Chương 2 (2)

Bởi vì sợ bị lộ, Tần Điềm ở nhà của Lina cũng không nói năng gì nhiều, chỉ lặng lẽ nghĩ về những chuyện lúc trước, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng được gì. Cha mẹ ly hôn từ khi nàng còn rất nhỏ, Tần Điềm là được một tay bà ngoại nuôi lớn, sau này khi bà ngoại qua đời, Tần Điềm nàng thực sự không còn gì để mất. Hơn nữa tính cách nàng lại nhạt nhẽo, luôn luôn rút trong nhà làm một trạch nữ. Cuộc sống của Tần Điềm chính là bị một mảnh sương mù vây lấy, thấy không rõ bốn phía, nhìn không thấu quá khứ, tương lai phía trước mịt mờ.

Hiện tại cuộc sống ở đây còn chưa ổn định, sắp tới hẳn là sẽ nhiều rắc rối, còn phải vì sinh tồn mà bôn ba...

Tần Điềm đã chán muốn chết rồi, trái đất rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có chỗ cho nàng dung thân ? Trên người Tần Điềm ngoài một cái chứng minh thư và giấy tờ trường học và địa chỉ tạm trú, thoạt nhìn qua Tần Điềm chẳng phải người Berlin, không lẽ nàng vẫn còn người thân sao ? Vậy họ ở đâu ?

Lina không biết, nữ chủ nhân cũng không biết. Vậy đáp án chính là ở vị nam chủ nhân đã bị áp giải đi rồi!

Tần Điềm nghĩ vị nam chủ nhân chắc hẳn đã bị giải đi đến một trại tập trung nào đó rồi. Phần lớn người đi vào đó đều phải chết, chỉ có phần ít là được thả ra. Nhưng việc vị nam chủ nhân có được thả ra không phải gác sang một bên, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng rời khỏi nước Đức.

Hiện tại rời khỏi nước Đức liền biết đi nơi nào ? Nước Mỹ sao ? Quá xa! Bắc cực ? Quá lạnh! Nam cực cũng không ổn. Chuyện này quả thực vô cùng nan giải.

Tuy rằng là ngại ngùng nhưng Tần Điềm cũng không thể không tiếp tục ở lại nhà Lina. Mà hai mẹ con bọn họ cũng thực tốt, trong hoàn cảnh khốn đốn cũng không đem nàng đuổi ra ngoài.

Ai mà biết được nửa tháng sau, Tần Điềm còn chưa có nghĩ ra cách, Lina đã phải đi.

Nữ chủ nhân là nhất định chờ nam chủ nhân trở về, nhưng mà Lina còn trẻ, hội bí mật do những người Do Thái lập ra ở Đức đã quyết định, bước đầu tiên là phải đưa những đứa trẻ đến nơi an toàn. Hiện tại, sự việc "Đêm Thuỷ Tinh" kia tràn ra ngoài đã khiến các quốc gia khác phẫn nộ, liền tuyên bố cắt đứt ngoại giao với nước Đức, mà trên radio của nước Đức, Hitler vẫn tỏ ra bọn họ không hề bất ngờ chút nào.

Nói tới vị Quốc trưởng Hitler, mỗi ngày trên radio đều dõng dạt tiếng diễn thuyết của hắn, quả thật rất dõng dạt, cổ vũ lòng người. Nhưng mà với người Do Thái, chỉ cần nghe đến giọng hắn tại sôi sục lòng mà tắt đi radio, loa phát ngoài phố. Mỗi lần Hitler diễn thuyết, người dân Đức liền điên cuồng làm kiểu chào quốc xã nổi tiếng :"Sieg Heil" "Heil Hitler"

Bởi vì phần lớn các quốc gia đã đoạn giao, rất nhiều xe lửa, sân bay đều đình chỉ, nơi cách Berlin gần nhất mà người dân Do Thái có thể đến được chỉ có Ba Lan.

Đêm đó, nữ chủ nhân liền kêu Lina chuẩn bị hành lý, cũng với những người Do Thái khác đến Ba Lan.

Ban đầu, Lina sống chết không muốn rời đi, nàng chịu nhiều đả kích như vậy làm cho cả người tiều tuỵ, lại luôn tưởng nhớ ba yếu ớt ỷ lại vào mẹ. Nữ chủ nhân ra sức an ủi khuyên nhủ nàng, một mực hứa ràng sẽ sớm đến Ba Lan đoàn tụ Lina mới miễn cưỡng đồng ý.

Lina rời đi rồi, nữ chủ nhân liền hướng Tần Điềm bảo :" Con cũng phải đi thôi, hài tử của ta đã rời đi rồi. Con nên biết, nhà này cũng không thể giữ con lâu hơn được nữa."

Tần Điềm biết nàng phải đi, đi theo đoàn người Do Thái quả thực có chút tiện nhưng mà tiền vào Ba Lan có bao nhiêu an toàn a.

Ba Lan, nơi mở đầu cho Thế chiến 2. Tần Điềm muốn rời đi một nơi không cần quá an toàn, nhưng không thể là nơi nguy hiểm như thế !

" Thẩm thẩm, ngài cảm thấy Ba Lan thích hợp đi sao ? Tình huống hiện tại thì khả năng phát sinh chiến tranh rất cao, đến lúc đó, Ba Lan sẽ không còn an toàn nữa!". Tần Điềm nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của bản thân, lại không nghĩ rằng lời này khiến cho nữ chủ nhân thương cảm nàng.

"Đứa nhỏ này, nước Đức đã chịu nhiều khổ sở từ Hoà ước Versailles rồi, họ làm sao có thể lại đâm đầu vào gây chiến lần nữa. Lần này chính là ti tiện nhằm vào dân tộc Do Thái chúng ta mà hãm hại, họ cho rằng nguyên nhân hoà ước Versailles khiến họ khổ cực là vì chúng ta nên đòi đền bù. Con yên tâm đi, chuyện này rất nhanh sẽ đi qua thôi. Đến lúc đó sẽ con lại đến nhà chúng ta ở, nên nhớ, con còn chưa có tốt nghiệp đâu."

"Đúng vậy a!". Phải, Tần Điềm nàng chưa tốt nghiệp, lại còn chưa sống đủ đâu, sao lại chết nhan thế được. Nàng liền đem đề tài vừa rồi dẹp xuống. Trước Thế chiến 2, làm gì có người nào tin nước Đức sẽ lại khơi mào chiến tranh, đành để họ tự mình nhìn thấy đi. "Ta đã biết, cảm ơn người, thẩm thẩm."

"Aiz, bữa tối cũng đến rồi, nhanh nhanh đi ăn thôi. A khoan, trước tiên cầu nguyện đã."

Ba người chắp tay trước ngực cúi đầu, nghe nữ chủ nhân lẩm bẩm nói:" Cảm tạ Thượng đế đã ban cho chúng con mỹ vị đồ ăn. Nguyện thế gian ít đi cực khổ mà tươi đẹp trường tồn. Amen."

"Amen"

"A di đà phật"

-------------------------

Tần Điềm luôn nhớ về cuộc đối thoại ban nãy với nữ chủ nhân. Nàng còn đang rối rắm không biết làm sao thì lúc này, một phong thơ liền đến, quyết định nơi nàng đi.

"Điềm! Có thư của ngươi này!" Lina chạy vào đưa cho Tần Điềm một phong thư màu trắng dày cộp.

Bên ngoài phong thư được viết bằng tiếng Đức, đến từ một người tên Eric ...là họ Tần.

Mở ra phong thư, bên trong đầu tiên là một chồng tiền thật dày, tiếp đó mới là một lá thư được viết bằng tiếng Trung. Nét chữ mạnh mẽ, tuy rằng là dùng bút máy để viết nhưng nét chữ lại như dùng bút lông mà hoạ, thật là khiến cho mắt cẩu của Tần Điềm loé sáng.

"Tần Điềm muội muội, tình hình hiện tại bất ổn, muội ở nơi đó không an toàn, ca ca rất lo cho ngươi. Ca đang ở Warsaw, mau tới địa chỉ XXX. Khẩn trương đi! Ca ca chờ người, đi đường cẩn thận."

Xem ra chồng tiền đó chính là lộ phí đi Ba Lan, bên trong phong còn có các văn bản chứng minh Tần Điềm có các thủ tục hợp pháp để nhập cảnh vào Ba Lan.

"Là thư của ca ca ngươi sao Tần Điềm, hắn nói thế nào?"-Lina cất tiếng hỏi.

Tần Điềm vẫn còn đang hỗn loạn, vô thức mà nói :" Hắn bảo ta đến Warsaw Ba Lan, hắn đang ở đó."

"Ai nha, thật là tốt quá rồi! Ngươi mau thu dọn đồ đạc các thứ đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát!" Lina gấp đến mức chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên, chạy vội đi tìm mẹ báo tin.

"Này này này , ta còn chưa nói sẽ đi mà." Khi Tần Điềm quay trở về hiện tại thì Lina đã mất dáng sau cánh cửa rồi...

"Ba Lan, Ba Lan, Thế Chiến 2, trại tập trung, tiến công chớp nhoáng..." Tần Điềm vô lực nằm sấp xuống bàn, nghĩ nghĩ cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top