Chap 1: Tôi về 1993 rồi sao?
#19/5/2023
Thất Lục vừa mới về đến nhà, còn chưa hít thở xong đã bị mẹ kêu đi dọn kho, mặc dù cậu không cam tâm cho lắm nhưng vẫn đi làm theo lời mẹ. Đến kho, cậu nhìn 1 lần sơ qua rồi chán nản lắc đầu, nhưng một hồi sau cậu đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn qua 1 lượt định đi vào nhà, thì có một món đồ như đập vào mắt cậu, là một cái máy rất lạ cậu chưa nhìn thấy bao giờ cả, theo bản tính tò mò cậu đi lại nhìn ngấm rồi lại lấy tay xoay xoay mấy cái nút trên máy.
Chả hiểu sao hai mắt cậu tối sầm lại, lúc cố gắng mở mắt ra thì lại thấy mình ở trong 1 lớp học, cậu còn tưởng là mình ảo giác vả vào mặt mình vài cái, cậu thấy đau biết mình không phải mơ, nên có hơi hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn quanh lớp 1 lượt thì lại thấy rất quen mắt, ráng nhớ một hồi cũng nhớ ra đây là lớp của mẹ cậu năm mẹ cậu lớp 12.
Cậu kinh hồn, đứng lên chạy ra ngoài lớp chạy đến nơi có những cuốn lịch để xem năm, những chạy cả 2 vòng trường cũng chẳng có cậu mới nhớ lại thời này nhà trường làm gì có khu dành cho học coi ngày giờ các nước, nên cậu đã đi lại hỏi một cậu học sinh lạ mặt:
" Bạn gì ơi, cho mình hỏi bây giờ là ngày mấy năm mấy thế"
Cậu bạn kia đáp:
" Hôm nay là 19/12/1993"
Nghe xong cậu kinh hồn chạy đi về cái lớp hồi nảy, cậu học sinh kia thì thấy hơi khó hiểu. Vừa chạy về lớp, cậu cố gắng ngủ lại để quay về năm 2023, mà sao cậu ngủ hoài không được, cậu bây giờ mới chấp nhận số phận hẩm hiu của mình là đã xuyên về năm 1993. Cậu vội vàng nhìn bảng tên mình lại thấy tên là Thất Lục. À cậu nhớ rồi mẹ có kể một chú cũng tên là Thất Lục, mẹ lấy tên chú đấy đặt cho mình. Cậu lại tiếp tục đảo mắt nhìn quanh, sao không thấy mẹ mình ta, vừa dứt suy nghĩ thì từ cửa lớp vang lên 1 tiếng của 1 người con gái, à thì ra mẹ cậu đây, cậu vô thức kêu lên 1 tiếng mẹ, lại giật mình hoảng hốt mà bụm miệng lại, mẹ cậu mới bảo:
" Này tên kia cậu kêu ai là mẹ thế hả?"
Cậu lắp bắp đáp:
" Tớ lỡ miệng thôi, không có gì đâu"
Vừa nói dứt câu từ ngoài bước vào cả đám con trai có 1 tên cao cao nhìn rất hung dữ , và 3 tên đằng sau nhìn cũng rất dữ dằn, tên cao cao kia tiến lại chỗ cậu mà ngồi xuống cậu mới nhận ea đây là bạn cùng bàn với mình. Cậu nhìn bảng tên của người nọ rồi mới thầm nghĩ " À thì ra là Trương Hạo Thần" hắn ta nhìn rất dữ mặt thì hầm hầm nhìn cậu một lúc lâu mới nói là:
" Bài kiểm tra hôm nay cậu được bao nhiêu?"
Cậu đáp:
"Hmmmm... tớ cũng không nhớ nữa"
Cậu ta mới nói lại:
" Đúng là ngốc mà, bài kiểm tra của mình còn không nhớ nữa"
Cậu mới nói nhỏ lí nhỉ
" Tôi mới xuyên không vào đây chưa được 15 phút nữa sao mà nhớ chứ"
Hình như hắn nghe được, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại thử mình có nghe đúng không:
"Cậu mới nói gì mà xuyên không cơ"
Cậu mới ngỡ ngàng khi nghe được câu hỏi đó cậu đáp " Haha không có gì đâu mà nói vui thôi"
Một hồi sau trống mới đánh vô tiết, cả tiết cậu cứ nằm ủ rũ không biết cách nào mình đã vào đây được chứ, cậu không tập trung vào gì được cả cứ bức rức khó chịu, ở đây còn không biết nhà của mình ở đâu, "huhu số thật khổ mà"
Về phần hắn, hắn tên là Trương Hạo Thần, một cái tên nghe rất ấn tượng, có lần cậu được nghe mẹ kể về hắn, cảm thấy rất thú vị cậu còn được xem hình nữa, thấy rất là đẹp trai nga,thấy mặt hùng hổ vậy chứ tính tình cũng dễ thương, bỗng hắn cất giọng lên:
"Cậu..cậu hôm nay sao lại ủ rũ thế này"
Cậu đang nằm suy nghĩ thì nghe được một tông giọng trầm ấm mà ngẫn dầu dậy, nhìn anh một lúc lâu đang tìm câu trả lời cho thích hợp, thì trong đầu lại nảy ra một lý do rât vô lý nhưng mà thuyết phục là:
" Haha, hôm nay tôi thất tình , cậu biết thế thôi"
nói xong cậu lại tiếp tục nằm xuống mà suy nghĩ. Hắn ta nghe cậu trả lời xong cũng cứng đờ người ra, hắn ta có hơi không vui hay hài lòng về câu trả lời của cậu nhưng cũng không thể hiện ra nhiều chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu.
Sau hai tiết học nhàm chán, cuối cùng cũng được ra về, mẹ cậu đi đến chỗ cậu để rủ cậu đi về, cậu định mở miệng kêu mẹ nhưng nhớ lại nên đã gọi lại bằng tên:
"Lam Lam à, cậu biết nhà tớ ở đâu không thế?"
Cô nhìn cậu mà khó hiểu thầm nghĩ " Không lẽ cậu ấy bị Hạo Thần ăn hiếp riết khùng lun rồi"
Nhưng cũng tả lời cậu " Cậu ngốc à nhà mình cũng không biết, đứng lên đi thep tớ" Cậu nghe theo đứng lên đi theo cô ra tới cửa lớp rồi thì lại nghe 1 một nói vang lên " Cậu ngốc tới nổi ra về mà quên tạm biết tôi luôn à" Cậu nghe thế thì cung quay lại vẫy tay với hắn rồi chạy đi mất hút, hắn còn chưa được đáp trả lại cậu nữa cơ mà, hôm nay đúng thật là một ngày kì lạ.
Cuối cùng cũng đã được về tới nhà, lúc đầu còn hơi lúng túng nhưng mà sau một lúc cậu cũng đã làm quen được với gia đình của người này. Sau khi ăn cơm xong cậu lên phòng nằm trên giường rồi bắt đầu suy nghĩ về cách quay về thế giới năm 2023, nằm suy nghĩ một hồi lâu thì cậu mệt quá mà nằm ngủ luôn tới sáng hôm sau.
Chuông báo thức reo lên, làm cậu tỉnh giấc nhìn đồng hồ vừa mới 6 giờ sáng thôi, cậu ngồi dậy chuẩn bị thay đồ ăn sáng rồi đến trường. Tên đường tới trường, cậu gặp được Trương hạo Thần nhưng cũng cả thèm chóng chán kêu hay chào hỏi vì giờ này cậu đang rối bời lên rồi, nhưng Trương Hạo Thần thì ngược lại gặp cậu thì mừng hết lớn chạy lại chào hỏi nhiệt tình, hắn mới hỏi cậu:
"Sao gặp tôi mà không chào gì hết vậy, giận tôi à?"
~~~HẾT~~~
Chào các cậu đây là lần đầu tui đăng lên wattpad, có gì sai xót mong hãy chỉ bảo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top