2. Xuyên sách rồi???

Chân Giò Hầm, mang cương vị là trưởng fan club của nam chính, dẫn đầu các nữ fan girl ngồi trong một điện thờ do ho tự lập, ôi trời ạ bọn họ là đang tôn thờ Mạc Bắc Quân đến hoá điên rồi. Khắp điện thờ là các poster, gấu bông, các sản phẩm ăn theo của cuốn tiểu thuyết, nữ độc giả mang tên Chân Giò Hầm nhấc một cái khay lớn, trên đó là các món thảo mộc kỳ lạ được đốt cháy, khói bay nghi ngút có phần khiến người ta ngạt thở. "Ôi ngài Mạc Bắc Quân thân quý, xin hãy nghe lời cầu nguyện của chúng con" tên Chân Giò Hầm xoay xoay cái mâm kia trước bức hình của Mạc Bắc Quân, cô quay đầu lại gật đầu với những người quỳ phía sau, bọn họ liền đồng thanh "xin hãy cho chúng con được gặp nam thần Mạc Bắc Quân một lần". Đám này điên hết rồi, bỗng nhiên lập điện thờ rồi cầu nguyện những điều không thể thực hiện được, có kẻ thì cảm động đến khóc lên khóc xuống chỉ vì một nhân vật ảo?

Nhưng mà hình như động đến lòng trời rồi, từ phía tấm hình của Mạc Bắc Quân bỗng loé lên một tia sáng chói, nguồn sáng khiến ai cũng chói mắt, Chân Giò Hầm ngồi hàng đầu là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, nguồn sáng vừa loé lên một chút đã lập tức hút cả thân thể cô vào rồi vụt biến mất. Bỏ lại một đám người đang khó hiểu, không biết phải làm gì.

Bên phía này, tên độc giả cuồng loạn Chân Giò Hầm tỉnh lại sau cơn bất tỉnh kéo dài, khi nheo mắt mở ra đã thấy mình đang ở trong một không gian lạ lẫm, cảm thấy lưng mình hơi đau nhức, cô bật ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trên cái giường lớn bẳng đá cẩm thạch lạnh lẽo, quái gì vậy? Ai đã phát minh ra thứ giường để ngủ này chứ? Cô cũng không bận tâm nữa, liếc mắt nhìn một lượt căn phòng lạ lẫm này. Đối diện với giường ngủ là một kệ sách lớn, Chân Giò Hầm tiến lại gần kệ sách, đọc qua một vài cuốn, đều là những câu từ khó hiểu, khoan đã!! Hình là đọc ở đâu rồi, đây há chẳng phải là thi thư, điển tịch, sách tu tiên, đã được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết mạng kia sao, không lẽ là cô xuyên không rồi. Chân Giò Hầm chợt cảm thấy một luồn địa chấn truyền qua người, cái cảm giác tê tê lân lân này..là SƯỚNG, cô đang sướng điên lên. Cầu được ước thấy rồi, xuyên sách rồi, vậy thì chắc chắn sẽ gặp được nam thần Mạc Bắc Quân mà cô đã yêu điên cuồng suốt năm năm. Chân Giò Hầm muốn biết mình là ai, nếu xuyên vào cơ thể Trường Tinh Vy nữa thì càng tốt, cô sẽ trở thành "con ghệ" mà Mạc Bắc Quân sẽ yêu. Cô chạy đến cái gương bằng đồng cạnh đó, soi mình trong đó, khuôn mặt mềm mại trắng hồng nhưng lạnh lẽo tựa như băng, dưới khoé môi có nốt ruồi duyên nhỏ, những chi tiết này...cô đã xuyên vào cơ thể của Thường Mặc? Trời ơi sao lại xui xẻo như vậy chứ, xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào cơ thể của người mà Mạc Bắc Quân ghét nhất.

Nhân vật Thường Mặc này chính là phong chủ của Thường Y Phong, mái tóc xanh đen dài óng mượt, da trắng môi hồng, lại còn có nốt ruồi duyên nhỏ dưới khoé môi, đây chính là mĩ nhân mà. Nhưng mà xui xẻo rồi, cho dù có đẹp cách mấy thì cũng không thể so với hào quang nữ chính được. Thường Mặc trong chuyện chính là kẻ căm ghét Trường Tinh Vy nhất, Thường Mặc tuy ở ngoài tỏ ra điềm tĩnh lạnh lùng nhưng bên trong lại thâm sâu hiểm độc. Trường Tinh Vy là môn đồ của Thường Y Phong, là thiên tài trăm năm có một, với tu vi cao hơn núi của mình Thường Mặc làm sao không nhận ra Trường Tinh Vy là một viên ngọc sáng ẩn trong lớp đá thô, chưa được mài giũa, trong lòng luôn lo sợ một ngày nào đó cái ghế phong chủ sẽ bị Trường Tinh Vy độc chiếm nên luôn tìm cách chà đạp nữ chính. Trong nguyên tác, để không ai có thể nhận ra tư chất của Trường Tinh Vy mà Thường Mặc ngay lần gặp đầu tiên đã đẩy cô xuống làm đệ tử cấp thấp nhất, che giấu cô trong một cái viện nhỏ, bắt Trường Tinh Vy suốt ngày giặt giũ, chẻ củi,..âm thầm bao che cho các đệ tử khác bắt nạt Trường Tinh Vy.

Mạc Bắc Quân tuy chung một phái nhưng lại là đệ tử của Bách Chiến Phong, chi khác của Thương Khung Sơn, đáng lẽ sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau, nhưng mà...các bạn biết rồi đó, chẳng hiểu cách gì mà lại gặp được nhau trong rừng trúc, trong khi hai đỉnh cách nhau mấy trăm dặm, vậy mới gọi là rác phẩm.

Một lần khi đến đỉnh cao nhất để họp mười hai đỉnh, phong chủ của Bách Chiến Phong đã dẫn theo Mạc Bắc Quân, Thường Mặc trông thấy một lần đã yêu, say mê sẽ đẹp băng lạnh của hắn. Về sau lại biết Trường Tinh Vy và Mạc Bắc Quân có giao tình, đâm ra càng ghét Trường Tinh Vy, rồi dần hắc hoá trở thành đại phản diện.

Thường Mặc than trời, vốn dĩ là fan cuồng của nam chính, vậy mà đến lúc xuyên vào sách rồi lại trở thành kẻ bị Mạc Bắc Quân căm ghét nhất. Thường Mặc sau một ngày trời khóc ròng, cuối cùng cũng bước ra ngoài. Quả thật là thế giới tu tiên, mười hai đỉnh phong đều là những đỉnh núi lơ lửng trên không trung, mây bay ngang qua mặt cũng là chuyện bình thường, Thường Mặc quả là không thể không bất giác há hốc mồm choáng ngợp. Các môn đồ khi thấy phong chủ là Thường Mặc đều cung kính gọi "Thường sư cô". Thường Mặc bên ngoài vẫn tỏ ra phong thái đỉnh đạc, mặt hướng lên trời, tay phây phẩy quạt xếp, gật đầu rồi "ừm" một cái. Bỗng Thường Mặc chú ý đến môn đồ đi sau cùng, cách ăn mặc của cô ta có phần luộm thuộm hơn so với những người khác, nhưng cho dù có ăn mặc kham khổ thì khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp của cô ấy vẫn sáng ngời. Xem qua dáng vẻ này, Thường Mặc liền giật mình nhận ra, Trường Tinh Vy, cục cưng của nam chính đây mà. Nhưng mà trông bộ dạng thấp bé gầy gò này, xem ra lúc này vẫn chưa đến sự kiện đầu tiên. Làm sao Thường Mặc lại biết? Vì trong nguyên tác có miêu tả nữ chính Trường Tinh Vy có "tấm lòng" to bự lắm, nhưng bây giờ trông thấy chỉ là hai "ngọn đồi" thấp. Thường Mặc liền loé lên một suy nghĩ, nếu muốn tránh khỏi viễn cảnh bị nam chính trả thù ở cuối truyện, cô phải đối xử với con ghệ của hắn thật tốt mới được. Tuy lòng đau như cắt khi phải chấp nhận rằng bản thân chính là kẻ mà nam chính ghét nhất, nhưng để giữ mạng thì phải đành nén cơn đau xuống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top