3.

Sầu.... Ngọc Lâm sau khi đọc ké xong bộ đó thì thực sự phát sầu.

Mặc dù tác giả viết rất lôi cuốn, bẻ cua cũng khá gắt, nếu như Ngọc Lâm còn sống chắc cậu có chục cái đầu cũng đều bị bể nát vì mấy khúc cua của tác giả. Nhưng mà thứ làm cậu phát sầu là nhân vật pháo hôi trong truyện trùng tên với cậu á! Mắc gì nhân vật cùng tên với mình lại bị tác giả viết cho chết khó coi như vậy chứ!

Cậu. Tức. Á!!!

Ngọc Lâm cậu thì chết bất đắc kỳ tử vì bị điện giật, "Ngọc Lâm" trong tiểu thuyết thì hay rồi, bị tác giả viết chết còn thảm hơn cậu.

"Ngọc Lâm" trong tiểu thuyết chỉ là một tên pháo hôi bị khờ, chẳng qua thân phận của cậu có hơi đặc biệt chút... Là em trai ghẻ của "nam chính".

Mẹ của "Ngọc Lâm" lúc gả cho ba của "nam chính" thì cũng dắt theo cậu ta năm đó mới 3 tuổi. "Ngọc Lâm" ngốc nghếch sống trong sự bao bọc của mẹ, còn "nam chính" thì dĩ nhiên không được sống tốt rồi.

Mà theo như Ngọc Lâm đọc thì cậu thấy chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện mẹ kế con chồng thôi, cả 2 người đều không ưa gì nhau nhưng mà mẹ "Ngọc Lâm" cũng không dám làm gì quá phận như bỏ đói đánh đập gì "nam chính", bà chỉ đêm đêm thổi gió bên tai chồng mình, khiến cha con người ta khắc khẩu, gặp mặt nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Mẹ "Ngọc Lâm" thành công trong vai phản diện, làm "nam chính" triệt để thất vọng về người cha của mình, trở thành đứa trẻ đáng thương có cha nhưng mà không muốn nhận, có nhà nhưng mà không muốn về.

Lúc này Hâm Bằng mới có cơ hội giải quyết "rắc rối" cho người yêu của mình. Hâm Bằng khí thế quyết liệt giải quyết nhanh gọn lẹ công ty của ba "nam chính", sau đó thì tới lượt mẹ ghẻ của "nam chính", cuối cùng là "Ngọc Lâm".

Nhưng mà lúc Hâm Bằng chuẩn bị giải quyết "Ngọc Lâm" thì "nam chính" xuất hiện tát Hâm Bằng một bạt tay.

Lời thoại của "nam chính" như này.

- "sao anh có thể tàn độc đến như vậy?"
- "tôi biết là anh muốn giúp tôi, nhưng mà tôi không thể để yên cho anh làm hại người vô tội được."
- "dù sao Ngọc Lâm cũng chỉ là một đứa ngốc, chuyện mẹ cậu ta làm không liên quan đến cậu ta."
- "anh Bằng, coi như là tôi cầu xin anh, buông tha cho cậu ta có được không."

Ngọc Lâm đọc tới đây xong quá trời cảm động, ai mà ngờ đoạn ngay phía sau liền khiến cậu tức muốn chết thêm lần nữa á.

Hâm Bằng vốn dĩ là một tên phản diện, hắn phản diện vì vốn dĩ hắn có suy nghĩ không giống người thường đó. Mặc cho lời thoại "nam chính" có thánh mẫu và cảm động cỡ nào thì cũng thành công khiến cho Hâm Bằng chỉ tiếp nhận lấy mấy chữ "người vô tội".

Lúc này tác giả viết lên nội tâm của Hâm Bằng, khiến Ngọc Lâm đọc xong chỉ biết khóc huhu.

Nội tâm của Hâm Bằng như này.

- "người vô tội? Đối với tôi những người làm tổn thương em thì không ai là vô tội cả."
- "cho dù hắn có là tên ngu ngốc thì hắn cũng không thoát khỏi liên quan đến một phần sự cố khiến em tổn thương."
- "dù vậy tôi vẫn sẽ đáp ứng em, tạm thời không giết hắn."
- "dù sao tôi cũng không cần tự mình ra tay, có hệ thống giúp đỡ liền có thể liệt kê ra cả ngàn sự cố ngoài ý muốn khiến hắn phải chết."

Sau đó ngoài mặt Hâm Bằng dỗ dành, chiều chuộng mà đáp ứng "nam chính", sau lưng lại cùng hệ thống chọn cách chết cho "Ngọc Lâm".

"Ngọc Lâm" trong truyện đáng thương, ngu ngu ngốc ngốc bước vào "sự cố ngoài ý muốn" nhưng thật ra đã được sắp đặt từ trước.

Xe container có trọng tải lớn, mất thắng mà tông vào "Ngọc Lâm", tai nạn bất ngờ xảy ra không có ai ngoài "Ngọc Lâm" thiệt mạng.

Chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top