Chương 13: Suy tính

   Bà ngoại cũng không thắc mắc cô bán gà được bao nhiêu lại mua hết những gì, nếu không, biết trong tay cô chỉ còn hai văn tiền chắc chắn sẽ giáo huấn cô một trận rồi lại cho cô tiền, Nguyên Vũ không muốn như vậy.

   Về đến nhà , bà ngoại giao cho Nguyên Vũ 5 con gà con, dặn cô chăm sóc cẩn thẩn, lại bảo cô tạm thời thả mấy con gà con ở trong góc bếp đến chiều bà sẽ bảo cậu cả qua dựng giúp một cái chuồng gà nho nhỏ cho mấy chị em nuôi gà.

   Nhìn 5 con gà con được bà ngoại cho, nếu ở hiện đại trung bình phải nuôi năm tháng gà mới bắt đầu đẻ trứng có thể còn phải chờ lâu hơn, không biết giống gà này như thế nào.

                                  .........................................................................................

  Đại tráng lại lên núi chặt củi, tranh thủ đi xem mấy cái bẫy thú luôn, lần trước vì đi cũng Nguyên Vũ nửa chừng lại bắt được một con gà rừng với ổ trứng nên cũng không đi xem bẫy.

  Hiện tại trong nhà chỉ có tam nữu đang chuẩn bị nấu cơm. Tiểu tráng đã sang nhà bà ngoại chơi với nhị văn và tam văn của nhà đại cữu rồi.

Tam Nữu thấy Nguyên vũ về vội ra đón, đỡ cái gùi tre trên lưng của cô xuống, nhìn thấy trong gùi có rất nhiều đồ không khỏi kinh ngạc:

- Đại tỷ, sao tỷ mua nhiều vậy, tiền đâu mà tỷ mua?

- Tiền đại tỷ bán gà rừng đấy, tỷ không cho mấy người bọn muội ăn gà rừng nên bù lại tỷ đi mua thịt heo nè, còn mua thêm muối và đường nữa, hôm nay để tỷ trổ tài cho mấy người ăn nhé.

  Việc đại tỷ nấu cơm cũng không lạ gì vì thường ngày vẫn vậy, những ngày mùa vừa rồi, nguyên vũ lại là lao động chính nên không thể nấu cơm nên tam nữu nấu thay mà thôi.

  Căn bếp của nhà cô chỉ có một cái nồi sắt lớn để nấu cả cơm cả nấu thức ăn, cũng may hình như có một cái nồi đất nhỏ hay dùng để sắc thuốc, nhưng bình thường đều để trong kho.

- Tam nữu, muội vào kho lấy cái nồi nấu thuốc ra rửa giúp tỷ đi lại vào vườn đào cho tỷ mấy củ gừng. 

   Ở đây gừng hầu như nhà nào cũng có vài bụi, chủ yếu để phòng khi cảm lạnh nấu nước uống, chứ chưa ai dùng để nấu ăn cả.

   Tam nữu nghe thấy đào gừng thì hốt hoảng quay sang hỏi han:

  - Tỷ ốm à, thấy mệt ở đâu?

  - Không phải, gừng để nấu canh, muội đi nhanh đi đừng thắc mắc, 

   Nguyên vũ đem chỗ xương đi rửa cho vào chảo đảo cho thấm dầu bên ngoài hơi chín rồi múc tất cả cho vào cái nồi tam nữu mới rửa đổ tràn nước vào bắc lên cái bếp nhỏ hơn để bên cạnh. trong nồi canh bỏ thêm một nhúm kỉ tử và táo đỏ, lại thêm vài lát gừng nữa, cư thế hầm khoảng ba tiếng là uống được, sở dĩ cô bỏ thêm gừng thì cô rất ghét mùi thịt heo, bỏ vào để khử mùi, mấy bữa trước cả nhà đều bận, tam nữu nấu cơm không tỉ mỉ được như thế nên thịt heo nấu xong mùi vẫn rất nồng, mặt khác thêm gừng vào đảm bảo mấy đứa uống canh không bị lạ bụng mà xảy ra vấn đề.

   Đáng lẽ ra nếu có khoai hoặc củ cải trắng thì có thể bỏ bào hầm chung cũng được khi đó có thể ăn thay cháo nhưng hiện tại khoai ngoài ruộng còn chưa có củ, củ cải trong vườn cũng vậy, nên thôi cứ uống canh không cũng được.

  Chỗ thịt mỡ thì cắt riêng phần mỡ ra sao lấy dầu bỏ vào trong hũ để dùng dần, còn lại tóp mỡ Nguyên Vũ sao lên với một ít đường để dành làm đồ ăn vặt cho tiểu tráng. Thường ngày Tiểu tráng không đòi kẹo nhưng Nguyên Vũ biết mỗi khi thấy mấy đứa trẻ nhà hàng xóm có kẹo và điểm tâm ăn thì nó rât hâm mộ, hiện tại cô không mua được kẹo cho nó nhưng tóp mỡ ngào đường cũng là thức ăn vặt không tồi. 

  Còn phần thịt nguyên vũ nấu thịt kho tàu, từ khi xuyên qua đến giờ cô đã rất nhớ hương vị này nhưng chưa được ăn bây giờ đã có thể nên cô chắc chắn sẽ làm.

   Đến gần trưa thì đại tráng và tiểu tráng đều về ngửi thấy từ trong bếp bay ra mùi thịt rất thơm không khỏi nuốt nước bọt cái ực, tiểu tráng nhanh chóng chạy vào bếp, ôm lấy Nguyên vũ:

  - Đại tỷ, hôm nay được ăn thịt ạ?

  - Ừ, vì tiểu tráng mấy hôm nay rất ngoan nên đại tỷ mua thịt về nấu cho tiểu tráng ăn đấy, cũng là đền thịt gà rừng mà tiểu tráng không ăn được nha.

   Bé con nghe thấy vậy hởn hở reo vui khắp nhà,

   Đại tráng vác bó củi dựng ở cạnh bếp quay sang nói với Nguyên Vũ:

  - Đệ đã đào 3 cái bẫy ở trên núi, hy vọng có thể bắt được con gì đó.

  Mấy cái bẫy mà Đại tráng đào thỉnh thoảng cũng bắt được mấy con vật nhỏ, nhưng cũng rất ít. Hôm nay nhìn nó chỉ vác bó củi về không thì biết lại không có thu hoạch.

  - Ừ đệ thích là được, cũng đừng lo nhiều quá, hiện giờ lương thực trong nhà đủ ăn, kiếm tiền tỷ sẽ nghĩ cách, đệ còn nhỏ.

  Đại tráng đang định nói cái gì đó nhưng Nguyên Vũ cắt lời.

  - Được rồi, nhanh đi rửa tay đi rồi còn ăn cơm. À luôn thể đệ lấy chỗ nho ra rửa giúp tỷ đi, nhớ rửa nhẹ nhàng thôi, đừng rửa mất lớp mày trắng trắng phía trên.

  Đại tráng vâng lời, dù không bị là đại tỷ mình muốn làm gì.

  Đến giờ cơm, bốn chị em quay quần ngồi trên bàn, món ăn hôm nay chính là thịt kho tàu, cơm gạo thô và canh xương, cả ba đứa trẻ đều ăn rất hạnh phúc, đã lâu lắm rồi chúng mới được ăn một bữa ăn ngon như thế, ăn cơm với thịt kho tàu xong lại uống một bát canh xương.

  Tiểu tráng ăn xong, nó ôm cái bụng tròn vo lại làm nũng với Nguyên Vũ:

   - Đại tỷ, cơm hôm nay thật ngon, đệ muốn ngày nào cũng được ăn như thế ?

   Nguyên vũ ôm tiểu tráng vào trong lòng lấy tay xoa cái bụng của nó:

   - Được, chỉ cần tiêu tráng ngoan ngoãn nghe lời, đại tỷ sẽ kiếm thật nhiều tiền,ngày nào tỷ tỷ cũng sẽ cho tiểu tráng ăn ngon, được không?

   - dạ được ạ.

   Tam nữu dọn bát xuống rửa.

   Chỗ nho hôm qua hái về chưa kịp sơ chế hiện đã được đại tráng rửa sạch chờ cho ráo nước. Nhìn chỗ nho này Nguyên Vũ chợt nghĩ,, bây giờ hẳn là chưa đến mùa chín của nho, mới chín rải rác vài chùm nhỏ thôi, tranh thủ thời gian này nếu như có thể nghiên cứu được ra cách ủ rượu nho thì đến lúc đó có thể hái nho trên núi về để ủ ra rượu.

 Trên núi rất nhiều nho rừng, vì quá chưa nên chẳng ai quan tâm cứ để nó tự sinh tự diệt nếu như tận dụng đươc sẽ là một khoản tài phú không tồi.

 Hiện tại kế hoạch xây nhà ấm để trồng rau mùa đông đang bị ngâm nước nóng do thiếu tiền, nếu như rượu nho có thể kiếm được tiền thì kế hoạch này có thể thực hiện rồi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top