Chương 1 Xuyên về cổ đại
- Uhm...đau đầu quá!
Trong khu rừng gần vách núi sâu, phía dưới thác nước trên bờ sông có 1 thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm bất động đột nhiên tỉnh dậy.
Nam Cung Nguyệt Kiến ngồi dậy ngắm nhìn xung quanh một lúc cô mới phát hiện nơi đây là rừng rậm, không khí ở đây rất trong lành và thoáng đãng. Đảo mắt xung quanh một lúc Nguyệt Kiến nhìn lại bản thân mình thấy trên người vẫn là quân phục của quân đội, đôi giày đen thích hợp với các loại địa hình, đầu vẫn là cái nón xanh lá và trên lưng là cái balô chuyên dụng( không thấm nước). Ngẫm lại Nam Cung Nguyệt Kiến ở hiện đại là 1 nữ quân nhân kiêm chức tổ trưởng đội 13 xuất sắc , cô luôn là người tiên phong dẫn dắt đội , lập mưu kế để thiết bẫy quân địch.... Đồng thời trong các trường đại học thì Nguyệt Kiến có thân phậnkhác là giáo sư huấn luyện, lần này Nguyệt Kiến cùng vài giáo sư khác khi đang dẫn dắt một nhóm học sinh lên núi để dạy các quy tắc sống sót khi lạc vào rừng thì đi gần đến đỉnh núi bỗng xuất hiện sương mù dày đặc chưa tan trên đỉnh gây cản trở tầm nhìn lên núi, sau 1 hồi thảo luận mọi nguời quyết định nghỉ tại chỗ rồi chờ sương tan hết thì lại leo tiếp. Ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì Nguyệt Kiến nghe thấy tiếng hét của ai đó, quay đầu lại Nguyệt Kiến thấy một bóng người lờ mờ gần vách núi, không chần chờ cô chạy về phía vách núi ấy thì không thấy ai, ngắm nhìn xuống rìa vách núi Nguyệt Kiến vẫn không thấy ai bỗng nhiên có 1 lực đẩy mạnh mẽ đằng sau lưng đẩy cô xuống vách núi nhưng khi bị đẩy cô nghe thấy giọng nói thoang thoảng " Duyên kiếp trước nợ người duyên kiếp này nên hoàn trả ."
Hồi tưởng xong cô cảm thấy da của mình nổi lên 1 tầng da gà mỏng,cô vươn tay sờ soạng khắp thân mình. Hiện tại, trên người cô phía thắt lưng bên trái có một khẩu súc lục đầy đủ đạn, hai bên ống giày cao là 2 con dao nhỏ tự vệ(1 cái của Thụy Sĩ,1 cái của Đức), còn trong balô bao gồm: 2 bộ quân phục xanh lá, một đôi giày đen, 1 cái áo sơ mi+quần jean đen , 1 Ipad+chiếc máy ảnh cao cấp sạc bằng năng lượng mặt trời, 1 cục sạc dự phòng bằng năng lượng mặt trời, bịch khẩu trang+ kem chống nắng, 2 hộp đựng đạn súng, bình giữ nhiệt cao cấp, 1 cái gương mini kèm cái lược nhỏ, cái khăn lau mặt màu trắng tinh, kem đánh răng+ bàn chải đánh răng ,1 cái túi đựng đồ linh tinh,2 que pháo sáng và vài quyển sách+ mấy cây bút bi.
Lục lọi balô xong, cô từ từ đứng dậy rồi phủi sạch sẽ quần áo đi về phía bờ sông, nửa quỳ xuống lấy nước rửa sạch tay chân Nguyệt Kiến lôi ra cái khăn mặt nhúng vào nước vài lần rồi lau mặt. Lau mặt một lúc, từ khuôn mặt nhìn hơi bẩn nay đã lộ ra làn da trắng hồng hào, Nguyệt Kiến sở hữu khuôn mặt đậm chất phương Tây,mày ngài môi hồng, đôi mắt màu nâu đen, mái tóc dài ngang eo từ đỉnh đầu đến ngang vai là tóc đen còn lại là tóc trắng trông vô cùng xinh đẹp và cá tính. Sau khi vệ sinh hoàn tất Nguyệt Kiến thu gom đồ rồi thử vận động linh lực trong cơ thể, không sai Nam Cung Nguyệt Kiến là người có dị năng nhưng cô không chỉ có nhất dị năng mà cô đặc biệt sở hữu tứ dị năng trong đó dị năng hệ chữa trị chỉ cần sử dụng không quá 5 phút thì dù là gẫy chân,tay hay bị dao, sung đâm bắn trúng... đều sẽ khỏi như chưa có gì xảy ra, còn tam dị năng còn lại là dị năng hệ thủy, dị năng hệ sấm sét và dị năng hệ không gian.
Đi vào sâu trong khu rừng Nguyệt Kiến cảm thấy lạ vì sao trong khu rừng này lại có sói, heo rừng, kì nhông khổng lồ, chim ưng ,... "những loài này đáng lẽ không phải đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao" Nguyệt Kiến thầm nghĩ
Đi chưa lâu thì một cảnh tượng đập vào mắt Nguyệt Kiến, đây là cảnh thật sự phải khiến cô hãi hùng từ lúc đến đây, trước mặt cô là các đòan xe ngựa nối tiếp nhau đang đi ngang qua khu rừng mà mỗi bên của mỗi chiếc xe ngựa có rất nhiều nô tì, lão nô đi theo chăm sóc cho người trong xe. Nguyệt Kiến lấy tay véo lên má 1 cái thật đau sau đó chớp mắt vài lần rồi nhìn khắp mọi nơi Nguyệt Kiến vẫn không thấy bóng dáng camera quay phim nào thì cô mới xác định đây là thật. Và sự thật đã chứng minh cô-Nam Cung Nguyệt Kiến đã xuyên không rồi,mà còn xuyên không về cổ đại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top