3. Kế Tử

Thường Mặc nhìn Trường Tinh Vy, khuôn mặt của cô vẫn lạnh lùng như những gì mà Thường Mặc thật sự sẽ làm, nhưng lần này có chút gì đó khác biệt. Cô không thể không nhìn thấy vết thương trên mặt Tinh Vy, biết rõ chính bản thân là người chỉ thị đám đệ tử khác bắt nạt cô mà ra, ôi nữ chính đáng thương, bị đánh đến như vậy khiến Thường Mặc cảm thấy muốn tự tát vào mặt mình một cái. Trường Tinh Vy hình như cảm nhận được sự im lặng từ Thường Mặc, cô không dám đi cũng không dám lùi. Thường Mặc đưa quạt xếp đến nâng cằm Trường Tinh Vy lên. Trong lòng chua xót nhưng vẫn phải tỏ ra không quá quan tâm "ngươi là Trường Tinh Vy mới đến phải không", đây là thời điểm ba năm trước khi xảy ra cốt truyện chính, lúc này Trường Tinh Vy mới vừa gia nhập môn phái, chỉ là một tiểu đệ tử vô danh tiểu tốt.

"Vâng thưa sư cô" Trường Tinh Vy hơi ấp úng, chỉ mới gia nhập môn phái được nửa năm, chịu bao nhiêu khổ sai, đây là lần thứ hai cô được diện kiến phong chủ, nhìn thấy Thường Mặc ở khoảng cách gần như vậy, vẻ đẹp băng hàn của cô khiến Trường Tinh Vy hơi đỏ mặt. Thường Mặc dồn ít lực vào tay, thứ thần lực màu xanh mát lành dịu nhẹ, khiến vết thương trên mặt Trường Tinh Vy dần se lại, khí lực có màu chính là thể hiện tu vi của một người có cao hay không, màu sắc của khí lực càng rõ ràng càng chứng tỏ người sở hữu có tu vi càng cao, ngoài các phong chủ và Mạc Bắc Quân trong truyện thì chẳng có ai có khả năng tạo ra thần lực có màu sắc. Được phong chủ đích thân chữa trị, lại còn dùng tiên thuật, đây là vinh hạnh gì chứ, những đệ tử khác nhìn vào đều đỏ mặt ghen ghét.

"Sư..sư cô, con không xứng đâu" Trường Tinh Vy đỏ mặt ngại ngùng, Thường Mặc vẫn tỏ ra bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã bấn loạn cả lên, nữ chính là đang ngượng ngùng vì cô sao, ôi trời đừng biến cô từ thẳng thành cong chứ!! Khuôn mặt nữ thần đó là đang đỏ bừng, chẳng trách Mạc Bắc Quân vừa nhìn đã yêu. "Để người của các phong khác nhìn thấy dáng vẻ của ngươi như vậy lại nói ta là phong chủ mà không quan tâm đến đồ đệ, há chẳng phải là thiệt cho ta sao" Thường Mặc sau khi chữa trị cho Trường Tinh Vy xong thì thu tay lại, quạt xếp che nữa mặt, che giấu dáng vẻ động lòng của Chân Giò Hầm. Đúng là hào quang vợ nam chính mà, khuôn mặt khi lành lặn của Trường Tinh Vy càng đẹp hơn, khiến Thương Mặc xém nữa là không giữ được hình tượng rồi.

Trường Tinh Vy khẽ gật đầu cảm tạ, sau đó thì nối gót theo những đồng môn khác, vừa đi vài bước lại quay lại nhìn Thường Mặc, mắt long lanh đầy ý cười. Thường Mặc khi đó mắt đối mắt với Trường Tinh Vy, hai má cô đỏ bừng, nữ chính đang cười với cô kìa, ôi trời nóng bỏng quá, chết mất thôi. Trong đầu Thường Mặc lại loé lên tia lửa, trong nguyên tác chính vì Trường Tinh Vy tư chất quá tốt nên mới bị Thường Mặc căm ghét ám hại, nay Chân Giò Hầm lại xuyên vào cơ thể của Thường Mặc, không muốn đắc tội nam chính, nếu có thể nâng đỡ nữ chính một chút thì sau này chắc chắn sẽ không bị nam chính giết. Phải! phải! phải! Thường Mặc cảm thấy bản thân quá thông minh, Thường Mặc trong nguyên tác không có người thừa kế vì cô ta yêu cái ghế phong chủ hơn bất kỳ ai, Trường Tinh Vy dù tư chất tốt, thiên tư cao thì càng là trở ngại. Nhưng bây giờ Chân Giò Hầm chính là Thường Mặc, cô nhất định phải nâng đỡ nữ chính, bảo toàn tính mạng.

Ngay hôm sau, mười hai đỉnh phong đều nhận được một lá thư, là Thường Y Phong gửi đến. Trong cuốn tiểu thuyết mạng này, nếu một đệ tử được phong chủ chọn làm người kế nhiệm thì phải tổ chức một buổi công bố cho các phong cùng biết, tuyên bố đỉnh phong đã có kế tử, ừm có thể ví nó giống những buổi họp báo ra mắt phim ấy, để thông báo cho chưởng môn và các phong khác biết, này tôi có người thừa kế rồi hahaha, nhạt nhẽo, bày ra trò màu mè này, đúng là chỉ có phái tu tiên mới làm được.

Trường Tinh Vy vừa mới giặt đồ xong đã bị kéo đi tắm rửa thay y phục, cả đời cô chưa bao giờ được mặc một bộ đồng phục đàng hoàng, từ khi gia nhập môn phái không hiều vì điều gì mà đã bị chèn ép, chỉ được mặc đồ cũ, đồ rách. Cô còn chưa kịp hiểu rõ tình hình đã bị một đám đệ tử lạ mặt kéo lên Đại đỉnh phong, đỉnh cao nhất của Thương Khung Sơn, là nơi mà chưởng môn cai trị, nếu không có việc gì thì cả đời cũng không được phép bước vào. "Đến rồi sao" Thường Mặc ngồi trên một cái ghế lớn, bên phải là chưởng môn Nhạc Thanh Nguyên, và hai bên là các phong chủ của các đỉnh còn lại.

Trường Tinh Vy còn đang ngơ ngác đã bị hai đệ tử hai bên thúc giục quỳ xuống, cô hơi bối rối song mới nhớ ra bản thân phải hành lễ, dù có là kẻ mới thì với sự thông minh vốn có của mình, cô đã đoán được tình hình, một là thưởng hai là phạt, thôi thì trước tiên phải thật thận trọng. "Trường Tinh Vy, đệ tử của Thường Y Phong, xin được chỉ giáo"

"Ôi trời, Thường sư tỉ, đây mà là người thừa kế của tỉ sao? Tư chất xem qua khá tốt, nhưng mà trông vẫn còn yếu kém" một nữ nhân hơi mỉa mai, nhưng nghe qua không thể biết được tâm tư thật sự, Thường Mặc vẫn giữ nụ cười, nhưng mà...người này là ai vậy trời?? Nhớ lại đi Thường Mặc, ai đây trời ơi. Gọi cô là sư tỉ, trong mười hai phong chủ thì..hình như chỉ có một nữ môn đồ là vào môn phái sau Thường Mặc, là..Tiêu Thiển, phong chủ của Tiêu Xuyên Phong, là một phong có lợi thế về thiện xạ. Người này trong nguyên tác là một người thẳng thắn, nhưng là một người có tâm tư tốt.

"Tiêu sư muội yên tâm, đứa trẻ này mai sau chắc chắn sẽ thành danh" Thường Mặc cười nhẹ, quạt xếp gấp lại, vỗ vỗ vào lòng bàn tay.

"Đứa đệ tử này của ta chắc chắn không thua kém đại đồ đệ Mạc Bắc Quân đâu" Thường Mặc hất cằm, gì chứ điều này cô dám chắc, trước sau gì cũng sẽ trở thành bà xã nam chính, thua kém được sao, có được trái tim của mỹ nam Mạc Bắc Quân đã là thiên tài của thiên tài rồi. Khi này, Bách Hoàng, phong chủ của Bách Chiến Phong cũng là sư phụ của Mạc Bắc Quân liếc mắt nhìn Thường Mặc, vốn dĩ trong nguyên tác gốc họ đã không ưa nhau, nay Thường Mặc cố tình đụng chạm, hắn tất nhiên khó chịu "Thường sư muội quả là rất tự tin về đứa học trò này nhỉ". Thường Mặc cố tình nói động đến Bách Chiến Phong chính là để thu hút sự chú ý của Mạc Bắc Quân, thừa lúc mọi người còn đang nhìn thấy cô xem trọng Trường Tinh Vy, giúp nam nữ chính kết duyên sớm hơn chút, về sau có thể sống an nhàn. Mặc Bắc Quân sẽ cảm tạ Thường Mặc vì đã giúp đỡ ghệ của hắn, biến thù thành bạn, ôi trời mình quá thông minh rồi.

"Thôi được rồi, nếu Thường sư muội đã quyết định như vậy thì chắc chắn là đáng tin" Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng giản hoà, chưởng môn đã lên tiếng rồi, Tiêu Thiển cùng Bách Hoàng cũng không nói gì nữa. Thường Mặc gật đầu cười, trong nguyên tác thì Nhạc Thanh Nguyên thương Thường Mặc nhất trong các phong chủ.

Thường Mặc quay lại nhìn Trường Tinh Vy đang thấp thỏm lo âu quỳ ở giữa điện "ngẩng đầu lên", Trường Tinh Vy hơi run rẩy, đến thở còn không dám thở, từ từ ngẩng đầu lên. Thường Mặc mỉm cười với cô, trong nguyên tác thì chỉ có Mạc Bắc Quân mới khiến Thường Mặc chịu nở nụ cười. Trường Tinh Vy tâm tư trong sáng, dường như đang động lòng. "Hôm nay ta chính thức tuyên bố, Trường Tinh Vy, đệ tử của Thường Y Phong, nay sẽ trở thành kế tử của ta".

Trường Tinh Vy mở to mắt, miệng lấp bấp, cô nào dám tin một đệ tử nhỏ nhoi giờ lại được phong làm người thừa kế rồi?? Thường Mặc lúc này trong lòng cũng bấn loạn, cô là đang cảm khái bản thân quá ngầu, quá ngầu rồi. Cô dám chắc, phong chủ của Bách Chiến Phong cũng đã lên tiếng khen tư chất của Trường Tinh Vy, vậy thì Mạc Bắc Quân chắc chắn cũng sẽ để tâm, vì hắn là đại đồ đệ, đứng đầu đám môn đồ của Thương Khung Sơn cũng như là kế tử của Bách Chiến Phong, là kẻ tài năng nhất, khi thấy sư phụ của mình khen ngợi kẻ khác, chắc chắn sẽ bận lòng. Ủa mà...Thường Mặc giờ mới nhận ra, trời ơi cô đã thay đổi hoàn toàn dòng thời gian của cuốn tiểu thuyết này rồi, tuy là cho nam nữ chính kết duyên sớm thì thoát nạn sớm, nhưng đáng lẽ phải đến tận ba năm sau nam nữ chính mới gặp nhau, giờ lại gặp nhau quá sớm, vậy thì tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân làm sao xảy ra được, làm sao khiến họ phải lòng nhau được đây. Thường Mặc xém thì ngã gục, cô đã quá gấp gáp, đi sai cả ván cờ rồi. Vậy là vô duyên vô cớ lại phải trở thành bà mai, se duyên lại cho đôi tình nhân này rồi.

Lúc này Trường Tinh Vy và Mạc Bắc Quân lại vô tình chạm mắt nhau, với bản tính lạnh lùng của mình, Mạc Bắc Quân vừa nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của Trường Tinh Vy đã tỏ ra khinh thường, Trường Tinh Vy thấy vậy thầm nghĩ kẻ này quả là quá xấu tính, vậy mà bọn sư tỉ cứ hết mực khen ngợi hắn. Cô nhìn về phía Thường Mặc, hai má tự nhiên lại ửng hồng, đây mới là người đáng để ngưỡng mộ nè. Buổi họp kết thúc, Trường Tinh Vy một bước trở thành kế tử của Thường Y Phong, cá chép hoá rồng, ngày càng cảm kích Thường Mặc, xem cô như ân nhân. Trường Tinh Vy đâu biết, Thường Mặc chính là kẻ chà đạp cô nặng nề nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top