Chương 19: Bán khoai gieo, bàn sinh ý

   Sáng hôm sau , vẫn như thường lệ nhà Nguyên Vũ dậy sớm ai làm việc nấy, hôm nay Nguyên Vũ sẽ nấu cơm, để tam nữu được ngủ nhiều hơn một chút, buổi sáng sẽ ăn cháo.

   Nguyên Vũ dùng chỗ canh xương đang còn thừa tối hôm qua bỏ thêm gạo vào nấu cháo, nầm trên bếp như vậy cho nhừ là được, buổi sáng ăn như vậy là ổn rồi, tiếp theo là bắt đầu làm khoai gieo.

   Vào trong kho lấy ra một rổ khoai lang tầm mười cân, đem đi rửa sạch sau đó gọt vỏ, rồi cắt thành từng miếng lớn rồi đem đi luộc sau đó phơi khô là xong, thực tế cách làm của Nguyên Vũ có khác so với nguyên bản, người ta trước tiên sẽ đem khoai lang nguyên củ phơi nắng khoảng một tuần sau đó đem đi luộc chín, sau đó gọt vỏ thái lát rồi đem phơi, nhưng khoai nhà cô ăn đã có sẵn vị ngọt rồi, không cần phải phơi trước, cô chế biến theo cách nhanh gọn nhất, cứ như vậy cô sẽ phơi khoai ba ngày rồi đem vào luộc lại sau đó lại đem phơi ba ngày sau đó luộc lại , làm ba lần như vậy miếng khoai sẽ ngon hơn dai hơn so với cách làm nguyên bản hơn nữa lúc chế biến có thể nếm thử để điều chỉnh vị ngọt. tính toán thời gian hẳn đến đợt lên trấn sau cũng đã có hàng mẫu rồi. 

   Nếu thành công thì đến lúc đó cũng là thời điểm trong thôn bắt đầu thu hoạch khoai, sẽ có chỗ tiêu thụ luôn tiện.

                                                                    _ khoai gieo:


   Ăn sáng xong, Đại tráng theo thường lệ sẽ lên núi xem mấy cái bẫy thú, trong nhà số thú rừng được đem nuôi cũng đã khá nhiều nên số thú bẫy được hoặc là ăn hoặc xông khói hết. 

   Nhà Trần đại thẩm kế bên hôm nay cũng sẽ thu mua thịt đem sang, vì hôm trước bận ngoài ruộng nên công việc làm thịt xông khói bị trì hoãn lại, hôm nay có thể tiếp tục, phải tranh thủ vì đến nửa tháng nữa thì nhà nào cũng bận ngoài ruộng sẽ không có ai bán nữa. 

   Đại tráng còn mang theo đồ để hái hương liệu, Nguyên Vũ không hề giấu diếm điều gì với mấy đứa em của mình, những gì cô biết đều chỉ bảo hết, không giữ lại, cho nên Đại tráng nhận biết được các loại hương liệu cần thiết rồi có thể thay Nguyên Vũ đi hái.

- Đại tráng, nhớ cẩn thẩn, nếu thấy cây con thì nhờ đào về trồng ở mảnh đất hoang gần nhà nhé, 

   Nguyên Vũ vốn có dự tính sau này sẽ mua luôn ngọn núi sau nhà này chủ yếu để khai thác hương liệu, vì cũng không thể cứ lần mò trong rừng mỗi nơi một út như thế, hẳn là cần phải quy hoach một chút, mấy cây con trồng tập trung lại sau này khi lớn thu hoạch sẽ tiện hơn nhiều.

- Yên tâm đi tỷ, đệ biết rồi.

   Chuyện nói cách trồng khoai và ngô tạm thời Nguyên Vũ chưa nói ra phải chờ khi người trong thôn thu hoạch xong cả, lúc đó so sánh sản lượng thu được chênh lệch nhau mới có sức thuyết phục mọi người làm theo, không có việc gì làm Nguyên Vũ ra thăm chuồng heo, thăm mấy con heo giá rẻ hôm bữa mua được.

   Mấy con heo con còn non ngày, bình thường người ta bán heo con đều vào khoảng tầm hai mươi cân, như vậy người mua không mua phải heo to qua đắt tiền mà cũng không lo heo non quá dễ chết, giá tiền chừng năm trăm văn một con, mấy con heo mà Nguyên Vũ mua được chỉ hơn mười cân hôm đo nếu cô không mua thì người bán heo chắc là phải ôm về.

   Nguyên Vũ cho chúng ăn cháo loãng chứ không phải rau đại như mấy nhà khác, so với hôm mới mua về đã lớn hơn một vòng. Con dê mẹ về đây được ăn uống đầy đủ đã tươi tỉnh trở lại cũng có thêm sữa cho hai con dê con bú, hai con dê con nhờ được bú sữa đầy đủ mà khá lên rất nhiều. Sau này khi mấy con dê này lớn chút nữa, dê mẹ nhiều sữa hơn Nguyên Vũ sẽ vắt sữa dê cho mấy đứa em mình uống, bình thường người ta chê sữa dê có mùi khó chịu, không dễ uống, nhưng có cách khử mùi này đi, sữa là loại thực phẩm cực kì bổ dưỡng, mấy đứa em cô uống thêm vào hy vọng sau này có thể cao lớn khỏe mạnh hơn. 

   Ba con heo con được chia ở một chuồng, ba con dê ở chuồng khác, kế bên đó là chuồng thỏ và chuồng gà, cứ như vậy nhà ở chỉ có hai gian nhưng chuồng nuôi gia súc lại có tới bốn, nghĩ cũng thật buồn cười.

   Lúc này, tam nữu đã đem đồ ăn cho mấy con vật nuôi ra tới, theo sau chính là cái đuôi nhỏ tiểu tráng, từ hôm Nguyên Vũ giao cho nó chăm sóc heo con, Tiểu tráng thật sự đem nó thành đại sự quan trọng hằng ngày, ngày nào cũng ra nhìn mấy con heo con mấy lượt, còn đòi tự cho heo ăn mà Nguyên Vũ cũng tam nữu cũng không ngăn cản làm gì,cứ để cho nó tự do, miễn sao vui là được.

   Phân gia súc được thu dọn hằng ngày một phần sẽ nuôi giun đất cho gà ăn một phần lại đỏ vào hố ủ để làm phân bón cho vụ mùa sau, sắp tới nhà cô sẽ không cần phải đi xin phân bón nhà người ta nữa.

   Lại nói về chỗ nuôi giun đất , vì nhà Nguyên Vũ đêu là nền đất không có nên xi măng như thời hiện đại nên không thể tùy tiện chọn chỗ mà nuôi giun được, thử nghĩ xem nuôi giun đất trong chô nền đất thì sẽ giữu lại được mấy con, chính vì thế Nguyên Vũ đào một cái hố bên cạnh chuồng gà tầm hai mét vuông, mặc dù cũng muốn to hơn nhưng không đủ sức lực nên đành chịu vậy. Đào sâu cái hố xuống tầm hai gang tay sau đó nhờ ông ngoại đan cho một cái phên bằng tre lót xuống dưới và vây xung quang, đây là cách đối phó tạm thời trước mắt, qua thời gian phên tre sẽ mục nát cũng không còn ngăn được giun đất bò ra ngoài, sau này cô sẽ thay bằng mảnh sành mà nếu có tiền sẽ thay bằng lót đá phía dưới luôn. 

   Giun đất nuôi trong hố là tam nữu cùng tiêu tráng đào góp nhặt hằng ngày ở trong vườn và xung quanh nhà.

   Bên trên cái hố nuôi giun đất cũng làm mái che lại, hằng ngày ngoài bỏ phân vào làm đồ ăn cho giun đất thì cũng phải tưới nước giữ ẩm.

  Nhờ có cái hố nuôi giun đất này mà bầy gà của cô có thêm thwucs ăn tươi, con nào con nấy đều lớn nhanh trông thấy. Nhất là năm con gà con mà bà ngoại cho nhà Nguyên Vu x, bây giờ đã nuôi được một tháng rồi, mỗi con cũng được chừng hơn một cân, đặc biệt hơn là trong năm con gà đó chỉ có một con gà trống còn bốn con là gà mái, như vậy thì trứng gà sau này đẻ ra có thể giữ lại để ấp nở thành gà con.

                      ............................................................................................................

   Thấm thoát nửa tháng trôi qua hôm nay là ngày lên trấn. 

   Nguyên Vũ mang theo thịt xông khói cũng với khoai gieo đã làm tốt mấy hôm trước đến Bách Vị lâu, Trần đại thẩm cũng đi theo nhưng lần này không phải là đi bán đồ, từ khi Nguyên Vũ thu mua thịt thú rừng bà bán hết cho cô được cao gía hơn là đem hun khói rồi bán như trước đây, lại có thêm tiền công thu mua thịt nữa nên lần này vừa là đi mua đồ, vừa giúp chị em Nguyên Vũ chuyển đồ luôn thể.

    Do gần vào ngày thu hoạch nên số lượng thịt lần này mua được hằng ngày không nhiều nhưng được cái thời gian lại dài hơn thế cho nên tổng cộng lần này Nguyên Vũ cũng mang theo đi một trăm năm mươi cân thịt xông khói.

   Đến tửu lâu đã thấy vị chưởng quầy của bách Vị lâu ra ngoài đón tiếp còn gọi người đỡ đồ vào,

   - Liễu cô nương đã tới, người đâu nhanh tới chuyển đồ ra sau bếp. 

   Nguyên Vũ để họ chuyển đồ, quay sang hỏi chưởng quầy:

   - Mục chưởng quầy khỏe, không biết  Tề Lão bản có mặt trong tiệm không  ?

   - A , đúng là may mắn, sáng nay lão bản mới về tới, không biết cô nương có việc gì không ?

   Mục chưởng quầy trả lời rất khách khí mang theo sự thân thiết.

   - Vừa hay ta có một chút sinh ý muốn bàn ở Tề lão bản, làm phiền chưởng quấy vào báo giùm.

   Nguyên Vũ vừa nói xong thì từ trong tiệm Tề Kinh Nhân bước chân ra:

   - Không biết cô nương lại có cái gì muốn bàn ? Chúng ta vào trong hãy nói.

   Hôm nay bà ngoại  không đi cũng với Nguyên Vũ vì ở nhà bận ra đồng thu hoạch khoai, hơn nữa bản thân cô đã bàn bạc ở đây một lần rồi nên quen chân dễ bước, không có vấn đề gì.

    Vẫn là gian phòng lần trước,hai người ngồi đối diện nhau, Nguyên Vũ từ trong gùi lấy ra một gói khoai gieo đưa cho Tề Kinh Nhân.

   - Tề lão bản, cái ta muốn bàn là về cái này.

   Tề kinh Nhân nhìn thấy mà Nguyên Vũ đưa cho mình trong lòng nghi hoặc, từ trước tới giờ chưa từng thấy qua, nó có màu mật ong rất đẹp mắt, mùi thơm của khoai lang ngọt nhè nhẹ. Nguyên Vũ bảo ông nếm thử, vừa dai dai , lại dẻo dẻo, khá vui miệng, nhai càng lâu càng thấy ngọt và bùi bùi, nhưng rốt cuộc là cái gì thì vẫn không xác định được.

   - Không biết đây là cái gì? Có mùi khoai lang, hẳn là làm từ khoai lang ra đi ?

   Nguyên Vũ mỉm cười:

- Tề lão bản đoán không sai, đích thị là làm từ khoai lang, gọi là khoai gieo, có thể dùng làm điểm tâm, đồ ăn vặt lại có thể nhuận trường, trẻ em và người cao tuổi ăn rất tốt.

 - Khoai gieo? Nghe rất lạ, đây là món nhà cô nương nghĩ ra sao?

 - Đúng vậy. Tề lão bản thấy có cơ hội hợp tác không?

   Tề Kinh Nhân lúc này lại không trả lời câu hỏi của Nguyên Vũ mà lại hỏi ngược lại :

  - Tiểu cô nương hẳn có suy tính trong đầu rồi đi ?

   Tuy là một câu hoit nhưng lại có ý nghĩa khẳng định.

   -Không ngại nói ra cho ta nghe chứ ?

   - Không giấu gì với lão bản, lần này ta muốn bán là phương pháp chế biến khoai lang này, mục tiêu lần này không phải là tửu lâu mà là thương đoàn của ngài.

   - Ồ, không biết củ thể như thế nào ?

   - Như lão bản có thể thấy, khoai gieo này rất lạ miệng, có thể ăn như điểm tâm, lại tốt cho tiêu hóa. bảo quản cũng dễ dàng, lưu trữ được lâu, ở đây phần đa là nông dân, khoai gieo dù gì cũng chỉ là khoai lang người ta không hiếm lạ gì , thế nhưng trên huyện lại khác, và ở những huyện khác nữa , nếu như đem cái này đến những chỗ đó bán ắt hẳn có thế kiếm tiền đi ?

   Tề Kinh Nhân rất ngạc nhiên, tiểu cô nương này đem đến cho mình rất nhiều bất ngờ , không nghĩ một tiểu cô nương mười ba tuổi lại có đầu óc kinh thương như vậy, đúng là lúc nhìn thấy món này bản thân ông cũng đã có ý định đó.

   - Chủ ý không tồi, không biết cô nương muốn bán như thế nào ?

   - Lần này tiểu nữ muốn bán là phương pháp chế biến, cái này giá hai mươi lượng bạc.

   Hai mươi lượng bạc để mua phương pháp này cũng hoàn toàn phù hợp, nhưng bản chất kinh thương không thể không tranh thủ quyền lợi, Tê Kinh Nhân liền nói :

- Cái giá này hơi cao đi.

   Nguyên Vũ mỉm cười:

  - Không cao , so với lợi nhuận có thế thu được thì không là gì cả.

   Tề Kinh Nhân im lặng không lên tiếng.

  - Sợ dĩ tiểu nữ bán với giá này là muốn nhờ Tề lão bản một chuyện.

  - Cô nương cứ nói,  nếu giúp được ta sẽ không từ chối.

  - Vì muốn làm khoai gieo đem lên huyện số lượng sẽ không nhỏ, ta hy vọng ngài có thể thu mua ở thôn của ta trước với giá bán lẻ ở trên chợ, không được thấp hơn, dù sau này cũng vậy, nếu ngài đồng ý chúng ta lập tức trao đổi.

  - Tiểu cô nương đây là muốn giúp thôn làm giàu đi, tâm tính rất tốt, được, ta đáp ứng với cô nương, nhưng vẫn theo quy tắc như trước chỉ bán cho một mình chúng ta.

  - Ngài yên tâm, cái này chúng ta hiểu rõ.

  - Tốt, vậy ta đây liền lập một bản giao ước .

  Kí xong giao ước, lăn tay, hai bên mỗi người một bản, Nguyễn Vũ nói miệng cho người của Tề Kinh Nhân chép lại, bản thân cô không biết bảng chữ cái ở đây nên không viết được, cô nói luôn cả cách làm khoai gieo có ánh nắng mặt trời và cả khi không có nắng, cũng nói cho họ một ít mẹo làm nhanh khoai gieo, nghe xong, Tề Kinh Nhân không khỏi cảm khái, phương pháp này cũng quá đơn giản đi, chỉ có cái dùng giường lò để hong khô khoai khá mới lạ còn lại đều rất bình thường, hai mươi lượng bạc này cũng quá dễ kiếm đi.

   Giao dịch đã xong, cầm trong tay hai mươi lượng bạc trắng, lại thêm số tiền bán thịt một trăm năm mươi cân thịt xông khói được ba lượng bảy trăm năm mươi văn, vậy là cô có được hơn hai mươi ba lượng bạc, số tiền này sẽ dùng để xây nhà, chờ cha nương về sẽ lập tức động thủ.

   Số tiền lẻ ra cô dùng để mua thịt như mọi hôm, lại đến tiệm thuốc bắc mua một ít dược liệu về hầm canh, cuối cũng ghé tú phường mua mây thước vải về để may đồ, quần áo mấy chị em cô đã cũ rồi, mùa đông sắp tới, phải chuẩn bị may đồ ấm, mua vải bông là hợp lí nhất,mua để mua mỗi người hai bộ, mua cho ông bà ngoại, lại mua thêm bông khô để luồn áo nữa, xong xuôi mọi việc cô đến chỗ tập trung của mọi người chuẩn bị đi về.

   Còn phải đến nhà trưởng thôn thông báo một câu, lát nữa sẽ có người tới nhà cô chợ khoai về năm ngày sau là ngày cô hẹn thu mua của người trong thôn với Tề Kính Nhân, ước chừng lúc đó mọi người đều đã thu hoạch xong xuôi.

   Về tới nhà giao đồ đã mua được cho tam nữu cầm vào nhà, bản thân đem vải qua nhà bà ngoại , nhà mấy chị em cô không biết may y phục phải qua nhờ đại cữu nương làm giúp, Đại cữu nương cũng không khó ăn gì đồng ý giúp. Dù sao đại cữu từ gia đình Nguyên Vũ kiếm được nhiều tiền như thế một chút giúp đỡ này không là gì cả, ông bà ngoại biết nguyên Vũ mua vải may y phục cho mình còn là vải tốt không khỏi cảm động nhưng ngoài miệng vẫn trách cô phung phí tiền bạc.

   Nguyên Vũ lại nói với ông ngoại muốn qua nhà trưởng thôn, Ngô gia gia biết Nguyên Vũ muốn nói chuyện gì nên đồng ý đi ngay. 

   Hai ông cháu đi đến nhà trưởng thôn, nhà trưởng thôn ở giữa thôn ,đây là một căn nhà không để nói là đẹp đẽ nhưng thuộc diện kiên cố , rộng rãi được xây bằng gạch và đã chứ không phải trét bùn như nhà của Nguyên Vũ.

   Trước nhà là một cái sân rộng, bên phải là vườn rau, bên trái là một gốc cây lớn hình như là cây lê, Nguyên Vũ không rõ, phía dưới gốc lê có một cái chõng tre và một bộ bàn ghế gỗ.

    Khuôn viên sắp xếp thật hài hòa, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự thanh nhàn. Lúc hai ông cháu đến trưởng thôn đang ngồi hút thuốc trên cái bàn gỗ , vợ trưởng thôn họ Chu ngồi trên chõng tre đang vá y phục, mặc dù trong nhà cũng có con dâu nhưng công việc hằng ngày Chu thị vẫn tự làm, cũng không bắt chẹt con dâu, tính cách này rât giống với bà ngoại cô, Nguyên Vũ thầm nghĩ , mấy bà mẹ chồng ở thôn cô thật là tốt.

   Trưởng thôn họ Ngô , cùng họ với Ngô gia gia, là một lão hán tầm năm mươi tuổi, vẻ ngoài hiền lành, cương nghị, nhìn vào rất có thiện cảm, ông làm trưởng thôn đã hơn hai mươi năm, kế nhiệm cha của ông, phân xử công bằng được cả thôn rất tin tưởng, thấy ông cháu Nguyên Vũ đến liền mời hai người vào nhà.

   - Nhà lão đại, pha giúp ta bình trà.

   - Vâng.

   Từ trong nhà có tiếng của một phụ nhân nói vọng ra, đáp lại lời của trưởng thôn,

   - Ngô lão ca hôm nay có việc gì mà đến nhà ta vậy ?

   Ngô gia gia nhiều tuổi hơn trưởng thôn nên được gọi một tiếng lão ca,

   - Cũng không có gì, là đem cháu gái ta tới có chuyện cần bàn với lão đệ đây.

   - Ồ , là nha đầu này sao. được rồi, con có có việc gì nói với ta.

   Nguyên Vũ rất có hảo cảm với vị trưởng thôn này, rất hòa ái, cô lễ phép trả lời :

   - Dạ, là thế này con có hai việc muốn nói, liên quan đến cách trồng ngô khoai ở đây và thu mua khoai lang của các hộ trong thôn.

   Trưởng thôn vốn dì nghĩ rằng Nguyên Vũ muốn nhờ cậy cái gì đó , không ngờ không phải mà là chuyện trồng ngô khoai liền chú ý nghe Nguyên Vũ nói, bởi vì chuyện ngô khoai nhà Nguyên Vũ thu hoạch sớm hơn cả làng nhung nửa tháng cả thôn ai cũng biết năng suất có vẻ cũng rất tốt, bản thân ông cũng định ghé qua hỏi thăm không ngờ cô bé này đến đây nói trước, cũng đỡ công.

   - Không biết nhà Trưởng thôn đã thu hoạch xong ngô khoa chưa ? 

     Được bao nhiêu cân một mẫu ruộng ?

   - Nhà ta trồng hai mẫu khoai lang cũng hai mẫu ngô, thu được khoảng sáu trăm cân khoai lang cũng với hơn năm trăm cân ngô , tỉnh khoai lang được tầm ba trăm cân một mẫu.

    Sau khi nghe trưởng thôn nói xong, Nguyên Vũ liền nói:

   - Một mẫu ruộng khai hoang của nhà chúng cháu thu được gần bốn trăm cân khoai lang.

    Một câu nói bình thường nhưng uy lực không hè nhỏ, Trưởng thông không tin vào tai mình, hỏi lại:

   - nha đầu, con nói bao nhiêu cơ ?

   - Dạ bốn trăm cân một mẫu .

   - Đây không phải nói đùa đi ?

   Ngô gia gia lúc này mới lên tiếng :

   - Không sai biệt lắm, bốn trăm cân thu hoạch sớm hơn chúng ta nửa tháng, ta giúp bọn nó thu hoạch nên ta biết, không những thế ruộng ngô nhà nó thu được sản lượng ngô giống chúng ta trồng ngoài ruộng mà còn có đậu tương chưa thu hoạch nữa.

   - Thật sự là như thế ? Không biết làm cách nào có thế như vậy ?

   Nguyên Vũ nhanh chóng nói cho trưởng thôn cách trồng khoai và ngô để ông nói lại cho mọi người, vụ mùa tới, ai muốn làm theo thì tới nhà họ cô sẽ chỉ dẫn củ thể cho, trưởng thôn nghe xong vui mừng không thôi, nếu cách trồng này cho hiệu quả như vậy sau này cả thôn không lo thiếu lương thực nữa rồi.

   Đặc thù của thôn Tam thạch nằm chẹt giữa mấy ngọn núi, nên diện tích đất ruộng không nhiều cũng không có màu mỡ, mặc dù cũng có một con sống chạy ngang qua nhưng không làm giàu hơn cho đất được bao nhiêu.

   Cái này là do người dân ở đây canh tác cách xa bờ sông, vì sợ ảnh hưởng của triều nước với lại ruộng cạnh bờ sông đều là ruộng trũng khó trồng. Chính vì thế chỗ đất có phù sa thì ít được sử dụng,

   Chính vì vậy vấn đề lương thực hằng năm đều rất được quan tâm, năm nào được mùa thì còn đỡ , những năm mất mùa thì cả thôn đều điều đứng , mà chỉ mỗi thôn  xóm núi này mới vậy, mấy thôn khác nhiều đất canh tác hơn cho dù có mất mùa thì vẫn cứ đủ ăn.

   Đây cũng là lí do vì sao trưởng thôn lại vui mừng như vậy. làm trưởng thôn ông cũng  hi vọng cuộc sống của mọi người trong thôn ngày càng khá hơn.

   Chuyện thứ hai làm thôn trưởng càng quan tâm hơn đó chính là thu mua khoai lang, phải biết rằng đường vào thôn rất khó đi, thông thường nếu có người đến mua lương thực đều lấy cớ ép giá xuống thấp mà trong thôn chỉ có ba nhà có trâu căn bản không thể chở hết số lương thực này lên trấn để bán, chính vì vậy thôn dân đều phải chấp nhận bán giá rẻ cho thương lái, theo như Nguyên Vũ nói chẳng phải trong thôn sẽ bán được khoai lang với giá cao hơn sao, như vậy tết này sẽ khấm khá hơn mọi năm rất nhiều.

   Bình thường lên trấn khoai lang sẽ bán được hai văn tiền một cân nhưng thương lái về đây chỉ trả họ một văn rưỡi tiền thậm chí có lúc chỉ tra một văn thôi, tức là mất hẳn một nửa, cứ nhân với trung bình một nhà ba trăm cân lương thực sẽ tốn bao nhiêu tiền chứ. Ba trăm văn tiền chính là tiền học một kì của học trò trên trấn, nếu có sỗ tiền này thì người ta có thể cho con em mình đi học rồi.

   Như vậy là Nguyên Vũ đã đem những việc cần nói nói xong, hai ông cháu tạm biệt ra về. 

   Đến chiều từ nhà trưởng thôn phát ra tiếng kẻng, đây là tín hiệu trong thôn có việc hệ trọng cần thương nghị với cả thôn, mọi người sẽ tập trung lại nhà trưởng thôn để nghị sự. 

   Nguyên Vũ biết rõ là chuyện gì nên không đi, cái này cô đã nói trước với trưởng thôn , chiều nay cô có việc không tới được, bản thân cô muốn lên núi nhìn lại một chút, chuyện họp trong thôn ông ngoại sẽ đi nói giúp cô.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top