Chương 3: Đến Ba Lan
Lần này đến Ba Lan chỉ có mười ba người trẻ tuổi, tám nam bốn nữ, cùng với một Ần Điềm. Đi theo họ chỉ có Tudon đại thúc và một cái người tên là Dicky, hắn vốn là ngừoi Đức gốc Ba Lan nên việc qua lại giữa hai nước cũng không xa lạ mấy.
Hiện tại quản chế rất nghiêm, nếu đi bằng xe lửa khẳng định là sẽ bị quân Đức dùng đủ loại lí do để ném khỏi xe, mấy người bọn họ liền quyết định đi bằng xe tải nhỏ của Tudon đại thúc. Hai nước vốn thiết lập mối quan hệ, từ Berlin đến Warsaw hơn sáu trăm kilomet, lái xe cũng chỉ hơn một ngày.
Mười ba ngừoi chen chúc trong một cái xe tải, ở thời đại nayf không hề chú trọng tình hình giao thông, trên đường đi một hồi xe liền xóc nảy liên tục khiến Tần Điềm một bụng cồn cào, ghê tởm nôn mà những người khác xem sắc mặt cũng không tốt lắm. Tần Điềm âm thầm lắc đầu, mới đi một liền đã chống đỡ không nổi, một đường dài tiếp theo liền làm thế nào?
Vừa đi được mấy cây số đã bị chặn, hai cái nước Đức quan quân tiến đến xốc lên tấm vải bố che xe, lạnh lùng hướng bên trong xem xét.
Tàn Điềm cảm thấy bên Lina bên ngừoi đã nhanh chóng run rẩy, sợ đến mức không dám thở mạnh. Tần Điềm âm thầm thở dài, vỗ mu bàn tay. Nàng không cho rằng bản thân có cái gọi là "nhân vật chính" hào quang nhưng là nàng biết nước Đức vẫn còn chịu sự chi phối của Hiệp Ước Véailles, cho dù là cảnh sát hay quân nhân đều sẽ không nông nỗi giết người. Nhưng bất luận thế nào, trong tình huống này nàng vẫn cảm thấy có chút khẩn trương.
"Là bị trục xuất người Do Thái ?" Một tên cảnh sát lên tiếng hỏi.
Tudon đại thúc đi đến bên ngừoi bọn họ, bộ dáng cười cười nói:"Vâng vâng, đều là đến Ba Lan đi học, ngài xem, đều là mấy đứa nhỏ a."
"Đi học ?" Vị cảnh sát tựa tiếu phi tiếu, lơ đễnh liếc qua, chỉ vào Tần Điềm hỏi :"Còn vị này ?"
Không đợi Tudon đại thúc trả lời, Tần Điềm liền lôi ra một xấp giấy, cố gắng trấn định trả lời :" Ta là tiện đường đến Warsaw tìm người thân."
Tiếng Đức vụng về của Tần Điềm làm vị cảnh sát có chút ý cười, nàng liền có chút ngượng ngùng. Lina nói vốn khẩu âm của nàng chưa đến mức nặng nề nhưng là từ sau sự kiện Đêm Thuỷ Tinh kia, Tần Điềm du học sinh tiếng Đức lưu loát liền biến thành Tần Điềm với khẩu âm mang theo tiếng Hoa thuần khiết giọng, một câu nói sai vô số lỗi ngữ pháp.
Cảnh sát xem trên xe đứa nhỏ đều một bất an khẩn trương bộ dáng, hừ một tiếng buông xuống màn xe, hướng Tudon đại thúc vẫy tay :"Đi mau đi."
Tudon nhanh chóng trở về ghế lái khởi động xe, ra khỏi Berlin vẫn còn một đoạn đường dài nữa mới đến biên giới Ba Lan, dọc đường đi không tránh khỏi bị cảnh sát chặn lại kiểm tra, nhìn đến trong xe là người Do Thái đều thần sắc lạnh lẽo, khôn kiên nhẫn mà đuổi bọn họ đi.
Vốn cho rằng chỉ có mấy trăm cây số, một ngày đi đường là đến liền nào ngờ xuất phát từ sáng sớm, quanh quẩn mãi đến cho đến buổi chiều, vừa đến biên giới Ba Lan thì cư nhiên lại bị chặn.
Đức - Ba Lan biên giới, binh lính Ba Lan ngăn đón ở nơi đó bị rất nhiều người vây quanh hỏi, lại ngẫu nhiên trả lời đôi câu vô nghĩa. Đã có những người Do Thái ở sẵn đấy, nam nữ già trẻ đều có, gió thổi lạnh thấu xương ngẫu nhiên nổi lên vài đống lửa sưởi ấm.
Lina cùng Tần Điềm ở bên trong chờ mấy nữ sinh tránh vào trong xe tránh gió lạnh, trên xe không thể đốt lửa, bên dưới có lửa nhưng lại cũng có gió lạnh làm bạn, mấy ngừoi trên xe liền ôm nhau mà sưởi ấm, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Tudon đại thúc và Dicky vừa đến liền như những ngừoi khác chạy lại vây quanh vệ binh, phía sau là căn nhà gỗ nhỏ lấy làm phòng làm việc, bên trong có người xuất hiện nhưng tuyệt nhiên không ra gặp mặt.
"Radio nói chính phủ Ba Lan đồng ý tiếp thu người Do Thái, các người dựa vào cái gì không cho chúng ta qua?" Có người rống to.
Vệ binh như cũ không nhúc nhích, ánh mắt chỉ hướng về phía trước.
"Đều là gạt người, đám chính khách đáng chết, người Ba Lan các ngươi vẫn là sợ hãi nước Đức." Tudon đại thúc một bộ tức giận hét lên.
"Im miệng! Là ai! Ai đang nói chuyện!" Vệ binh đỏ mặt tía tai, hướng về phía vị đại thúc mà hét lớn.
Tần Điềm nhỏ giọng hỏi :"Vừa rồi binh lính kia là nói tiếng Ba Lan sao? Hắn trả lời cái gì vậy?"
Lina gật gật đầu, đáp:" Ừ, là tiếng Ba Lan, ta chủ nghe hiểu được một ít, đại loại là muốn người ta im miệng."
Tần Điềm ôm trán, nhỏ giọng rên rỉ :" Ta chính là không hiểu tiếng Ba Lan..." Tiếng Đức thật vất vả nói nửa đời còn chưa xong,cư nhiên lại thêm một thứ tiếng nữa, cứ như thế bôn ba vài lần, nàng chẳng phải là có thể cosplay thành liên minh quân nhân quốc tế sao...
Bên cạnh truyền đến âm thanh nghị luận của các thanh niên, một cái nhỏ nhẹ lên tiếng than :" Ta nghĩ, cho dù tiến nhập vào Ba Lan cuộc sống cũng sẽ không dễ dàng gì."
"Bên ngoài thì bảo chính phủ đồng ý tiếp nhận chúng ta, hừ gạt người, nhìn thái độ của bọn họ đi, rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng."
"Nếu không vì phải nhanh chóng rời khỏi Đức, ta liền đi nước Pháp, bọn họ cũng chẳng hề sợ hãi nước Đức."
Tần Điềm trong lòng cười xuy một tiếng, cái quốc gia lớn mật kia suốt Thế Chiến II cũng không hề động, đất nước lớn như vậy còn bị người ta chiếm lĩnh... Lại nghĩ bản thân hiện tại cũng là chạy đến Ba Lan, bắt đầu nhạo báng bản thân, Ba Lan cũng không phải là địa điểm tốt. Suy cho cùng cũng chỉ là năm mươi bước cừoi một trăm bước thôi.
"Điềm, kì thực ngươi không cần ở cùng chúng ta, ngươi không phải là người Do Thái, cũng có giấy tờ hợp pháp, có thể trực tiếp mà đi vào." Một nữ hài trẻ tuổi hướng Tần Điềm nói, ánh mắt còn ánh tia thiện ý.
Lina cũng phản ứng lại :" Đúng vậy Điềm, ngươi liền nhanh chút đi vào đi, trời cũng bắt đầu tối rồi, bây giờ đi vào còn có bên trong đối đãi, chờ đến tối bọn họ liền không ai để ý ngươi."
Tần Điềm sửng sốt, trong lòng khẽ động, hiện tại nữ hài trong xe đều hướng về nàng , nét mặt đầu là thân thiết mà thúc giục, nàng cắn môi, cười nói :" Nha, đều có thể cùng nhau đi vào, cũng không cần phải gấp như vậy."
"Không, Điềm, ta biết ngươi nghĩ cái gì, nhưng là càng sớm tiến vào Ba Lan, ngươi càng sớm tìm được anh trai ngươi. Cha ta từng nói qua, anh trai ngươi là người rất có khả năng giúp được chúng ta." Lina vẻ mặt gấp gáp, trực tiếp đi tới nắm lấy bả vai Tần Điềm, "Người bị chặn lại ngày càng nhiều, lát nữa nơi này xảy ra chuyện gì cũng không ai biết, ngươi nên nhanh chóng vào đi!"
Tần Điềm để ý, tuy rằng không cho người Do Thái vào nhưng một số nếu không phải người Do Thái đều được vào bên trong chốt canh, còn có vài chiếc xe dùng vận chuyển hàng hoá nhân tiện chở thêm vài người tiến vào Ba Lan. Hiện tại đang có một xe ngừng lại, xem ra cũng sắp xuất phát, nàng nắm chặt tay, vẫn là có chút do dự.
Tần Điềm thừa nhận bản thân có chút mất mặt. Nàng không phải người thâm tình trọng ý nhưng nếu lúc này một mình tiến vào bên trong chính là khiêu chiến điểm mấu chốt của đạo đức bản thân. Dù sao vị ca ca kia cũng đã nhiều năm không gặp, mà lúc này nàng bỏ mặc Lina liền là tuyệt đối khiển trách bản thân.
"Điềm, đi nhanh một chút, xe đã muốn rời đi rồi!"
Tần Điềm lắc đầu, vẫn là không thể đi :"Đừng nói nữa, ngươi đi nghỉ đi."
"Không..." Lina còn định nói thêm, xa xa liền xuất hiện thêm chiếc xe tải, khác với những xe trước, này xe chính là chở nam nhân Do Thái. Từ già đến trẻ đều một mặt xanh xao, quần áo tả tơi, nhiều người đến giày còn không có, chân ở nền tuyết lạnh lẽo chuyển màu tím đáng sợ.
Mọi người sửng sốt một hồi liền ùn ùn kéo lại, vây quanh bọn họ hỏi chuyện. Ở chỗ này không ít người đã trải qua cuộc sống gian nan ở nước Đức, có người ở Đêm Thuỷ Tinh mà mất đi cha, chồng, người yêu ,lúc này nhìn đến nhiều như vậy nam nhân Do Thái, không tránh khỏi có chút không nhịn được mà gấp gáp.
Lina cũng thật kích động, chen qua mấy người nhìn đến xe tải kia, tận lực tìm kiếm cha nàng nhưng rất nhanh liền ảm đạm ánh mắt, sau đó lại rục rịch, tựa như là muốn đi lại hỏi chuyện.
Một lát sau, một thanh niên cũng xe với Tần Điềm tiến vào, đem thông tin nghe được nói ra :" Bọn họ đều là từ nước Đức đi ra, sau khi bị bắt, bọn họ bị đưa đi cục cảnh sát, mà đa số người bị đưa đi ngục giam ở ngoại ô Berlin đều không có trở ra, ai cũng không biết bên trong tình hình mà nước Đức cũng không hé một chút tin tức."
"Ngục giam?" Lina nghi hoặc hỏi, "Ngoại ô Berlin kho nào thì có ngục giam? Lớn thế nào?"
"Rất lớn. Ta chỉ nghe có vậy, cũng chưa từng thấy qua, bọn họ nói lúc đi ngang qua nơi đó, tựa như là thấy địa ngục, là nơi cả quỷ cũng không muốn vào." Thanh niên kia nói.
"Trời ạ, Điềm, ta nên làm thế nào đây. Cha ta có phải hay không là bị đưa đến nơi đó ?" Lina hoang mang, đã sớm nước mắt lưng tròng.
Trại tập trung! Nghe đến ngục giam lớn kia, Tần Điềm liền chắc chắn đó chính là nhà ngục tử thần, ác mộng bậc nhất của Đệ nhị thế chiến.
Rất nhiều tài liệu về Thế chiến II đều nói đến những trại tập trung chính là một tội ác nghiêm trọng của Phát xít, Tần Điềm hiểu biết đối với những trại tập trung này cũng chỉ qua những bộ điện ảnh như Danh sách của Schindler, Nhật kí của Anne,...
Những người Do Thái ở đây cảm giác không sai, trại tập trung kia chính là một cái địa ngục trần gian mà đến cả quỷ cũng không dám vào.
Nếu cha của Lina thật sự bắt vào trong đó, thì thật sự là khó có đường trở ra,... Tần Điềm trầm mặc.
"Điềm, ta van cầu ngươi nhanh nhanh đi Warsaw!" Lina bỗng nhiên lau nước mắt, lấy túi giao cho Tần Điềm," Đến Warsaw đi tìm thúc thúc của ta, hắn ở khách sạn Cindia, tên là Khadrick, gặp được hắn, nhờ hắn nghĩ biện pháp cứu cha ta!"
Tần Điềm giật giật khoé miệng, caia gì cũng chưa nói, nàng thật chán ghét cái cảm giác bất lực này.
Biết rõ Ba Lan sẽ chiến trận, lại không thể không tiến vào Ba Lan.
Biết rõ vào bên trong trại tập trung đến thần tiên cũng không thể cứu, lại không thể không cứu.
Tần Điềm cúi đầu cầm lấy túi, hướng Lina nói :"Được, ta đáp ứng ngươi."
Dưới mắt mọi người, Tần Điềm xách rương hành lí, vượt qua cảnh tuyến, đi vào Ba Lan.
Đợi đến khi ngồi vào xe tải, nàng mới phát hiện bản thân là rơi vào cái gì tình huống.
Trời đã hoàn toàn tối, nàng một thân áo bành tô đơn bạc, rương hành lý gọn nhẹ, trên người chỉ có một ngàn tiền Ba Lan. Mà vừa rồi lại phát hiện, giá cả ở Ba Lan là như như vậy đắt đỏ, vừa rồi hướng người ta muốn đổi một cái bánh mì, người ta liền suýt nữa lấy đi tất cả số tiền nàng có.
Nàng chỉ có thể ôm bụng oán thầm vị ca ca nào đó, còn tưởng là bao nhiêu tiền... Liền không đủ mua mộ cái bánh mì a.
Bên cạnh nàng còn hai người, một vị thúc thúc và một thanh niên trẻ tuổi, thần sắc bọn họ luôn u ám. Vừa rồi nhìn thấy Tần Điềm thiếu chút nữa bị lấy hết tiền cũng không có ý nhắc nhở, nàng biết, trong hoàn cảnh này chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Trên đường tối đen như mực, gió lạnh gào thét chói tai. Cả người Tần Điềm đều run run, các tều bào đều muốn đông cứng, toàn thân chết lặng.
Nàng không biết xe đã đi bao lâu cũng không biết phải đi bao lâu. Tần Điềm chỉ biế bản thân hiện tại như cái xác không hồn, đầu óc một mảng tối đen, muốn nghĩ gì đó lại không thể nghĩ được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top