Chương 5 : Trẻ Con
Còn đang mơ mang thì giọng nói khàng vang lên bên tai cô.
" Đáng thương , đáng thương . Ta sẽ cố gắn giúp ngươi." Nghe được tới đó thì Lam Minh Nguyệt mệt quá ngất đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy , cô âm trầm nhìn mọi thứ xung quanh . Chiếc giường bằng tre,còn thơm mùi ,hình mới làm , căn phòng nhỏ , chỉ có vài vật dụng cần thiết , hình như mới chuẩn bị.
Trước mắt cô là một lão nhân tóc bạc , nhìn hiền từ và đôi chút cổ quái.
" Cô bé cháu thấy thế nào ? Có đở đau không?"
Lam Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu thể hiện mình ổn .
Lão nhân cười hài lòng
"Chất độc trên người con đã giải gần hết , nhueng còn cần điều trị một thời gian" Nói xong Phong Huyền lão bước ra ngoài, đóng cửa bảo cô nghỉ ngơi.
Cô nhấc tay lên định xoa đầu nhưng thấy cánh tay nhỏ bé làm cô giật mình. hoàn hồn lại thì cô nhớ ra . Thân thể này chỉ mới có 8 tuổi vẫn là trẻ con,với lại không được ăn uống đầy đủ nên thân thể này nhỏ bé hơn bình thường. Nhớ lại thân thể này chỉ mới có 8t mà phải chịu nhiều khổ cực như vậy khiến .
Lúc này đôi mắt cô âm trầm , tỏa ra sát khí khiến người ta sợ hãi.
Rồi cô mệt mỏi , dần chìm vào giấc ngủ .
Trong giấc ngủ , cô dần dung hợp hai dòng kí ức trong cơ thể mình. Suy nghỉ cẩn thận về chất độc trong cơ thể , và những oan ức, tuổi nhục của 'Lam Minh Nguyệt'. Và cô quyết khi mình đủ mạnh sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top