Ngũ vương gia
Một người đàn ông cao lớn, theo đơn vị đo hiện đại có lẽ là 1m85 hay hơn như thế, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp trai đến soái ca trên phim Hàn Quốc có lẽ cũng phải ghen tị, hắn đứng ngoài cửa không bước vào. Người hắn toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ nhưng thâm trầm, đem đến cho người đối diện cảm giác vô cùng lạnh lẽo như vừa bị rơi vào Bắc Cực, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Tuy vậy, bởi vẻ ngoài quá đẹp trai, đã thành công làm Dương Ngôn Văn thất thần. " Người gì mà đẹp vậy trời!", cô thầm than.
Người đàn ông nhìn ánh mắt ngẩn ngơ của Ngôn Văn, trên gương mặt tuấn tú mơ hồ hiện lên vẻ chán ghét, lại có chút buồn cười. Cô ta cũng không phải lần đầu nhìn thấy hắn, đã là vương phi của hắn rồi mà tâm tư vẫn còn đặt lên người hoàn tử Triệu Đức Chiêu, từ trong ra ngoài vương phủ, từ hậu cung đến nhà kho của hoàng cung cũng biết cô ta yêu hắn ta đến mức nhảy sông tự vẫn, giờ lại mê mẩn nhìn hắn như vậy, khiến hắn có chút khinh miệt.
- Thân thể vương phi đã khỏe lên chưa?- Hắn lạnh lùng hỏi thăm.
Dương Ngôn Văn vẫn ngơ ngác. Cô không hiểu tiếng Trung, không hiểu...
" Trời ơi! Anh nói cái gì vậy?" Cô nghĩ thầm.
- Vương gia, vương phi bị...! - Một người hầu định lên tiếng giải thích cô bị câm.
- Nàng chỉ cần ra hiệu là được.- Triệu Tĩnh ngắt lời.
Dương Ngôn Văn: Hắn đang nói cái mốc gì vậy? Nói với ai vậy?-Cô đem vẻ mặt ngơ ngơ như cờ bắp trưng ra.
Triệu Tĩnh tức giận, vị vương phi này quá coi thường hắn rồi.
- Vương gia nguôi giận! Có lẽ vương phi còn đang trong kinh sợ nên mới như vậy!
Cô gái lúc nãy ngăn Ngôn Văn bóp cổ lên tiếng bao che. Triệu Tĩnh hừ lạnh một cái, quay đầu phất tay áo bỏ đi. Nếu không phải vì nghĩa mẫu của hắn, hắn cũng không rãnh rỗi quan tâm đến sống chết của nữ tử này.
Dương Ngôn Văn thấy hắn tức giận, âm thầm nói lời xin lỗi trong lòng. Nàng thực sự không hiểu hắn nói cái gì và chuyện gì đang diễn ra.
- Vương phi nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh mấy ngày đi!- Triệu Tĩnh đi khuất dạng, lạnh lùng bỏ lại một câu.
Dương Ngôn Văn: ...
Ba ngày sau...
Vẫn là căn phòng gỗ xa hoa quý giá này, Dương Ngôn Văn đang ngồi trước gương đồng, tùy tiện để cho hạ nhân chải tóc. Ba ngày này đối với cô trôi qua cũng không có gì khó khăn lắm. Bởi cô đang dưỡng bệnh nên không tiện ra ngoài, cũng không gặp người khác, hạ nhân cũng không muốn làm phiền cô, chỉ có tiểu tì nữ mặc váy xanh nhạt cũ kĩ cứ luôn mồm luôn miệng hỏi gì đó khiến cô nhức đầu vô cùng.
Mấy ngày qua, trong lòng Ngôn Văn đã định hướng được cuộc sống của mình. Hiện tại, dựa vào hoàn cảnh và một số hình ảnh trong kí ức của cơ thể này, cô đoán rằng đây không phải nhà của mình, mà là nhà chồng của cô. Cô gái này mới 18,19 tuổi đã lấy chồng, nếu so về thời đại và văn minh nhân loại, độ tuổi này lấy chồng xem như cũng hợp lí, cô không phàn nàn gì cả.
Phán đoán thứ hai chính là người đàn ông đẹp trai lạnh lùng mà cô gặp có lẽ là chồng của cơ thể này. Ngôn Văn là người con gái thời đại văn minh, tính cách tự nhiên phóng khoáng, thông minh lanh lẹ, nên theo cô suy nghĩ, nếu đã kết duyên vợ chồng, vậy cô sẽ toàn tâm toàn ý coi người đàn ông ấy là chồng mình. Dù sao hắn cũng không hại cô. Ngôn Văn hiểu rõ tư tưởng phong kiến, cô bị câm, người vốn không có tiếng nói, không có quyền lực sẽ bị kẻ khác ruồng bỏ, người chồng này lại không bỏ mặc cô, xem như cũng là phúc khí của cô.
Ngôn Văn ngồi trước gương nhìn đống trang sức kiểu cách thô sơ nhưng được đính đá quý, hoa văn tinh xảo, quả thật là đồ tốt. Mắt cô dừng lại ở một cây trâm có đầu nhọn như mũi kim, vô cùng sắc bén. Cô cầm cây trâm lên nìn kĩ càng. Thân trâm dài khoảng một gang tay, trên thân khắc mây, đầu trâm là bông hoa thược dược đang nở rộ bản thu nhỏ, còn có mấy cái dây lúc lắc dài xuống...
Cô đặt đầu nhọn lên bàn bắt đầu khắc. Câu đầu tiên, cô viết bằng tiếng Pháp:
" Có biết nói tiếng Pháp không?"
Cô nhìn sang nô tì bên cạnh. Cô ta không quan tâm tới dòng chữ của cô, gương mặt hốt hoảng:
- Vương phi, sao người lại làm hư trâm cài tóc như vậy?- Vừa nói, cô ta vừa cầm cây trâm lên xoa xoa.
Ngôn Văn: Được rồi, người mù chữ gặp người không biết chữ!
Cô nghĩ nghĩ một lát, lấy cây trâm lại, khắc thêm mấy đường nữa. Lần này cô không khắc chữ, cô khắc hình vẽ. Trên bàn, mấy đường khắc hơi nguệch ngoạc, thô sơ và hơi mờ, mơ hồ hiện lên hình ảnh cái cổng. Dương Ngôn Văn đã cố gắng nhớ đến cái cổng nhà trong phim truyền hình cổ trang Trung Quốc cô thường xem để khắc họa, không biết tiểu tì nữ bên cạnh có hiểu được không.
- Vương phi, người muốn xuất phủ?- Tiểu tì nữ như hiểu ra.
Ngôn Văn: Cô đang nói với tôi sao?
Tuy không hiểu gì cả, nhưng tiểu tì nữa vẫn dắt Ngôn Văn đi đến cửa vương phủ. Trên đường, Ngôn Văn ngó đông ngó tây, nhìn ngắm xung quanh." To thật!" Cô đến đây mấy ngày nhưng chưa từng thăm quan nơi này.
Đến cổng, tiểu tì nữ thì thầm to nhỏ gì đó với người gác cổng, sau đó người này mở chốt khóa, cúi đầu hành lễ với cô. Ngôn Văn mỉm cười mỹ lệ, lần đầu được người ta tôn sùng, cô rất vui vẻ.
Ra khỏi cửa phủ, Ngôn Văn nhìn hai bên đường, cô đang thắc mắc không biết chợ hoặc nơi trao đổi buôn bán ở chỗ nào. Cô rút cây trâm trên đầu, ngồi chồm hổm trên đất, tà váy gấm dài phủ trên mặt đất dính đầy bụi, tuy cô cũng hơi tiếc nuối nhưng... thôi kệ!
Cô khắc hình những viên bạc vụn nhỏ nhỏ mà cô nhớ ở trong phim hay chiếu, quay nhìn tiểu tì nữ, tiểu tì nữ ngơ ngác nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào nhưng trong lòng cô đã rõ ràng cả rồi. Cô lại khắc xuống đất hình con thuyền nho nhỏ mập mập, như hình mấy lượng vàng lượng bạc gì đó trên tivi, lần này tiểu tì nữ đã hiểu ra. Cô ta rút ra một cái túi vải thêu chỉ màu rất đẹp đưa cho Ngôn Văn, Ngôn Văn mở ra, một đống bạc vụn sáng lấp lánh.
Cô hài lòng gật đầu trả lại, tiếp theo, dựa vào kinh nghiệm tư duy của tiểu tì nữ, cô khắc bên cạnh con thuyền mập nhỏ một đống trái cây, vải, bút lông, và một số thứ linh tinh mà cô nghĩ người cổ đại sẽ có với hàm ý muốn tìm nơi có thể trao đổi bạc với những thứ này. Tiểu tì nữ như hiểu ra, hỏi:
- Vương phi muốn đến nơi buôn bán đúng không?
Ngôn Văn: Cô nói cái con vịt gì vậy?
Cảm giác ức chế trong lòng Ngôn Văn nỗi dậy. Cô đánh đại gật đầu, dù sao nếu sai thì đi thăm thú một chút cũng không sao.
Ai ngờ tiểu tì nữ dẫn cô tới đúng chỗ. Nơi này là một bến cảng vô cùng lớn, có rất nhiều người từ nhiều nơi đến đây trao đổi mua bán. Các sạp hàng hóa cũng được dựng lên rất nhiều. Việc đầu tiên Ngôn Văn làm sau khi nhìn thấy quang cảnh này chính là ôm chầm lấy tiểu tì nữ bên cạnh vui mừng. Tiểu tì nữ như được cổ vũ, liên tục cười khúc khích.
Ngôn Văn ngồi chồm hổm lần nữa, rút trâm trên đầu ra khắc một hình chữ nhật và một cây bút lông, tiểu tì nữ đã có kinh nghiệm mấy lần trước, liền dẫn Ngôn Văn đến một gian lầu các cổ xưa, bên trong trưng bày bút lông và đầy các trục làm bằng tre, trúc, cũng có những cuộn giấy, quyển vở cổ đại. Mặc dù nhìn chất liệu không tốt lắm nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, thời đại này đã có giấy rồi.
Ngôn Văn khắc hình một cây bút, và một cái nghiên mài mực theo trí nhớ của cô, ông chủ gian lầu liền đi lấy. Tiếp theo cô chỉ vào một cuộc trúc màu trắng bên cạnh, ông chủ cũng lấy một cuộn đưa cho cô. Sau khi tiểu tì nữ trả tiền xong, cô cũng không vội đi mà trải cuộn trúc ra, nhìn tiểu tì nữ rồi chỉ tay vào nghiên mực ý bảo cô mài mực, sau đó quay sang ông chủ , chỉ tay vào cuộn trúc, rồi đưa bút cho ông.
Ông chủ cửa hàng là một lão già khoảng 60 tuổi đời, đầu tóc đã bắt đầu ngã màu. Hình như ông là người biết chữ nên rất nhanh hiểu ý cô muốn nhờ ông viết.
- Xin hỏi tiểu thư muốn viết gì?
Ngôn Văn dựa vào hoàn cảnh và tâm lý con người cũng đoán được nghĩa đại khái của câu hỏi, cô ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ vào đống bút trên đầu, chỉ vào cái bàn bên cạnh. ông chủ lập tức cẩn thận viết. Ngôn Văn không quan tâm ông viết cái gì cả, chỉ cố gắng nhìn cách cầm bút, chấm mực, viết chữ của ông. Ông viết khoảng bảy tám chữ, Ngôn Văn cầm lấy bút rồi bắt chước dáng điệu viết chữ của ông viết theo mấy chữ trên cuộn trúc ông vừa viết.
Luyện tập được một lúc, nhờ có sự giúp đỡ của ông chủ tận tình, cô đã học được cách cầm bút đi chữ, tất nhiên là chẳng học được chữ nào, nhưng điều đó không quan trọng. Ngôn Văn mua thêm mấy cuốn vở và mấy sấp giấy nữa, đưa thêm một ít bạc cho ông chủ cửa hàng rồi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top