4.
Xuân Mai vẫn như thường ngày, đọc truyện xong thì cô đi ngủ. Đèn phòng tắt hết chỉ còn để lại một chiếc đèn ngủ trên đầu giường, chăn ấm đệm êm, Xuân Mai từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc này đã 1h sáng, mọi thứ chìm trong sự yên tĩnh, Xuân Mai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng nhiên một tiếng đùng vang trời, tia sét làm bầu trời đêm sáng rực trong chớp nhoáng.
Xuân Mai bị tiếng sét đánh làm giật mình mà thức dậy, bỗng bên tai nghe thấy tiếng lạch cạch, cô nhìn về phía phát ra tiếng động thì chính là phía bàn học của cô. Lúc này trong mắt cô chỉ nhìn thấy một màn đêm tối hù, chắc tại tia sét khi nãy làm ảnh hưởng đến nguồn điện nên trong phòng lúc này tối thui.
Mà lúc này đột nhiên có chút ánh sáng từ màn hình máy tính, Xuân Mai khẽ nhíu mày vì dường như cô đã thấy "bạn cùng phòng" đang ngồi trước máy tính của mình và làm điều gì đó. Nhưng mà thường ngày chỉ là một linh hồn bình thường, vốn dĩ không thể chạm vào bất cứ đồ vật gì, tại sao hôm nay lại có chấp niệm mãnh liệt đến nỗi bật được cái máy tính của cô lên chứ?
Vốn đang âm thầm dò xét "bạn cùng phòng" thì một chuyện không thể tin được đã xảy ra, khiến cho Xuân Mai không tin vào mắt mình chính là từ màn hình máy tính vốn đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ thì đột nhiên nó sáng bừng lên, ánh sáng màu vàng bao phủ lên cả cái "bạn cùng phòng" kia rồi càng lúc càng sáng chói hết cả mắt. Xuân Mai nhắm tịt mắt lại để tránh bị lóa, khi mở mắt ra mọi thứ đã trở lại như lúc bình thường khi cô đi ngủ.
Đèn ngủ đầu giường vẫn đang sáng, duy nhất chỉ có chiếc máy tính vẫn đang được mở. Xuân Mai vội đi đến kiểm tra, chiếc máy tính vẫn bình thường, trên màn hình còn đang hiển thị trang web đọc truyện, bên trong là nội dung của bộ tiểu thuyết đứng đầu web Hệ Thống Bàn Tay Vàng Của Phản Diện Đại Nhân.
Chỉ là Xuân Mai nhớ rõ cô đã đóng máy tính trước rồi mới tắt đèn đi ngủ. Với lại chuyện khi nãy xảy ra nó giống như một giấc mơ vậy. Tự an ủi mình rằng có lẽ bản thân đã quên đóng máy tính và có thể do mình đã nằm mơ. Xong cô đi về giường nằm xuống toang tính ngủ tiếp thì vừa mới nhắm mắt lại thì cô liền cảm thấy không đúng.
Cô không còn cảm nhận được linh hồn của "bạn cùng phòng" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top