5.
Ngọc Lâm từ từ mở mắt, chợt cậu cảm nhận được cơn đau đớn khắp toàn thân. Cậu không kịp suy nghĩ thì liền bị ai đó dội cho một xô nước lạnh thấu xương.
"Con chó ngu dốt này, mày còn định nằm đó đến bao giờ?"
Giọng nói khó nghe của ai vậy? Ngọc Lâm nhíu mày, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao, sao lại có cảm giác thân thể đau đớn thế này?
Còn chưa kịp xác định tình huống cụ thể như nào, cậu liền bị đạp cho một cái muốn hộc máu.
"Mẹ kiếp cho mày lười này, thằng ngu này mẹ mày chết rồi mày nghĩ mày còn là thiếu gia được cưng chiều hả?"
Mẹ tôi chết rồi tôi còn không biết chắc? Mà hắn nhìn thấy được mình sao?
Ngọc Lâm từ từ ngẩng đầu lên, cậu cố gắng đưa mắt nhìn gã đàn ông đang dùng chân đạp cậu.
Chỉ là ánh mắt này không biết sao lại làm cho gã đàn ông đó cảm thấy khó chịu, hắn lắc lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ dư thừa, hừ chỉ là một thằng ngốc sắp chết thôi mà.
Lúc hắn định tiếp tục dẫm thêm mấy cái nữa vào người Ngọc Lâm thì rầm một tiếng vang lên, cánh cửa tầng hầm được mở ra, một người thanh niên ăn mặc sạch sẽ chạy vội đến, không ngại vết bẩn mà ngồi xuống đỡ Ngọc Lâm lên.
Gã đàn ông đó thấy người thanh niên thì không còn dữ dằn như khi nãy nữa, lúc này Ngọc Lâm nghe thấy cuộc đối thoại của 2 người họ, nghe thấy họ có nhắc đến tên mình và một cái tên mà Ngọc Lâm không thể nào quen thuộc hơn.
"Thiếu gia Từ à, ngài đừng làm bản thân mình bị bẩn vì tên ngốc Ngọc Lâm này chứ, tôi biết ăn nói với ông chủ như nào đây."
"Ông nghĩ gì vậy chứ, sao lại đánh Ngọc Lâm thành ra như vậy? Là Hâm Bằng kêu ông ra tay tàn nhẫn như vậy sao?"
"Không không không, là do tên ngốc này không nghe lời, hắn còn lười biếng nữa nên tôi mới đánh hắn thôi..."
....
Nghe đến cái tên "Hâm Bằng" này, Ngọc Lâm chợt có suy nghĩ, chả lẽ cậu xuyên qua bộ tiểu thuyết hôm đó đã đọc được à? Cậu lại còn xuyên vào vai "Ngọc Lâm" đứa con ngốc nghếch ngoài giá thú của Từ gia??? Ông trời là cảm thấy cậu chết một lần chưa đủ, nên mới ngoại lệ "ưu tiên" cho cậu được chết 2 lần đó hả.
Nếu như đây đúng thật trong tiểu thuyết vậy thì người đang đỡ mình đây chính là nam chính Từ Gia Ý hả, nói vậy bây giờ đã đến tình tiết vai chính Hâm Bằng muốn giết Từ Ngọc Lâm, còn Từ Gia Ý ở đây là chuẩn bị cầu xin giúp cho Từ Ngọc Lâm, sau đó....
Đang nhớ lại tình tiết thì Ngọc Lâm chợt nghe thấy một lời thoại quen thuộc.
"Em mau đứng lên, tránh xa hắn cho anh!"
Chính là lời thoại của vai chính Hâm Bằng đó.
Sau đó cậu thấy Từ Gia Ý vội vàng thả cậu ra, chạy đến trước mặt Hâm Bằng rồi tát Hâm Bằng một bạt tai.
Thấy được cảnh tượng xảy ra trước mắt, Ngọc Lâm nhắm mắt lại, nước mắt âm thầm chảy xuống, chấp nhận số mệnh bị xuyên vào tiểu thuyết, bên tai lúc này nghe thấy lời thoại kinh điển của Từ Gia Ý vang lên.
"Sao anh có thể tàn độc đến như vậy?"
"Tôi biết là anh muốn giúp tôi, nhưng mà tôi không thể để yên cho anh làm hại người vô tội được."
"Dù sao Ngọc Lâm cũng chỉ là một đứa ngốc, chuyện mẹ cậu ta làm không liên quan đến cậu ta."
"Anh Bằng, coi như là tôi cầu xin anh, buông tha cho cậu ta có được không."
Hâm Bằng không vì bị tát mà tức giận, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Từ Gia Ý rồi nhẹ giọng dỗ dành.
"Đừng tức giận, nếu em đã không vui thì anh không làm nữa."
"Nhưng mà anh chướng mắt hắn, anh sẽ kêu người đưa hắn đi nơi khác sinh sống, bảo bối thấy vậy có được không?"
Từ Gia Ý nhìn cằm của Hâm Bằng một lúc rồi nhẹ nhàng gật gật đầu đồng ý.
"Chỉ cần anh không làm hại Ngọc Lâm thì cứ làm theo ý anh nói đi ạ."
Ngọc Lâm nhắm mắt nghe nhân vật chính nói chuyện xong, chỉ biết ở trong lòng thầm chửi.
Không giết tôi á? Có cái quần què á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top