Phần 4: END
Chap 16:
Đêm qua, tôi uống rượu say rồi lên giường. Ừ lên giường đấy, nhưng mà ko phải giường tôi mà là giường anh. Tôi còn ngồi lên người anh với bộ quân phục xộc xệch lộ ra đường cong trên người, tôi ép anh hôn tôi.
Phải anh cũng là 1 thằng con trai đâu nhịn đc mà. Tôi hôn anh rất sâu, như thể muốn chiếm giữ anh vậy, miệng anh ko ngờ ấm áp thế, những chỗ khác thì sao?
Tôi cởi quần áo mình ra, dù anh cố giữ tôi lại, 1 thân thể trần truồng lộ ra trước mắt anh còn rù quến anh tiếp tục làm trò đó. Huhu, sao tôi có thể?
Tôi còn sờ vào chỗ đã cứng lên ấy của anh, rượu say làm tôi rất mạnh bạo, cố tình trêu chọc anh. Xoa nhẹ cự vật nóng bỏng cách lớp quần, chiều chuộng cậu nhỏ đang thèm khát tôi.
Cởi quần anh giải phóng cậu nhỏ, ui cây gậy vừa to vừa dài, hức đáng sợ quá, vào làm sao được chứ? Ricardo thấy tôi dừng lại, anh ko nhịn đc nắm tay tôi chà nhẹ lên cự vật. Anh nóng, anh muốn tôi tiếp tục làm anh sướng. Tôi theo động tác của anh ko nhanh ko chậm xoa nhẹ, anh ngửa mặt lên thỏa mãn thở một hơi.
Dâm thủy từ cậu nhỏ chảy xuống nhớp nháp, cô bé của tôi cũng ngứa ngáy lắm rùi á, nhưng ko phản ứng dâm đãng như anh, cô bé vẫn đang học cách làm quen thôi à.
"Nhanh lên....Ah, Roxane, a~, thật sướng"- tôi nhớ kỹ lại từng chi tiết lúc ấy.
Mặt của anh thật đáng yêu, da trắng ửng hồng, đôi mắt ngấn nước ấm ức, bộ dạng đáng thương vì bị tôi chọc giận.
Chap 17:
Sau khi cao trào, anh ngồi dậy giữ lấy tay tôi- "Xin lỗi. Ta không cố ý bắn vào người em đâu"
Tôi mơ màng nhìn anh, sao con trai lại có khuôn mặt đẹp tới nỗi tôi quắn quéo lại thế nhỉ? Ánh mắt như sao sáng, da thì trắng môi thì đỏ, đứa con gái nào địch lại vẻ đẹp của anh?
Thật may là tất cả chúng đều thuộc về tôi- trong cơn say tôi đã nói vậy đấy. Anh vẫn nhìn tôi ko ngơi mắt, tinh dịch từ trên mặt tôi chậm chạp chảy xuống cùng với chút ít trên ngực nhớp nháp nhỏ giọt. Tôi đoán chắc trên người tôi bây giờ chỉ toàn là mùi của anh thôi.
Anh lấy khăn lau mặt cho tôi, nâng cằm tôi lên và đặt xuống 1 nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quít, nước bọt anh truyền qua nhiều quá tôi ko thể nuốt trôi trào ra bên ngoài đi xuống cổ.
Ricardo rời khỏi khoang miệng cho tôi thở, anh chuyển sang hôn lên cổ, cắn vào những vùng da nhạy cảm trên người tôi. Đâu đâu cũng có dấu răng anh hết á, tôi để cho anh làm đến khi cơ thể chằng chịt dấu hôn của anh mới thôi.
Anh nắn bóp đầu ngực, tạo cảm giác vừa tê vừa thoải mái cho tôi, kéo kéo hạt ngọc trên đầu ngực rồi vuốt ngược chạm đến vùng tam giác của tôi. Hức, tôi giật mình giữ chặt ga giường.
Anh giữ lấy hai chân tách ra rồi vùi mặt giữa chỗ đó. Tôi phát ngượng ko tự chủ đc mà khép chân lại nhưng điều đó chỉ khiến hành động của anh mạnh bạo hơn thôi, lưỡi anh đang đẩy vào trong tôi, cảm nhận từng đợt khoái cảm, môi mỏng hút hết dâm thủy đang xáo động chảy ra, ah, miệng anh cực thoải mái.
Nhưng Ricardo ko dừng lại ở đó, anh lấy tay ra vào bên trong nới lỏng hoa huyệt của tôi, từ đó giờ luôn buông lời dỗ ngọt để tôi đắm chìm cùng anh. Rượu say làm tôi ko tỉnh táo, anh trêu chọc tôi thì tôi cũng phải trả lại anh.
Tôi chạm vào thằng nhỏ, hiếu kỳ mà xoa nhẹ. Anh giật mình mặt đỏ ửng nhìn tôi đáng thương như là cầu mong tôi tiếp tục. Của anh, thật lớn....Mỗi lần tôi vuốt ve, cự vật đều phản ứng lại khẽ giật. Chắc anh phải kìm nén lắm mới ko đè tôi xuống mà nhét vô, anh vẫn muốn tôi làm anh thế này dù chậm chạp nhưng từ tốn cũng...rất dễ phát điên.
Chap 18:
"Ta vào nhé?" Anh cúi người ôm lấy tôi thơm lên khuôn mặt đang nóng bừng của tôi. Tôi gật đầu đồng ý có chút do dự vì....cậu bé của anh lớn như thế, liệu có vào hết ko đây?
Ricardo để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt tôi khi anh cho vào bên trong, mỗi lần anh đẩy vào tôi chỉ cảm nhận đc cảm giác đau nhói bên dưới hạ thân, mặt ko tránh khỏi nhăn nhó, tay tôi níu chặt ga giường, miệng mím lại. Tôi muốn sự đau nhói này qua đi, tôi muốn cảm thấy sướng như trong truyện ngôn tình miêu tả.
"A~ Roxane, em xem này, đã vào hết rồi"
Ricardo yêu chiều cọ vào má tôi, chỗ giao thoa của anh và tôi đều như hòa hợp với nhau. Không ngờ cái đó vẫn vào được hết. Anh cử động, hình..hình như nó còn lớn hơn rồi thì phải, cậu bé của anh cứ căng lên trong hoa huyệt, tôi đang thấy mình co giật mạnh liệt, cô bé đang từ từ khép chặt cự vật, cảm nhận từng đợt ma sát do nó mang lại.
Mỗi lần anh ra vào đều rất sâu, như muốn xâm lấn, muốn chiếm hữu cơ thể tôi. Tôi đã nghĩ phải rất lâu sau anh mới lại bắn ra, anh làm tình đến nỗi tôi phải ngất đi vì sướng. Lần đầu tiên trụ lại đã tốt lắm rồi.
Nhưng lần mở mắt thứ 2, tôi tỉnh dậy vì thấy trời đất đang quay cuồng, đầu choáng váng, tôi vẫn cố nhìn xem. Ricardo tiếp tục đang ở trên người tôi, anh muốn nhấp nhô nhiều hơn, dính chặt cơ thể tôi vào anh.
Tôi còn cảm giác sung sướng, dâm thủy vẫn trào ra ướt hết ga giường, tiếp tục cùng anh hoan ái. Mỗi lần xong đều đổi 1 tư thế khác nhau, mỗi lần ra vào đều rất sâu, đâm mạnh vào tận tử cung. Chúng tôi cứ quấn quýt lấy nhau, buông thả bản thân như những nốt nhạc tự do, như bức tranh họa lên ko có ý tưởng nhưng lại tràn ngập màu sắc.
Anh mãi ôm lấy tôi dỗ dành tôi làm với tôi cho đến khi kiệt sức.
Nhưng lạ lẫm là, sáng sớm hôm sau tôi chẳng còn nhớ gì nữa, chắc điều này khiến anh vừa giận vừa tủi thân. Cũng phải thôi, cướp đêm đầu con trai nhà ng ta mà mặt vẫn tỉnh bơ như tôi, đúng là ko còn liêm sỉ...
Haizzz! Ricardo ôm chặt lấy tôi, da anh mắt lạnh dán vào lưng tôi, tì mặt lên vai nhỏ, khuôn mặt đáng yêu mong mỏi tôi ở lại cùng anh.
"Em đã có đc mọi thứ từ ta rồi. Chúng ta kết hôn nhé?"
Gì? Kết hôn á? Nhưng, nhưng ko phải anh là GAY à? À không....Thốt ra đc câu đó tôi đúng là điên, anh đâu phải GAY, vì cũng thích làm chuyện đó với tôi mà. Vậy thì lý do gì?
"Tiểu thư Roxane, ko phải em nghĩ rằng tối qua chúng ta làm vậy đơn giản chỉ là tình 1 đêm thôi đấy chứ? Em ăn xong rồi định chối bỏ trách nhiệm với tôi à?"
Câu này của anh tôi ko trả lời nổi. Nếu như kết hôn bây giờ sẽ thế nào nhỉ? Bé thụ sẽ ra sao? Tất cả mạch truyện thay đổi vì tôi....
"Em đã yêu ai khác rồi?"- Ricardo nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. Tôi gật đầu thở dài chưa ý thức đc hành động ngu ngốc của mình.
Ricardo, mặt anh đen như đít nồi thế? Anh giữ lấy tôi ép tôi ngồi lên lòng anh, ấn gáy tôi xuống hôn tôi thật mạnh. Lần này khác quá, anh làm tôi đau, răng anh cắn chặt lên miệng tôi khiến khóe miệng bật chảy máu, liếm láp và ko có ý định rời khỏi, tôi muốn đẩy anh ra mà như ko đủ sức.
Chap 19:
Vài ngày sau, hai bên gia đình tôi và anh đều biết chuyện, họ đều rất vui mừng muốn đính ước cho chúng tôi. Nhưng ko phải theo nguyên tác anh đã đính hôn cùng công chúa mà, sao giờ lý lịch lại trong sạch vậy?
Em trai tôi gặp Ricardo dường như cũng ko có biểu hiện gì lạ cả, em rất vui chúc mừng tôi. Lúc này thì tâm trạng tôi hơi trùng xuống, đáng lẽ ng đc hạnh phúc là em mới phải.
Tôi ngồi cùng Ricardo trong phòng, mỗi khi chỉ có 2 đứa ở riêng, anh đều sẽ chọc ghẹo cơ thể tôi, làm tôi càng lúc càng nhạy cảm với từng cái chạm của anh.
"Uhm...Sướng quá, Roxane, ta muốn nữa"-Anh ôm tôi vào người ghì chặt thì thầm "Người em yêu chưa bao giờ làm thế này cho em mà, cũng chưa từng đc ở bên trong em khuấy động. Tôi là ng đầu tiên cũng là người cuối cùng và duy nhất đc chạm vào em thế này. Nếu người em yêu dám động tới em, tin ta đi, ta sẽ khiến hắn banh xác đấy"
Anh thấp giọng đe dọa tôi làm tôi co rúm lại vì sợ, những hành hạ và chiếm hữu trong nguyên tác đã chuyển hết sang cho tôi rồi ư? Nhưng hình như anh đang hiểu lầm rồi, tôi đâu có người yêu?
"Ai cơ?"-tôi hỏi lại anh.
"Đừng giả bộ ngây thơ. Không phải lúc trước tôi hỏi em hay sao?"
Lúc trước? À thì ra là cái lần đó. Nhưng khi anh hỏi tôi đang nghĩ đến cái khác nên trả lời trong vô thức thôi mà, ko ngờ bị anh nhớ đến giờ. Có nên giải thích ko đây? Ko thể để anh hiểu lầm rồi suốt ngày đè tôi ra đc.
"Ta nói yêu là yêu em trai của ta cơ"-tôi nhõng nhẽo, cố thoát khỏi bàn tay ko yên phận đang sờ mó trước ngực tôi.
"Em trai?"
Tôi gật đầu lìa lịa, Ricardo chỉ nhếch mép cười nhẹ. Anh nằm đè lên người tôi, dù ko có ý đó nhưng vẫn muốn gần gũi tôi thêm.
"Chúng ta sẽ kết hôn, Roxane"
Câu cuối anh gằn giọng, " Cưới hoặc chết. Chọn cái nào?"
Tôi chỉ đành gật đầu đồng ý. Ở câu chuyện này khi tôi xuyên vào đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp, căn bản ko cần đến những lời dụ dỗ hay cơ thể đầy mê hoặc của anh, nhưng dù thế nào anh cũng đã thành công khiến tôi trở thành ng của mình. Tôi ko lo cho kết cục của mình chỉ sợ sự tồn tại này sẽ thay đổi nguyên tác lệch hướng hoàn toàn.
Nhưng sự dịu dàng của anh làm tôi ko thể suy nghĩ, tình yêu của anh làm tôi thèm khát, dù có khó khăn ở phía trước, tôi quyết 1 lòng vực dậy cùng anh.
Câu chuyện đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã đọc và lắng nghe. Cảm ơn Edit, PD và Bà tác giả đã tạo lên cho tôi 1 chuyện tình rất đẹp. Giờ chỉ mong họa sĩ nào vào đọc và chuyển thể thành truyện tranh cho tôi ngắm anh chồng đẹp trai của mình thôi. Chắc lại đợi bà tác giả đi học vẽ mất chứ có ai may mắn đâu=))).
THE END.
Chap 20: Ngoại truyện về Ricardo Delanrio Ferchdick.
Từ khi đc sinh ra ta đã bị mọi người bàn tán rằng mình là đứa trẻ dị lập, 1 bản ngã hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ bình thường. Có lẽ ta đã trở thành quái vật nên khi sinh ta ra mẹ mất, cha căm thù ta đến tột độ vì đã giết người vợ ông yêu thương nhất.
Ta lớn lên cô độc trong sự ngược đãi của cha và cái lạnh lẽo của dinh thự này. Ai cũng ức hiếp, bắt nạt, phỉ nhổ và ghê tởm ta. Sống trong ác mộng kéo dài, ta đã sớm quen thuộc nhưng có lẽ ta ko nên bám lấy từng hơi thở như thế này, ta muốn chết.
Nhưng khi đứng trước ranh giới ấy ta lại sợ hãi, 1 thằng nhóc hèn nhát! Ta đã nhảy xuống sông thật sâu để tự kết thúc nhưng lại sợ hãi cái chết nên đã cố ngoi lên để sống, ko 1 ai giúp đỡ, ko 1 nghe thấy tiếng ta kêu cứu trong tuyệt vọng. Ta, lúc ấy, đã tưởng mình chết rồi, đã từng nghĩ, có lẽ vậy cũng tốt....
Khi mở mắt tỉnh lại, 1 cô gái có mái tóc đen đang nhìn ta đầy lo lắng, người cô ấy ướt sũng, khuôn mặt toát mồ hôi lạnh dùng biểu cảm bi thương nhìn ta. Em là ai?
Cô ấy đã cứu mạng ta. Có lẽ chỉ lần này thôi, ta đã say đắm dáng vẻ ấy, dù ko 1 chút tia hi vọng nhưng cô ấy vẫn cứu ta, tại sao vậy, đây là tình người ư? Liệu ta có thể gặp lại em.
Câu nói ấy bẵng đi đã gần 10 năm, ta lần đầu thấy em trong bộ quân phục của kỵ sĩ, em thật giống em trai của mình, nhưng đó là điều mọi người nghĩ. Còn ta, nhận ra ngay từ lúc em dương cung lên bắn tại trại huấn luyện, đây là dáng vẻ của 1 cô gái, cô gái dũng cảm ta đã yêu.
Thật may mắn vì lúc khó khăn ta vẫn luôn ở bên cạnh em, tạ ơn trời vì đã cho ta đến kịp lúc, vì chỉ cần sơ sẩy 1 chút, 1 chút thôi, em đã.....Ta ko thể chịu đựng nổi nếu như em có chuyện. Ta cần em ở bên ta.
Ta đã ko tiếc dùng mưu kế để em lên giường ( Tác giả: Chai rượu đặt trong phòng cổ ấy đó- rượu mạnh nhen, nam 9 biết cô ấy thích uống rượu nên đã làm vậy để cô ấy loạn thần trí rồi abcxyz =)) ), ko tiếc dùng thủ đoạn của mình để em đồng ý lấy ta ( PD: Cái đoạn t biên tập " Cưới hoặc chết..." ấy ). Ta thật hèn hạ nhưng nếu đó là cách duy nhất, ta rất sẵn lòng hạnh phúc bên em!
(Tác giả: Chúc mừng, chúc mừng nhé!!)
Chúng ta đã kết hôn và có 1 cặp song sinh đáng yêu rồi, còn muốn biết thêm về chuyện xyzabc thì vô đọc truyện khác của bả tác giả này nhennn.
_________
"Nếu bạn bạn thấy truyện hay hãy cho tôi 1 sao nhé, nếu bạn có bất cứ vấn đề nào cần giải đáp thắc mắc hay cần tâm sự, có cốt truyện nào hay cứ thoải mái chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.💖"
#Bích Hà Vương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top