Chương 17: Thu hoạch sớm

 Trên đường về mọi người nhìn thấy Nguyên Vũ mua nhiều đồ như vậy đều có chút tò mò nhưng được bà ngoại cô nói cho qua chuyện rồi cũng không ai hỏi thêm gì cả. 

   Mấy cái bình lớn chiều này người ta mới cho đưa tới cho nên ngoài thức ăn ra thì đồ đạc Nguyên Vũ đưa về chỉ có mười cái lọ sứ trắng mà thôi, đai tráng có hỏi cô mua lọ làm gì nhưng cô chỉ nói với nó là bí mật mà thôi.

  Về đến nhà Tam nữu ra đón hai người bọn họ, tiểu tráng không thấy mặt mũi đâu chắc là lại tụ tập với bọn trẻ con trong làng rủ nhau ra đồng chơi, đến giờ cơm tự khắc sẽ có mặt, Nguyên Vũ cũng không phản đối điều này, con nít là phải được chơi như vậy thì mới có tuổi thơ, ba chị em cô đã không được hưởng cái hạnh phúc đó thì thôi đi nhưng tiểu tráng còn nhỏ, nó có quyền.

 Đỡ đồ đạc xuống tam nữu cũng không hỏi nhiều, liền đem vào bếp xử lí, mấy lần đại tỷ đi chợ về đều mua những thứ ấy, không có gì lạ cả, Nguyên Vũ cũng đã chỉ cho tam nữu hầm canh xương và làm thịt kho tàu,  con bé rất có năng khiếu trong công việc bếp núc này nên học rất nhanh, vậy cũng tốt, nấu ăn ngon cũng là một lợi thế để sau này khi lấy chồng không bị nhà chồng bắt nạt , sau này cô sẽ dạy cho tam nữu làm một nghề gì đó có thể kiếm được tiền , lại sắm cho nó của hồi môn đầy đủ một chút như thế cho dù ở nhà chồng cũng có thể đứng thẳng lưng rồi, nhưng đây đều là chuyện sau này, bây giờ con bé cũng mới chỉ mười tuổi thôi, vẫn biết con gái 14 tuổi đã được bà mối để ý rồi, nhưng bản thân nguyên Vũ là người của hiện đại chắc chắn sẽ không để em gái mình phải lấy chồng sinh con sớm như vậy, ít nhất phải qua 18 tuổi, bên cha nương cô sẽ nghĩ cách thuyết phục.

- tỷ tỷ, lúc nãy ông ngoại ghé qua bảo là khoai lang nhà chúng ta xem chừng thu hoạch được rồi, nói tỷ ra xem rồi mà thu hoạch.

   Mới đó mà nhanh thật, đã qua hai tháng kể từ khi trồng khoai ngoài ruộng, tính cả thời gian ươm ở nhà thì cũng đã được non ba tháng đi, hẳn cũng đã đến thời gian kết củ rồi, đúng là nên ra ruộng nhìn thử.

   Dạo gần đây luôn bận mấy công việc ủ rượu, làm thịt xông khói nên việc tưới nước hằng ngày cũng đều do đại tráng và tam nữu làm, mấy bữa trước cũng đã nhờ ông ngoại bỏ một đợt phân mới, ông ngoại là thuần nông dân nên nhìn thấy ruộng khoai của nguyên vũ xanh tốt cũng yêu thích không thôi, còn cả cách trồng xem ngô và đậu nữa, luôn miệng hỏi cô học từ đâu, 

 - Đại tráng, đệ chuẩn bị sào và liềm đi, chiều chúng ta sẽ lên núi hái vài thứ, à mang theo cả cái cuốc nhỏ nữa, có thể phải đào vài cây gì đó, sẵn tiện ta cũng đi ra ruộng xem, ông ngoại nói khoai sắp thu hoạch được, có vẻ sơm hơn dự tính một chút.

   Ruộng ngô và khoai này Nguyên Vũ trồng vì đảm bảo không thiếu lương thực cho mấy ngày mùa đông sắp tới, nhưng nay đã kiếm ra tiền, có thể mua được gạo trắng để ăn, trong nhà vẫn còn lương thực, nên chố ngô khoai này sẽ dùng để nuôi một vài con gì đó, trong nhà hiện tại có mấy con gà và bốn con thỏ, nhưng chưa có heo, cũng chưa có sức kéo để làm mùa, sắp tới khi bán thịt xông khói, phải đi mua mấy con heo mới được.

   Nguyên Vũ cũng biết người dân ở đây nuôi heo chủ yếu bằng cám sống, rau dại,.. không có ai đem cám nấu lên cả vì tốn củi , hơn nữa thức ăn của heo rất ít dinh dưỡng nên hầu như một năm mới bán được một lứa heo. Ở hiện đaị một năm người ta có thể nuôi được ba lứa heo cũng là bình thường, heo xuất chuồng cũng được gần hai trăm cân ( 2 cân = 1 kg) tuy ở đây không thể bằng hiện đại nhưng muốn nuôi một năm hai lứa heo cũng không khó. Bản thân cô nghĩ sau này mình nuôi heo sẽ chỉ luôn cách nuôi heo cho mấy người bên nhà ngoại và mấy thẩm thẩm trong thôn đối xử không tệ với mình, hẳn là giúp họ có thêm thu nhập đi.

  Về phần giao ước với Bách Vị lâu, Nguyên Vũ đã nhờ Trần đại thẩm thu mua giúp những con thú rừng mà dân trong thôn bắt được, bằng giá với đem lên trấn bán, tin tưởng mọi người sẽ bán cho mình, lại nhờ cậu cả sang làm thịt số thú rừng đó, dù sao mấy chị em cô còn nhỏ, có ba đầu sáu tay cũng sẽ không làm xuể, tất nhiên sẽ trả tiền công cho hai người, ban đầu Trần thẩm và đại cữu không chịu nhận tiền chỉ nói là làm giúp. Nguyên Vũ nói đây đều là làm giúp cho người ta , số lượng lại nhiều, không thể không có công, hai người mới đồng ý nhận, Nguyên Vũ tính tiền công theo sản phẩm, cứ 10 cân thịt được làm sạch sẽ giao cho Trần đại thẩm và Đại cữu mỗi người mười lăm văn tiền, lại phải mất công cò kéo đẩy đưa mà hai người mới ưng thuận, phải biết những ngày nông nhàn đại cữu lên trân làm công nhật cho nhà người ta lương cao nhất cũng chỉ là hai mươi văn tiền một ngày thôi, bây giờ Nguyên Vũ trả mười lăm văn tiền để xử lí mười cân thịt, như vậy nếu như càng làm được nhiều sẽ càng được nhiều tiền hơn sao. Nhưng dù sao cũng là người chất phác, lại là cháu ruột của mình, nên không thể chiếm tiện nghi của con bé được.

- Đại nữu , như vậy có phải nhiều quá không, mười cân thịt trả công cho ta và trần tẩu ba mươi văn tiền không phải con số nhỏ, lỡ người ta không đồng ý thì sao.

- Đại cữu yên tâm, cái này con có thể đảm bảo, lúc trước mọi người đã giúp đỡ gia đình con nhiều rồi, bây giờ có dịp hãy để cho con trả ơn đi..

   Cứ thế nguồn thịt được săp xếp ổn thỏa, công việc của cô là làm gia vị để ướp thịt, hiện tại, chỉ có thể vào rừng để hái mà thôi, Nguyên Vũ thầm nghĩ sau này có tiền sẽ mua hẳn ngọn núi sau nhà trên đó tha hồ cô trồng hương liệu, thu hái cũng tiện hơn.

   Ở chỗ nãy muốn mua núi cũng không khó, chỉ cẩn thông báo với trưởng thôn xong rồi lên quan nộp tiền xin cấp giấy phép sử dụng là coi như sở hữu được ngọn núi đó, tuy hăng năm vẫn phải đóng một khoản tiền thuế nhưng cũng chẳng đáng là bao.

   Quay lại với chuyện khoai lang, đúng như lời ông ngoại nói, khoai lang đã có thể thu hoach được, theo tư tưởng của mọi người non nhà hơn già đồng cho nên lương thực trồng trên ruộng cho dù có hơi chưa chín một chút cũng nên thu hoach về nhà sẽ đảm bảo hơn, nhưng nguyên Vũ sẽ không như vậy, hai mẫu ruộng của nhà cô ở khá tách biệt với cả thôn, đường đi cũng không thuận lợi, cho dù có người có ý xấu cũng không đánh chủ ý lên đây đi, hơn nữa nhìn dây khoai lang hẳn nửa tháng nữa thì thu hoạch sẽ cho sản lượng cao hơn, cho nên cô quyết định nửa tháng nữa sẽ thu hoạch khoai lang, đồng thời với đó sẽ bẻ ngô luôn, bây giờ nhìn ngô đạt đã tròn đều rồi, chờ vàng nữa là có thể thu hoach được.

- Đại tráng, xem chừng chúng ta phải ra ruộng sớm hơn mọi năm rồi, ngày mai tranh thủ ra cắt hết cờ ngô đi, vặt bớt lá, đem qua cho trâu nhà Chu lão bá ăn, để ngô phơi nắng nhu vậy nửa tháng sau thu hoạch cũng lúc với khoai luôn.

  Thời gian cứ thế trôi đi, đã đến ngày ba mươi, Nguyên Vũ phải lên trấn trên giao thịt cho tửu lâu sẵn tiện mua thêm muối, số muối trong nhà đã dùng hết.

   Mặc dù muốn đem rươu nho đi cùng để hỏi thăm luôn nhưng nguyên Vũ chợt nghĩ rằng,  mới bàn chuyện thịt xông khói còn chưa ổn định nay đã đem  rượu nho ra hẳn không tránh khỏi nghi ngờ, thôi thì rượu càng để lâu càng ngon, cứ để đó, đợi sau này bán sau.

   Lại nói vì ủ rượu nho thành công nên Nguyên Vũ cũng mạnh tay ủ thêm ngoài mười bình đã mua lần trước, sau khi ủ vẫn thấy thiếu, cô đã đặt thêm hai mươi  cái bình lớn nữa, đều là loại đựng được năm mươi cân, lại đặt một lô bình nhỏ, nhờ cửa hàng giao tới nhà, nhận được đơn hàng số lượng lớn, lão bản cười không khép được miệng, nhưng điều đó cũng làm tiêu đi của nguyên vũ một lượng bạc, Bản thân cô không đủ tiền đánh khất nợ lại, chờ đến khi lên trấn sẽ thanh toán, chính vì vậy trong nhà kho hiện tại có tới ba mươi bình lớn đều ủ rượu nho, chiếm gần hết diện tích cái kho, nếu không phải vì không có chỗ để lại không đủ sức để làm, chứ nếu không con số sẽ không dừng lại ở ba mươi, thôi thì mùa sau sẽ làm nhiều hơn, mùa nho trên núi đã qua rồi, nho không hái được đều đã rụng hết.

   Lần này số thịt của Nguyên Vũ đem đi nhiều hơn so với dự kiến một chút được gần một trăm năm mươi cân thịt, hẳn là đủ cho tửu lâu bán trong một thời gian đi, trong thời gian này nhà cô còn bận thu hoạch ngô khoai sẽ không kịp làm thêm nên hy vọng lần này đưa nhiều một chút sẽ dư ra một khoảng thời gian để nghỉ.vì số lượng khá nhiều nên đại tráng cũng đi theo, 

   Đến tửu lâu Nguyên Vũ giao thịt cho chưởng quấy, hôm nay Tề Kinh Nhân có việc trên huyện nên chưởng quấy tiếp nhận đơn hàng,  150 cân thịt xông khói ba ngàn bảy trăm năm mươi văn tiền, Chưởng quầy hỏi nguyên Vũ muốn cầm bạc hay là đổi tiền lẻ, cô chọn lấy hai lượng bạc còn lại lấy tiền lẻ, chưởng quỹ thu xếp rồi đưa cho cô một cái túi bên trong chứa 2 lượng bạc cùng 17 xâu tiền, mỗi một xâu là một trăm văn, thêm năm mươi văn nữa.

- Cô nương có thể đếm lại.

- Không sao, ta tin tưởng tửu lâu mấy người,

   Nhận được tiền cũng không nán lại lấu, Nguyên vũ đi đến tiệm gốm trả cho ông chủ năm trăm văn tiền còn thiếu rồi rời đi, lại ghé của hàng mua hai mươi cân muối tốn hai trăm văn tiền thêm  hai mươi cân đường tốn một trăm văn tiền nữa, tiếp theo là đi chợ gia súc chọn mua heo.

  Mua heo là  chuyện quan trọng, mặc dù cô cũng có thể tự chọn được nhưng với cái thân thể mười ba tuổi này thì rất rắc rối, nên cô kéo theo bà ngoại đến khu chợ gia súc, ở đây khá nhộn nhịp có bán gà  vịt cũng có bán trâu bò, có cả lừa và dê nữa, nhưng vẫn chưa thấy ai bán heo con, hai bà cháu đi đến gần cuối chợ mới thấy một chỗ bán, nhưng mấy con heo con lại lộ ra hết sức yếu ớt nhìn như còn non ngày ,bà ngoại nhìn thấy vậy liền lắc đầu.

    Người bán thấy Tần nãi nãi chưa hỏi giá đã lắc đầu liền có chút sớt ruột cất tiếng chào trước :

- Hai bà cháu là muốn mua heo đi, có thể nhìn thử mấy con heo này, tuy có vẻ ốm yếu nhưng thực tế không phải do bị bệnh mà tại đàn heo sinh ra quá đông không đủ thức ăn nên mới đành bán đi, có thể lấy rẻ cho hai người ba con heo này chỉ ba trăm văn tiền thôi.

  Đúng là cái giá này nếu mua heo con bình thường sẽ khá tiện nghi nhưng  mấy con heo nay không phải :

- Cái giá này có vẻ hơi cao đi, nhìn mấy con heo này về còn chưa biết có thể nuôi sống không nữa, phỏng chừng ngoài hai bà cháu ta ra thì không ai hỏi thăm nữa đâu, thế này đi hai trăm năm mươi văn bán cho ta đi.

- Cái này cũng làm khó cho tôi quá,

   Chợt Nguyên Vũ để ý thấy bên cạnh mấy cái lồng heo còn cột một con dê mẹ và 2 con dê còn, con dê mẹ có vẻ thiếu ăn nên gầy rộc , hai con non phỏng chừng do dê mẹ không đủ sữa nên cũng rất nhỏ,

- ông chủ, mấy con dê này bán thế nào ? 

- Một trăm năm mươi văn tiền cả ba con.

Bà ngoại nhìn thấy mấy con dê như vậy liền nói.

- Đại nữu  mấy con dê này e  khó mà nuôi được, hay là thôi đừng mua. 

- Không sao đâu ngoại, con tin là có thể nuôi tốt.

- Thế này đi ông chủ, chúng tôi mua 3 con heo này với 3 con dê kia tổng cộng chín trăm năm mươi văn có được không.

   Đắn đó suy tính một hồi, cuối cùng người bán đồng ý, vậy là lần này đi lên trấn trở về trong người của Nguyên Vũ còn hai lượng bạc nguyên cùng một số tiền lẻ, về nhà lại phải nhờ đại cữu dựng tạm một cái chuồng để nuôi heo và dê rồi, đến bây giờ nếu tính cả chuồng heo sắp làm thì nhà cô có tới 3 cái chuồng để nuôi gia súc nhưng đều là dựng tạm, lần này cha nương về phải bảo cha làm một cái chuồng chắc chắn mới được.

                   .................................................................................................................
    

  Khoai lang và ngoài ruộng cũng đã thu hoạch được rồi, chiều nay cả nhà cô sẽ bắt đầu công việc này.
  Ông bà ngoại dù sao cũng ở nhà không có việc gì nên cũng ra phụ giúp.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top