Ân oán.Nhạc Tử Nghi

- Vương phi trách tội, chúng em không thể tìm được nữa!

Tiểu Vân, Tiểu Lâm quỳ gối, gương mặt thanh tú vô cùng áy náy, lộ rõ tia bất lực.

Ngôn văn lắc lắc đầu, đặt bút viết nhanh một câu:

" Không cần nữa, vương gia sẽ dạy ta".

Tiểu Vân cầm lấy tờ giấy, trừng mắt không tin nổi vào mấy chữ này, quên cả dịch lại làm Tiểu Lâm ngơ ngác đứng như trời trồng, ánh mắt tò mò nhìn nàng.

- Sao vương gia đồng ý được?- Tiểu Vân lầm bầm, quay đầu nói với Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm hoảng hốt làm một tràng:

- Không thể nào! Vương gia hận Dương gia còn chưa kịp, làm sao có thể đồng ý dạy vương phi? Nhất định có ý gì đó, có khi muốn tìm cơ hội trừ khử vương phi không chừng...

- Ngươi cẩn thận mồm miệng!- Tiểu Vân nhắc nhở.

Ngôn Văn nhìn hai nha hoàn một lúc, đôi mày liễu khẽ nhướn lên suy tư, lại bảo:

" Kể lại những gì các ngươi biết về việc này!"

- Vương phi, ngay cả chuyện này người cũng quên mất?

Tiểu Lâm có phần ngạc nhiên, lúc sau mới nhớ lại Ngôn Văn từ sau khi tự vẫn bất thành đã hoàn toàn mất trí nhớ, ngay cả ngôn ngữ của mình vốn có còn chẳng nhớ được.

- Thực ra vương phi vốn rất được yêu thích ở Dương gia, chứ không phải bị người ta chán ghét đến như vậy. Tuy tính tình vương phi có chút kiêu ngạo... nhưng mọi người đều tôn trọng người, ít nhất đến giờ vẫn còn lão gia và thiên hậu thương yêu người đấy...

" Dài dòng, tóm gọn lại!"- Ngôn Văn ra lệnh.

- Khụ...khụ...- Tiểu Lâm gãi đầu, ho khẽ rồi hắng giọng- Vốn là Diệp Ninh Nhi đã được ban hôn cho Ngũ vương gia nhưng vì... Năm năm trước hẳn vương phi còn nhớ, chính là vụ trộm áo bào Bạch Sa Tuyết bào của công chúa Tây Hạ, khiến Đại Tống mất hết mặt mũi với toàn thể các nước kết giao... Lúc điều tra ra, không ngờ áo bào lại nằm dưới đệm ngủ của vương phi. Hơn thế, vương phi còn phủ nhận việc này, mọi người cho là người có lỗi mà còn chối nên...

Tiểu Vân dịch đến đây cũng bối rối không ngừng. Ngôn Văn trầm mặc, đôi lông mày lá liễu khẽ nhướn, đôi mi dài cong vút im lặng một cách bất thường, giống như nàng vừa tức giận, lại vừa đang suy tư chuyện gì. Nàng khẽ động con ngươi, ra hiệu kể tiếp.

-... lão gia lo sợ hoàng thượng trách phạt nặng nề, đành tới cầu hoàng hậu. Trong hậu cung, người có uy quyền nhất chính Hoàng hậu, ngay cả Thái hậu cũng phải nhường hoàng hậu ba phần, hai phần kính nể còn hơn, nói chung hoàng hậu rất có uy trọng. Việc này tiếp tục bị giáng lên một cung nữ nào đó, bắt ép cô ta khai rằng chính mình là người trộm. Ai ngờ cô ta lại là thị thiếp thân cận bên cạnh Diệp Ninh Nhi. Vậy nên, việc này tiếp tục bị giáng lên lên Diệp Ninh Nhi. Vương gia tức giận vô cùng liền tới cung hoàng hậu làm loạn, thế là bị hoàng hậu phạt giam vào Điện tiền ty cho phế chức, nhưng Diệp Ninh Nhi lại tới cầu xin nhận lỗi giúp vương gia... vương gia bị ép cưới vương phi. Sau đó còn có một mớ rắc rối xảy ra, chỉ là hoàng hậu nhân từ, không nỡ giáng phạt Diệp Ninh Nhi nên nàng ta được ban làm thị thiếp cho Đại hoàng tử...

Tiểu Vân dứt lời dịch mới cảm khái:

- Diệp Mỹ nhân quả nhiên là khoan dung độ lượng, khiến người ta nhìn không ra nàng ta xấu chỗ nào...

- Ngươi không biết, chuyện này vốn còn nhiều ẩn tình trong đó. Vương phi khi đó tính tình quá đỗi nóng nảy, không thể làm chủ được, bị người ta sắp đặt rất nhiều!

Dương Ngôn Văn rũ mắt, thì ra là vậy. Đột nhiên, đôi mắt lóe lên một tia sáng nhỏ được che giấu vô cùng kín đáo. Triệu Tĩnh năm nay ba mươi tuổi. Thời cổ đại, nam nhân mười lăm tuổi đã có thể xông pha chiến trường. Cứ cho là hắn có thể yên bình nhiều năm không can chính nhưng mười lăm năm có vẻ hơi dài nhỉ? Vậy thì trong năm năm phế truất, ắt hẳn quyền hành của hắn cũng bị giới hạn theo... như vậy, Dương Ngôn Vũ đã vô tình giúp lão thần thời gian, hoặc là...

Chết tiệt...

Cái ông lão này, xáo trộn mọi thứ cả lên! E là cái chết lãng xẹt của nàng ở thời hiện đại cũng dính dáng tới lão không chừng.

- Bẩm vương phi, Nhạc mỹ nhân tới ạ!

Ngoài cửa, giọng nói của một cung nữ truyền đến. Tiểu Vân nhanh chóng dịch lại...

Nhạc mỹ nhân ư?

Ngôn Văn gật đầu...

Lát sau, một mỹ nhân tóc dài thướt tha, xem chừng mới qua hai mươi, tuổi xuân mơn mởn nhưng khí chất bình lặng nhàn nhã. Nàng ta mặc một bộ tử vân y là bằng tơ lụa thượng hạng. Tóc dài được búi lên tinh tế, trâm cài tinh xảo xinh đẹp. Gương mặt nàng mang vẻ đẹp kinh nhân, đôi mắt bồ câu mỹ lệ, miệng hồng mọng nước cùng làn da trắng trẻo không tì vết. Nàng chỉ trang điểm nhẹ cũng trở nên đẹp tựa tiên thiên rồi.

Nhạc Tử Nghi mỉm cười rũ mi, đôi mắt xinh đẹp nhìn Dương Ngôn Văn. Từ khi tới đây có lẽ nàng ta là người đẹp nhất mà Ngôn Văn từng nhìn thấy. Nghe nói Diệp Ninh Nhi còn đẹp hơn, không rõ nàng ta đẹp đến cấp độ nào nữa!

- Tử Nghi tham kiến vương phi!- Nàng ta cười lễ độ.

Tiểu Vân tự giác đứng cạnh Ngôn Văn nhằm dịch lại lời của nàng.

- Nhạc mỹ nhân không cần đa lễ, ngài đến tìm vương phi phải chăng có chuyện gì nghiêm trọng?

Nhạc Tử Nghi là người bình lặng, tính tình rất tốt, không tranh với đời nên cũng không được vương gia chú ý lắm. Ngũ vương gia đã thích Diệp mỹ nhân, thì trong mắt hắn, dù là tiên nữ cũng không sánh bằng một nụ cười của Diệp Ninh Nhi.

- Thiếp đến thăm vương phi! Mấy ngày qua thiếp ở bên nhà phụ thân, không hề nghe tin gì từ vương phủ, bây giờ trở lại mới hay tin! Chúc mừng vương phi giờ đã là vợ của vương gia.

Ngôn Văn nghe qua, tuy giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm nhưng qua tai nàng sao nồng nặc mùi thuốc súng thế này?

Ngôn Văn nghĩ chút rồi lướt tay lên tờ giấy. Tiểu Vân nói:

- Đa tạ Nhạc mỹ nhân quan tâm! Vương phi rất khỏe!

- Vậy thiếp an lòng rồi. Vương phi mới tới phủ, chắc còn chưa biết nhiều về vương phủ đâu nhỉ?

- Nhạc mỹ nhân chớ chê cười. Quả thực vương phi còn chưa rõ nhiều chuyện ở vương phủ. Sau này còn sống chung về lâu dài, mong Nhạc phi giúp đỡ nhiều hơn.

- Để vương phi lo lắng, Tử Nghi xin hết mình vì vương phi! Nhưng có một chuyện, thiếp đến giờ vẫn chưa hiểu?

- Người cứ nói.

- Sao vương phi cứ làm như lần đầu gặp thiếp như vậy?

- Hả?

Cả chủ tớ đều quay sang nhìn nhau vô thức.

Nhạc mỹ nhân đứng lên, mất đi vẻ hiền thục bình lặng bên ngoài, mang dáng vẻ mộc mạc chân chất của một thôn nữ, nàng ta tới cầm tay Ngôn Văn, gương mặt có vẻ ức chế:

- Dương Ngôn Vũ! Ngươi cũng đừng có trách ta thấy người sang bắt quàng làm họ. Chúng ta chơi với nhau đã bao lâu rồi? Quen thân từ thuở nào? Không ngờ ngươi lại chạy đi cướp chồng của ta! Lại còn làm như không quen biết ta, đáng giận!

Tiểu Lâm, Tiểu Vân ngây người ra, quên cả dịch làm Ngôn Văn chẳng hiểu cái quần gì đang diễn ra cả.

...

- Thì ra là Nhạc tiểu thư!- Tiểu Lâm thở ra một hơi. Thảo nào cô cứ thấy quen mắt.

Nhạc Tử Nghi là một bằng hữu Dương Ngôn Vũ vô tình quen biết ở núi Hồng Thiên. Nơi đó có một trấn nhỏ, điều này cũng hiển nhiên Nhạc Tử Nghi chính là hoa khôi nơi đó. Núi Hồng Thiên quanh năm mát mẻ ba mùa, lạnh lẽo mùa đông, là nơi hoàn hảo để phụ nữ dưỡng nhan. Nhạc Tử Nghi xinh đẹp như vậy một phần còn nhờ quê hương nàng ta.

Một đống hình ảnh hiện lên trong đầu Dương Ngôn Văn. Hình ảnh cô gái thôn nữ với chiếc mũ lông cừu trên đầu, cưỡi một con ngựa hùng dũng mà xinh đẹp chạy đến bên nàng. Trên tay còn cầm theo một cái lồng thức ăn to, nàng ta hét lên:

- Dương nha đầu! Ta mang đồ ngon tới này.- Cứ như một nam tử đang cố lấy lòng nữ nhân...

" Tử Nghi tỷ"- Ngôn Văn chào hỏi.

- Vương phi đã mất trí nhớ! Không nhớ được Nhạc tiểu thư là chuyện thường tình. Chỉ là... cách biệt bảy năm, không ngờ trùng phùng lại trong tình huống này...

Tiểu Lâm rũ mắt.

Dương Ngôn Văn đặt khuỷa tay lên bàn, bàn tay nhỏ nhắn thon dài chống lên huyệt thái dương suy tư một hồi. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề...

- Cái gì vậy? Vẻ mặt này là sao?

- Nhạc tiểu thư, không phải chứ? Ngài và vương phi giờ đã cùng chung một phu quân rồi, như này...- Tiểu Lâm buồn bã đáp. Tuy rằng trước kia Dương Ngôn Vũ không mấy thiết tha gì với Nhạc Tử Nghi nhưng nàng thì lại rất quý trọng vị nữ tử này.

- Các ngươi nói ngốc cái gì thế? Ta chẳng phải đã nói rồi sao, ta đến đây chỉ là để thay tỷ tỷ Nhạc Tử Quân của ta thôi!

- Hả?- Tiểu Lâm tròn mắt.

- Hả cái gì? Lúc mới tới kinh thành ta đã viết thư cho các ngươi còn gì?

- Tiểu thư tới đây đã bao lâu?

- Được năm năm rồi!

- Thảo nào! Lúc ấy xảy ra nhiều chuyện quá, vương phi nhà em không còn tâm trạng đâu để ý tới! Hẳn có người vứt đi bức thư đó.

" Tỷ gửi thư cho ta đơn giản chỉ thông báo thôi?"- Dương Ngôn văn thắc mắc.

Tiểu Vân nhanh chóng dịch lại.

- Cũng không hẳn! Phụ thân ta đã quyết định tới Biện Kinh sinh sống! Tỷ tỷ Tử Quân của ta được hứa hôn cho Ngũ vương gia nhờ một lần có duyên gặp Hiếu Huệ hoàng hậu lúc nàng thưởng ngoạn ở Hồng Thiên sơn. Chỉ là Tử Quân tỷ không vừa ý nên tráo đổi ta! Tất nhiên, vương gia biết nên cũng lạnh nhạt với ta và Nhạc gia, chỉ là ta không quan tâm...

-...-

" Tỷ muốn nhờ ta giúp đỡ?"

- Đúng thế!

" Ta sẽ chấp thuận bất cứ cái gì cho đến khi nắm chắc toàn bộ sự việc."- Ngôn văn cứng rắn.

- Nhưng...- Nhạc tử Nghi phân vân, theo bản năng nhìn vào mắt Dương Ngôn Văn, chỉ thấy trong đôi con ngươi tuyệt lệ ấy là một mảnh bình lặng, nhàn nhã nhưng nghiêm túc, nàng ta bỗng nhiên hoảng hốt, rồi thở ra một hơi:

- Dương nha đầu, ta không thể nói cho ngươi biết! Nhưng lời này của ta có lẽ ngươi hiểu được. Vài ngày nữa ta sẽ trốn khỏi nơi này, nhưng vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, ta thực sự không biết phải làm thế nào...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top