Chap 2:Vấn đề với player.

Tôi phát hiện ra một chuyện đó là ở trước mặt tôi có nguyên một dòng chữ <Player> đỏ chót.

Theo như nhiệm vụ thì tôi không được để cho <Y/B> và <Y/G> biết tôi là <Player> . Nhưng như vậy trả khác nào mời gọi : Tôi là Player đây!-Kill tôi đi cả!

Y như ra đường mà không mặc áo vậy . Tôi tức giận ngay lập tức gọi cho OC .

Y/Y:"Oc ngươi cút ra đây!!!."

OC- Có vấn đề gì xảy ra sao , Player?-

Y/Y:"Yeah!Có đó!-Ngươi giải thích sao về chữ Player trên người ta?Chẳng phải nhiệm vụ là không để bị phát hiện sao?" *chất vấn*

Y/Y:" Như này mà để không bị phát hiện ra saooo!!" *gần như hét lên*

Oc- Nó sao ,....bạn không cần lo về nó đâu . Vì sẽ chẳng có ai thấy được nó đâu . -

Y/Y:" Vậy tất cả sẽ không thấy được nó ngươi chắc chứ ?" *dịu xuống*

OC- Sẽ không ai thấy được ngoại trừ <Y/B> và <Y/G> thấy , nhưng chỉ khi <Event> đến thôi.-

Y/Y:" ......... "

Y/Y:"F*ck!-Ngươi đùa ta à?-Khi Event đến chắc chắn ta sẽ chạm mặt mấy tên điên kia . Mà ngươi kêu ta không để bị phát hiện ra là Player!!!!!" *nổi điên*

Oc-!!!!Oh-!Bình tĩnh nào!-Tôi sẽ nghĩ cách.-

Y/Y :" Bình tĩnh!!! Ngươi đưa ta vào đây rồi bắt ta làm nhiệm vụ ngu ngốc của ngươi thì thôi đi!-Còn cái chữ Player ngu xuẩn này nữa và ngươi không biết cách giải quyết . Ta chịu ngươi đủ lắm rồi đấy! "

Oc- Nào bình tĩnh lại đi , tôi không nói là không có cách đâu. -

Y/Y:" Ngươi có cách?-Cách nào?-Tốt nhất là nhanh lên ta không có thời gian đâu."

Oc- Tôi sẽ đăng nhập vào hệ thống game và ẩn đi tài khoản của bạn và dòng sẽ biến mất nhưng nó chỉ có tác dụng là 5 tiếng thôi. - *e ngại *

Y/Y:" 5 tiếng!!!!!Ngươi ngh-"

*knock *knock* knock* tiếng gõ cửa.

Y/Y:'Có người à?'

OC-Có thể là bạn cùng phòng của bạn. -

Y/Y im lặng , tiến lại mở cửa . Ở trước cửa là Y/N lí do cậu biết là vì bản thân đã chơi game và nhìn thấy cậu ta rồi .

Y/Y:" Ừm , có chuyện gì không Y/N?"

*cố gắng nhập vai để không bị phát hiện.*

Y/N:" Ồ , xin lỗi tớ có làm phiền cậu không?"

Y/Y:" Oh!Không có lẽ do tớ nói chuyện to quá làm phiền đến cậu sao?"

Y/N:" Không tớ chỉ kiểm tra xem cậu có ổn không thôi . Vì tớ nghe thấy tiếng cậu nói chuyện như đang cãi nhau với ai đó."

Y/Y:" Xin lỗi , Y/N tôi đang cãi nhau với một người bạn (hệ thống game) qua điện thoại."

Y/Y *giơ điện thoại lên*(vừa lấy từ trên bàn).

Y/n:" Ra vậy may mà cậu ổn. " *cười với Y/Y*

Y/Y* thịch *

Y/Y ' Gì vậy má tim đập mạnh quá , kệ m* đi.'

Y/N:" Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé , hẹn gặp lại vào tối nay. " *quay về phòng kế bên phòng Y/Y*

Y/Y:" À , ừm hẹn gặp lại , haha ."

Y/Y'Gặp làm gì nhỉ?'

OC-Đương nhiên là đi làm cùng người rồi.-

Y/Y:" !!!!"

Y/Y:"Ngươi ra đây làm gì!?" *nói chuyện nhỏ nhất có thể *

Oc - Đừng lo lắng vì chỉ có bạn mới có thể thấy và nghe được tôi thôi , nếu bạn sợ bị phát hiện thì có thể nói chuyện với tôi bằng cách tập trung suy nghĩ của bạn. -

Y/Y -Ra vậy !Vậy là sẽ không bị người khác nghĩ là điên khi nói chuyện với ngươi rồi. -

OC-Tuyệt!-Bạn làm được trong lần đầu tiên!!!-

Y/Y--Heheh--Vậy là ta làm cùng Y/N?--

OC- Không bạn làm tại một cửa hàng tiện lợi còn Y/N thì làm ở nhà hàng XX-CX .-

Y/Y:" Được , cảm ơn vì thông tin. "

Kết thúc cuộc trò chuyện , tôi mặc lên mình một chiếc áo hoodie đội lên một chiếc mũ lưỡi trai mang theo điện thoại và ví rồi đóng cửa rời khỏi trung cư.

Hiện tại tôi đang đứng dưới trung cư mình đang sống , quan sát xung quanh đảm bảo không có ai .

Bạn có thể nghĩ tôi đa nghi nhưng đúng vậy đó....nếu trong trường hợp của tôi bạn cũng vậy thôi , bị đưa vào một nơi được biết là game xa lạ không ai quen biết và bất cứ lúc nào cũng có thể bị kill nếu bất cẩn bởi mấy tên điên khùng có bệnh ám ảnh .

Tự diễu bản thân vì đọc thoại một mình , tôi di chuyển , dạo quanh khu vực mình sống ghi nhớ để tránh bị lạc đường . Đi trên con đường vừa lạ vừa quen do kí ước của nhân vật tôi xuyên qua . Đứng lại trước một cửa tiệm cafe mang tên Kitty Lotte . Bước vào đi đến một cái bàn nhỏ trong góc tiệm , tôi ngồi xuống và gọi đồ uống , tôi gọi một ly cabuchino và một chiếc đĩa bánh muffin .

Thường thì tôi sẽ không uống cafe vì tôi ghét đắng nói chi đến việc vào một nơi đông người như tiệm cafe .

Nhưng may mắn là tiệm không đông người chỉ có vài người , có lẽ là cái tên của tiệm nó khiến tôi thoải mái hoặc có thể là tôi đang stress vì quá nhiều việc xảy ra trong một ngày . Khi đang đắm mình trong suy nghĩ mặc kệ đồ bản thân đã gọi được đem lên . Thì một giọng nói kéo tôi về thực tại.

??-Chào-bạn cũn-

Tôi ngước nhìn người phát ra giọng nói đó là TK anh bạn làm cùng Y/N đó là những gì tôi nhớ khi chơi game , nhưng tôi ở đây thì không nhớ đã quen cậu ta.

Y/Y:"???"

TK:" Ồ!!Xin lỗi có vẻ tôi nhận nhầm người , bạn khá giống một người bạn của tôi. "

Y/Y:" Không sao , ngồi đi đừng ngại . Có lẽ bạn nhận nhầm tôi với Y/N."

TK*ngồi xuống *

TK:"Bạn.....biết Y/N à?"

Y/Y:" Yeah , một chút cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi."

Tk:" Ra vậy ,........vậy bạn và Y/N có thân thiết không ?"

Y/Y:" Một chút , chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau (theo trí nhớ là vậy) cậu ấy khá thân thiện nên rất dễ bắt chuyện ."

Tk:" Đúng vậy đó , rất thân thiện và dễ thương. "

Y/Y:" Dễ thương à?-Tôi không nghĩ vậy đâu ."

TK:"Chúng ta có thể trao đổi cách thức liên lạc , ừm mà cậu tên gì nhỉ?- Tôi là TK còn cậu? "

Y/Y:"Tôi là Y/Y , còn đây là liên lạc của tôi ." * đưa cho TK mảnh giấy nhỏ *

TK:' Xem ra là đúng.'

TK:" Cảm ơn , anh bạn. " * nhận lấy*

TK :" Vậy...tạm biệt , hẹn gặp lại vào lần khác nhé , Y/Y." * đứng dậy rời đi *

Y/Y :" Hẹn gặp lại . " * cũng đứng dậy rời đi *

OC- Độ thân thiết TK tăng lên 10%
Điểm hiện tại là 30%-

Tôi nhìn vào bản nhiệm vụ rồi quyết định đi về nhà với suy nghĩ đúng là mấy tên ám ảnh kì quặc.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top