heo thịt có thể thu mua được.
- Cái này ta chấp nhận, không biết cô nương còn có ý kiến gì không ?
- Tiểu nữ vẫn còn một việc muốn ghi vào hợp đồng, sau này hy vọng bên tửu lâu ưu tiên mua thịt từ thôn chúng ta cũng như lần trước mua khoai lang vậy.
Nói đến đây sắc mặt Tề Kinh Nhân có chút không rõ diễn tả.
- Tiểu cô nương không phải nói quá nhưng công nhận đường về thôn của cô nương quá khó đi, lần trước Tề tổng quản đi về đã than thở rất nhiều,
- Cái này tiểu nữ biết nên vẫn mong Tề lão bản thông cảm, do đường xá không được huyện quan tâm tu sửa nên mới như vậy sắp tới trong thôn sẽ tự động thủ đắp lại đường, lúc đó sẽ dễ đi hơn, lão bản yên tâm.
- Vậy được, chúng ta có thể kí kết hợp đồng.
Hợp đồng kí kết xong vẫn mỗi người giữ một bản, đây là bản hợp đồng thứ ba trong tay Nguyên Vũ cũng là cái có gái trị lớn nhất hiện giờ. Nguyên Vũ nói lại phương pháp làm thịt xông khói cho Tề Kinh Nhân ghi lại, lại cẩn thận hẹn đầu bếp của tửu lâu đến nhà cô thị phạm cách làm,, như vậy cứ cách nửa tháng cô sẽ đem gia vị đến cho tửu lâu, đồng thời bán số thịt cô làm được, tiền bạc sẽ được quyết toán mỗi tháng một lần.
Ra khỏi Bách Vị lâu, Nguyên Vũ đi thẳng tới chợ gia súc, lúc này chắc ông bà ngoại còn chưa mua xong lừa đi, giao dịch không ngờ lại thuận lợi như vậy, nhanh hơn trong dự tính của cô, trong thời gian rảnh cô sẽ đi nhìn khu chợ một tí, xem có cách làm ăn hay không.
Lần nữa vào tới chợ, hôm nay so với phiên chợ đầu tháng và giữa tháng thì không nhộn nhịp bằng nhưng cũng rất đông đúc, có người buôn bán có người làm công, hầu hết là khuân vác háng hóa cho các thương đoàn, Nguyên Vũ để ý thấy những người công nhân ở đây đều ăn cơm tiệm, hai văn tiền một suất ăn, cô cũng đã ăn thử, có bằng không có gì cả, cùng lắm chỉ đủ no mà thôi, không có nhiều dinh dưỡng lắm, phổ biến là bánh bao chay và canh rau, thi thoảng có cá nhỏ và thịt mỡ nhưng muốn thêm đồ ăn phải thêm tiền.
Xem ra đây cũng là một hướng kiến tiền, mở quán ăn, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng tới Bách vị lâu, tửu lâu nhà người ta là hướng tới người có tiền, còn tiệm cơm của cô sẽ hướng tới những người lao động tay chân này, cùng lắm cô sẽ báo trước cho phía bên tửu lâu một tiếng, nhưng cái này hẳn phải chờ cha nương về đã, dù sao muốn mở một của hàng ở đây cũng phải đi đăng kí này nọ, hy vọng không có chuyện bảo kê địa bàn.
Rất nhanh sau đó, Nguyên Vũ tìm được ông bà ngoại mình, hai người đang trả gái một con lừa, con lừa này là một con lừa đực, thoạt nhìn thật tốt chắc tầm ba năm tuổi, lông màu xám, ăn khỏe phỏng chừng sức lực cũng lớn,được người bán ra giá bốn lượng bạc. ông bà ngoại nhìn rất ưng con lừa này, dù trong tay có năm lượng bạc mà Nguyên Vũ đưa cho nhưng vẫn muốn tiết kiệm cho cháu gái nên trả giá xuống còn ba lạng rưỡi, người bán không chịu nên chưa mua được.
- Ông ngoại, bà ngoại, hai người còn chưa mua xong sao?
- Đại nữu đấy à, con xem là ta chọn cho con con lừa này, nhưng giá hơi cao nên đang thương lượng.
Người bán lừa nghe thấy vậy cũng tin chắc con lừa này sẽ bán được nên cũng không vội.
- Đại thúc này, không biết con lừa này bán bao nhiêu tiền ?
- Bốn lượng bạc.
- Như thế đi, ta đồng ý trả bốn lượng bạc nhưng phải đi kèm một cái xe kéo, thúc thấy có được không ?
Một cái xe kéo cũng tầm hai ba trăm văn tiền như vậy tính ra con lừa này chỉ bán được với giá ba lượng bảy trăm văn, mà đây là con lừa tốt nhất trong số lừa hôm nay hắn đem đi bán.
Nguyên Vũ chỉ đứng im chờ kết quả, nếu được cô không ngại mua thêm một con lừa nữa cho nhà ông bà ngoại nuôi dù sao hiện tại cô cũng đang có tiền.
- Tiểu cô nương này.
Vị đại thúc có chút chần chờ.
- Đại thúc bán cho ta đi, ta sẽ mua thêm một con lừa khác nữa.
Ngô gia gia đứng một bên nghe Nguyên Vũ muốn mua thêm một con lừa nữa cũng không khỏi cả kinh.
- Đại nữa con lấy đâu ra tiền nữa mà mua ? mua một con đủ rồi, nhà chấu cũng không cần dùng nhiều.
- hì hì, con này cháu mua cho nhà ông bà ngoại đó, hai nhà chúng ta mỗi nhà một con.
- Cái này.
Thấy ông bà có ý định từ chối, Nguyên Vũ liền nói:
- Hai người yên tâm, chỗ bạc này con có, con mới bán đồ cho tửu lâu được không ít tiền.
Người bán lừa nghe nói có thể bán thêm một con nữa liền đồng ý bán.
Cuối cũng nhà Nguyên Vũ mua một con lừa một cái xe tốn bốn lượng bac, mua cho ông bà ngoại một con lừa khác tốn ba lạng rưỡi , vốn định bảo ông ngoại mua luôn cái xe kéo cho tiện nhưng ông ngoại tiếc tiền bảo về nhà sẽ tự làm.
Vốn ông ngoại đem năm lượng mà Nguyên Vũ đưa cho mình ra trả tiền nhưng cô không nhận lại.
- Ông bà ngoại, hiện tại con vẫn còn tiền, số tiền này xem như cháu gái hiếu kính hai người sắm đồ tết.
- Cái này cũng quá nhiều đi, hai lão già chúng ta đâu cần tốn nhiều tiền như vậy.
- Thế thì ông bà cứ để dành đó, tiểu cữu còn chưa lấy vợ đâu, nhị văn tam văn cũng đến tuổi đi học rồi, ông bà không muốn chúng đi thư viện đọc sách sao, số tiền này ông bà cứ cầm lấy.
Hai người cân nhắc lời của Nguyên Vũ xong cũng đồng ý nhận tiền.
Mua lừa mua xe xong Nguyên Vũ đến chỗ bán cối đá mua hai cái cối đá một lớn một nhỏ, cái nhỏ dùng để nấu ăn, xay được bột mịn hơn, tốn ba mươi văn tiền, cái cối to là để xay ngô cho heo, tốn tám mươi văn tiền lại mua thêm một cái cối xay lúa nữa. Trước đây lần nào muốn xay gạo đều để sang nhà ông bà ngoại mượn cối xay, nay nên mua một cái .
Nhà ông bà ngoại theo như Nguyên Vũ nhớ không có cối đá lớn chỉ có cối xay lúa thôi nên cô cũng bảo ông bà mua một cái, sau này sẽ dùng để chăn nuôi, ông bà biết Nguyên Vũ là người có chủ kiến sẽ không làm điều vô ích nên cũng đồng ý mua, sang năm nếu được sẽ nuôi thêm heo cũng tốt.
Vì khá nhiều đồ nặng thanh toán tiền xong họ nhờ người của cửa tiệm chở về nhà tốn thêm năm văn tiền công .
Bà ngoại đi chợ mua một ít đồ ăn và gia vị, lại mua một mấy thước vải về may đồ cho người trong nhà dùng chính là tiền Nguyên Vũ cho, cái này về sau đi giúp đỡ nhà Nguyên Vũ nhà lão đại cũng bớt để ý hơn.
Cả ba người ngồi xe lừa của chính mình về nhà, sau đuôi xe là con lừa của nhà ông bà ngoại. Một tổ hợp nhìn rất ngộ nghĩnh, đã gây chấn động không nhỏ trong thôn, nhà ngô lão đầu thật có tiền hôm trước mới mua nhiều đồ như thế hôm nay lại mua cả hai con lừa, rất nhiều người tỏ vẻ hâm mộ, trong thôn rất tốt, thấy nhà người ta ăn nên làm ra cũng sẽ chúc mừng chứ không tọc mạch ghen ăn tức ở này kia, sở dĩ có thể như vậy vì người dân trong thôn luôn quan tâm giúp đỡ nhau, chí ít từ khi xuyên tới đây những người hàng xóm Nguyên vũ quen biết đều như vậy.
Nhà Nguyên Vũ cần thêm một cái chuồng để nuôi lừa, lại phải dựng thêm. đại cữu quá quen thuộc với công việc này cũng không đế ý nhiều lại dựng thêm một cái , nhà ông ngoại cũng dựng một cái, khi biết con lừa là Nguyên Vũ mua cho thì cả nhà đại cữu cảm khái không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top