Dương Ngôn Vũ; Liễu Nguyệt

- Ông tự giới thiệu trước, ông là Tiểu thần Thời Gian.- Ông lão điềm nhiên nói, nhẹ nhàng bình thản khiến Ngôn Văn an lòng.

- Nghề như tên, ông trông coi dòng chảy quá khứ và dòng chảy hiện tại đã hàng tỷ tỷ năm rồi. Có lẽ cháu không biết, quá khứ, hiện tại và tương lai luôn chạy tiếp nối nhau, kiểu như một toa tàu lại nối với một toa tàu khác mà không có số lượng nhất định, không đầu không đuôi... Có một ngày, ông vì bị trọng thương khi chiến đấu với Tiểu yêu Thời Gian, không thể coi sóc được dòng chảy, cũng vào lúc đó, người vợ đầu tiên của vua Đại Tống, tức Hiếu Huệ hoàng hậu Hạ thị nhặt được một người con nuôi ấy chính là chồng cháu, Triệu Tĩnh!

Ngôn Văn rất chăm chú lắng nghe, gương mặt nhìn như nhàn nhã nhưng trong lòng vô định đã lâu, có lẽ cô được sống một lần nữa là có nhiệm vụ gì đó. Lão thần hiền hoá nói tiếp:

- Triệu Tĩnh theo như tiên đoán trong Mệnh cổ thư là thiên tài danh chấn kim cổ, thế nhưng sinh ra được ba ngày tuổi thì chết rét vì bị bỏ rơi. Hạ thị lúc này vô tình nhặt được, đã làm dòng chảy quá khứ chấn động sinh ra thêm một biến số mới, chính là Dương thị tiểu thư của Dương  gia đệ nhất phú hộ kinh thành. Nếu Triệu Tĩnh là người thường thì không sao, nhưng đằng này hắn rất có tầm quan trọng trong dòng chảy thời gian, một động tĩnh của hắn cũng có thể thay đổi tương lai đến chóng mặt. Hiện tại hắn đã ba mươi tuổi, có quyền can chính, nhưng còn may Triệu Khuông Dẫn, tức Tống Thái Tổ rất sáng suốt lựa chọn các quyết định vừa lòng dân lại hợp ý hắn nên hắn tạm thời chưa làm ra chuyện gì kinh động.

Ngôn Văn gật gật đầu xem như tạm thời hiểu rõ.

- Dương thị tiểu thư do chấn động dòng chảy quá khứ sinh ra, nhưng tính cách ương bướng kì quái, lại không được trọn vẹn, nhân sinh vô cùng khó đoán nên đoản mệnh là chuyện không thể tránh, dù gì cô ta cũng không biết quý trọng sinh mạng này bởi cô ta là biến số trong Mệnh cổ thư không được ghi chép, có được đặc quyền quyết định tính cách và tư duy . Còn cháu, cháu là sinh mạng duy nhất trong vô số sinh mạng được sinh ra từ chấn động dòng chảy tương lai, nhưng có vẻ cháu đã có lối suy nghĩ cùng nhân cách tốt. Ta đã lợi dùng điều này để sửa lỗ hổng do biến động gây ra, chính là đưa cháu về đây để can ngăn Triệu Tĩnh thay đổi lịch sử, đó chính là mục đích cháu xuyên không! Tất nhiên cái chết của cháu không hề liên qua đến ta!

- Sao ông không trực tiếp giết anh ấy khi mới được Hạ thị nhặt về?- Ngôn Văn nghi hoặc, dù cô chẳng muốn hắn chết chút nào.

- Ông đã nói rồi, ngay khi Hạ thị nhặt được đã gây biến động dòng chảy lịch sử. Nếu còn cố ý trừ khử căn nguyên biến động sẽ tạo ra chấn động dòng chảy làm xuất hiện một loạt biến số, lúc đó rắc rối không đếm xuể đâu!

- Vậy cháu phải bị câm mãi thế này?

- Có lẽ thế! Dương thị này danh tự là Ngôn Vũ, tính tình không tốt, thân thể không toàn, cho cô ấy đi cũng tốt nhưng cháu phải chịu khổ rồi!

- Ông đặt tên cháu là Ngôn Văn hoá ra có liên quan đến Ngôn Vũ sao?- Ngôn Văn có chút thất vọng.

- Haha! Hai người đều là biến số do biến động sinh ra, cùng ngày, cùng thời điểm, cùng họ thì chi bằng nhận nhau là chị em đi!- Ông lão vui vẻ vẫy vẫy cái tay, một bóng hình loang loáng hiện ra, có dung mạo ngoại hình y hệt Ngôn Văn. Thế nhưng nàng ta mặc một bộ kim y vàng chói nổi bật, gương mặt kiêu ngạo tự cao:

- Cô là Dương Ngôn Văn?- Cô ta nói bằng tiếng Hán, giọng nói khàn khàn hơi kì lạ, có lẽ chỉ mới làm quen với giọng nói này không lâu. Ngôn Văn nghe không hiểu Dương Ngôn Vũ nói gì liền nhìn sang lão thần già nua, lão liền cười cười quạt ngang cây gậy trúc, một làn sóng trắng muốt tan vào không gian. Dương Ngôn Vũ cấu:

- Ông làm cái gì thế?

- Ơ...- Ngôn Văn bất ngờ, sao cô lại nghe giọng Hán ra giọng Việt nhỉ? Y như có thể man mán hiểu ý tứ của Ngôn Vũ. Nếu vậy, có lẽ cô ta cũng sẽ hiểu cô nói gì.

- Phải, Ngôn Văn là tôi! Chào cô!

Ngôn Vũ ngừng lải nhải quay đầu nhìn cô:

- Cho cô mượn thân thể của tôi, tôi xuyên vào cơ thể cô, chúng ta trao đổi, thế nào?

- Trao đổi?- Ngôn Văn kì lạ, hướng mắt đến lão thần thời gian. Ông ta cười:

- Cháu không thể ở trong thân xác đó nữa, để Ngôn Vũ đến đi!- Ông cười hiền hậu, mấy nếp nhăn trên mi mắt hơi nhăn lại, điềm đạm bình thản, quả là một lão tiên nhân.

- Thế nào?- Ngôn Vũ sốt sắng.

- À được! Tất nhiên là được!- Ngôn văn cười ha ha nói.- Nhưng cô cẩn thận một chút, dù sao nó cũng theo tôi 22 năm rồi!

- Hừ! Cô khéo lo cho tôi!- Cô ta kiêu ngạo nói.

Ngôn Văn: Thần linh ơi! Không lo mới lạ.

Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, xác người ta thì đành phải chịu thôi, ai biểu cô đời ngắn mệnh ngắn làm chi đây?!

Dương Nhôn Văn than thở trong lòng.

- Chuyện xem như xong, còn lại các cháu tự lo lấy, ta không có quyền giúp đỡ nhân loại trong dòng chảy thời gian, không thể can thiệp giúp các cháu.- Ông lão thở dài một hơi, đôi mắt xa xăm nhìn Dương Ngôn Văn:

- Cháu bị câm đã là số phận phải nhận, ta chỉ có thể làm ngưng đọng thời gian tạm thời cho cháu nói chuyện với ta mà thôi! Khi nào cần thay đổi lịch sử, ta nhất định sẽ ra hiệu cho cháu.

Nói rồi bóng ông và Dương Ngôn Vũ nhạt dần, hòa vào không gian. Trước khi đi, Dương Ngôn Vũ có chút miễn cưỡng quay đầu, ánh mắt vờ như không quan tâm nói lí nhí:

- Bảo trọng!

Xem ra cô ta cũng không chua ngoa đanh đá như trong ấn tượng của cô, có lẽ cô ấy sẽ làm thân xác"Dương Ngôn Văn" có một cuộc sống đầy sắc màu hơn những ngày bình đạm trong 22 năm tuổi đời của nó.

Cánh cửa cổng vương phủ lại mở ra, thời gian quay trở lại khi Ngôn Văn và Tiểu Vân đang đứng chờ Tiểu Lâm dẫn phu tử về.

Tiểu Lâm hấp ta hấp tấp chạy vào, lắp bắp nói:

- Vương... vương phi! Là Nguyệt tiên sinh...

Tiểu Vân trợn mắt, ngơ ngác quên cả dịch cho Ngôn Văn. Nếu Ngôn Văn không kéo tay nàng, có lẽ nàng sẽ đứng sững đó mãi mất. Nàng khiếp sợ nói:

- Nguyệt tiên sinh tên thật là Liễu Nguyệt, hiệu là Quang Nguyệt - một trong thập đại tài nữ của Đại Tống. Nàng ta từng giả trai đi thi trạng, ai ngờ lại đỗ thám hoa, rất được quan lại trong triều kính trọng. Năm chuyện vỡ lỡ cũng là lúc Thiên tử lên ngôi, vì nhiều việc nên mới qua loa cho qua, lấy lí nàng ta là hiền tài, ban danh tài nữ. Nàng ta không thích cuộc sống vinh hiển nên đã du lịch khắp nơi, không ngờ hôm nay lại trở về.

" Nàng nhận ta làm đệ tử?"

Tiểu Vân hỏi Tiểu Lâm, nàng ta liền thơ thơ thẩn thẩn gật đầu.

- Nguyệt tiên sinh nói một lát sẽ đến, nói vương phi mau chuẩn bị!

" Không cần."

- Hả?

Tiểu Lâm, Tiểu Vân thắc mắc.

" Hiện tại ta vẫn chưa nhận sư phụ, vẫn là vương phi cao cao tại thượng, sao có thể vì một nữ thi nhân mà hoảng loạn?"

Ngôn Văn thản nhiên viết. Hiện tại nàng đi đâu cũng mang theo hộp gỗ đựng mực viết, bút lông và giấy rời, tùy tiện có thể kê giấy lên hộp gỗ viết.

Tiểu Vân dịch lại cho Tiểu Lâm nghe, trong lòng cũng đầy bối rồi cùng thán phục.

Bốp...bốp...

Tiếng vỗ tay bất ngờ từ đâu vang lên, một giọng nữ trong vắt hoang dã vọng lại:

- Nói hay lắm! Người không sợ ta rất hiếm khi nhìn được.

Một nữ tử thân mặc bạch y, gương mặt hơi tròn trịa, đôi mắt to tròn sắc xảo, làn da trắng noãn không tì vết. Tóc nàng đen nhánh được búi lên gọn gàng trang nhã nhưng phóng khoáng thành thục. Bóng dáng nàng đẫy đà xinh đẹp đứng trên tường cao của vương phủ, nàng ta nhẹ nhàng đạp chân, tà váy lụa trắng bay phấp phới như một tiên nữ giáng trần đáp xuống ngay trước mặt Ngôn Văn.

- Nguyệt tiên sinh!-Tiểu Lâm, Tiểu Vân liền cung kính hành lễ.

Ngôn Văn bình đạm khẽ gật đầu chào hỏi. Nàng vẫn chưa học lễ nghi trong vương phủ nên không biết quy cũ gì cả.

- Tham kiến Ngũ vương phi!

Liễu Nguyệt nhẹ qua loa hành lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top