Chương 2: Hoang Mang

Mình đã chết rồi sao, mở mắt ra là thấy địa ngục ư ? À không, mình sống tốt nên phải ở thiên đường chứ.
Dư Chi Hạ mở mắt ra thấy toàn thân đau nhức nhưng tại sao lại không đau như lúc nãy. Whatttt ? Nơi nào đâyy ? Cosplay cung đình à ? Nồng nặc mùi hương gì kì lạ nữa chứ ? Và trên hết là thân xác này đâu phải của cô -.-
Cô tịnh tâm lại suy nghĩ mọi chuyện, lúc nó người cô bay lên rồi rớt xuống trong xuống trong phút chốc, đau vl luôn ấy, có thể suy ra là cô bị chiếc xe hãm l*n nào đó tông trúng rồi, do mải nghe đt mà ra haizz.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi à ?". Một cô bé nhỏ nhắn ôm chậu nước đẩy cửa bước vào.
"Tiểu thư ? Em nói chị hả ?". Dư Chi Hạ chỉ vào mặt mình.
"Không phải tiểu thư thì còn ai vào đây, lúc nãy em sợ lắm, người làm em lo ghê". Cô bé nhúng cái khăn vào nước.
"Chị làm sao đâu ?". Dư Chi Hạ vẫn hơi ngáo (thật ra là từ đầu tới giờ luôn ngáo).
"Tiểu thư không nhớ à, ban nãy tiểu thư đua ngựa với tam hoàng tử bị rơi từ ngựa xuống đấy, hôm nay thịt bò (tên con ngựa) làm sao ấy, nó cứ bị mất kiểm soát, tiểu thư cưỡi lên một lúc mà nó chạy loạn cả lên, rồi người rơi xuống luôn". Cô bé vắt sạch nước rồi đắp lên trán Dư Chi Hạ.
Toang rồi toang rồi, cô bị bắt vào đoàn phim cổ trang nào thế này, hết tiểu thư rồi tam hoàng tử rồi ngựa, ôi mẹ ơi help meeee 😭.
"Đại phu nói bị chấn thương nhẹ ở đầu, nằm tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi".
"Đây là đâu ?". Dư Chi Hạ day day trán.
"Là phủ tướng quân chứ ở đâu, đừng nói tiểu thư mất trí nhớ thật nhá ?(°ロ°) !
"Đang quay phim à ?".
"Quay phim là gì tiểu thư, người nói em không hiểu". Cô bé bày ra vẻ mặt thật sự không hiểu.
Ơ ơ... Đùa cô àaaaa.
"Thế em là ai ?". Dư Chi Hạ cười cười.
"Em là A Vân đây, nha hoàn của tiểu thư, mà nay tiểu thư khác quá". A Vân lấy một cái ghế cạnh đó ngồi xuống.
Lẽ nào...
"Thế...em có thể nói information à không phải em nói xem chị là ai, đây là đâu, cha chị là ai, mẹ chị là ai, đầy đủ lí lịch của chị luôn được không ?". Thật sự lúc này toàn thân Dư Chi Hạ rất đau nên cô nãy giờ vẫn đang nằm, không ngồi dậy nổi.
"À à được ạ, tiểu thư tên là Từ Chi Hạ, con gái duy nhất của Từ tướng quân và Từ phu nhân, nhanh nhẹn hoạt bát, thông minh lanh lợi được nhiều người trong triều và cả kinh thành biết tới, Từ tướng quân - Từ Phong,Từ phu nhân - Hứa Thu là phụ thân và mẫu thân của tiểu thư, đây là phủ tướng quân là nhà của tiểu thư, còn em là Viện Bạch Vân (A Vân) - nha hoàn thân cận của tiểu thư từ khi em và tiểu thư còn nhỏ, mà cả lí lịch tiểu thư người cũng không biết à ?" A Vân nói hết một lượt.
Trời trời, sao giống tiểu thuyết của Linh quá vậy, nhưng đây là vai nữ phụ, ôi thôi toang mịa rồiii.
Mình xuyên vào tiểu thuyết của quỷ Linh rồi...
Dư Chi Hạ bật dậy thật nhanh, quên đi cơn đau khắp người, thời đại nào rồi còn xuyên không với chả xuyên khéo gì nữa, xem phim bao nhiêu lâu nay mà bây giờ được trải nghiệm thực tế luôn, sao có thể sao có thể...
"Em nói chị là Từ Chi Hạ ?". Cô vẫn còn bần thần.
"Vâng ạ, mà nãy giờ tiểu thư cứ xưng "chị" với em, "chị" là gì thế tiểu thư ?".
"À không có gì, "chị" cũng đồng nghĩa với "ta" đấy".
Vậy có nghĩa là cô đã xuyên vào tiểu thuyết mà Tiểu Linh viết, vào vai Từ Chi Hạ, một vai nữ phụ, trước kia tiểu Linh nói thích cái tên Chi Hạ của cô nên đem vào tiểu thuyết, Dư Chi Hạ đã đọc hết truyện này rồi, vai này khá nhạt nhòa, chủ yếu là làm nền cho nữ chính là tam công chúa trong triều và sau đó bị thất vương gia giết chết vì quá mưu mô muốn hại công chúa.
"Tiểu thư nghĩ gì thế, người đói chưa, em đi lấy thức ăn, người đừng ngồi như thế lâu quá".
"Ta không đói, em ra ngoài đi, ta nằm nghỉ một chút". Dư Chi Hạ nằm xuống.
"Vâng tiểu thư, có gì thì bảo em". A Vân ra ngoài.
Lúc cô đi gặp Tiểu Linh thì bị xe tông phải và lúc đó lí do cô đi gặp Linh là vì muốn sửa một chút về kết cục của nhân vật Từ Chi Hạ này, có lẽ vì thế mà cô xuyên thành Từ Chi Hạ. Nếu đã xuyên rồi thì để cô tự sửa lấy, chỉ mong thân xác ở thế giới của cô không sao...
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top