Chap 4: Dạ hội Hồ Điệp: Hào quang nữ chính.
Thật điên rồ. Trường học tổ chức Đại Dạ Hội, còn hoành tráng như vậy, đúng là bốc phét tới trời luôn. Chớp mắt như lạc vào truyện cổ tích. Lạc vào dạ tiệc của giới quý tộc phương Tây.
" Đừng chen vào đám đông. Người ta xéo cho gãy cánh thì đẹp mặt chó."
" Được rồi. Không chen thì không chen."
Chân Nguyên nâng đuôi cánh trên tay, cười khẩy.
" Phí cả cái váy."
" Này, có tin cởi ra trả cậu không hả?"
" Cởi ra cũng được, nhưng trả sẽ bằng cái khác đấy."
"..."
Xung quanh vui vẻ nhộn nhịp, Chân Nguyên lại chọn một cái bàn ở phía xa đám đông để ngồi. Tất nhiên, couple phụ thì ngồi với nhau.
Thế mà số phận chết tiệt, bàn đối diện Lý Khải Phong đang ngồi.
Trông thấy cậu ta, cái mặt vốn dĩ khá khởi sắc của Chân Nguyên lập tức nhăn lại như quả táo tàu.
Đây là biểu cảm gì? Ghen à?
Hầy, ghen cơ đấy!
" Tạ Thiếu, sao mặt cậu nhăn như bị táo bón thế? Ô, kia không phải Phong à? Hello..."
Chân Nguyên quay sang khó chịu, khinh bỉ.
" Nhân lúc Tạ Thiên Di không ở đây, sang mà cởi đồ câu dẫn ấy! Cái thân chó của cậu hôm nay sửa soạn không tệ đâu!"
" Bà mẹ! Không sủa ra tiếng người thì ngậm mồm vào!"
Chân Nguyên nắm chặt một bên cổ tay ta.
" Nói cho rõ này. Chúng ta là một cặp."
" Ai nói?"
Ta giằng tay ra. Cậu ta sa sầm mặt.
" Tôi nói."
Hết cách với cái tên này. Chuyện tình cảm, cứ một đứa nói là sẽ được hay sao?
" Nhưng tôi chưa có đồng ý."
" Tiểu công chúa, cậu không từ chối tôi, còn phối hợp cùng tôi, hôn tới điên cả người còn gì. Có cần làm lại ở đây không?"
Hai má ta nóng rực lên. Mẹ nó, nói to thế sợ không ai biết sao?
Lý Khải Phong ngồi bên cạnh sặc cả nước, ho sù sụ. Một vài bạn học đi ngang qua nghe xong liền đỏ mặt bỏ ra xa. Lý Khải Phong thoắt cái cũng tự động chạy ra cách mấy dãy bàn ngồi.
Mẹ nó! Ngại vãi lúa!
" Cậu điên đấy à? Gào gì mà to thế?"
Cái bản mặt cậu ta trơ trơ, quay đi cười đắc ý.
Bỗng từ phía cổng lớn truyền tới từng hồi tiếng trầm trồ. Mọi người xúm lại bu đen bu đỏ bàn tán xì xào.
" Kia là ai thế? Sao lại trùm kín mít thế nhỉ?"
" Thần thần bí bí, thật tò mò quá đi!"
" Nhìn kìa, đôi giày cô ấy mang có phải làm bằng thuỷ tinh không? "
" Ấy, hình như là thuỷ tinh thật đấy!"
" Đẹp quá! Đôi giày đẹp thế này, không biết bộ váy còn tới mức nào?"
Khỏi phải nói, có thể thu hút được sự chú ý của cả Đại Dạ Hội, làm gì có ai khác ngoài nữ chính chứ. Nữ chính đã lên đài.
" Này cậu, màn đặc sắc nhất của Đại Dạ Hội là gì?"
Ta quay sang hỏi Chân Nguyên.
Cậu ta đúng lúc cũng đang nhìn đám đông chen chúc xem náo nhiệt kia.
" Chắc là màn trình diễn thời trang, là bộ đồ mọi người mặc tới đây này."
" Giải nhất thưởng gì?"
Chân Nguyên quay sang nhìn ta.
" Sao thế? Có hứng thú với chút tiền cỏn con đó hả? Giải nhất thưởng cũng chỉ có mấy trăm triệu. Nhưng tác giả sẽ được chọn làm gương mặt trẻ tiềm năng cho các thương hiệu thời trang tầm trung, tới một năm."
À, ra là vậy.
" Trên cơ bản là thế."
" Vậy gì thi thố gì nữa. Có Thiên Di ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ đạt giải nhất."
Ta vừa nói xong câu ấy, xung quanh im bặt.
" Thật đấy! Không tin thì đặt cược đi!"
Xung quanh bỗng chốc náo nhiệt trở lại. Cái bàn ta ngồi bỗng chốc hoá thành bàn cược.
" Nào nào, cược cái gì nào?"
" Tôi cược Tạ Thiên Di thắng, cược ba mươi triệu."
" Mẹ nó, chơi lớn thế ai theo kịp?"
" Tạ Thiên Di chưa nghe tới biết may đồ bao giờ. Cược Lâm Uyên Uyên thắng, hai triệu".
" Ít thế mà cũng cược. Tôi nói kỳ này Lã Thực Hiên cũng tham gia, cô ấy là nhà thiết kế trẻ có thiên phú nhất đấy! Tôi cược Lã Thực Hiên thắng, cược mười triệu."
" Nào cược đi kìa. Tôi cược Lương công chúa sẽ thua, ba mươi triệu."
Mẹ nó, đứa nào cược ta thua đấy?
" Ý! Tôi cũng cược Lương Hân Nhu thua, mười triệu."
" Hai mươi triệu... Không, ba mươi triệu..."
Xung quanh ấy thế dồn tới cược thắng thì ít, cược thua thì nhiều. Tạ Chân Nguyên nghe một lát cười đắc ý.
" Ba trăm triệu, cược Lương Hân Nhu thắng."
" Mẹ nó! Điên à? Tôi nhất định sẽ thua đấy!"
" Cái gì? Cô ta là Lương Hân Nhu?"
Mọi người tức khắc lùi xa ba bước.
Ta quên mất bản thân đang đeo mặt nạ. Nhưng thấy bọn họ phản ứng quá lố, cáu giận đứng dậy mắng.
" Mẹ nó! Lùi cái gì? Cược cũng cược rồi, đứa nào xù kèo bà đây nhất quyết không bỏ qua!"
Đám đông lúc nãy gật đầu lia lịa. Sau đó tản ra hết.
Đúng là...
Lúc này, Tạ Chân Nguyên đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.
" Ngồi chờ xíu nhé."
Nói rồi quay ngoắt đít đi.
Này, có phải cược lố hối hận nên chuồn không đấy?
Thế mà cậu ta đi mãi vẫn chẳng thấy quay lại. Chắc chuồn thật rồi. Ta cẩn thận nhấc váy, đi xem náo nhiệt.
Đám đông hỗn độn đủ màu sắc, hình dáng váy áo xinh tươi, thấy ta tới, họ đều né ra ba bước.
Mẹ nó, làm lố quá.
Thế là đi trong đám đông, ta như kẻ mang bệnh hủi, lạc giữa dòng. Cho tới khi chạm mặt một người con gái trùm áo choàng trắng muốt như tuyết.
A... Tạ Thiên Di.
Cô ta ở đây, ta phải tránh xa. Nhưng chưa kịp chạy đi thì cuộc thi đã bắt đầu. Đúng lúc ta lại đâm sầm vào ngực một quý ông lịch lãm.
Đâu biết rằng, đêm nay, ta gặp người đàn ông này đã là nghịch lại cốt truyện, nghịch thiên bản thảo.
Sân khấu đèn hoa vụt sáng. Hàng trăm đoá hoa đủ loại màu sắc, từ trong bụi hoa còn gắn những cánh bướm giả trong gió đung đưa rập rờn.
Nhạc nổi lên. MC bước lên đài giới thiệu thể lệ cuộc thi.
Mỗi người được mời tới đều có tên trong danh sách trình diễn thời trang. Sau khi trình diễn xong sẽ là màn công bố kết quả, trao giải.
Từng cái tên được xướng lên một. Có Lã Thực Hiên- cô nàng tài năng mọi người ban nãy đặt cược thắng. Bộ váy cách điệu hoạ tiết cánh bướm màu tím lấp lánh, khiến người xem như phát rồ vì quá phấn khích. Từng đường xẻ bạo lộ ra da thịt như ngọc nõn nà.
Lâm Uyên Uyên diện một bộ đầm phong cách kỳ lạ. Là hình một con bướm khổng lồ màu sắc sặc sỡ, cứ thế mặc lên. Đuôi váy cũng là đuôi bướm mỏng nhẹ, di chuyển mềm mại. Nhẹ như tơ, lượn như rồng, mỗi bước di chuyển như thấy nhịp bay của cánh bướm.
...
Ta là người lên gần cuối. Tất nhiên là để làm nền cho nữ chính xuất hiện cuối cùng rồi. Ghét thật đấy! Ai muốn làm gạch lót sàn cho kẻ khác dẵm lên chứ? Nhưng đây là số mệnh rồi. Hơn nữa, ta lại chính là người sáng tạo ra số mệnh này thì trách được ai?
...
Ta bước từng bước lên sân khấu.
" Dù có là gạch lót đường, ta cũng là loại gạch lót đắt tiền nhất! Hừm. Gạch lót thì gạch lót. Có bao nhiêu kẻ ở đây không phải gạch lót chứ?"
Ta nhủ thầm.
" Giây phút trước và sau này, ta là vật hi sinh, nhưng giây phút này, tiêu điểm ánh nhìn thuộc về ta."
Đèn chiếu sáng ta. Nhẹ nhàng sải bước, ngẩng cao đầu. Xung quanh im như tờ, sau đó rộ lên những lời bàn tán.
" Đẹp quá!"
" Đây là chất liệu gì thế?"
" Không nhìn rõ được. Hình như cánh bướm đang khẽ rập rờn trên váy."
" Bằng thuỷ tinh sao? Màu sắc ảo quá!"
" Cánh! Cánh kìa!"
" Ấy, đúng là cánh. Mẹ ơi, to thế kia."
Ta dùng tay khẽ căng hai mép cánh. Như thực như ảo, gió làm đôi cánh đang kéo lê dưới đất như có hồn, là là lướt đi.
Chói sáng quá! Cảm giác tiêu điểm ánh nhìn. Quá sáng chói.
Nhạc nền tới đây lặng lẽ đổi nhịp. Khói mù từ cánh gà ùa ra. Ta nhẹ nhàng xoay váy. Từng cánh bướm bắt màu ánh đèn sân khấu ánh lên màu sắc biến đổi theo ánh sáng. Rập rờn, rập rờn, trước mắt ta, trăm ngàn cánh bướm y hệt trên váy khẽ bay. Không biết là từ đâu bay tới.
Không. Là bướm giả, chúng được thả từ trên cao xuống.
Lấp lánh, ảo diệu. Như thực, như mơ.
Màn trình diễn kết thúc, ta đưa tay đón lấy một cánh bướm rơi về phía mình. Đẹp quá! Đây là mơ đúng không?
Bên dưới vỡ oà trong tiếng vỗ tay. Cảm giác bây giờ là gì? Hồ Điệp Trang Chu, cuối cùng cũng đã hiểu. Là Trang Chu mộng điệp, hay điệp mộng Trang Chu? Thật không cần phân biệt thực ảo. Vì vốn dĩ tất cả đều là mộng. Nhưng mộng quá đẹp.
Ta đã mơ một giấc mơ thật đẹp.
Tạ Chân Nguyên trong bộ vest trắng, ngực áo cài một cánh bướm, trên tay cầm một bó hoa như làm bằng thuỷ tinh, màu sắc xanh xanh tím tím huyền ảo, trong suốt, dưới ánh đèn như một món lễ vật, từng bước tiến về phía ta.
Mọi thứ tức khắc sáng tỏ. Tất cả vừa rồi là do cậu ta làm.
Cậu bước tới như một chàng hoàng tử trẻ tuổi, trên mặt cũng đã đeo lên một mảnh mặt nạ bạc tạo hình nửa cánh bướm, che đi một góc phần tư khuôn mặt. Trong tiếng reo hò điên đảo và màn mưa cánh bướm không ngừng, cậu quỳ một chân trước mặt ta, đưa bó hoa một cách trân quý như đưa một hộp nhẫn cầu hôn.
" ... "
"... Đã nói rồi, chúng ta là một đôi."
Bó hoa là cẩm tú cầu, từng bông tròn trịa gói trong giấy gói trong suốt. Hoa cũng trong suốt. Điểm thêm vài cánh bướm ảo diệu trên bó hoa. Coi bộ, đúng là hoa thuỷ tinh. Cẩm tú cầu thuỷ tinh màu tím nhạt gói trong giấy gói hoa trong suốt màu xanh.
Quá hoa lệ. Quá mị hoặc.
Ta đón lấy bó hoa. Sau đó cứ mơ mơ thực thực mà nắm tay Tạ Chân Nguyên đi xuống khỏi sân khấu.
" Tạ Chân Nguyên..."
" Ừ?"
" Ban nãy là..."
" Tặng hoa."
"..."
Tạ Chân Nguyên muốn dẫn ta rời đi. Tức thì bị quý ông ban nãy ta đụng trúng ngăn lại. Còn mời ta ở lại dự hết trao giải.
" Ở lại cũng được. Chỉ là tiểu công chúa không được ngồi xa tôi."
Vâng. Anh là nhất. Nhất anh rồi. Ai dám trái lời anh.
" Còn màn cuối nữa mà. Xem xong rồi về cũng được. Còn vị tiên sinh này, đừng để tôi vào mắt xanh làm gì. E là vị sắp lên sân khấu kia mới là nàng thơ thật sự. Bộ trang phục của cô ấy mới là đẹp nhất."
Ông ấy gật gù.
" Vị tiểu thư này ăn nói rất khiêm tốn. Nhưng tôi thật sự rất có ấn tượng với bộ trang phục của cô. Không biết là tay nghề đạt tới trình độ nào mới làm ra được bộ đồ này. Thực sự là quá bất ngờ."
" Ha ha, cảm ơn quý ngài đã khen. Chỉ là tôi chỉ lên ý tưởng thôi. Còn toàn bộ là do người khác làm. Tôi kỳ thực không biết may vá."
Ông ấy lại gật đầu. Hồi sau đèn sân khấu đột nhiên vụt tắt.
" Có chuyện gì thế?"
" Mất điện à?"
Không. Nhạc nổi lên. Từ từ xuất hiện trên sân khấu một ánh đèn mờ mờ chiếu xuống. Một người mặc một bộ váy phát sáng lấp lánh dần xuất hiện.
Váy phong cách Trung Hoa, hoạ tiết bươm bướm dạ quang. Tà váy lượn như sóng nước phát sáng, từng bước đi như sao băng trên đôi giày phát sáng.
Đèn dần sáng dần. Là một bộ váy khiến người xem há hốc mồm.
Chính xác là nó quá khác so với mọi người.
Nhẹ như tơ, lượn như rồng. Núi non suối nước chỉ trong tầm vỗ cánh. Tiêu dao tự tại. Một thân áo vẽ núi sông. Hai tay áo kéo dài cả mét, hoạ hình cánh bướm, khi di chuyển như đôi cánh đang bay lượn. Chân váy bồng bềnh, mỏng nhẹ. Lấp lánh như sao băng. Hào quang toả mù mắt.
Mái tóc tạo hình hai búi nhỏ như cánh bướm, trang sức là một dải lụa mềm bay lượn theo gió.
Nhưng sao ta lại cảm thấy...
Cha váy có một đường xẻ táo bạo lên tận đùi, lộ ra chân trái trắng nõn và một đôi giày cao gót trong suốt, lấp lánh như thuỷ tinh.
Ta tựa lưng vào ghế.
Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.
Dàn quần chúng nhiệt liệt tung hô cô ta là nữ thần, là minh tinh...
Ôi, ta nghe mà ngượng. Đây là cảm giác đối mặt với chính mình của thời trẻ trâu đấy à?
"Không đúng."
Tạ Chân Nguyên nhướn mày.
Sau đó lại thấy ta nghệt mặt nhìn hắn nên hắn đành tự giải thích.
" Còn nhớ mẫu may theo bản vẽ mà tiểu công chúa... lấy về không?"
Ta chột dạ.
" Bộ đó với bộ trên sân khấu vốn dĩ là một. Chỉ là thay đổi chất liệu vải dạ quang."
Thế có nghĩa là...
" Một cái bẫy." Tạ Chân Nguyên tiếp tục. Nhưng trên miệng đã mang thêm một ý cười mỉa mai.
" Ngay từ đầu con chó cảnh công chúa là cậu lấy cắp bản vẽ chắc chắn cô ta cũng biết. Không những biết mà còn cố ý để cho cậu lấy. Để làm gì ư? Để đêm nay trước mặt bao nhiêu người vạch trần bộ mặt không biết xấu hổ của tiểu công chúa cậu đây."
Thật đúng là không tầm thường.
Từng lời Chân Nguyên nói như chọc thẳng vào đầu ta. Ta tưởng nữ chính phải não tàn chứ. Cô ta trong truyện ngôn tình học đường não tàn thì cần dùng não làm gì?
Đang lúc suy tư miên man, ánh mắt ta khẽ lướt qua Tạ Thiên Di. Cô ta ấy vậy lại đang nhìn ta.
Đây là ý đồ gì?
Ta đưa tay vẫy vẫy cô ta một cái.
Biểu cảm trên mặt Tạ Thiên Di thoáng chút thay đổi, nhưng ngay sau đó đã khôi phục trở lại. Cô ta từng bước xuống khỏi sân khấu.
Ai mà biết được, ánh nhìn đó của Tạ Thiên Di mang hàm ý gì, có ẩn tình gì, chỉ biết đáy mắt cô ta không đơn giản chỉ có bất ngờ, mà còn có cả hoài nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top