Chap 3: Dạ hội Hồ Điệp: Người trong mộng hoá hồ điệp.

Chương trước tuỳ tiện nói mấy câu, ai mà biết được chiều tối hai hôm sau, ta nhận được một cuộc điện thoại. Là Tạ Chân Nguyên. Cậu ta nói tới lấy đồ che thân chó của ta.
Mẹ kiếp!

Chân Nguyên cái rắm! Phải là tâm cơ mưu mẹo xéo xắt mới phải.

Sau đó, một chiếc xe sang xịn đỗ trước cổng lớn biệt thự rước ta đi.

Tuỳ tiện nói mấy câu, cậu ta ấy vậy lại may váy cho ta thật đấy. Tuy mồm miệng cục súc nhưng cũng có chút lãng mạn đấy chứ. Đối với nữ phụ như ta, có người đối xử một cách bá đạo như vậy với mình, đúng là cmn quá sướng!

Nửa đường xe bỗng ngừng lại. Cậu ta mặc bộ đồ ngủ đứng bên đường tay còn đang cầm một bó hoa hồng trắng.

Cậu lên xe, ngồi cạnh bên ta.

" Chào tiểu công chúa. "

" Chào Tạ Thiếu!"

Cậu ta nhìn ta, nhếch mép. Cái miệng chắc lại định phun ra mấy lời châm chọc.

" Nô tỳ biết rồi. Tôi miệng chó sủa ra tiếng người chứ gì?"

" Ha ha... Đúng! Nhưng mà tiếng Tạ Thiếu gọi cũng ngọt lắm! Xem như cậu trả công cho tôi."

Trả công? Chắc là trả công bộ đồ chứ gì.

" À... Cảm ơn cậu. Về bộ đồ ấy. "

Cậu ta cười, hàng mi dài khẽ khép lại.

" Tôi chỉ nhận tiền công, không nhận cảm ơn. Lúc nãy tiếng Tạ Thiếu xem như trả tiền xăng xe. Còn bộ đồ, làm cũng cực lắm đấy nhé!"

Tuỳ tiện nói ra mấy câu mà cậu ta thực sự trong hai ngày chuẩn bị xong một chiếc váy.

Tạ Nguyên dẫn ta đến một cửa hàng thời trang váy cưới sang trọng.

"..."

" Ha. Sao thế? Đằng nào trước sau gì chẳng phải tới đây, làm gì mà mặt mũi nghiêm trọng thế?"

"..." Đùa à?

Đi vào bên trong, hai hàng hai bên bày ngay ngắn hàng trăm chiếc váy cưới sang trọng, màu sắc tuyệt đẹp đủ mọi kiểu dáng như trong cổ tích bước ra. Đi tới sâu bên trong cửa hàng, một hàng nhân viên đang xếp hàng chờ sẵn. Đứng trước bọn họ là một cô gái trẻ, hai mắt thâm quầng nhưng vẫn nặn ra nụ cười rạng rỡ.

Tạ Nguyên đi tới cười rạng rỡ, cúi người tặng bó hoa trong tay cho cô gái ấy.

Hai người thì thầm gì đó với nhau, sau cùng khúc khích cười.

" Thằng nhóc lắm trò này. Mau dẫn người ta đi lấy váy đi. Lần này tặng không đó!"

" Yêu chị nhất nhà!"

Lại cười khúc khích.

Mẹ nó, trước mặt người ta thì ngoan như cún, trước mặt ta thì như hung thần.

Từ sau lưng họ, tấm rèm lớn từ từ tách mở. Mở ra một chiếc váy dạ hội như làm bằng thuỷ tinh, màu sắc ảo diệu, như thực, như mơ.

Đúng, là hàng vạn hàng vạn cánh bướm tinh xảo không biết làm từ chất liệu gì mà vừa mỏng vừa lấp lánh. Dưới ánh đèn lấp lánh ánh lên bảy dải màu ảo diệu như có như không. Phía sau lưng váy gắn một lớp áo choàng mỏng tang tựa có lại tựa không có, ánh lên ánh ngọc trai, tạo hình hai cánh bướm khổng lồ rủ xuống. Viền cánh, gân cánh còn tô điểm lấp lánh bắt mắt vô cùng.

Ta há hốc cả mồm.

" Này... Cái này... Là thật sao? Thật sự có thể làm ra một bộ váy ảo diệu thế này sao?"

Tạ Chân Nguyên đắc ý.

" Tất nhiên rồi!"

" Thật quá điên rồ! Chỉ có hai ngày mà làm ra chiếc váy... Không, nó quá nghệ thuật rồi, quá phi thực!"

Lúc này Tạ Chân Nguyên cười tới phổng mũi.

" Một người không thể, không có nghĩa là một trăm người cũng không thể. Sao hả? Mặc lên cái thân chó của cậu đã đủ xứng chưa?"

"Mẹ nó! Là tôi không xứng!"

Thay đồ, trang điểm, một loáng mở mắt ra đã hoá thành một con người khác.

Đúng là ảo diệu. Càng nhìn càng ảo.

Ta sờ lên cánh bướm mỏng tang trên váy. Tuy mỏng nhưng có độ chắc nhất định. Từng đường gân cánh rõ ràng chỉ có màu sắc ảo diệu và độ mỏng quá mức tinh tế khiến nhìn gần vẫn ngỡ ngàng.

" Cô Nhu, rất vừa vặn."

" Cảm ơn mọi người. "

Thay đồ xong, tấm rèm mở ra. Sau tấm rèm, Tạ Chân Nguyên đã thay một bộ vest trắng có một con bướm nhỏ đậu trước ngực, ngồi vắt chân trên ghế nhìn cô. Đánh giá một lượt, khoé miệng lại nhếch lên.

" Cái mặt chó không hợp chút nào!"

" Bà mẹ! Mồm chó không mọc được ngà voi!"

Mọi người xung quanh nín cười, nhìn hai người bọn ta.

Cô gái hai mắt thâm quầng từ trong buồng trong cầm ra một cái hộp nhỏ đưa cho cậu ta.

" Đã bảo cái mặt chó không hợp chút nào, nên là phải đậy vào. Lấy quạt mo đậy mới phải, nhưng mo cau quá hiếm, đậy tạm bằng cái này đi."

Nói rồi lấy ra một chiếc mặt nạ màu bạc tạo hình bươm bướm cách điệu vô cùng tinh xảo.

"..."

Xem ra cái mặt chó này không xứng đeo nó mới đúng.

" Nhưng mà... Hình như bộ cậu mặc với bộ tôi mặc là một đôi." Ta lí nhí nói.

Chân Nguyên cười. Cậu ta hình như cũng vừa sửa soạn một chút, nụ cười mỉa thêm cái mặt cực phẩm ra màu fuckboy. Quá là ghê gớm.

Sức sát thương trái tim mỹ nữ lớn lắm đấy.

" Hôn cũng đã hôn tới điên cả người rồi, còn chưa phải một đôi à? Hay là tiểu công chúa coi tôi là trai bao, muốn hôn thì hôn, quay mặt liền rũ bỏ sạch trách nhiệm?"

"???"

Rũ bỏ trách nhiệm? Ê khoan, có gì đó sai sai.

" Tạ Thiếu, cậu cưỡng hôn tôi mà. Sao chưa gì đã nói như tôi đè cậu ra khinh bạt thế?"

Chân Nguyên đá lông nheo, ánh mắt tà dâm đẩy đưa. Ta trừng mắt một cái, cậu ta mới thôi không nhìn ta chòng ghẹo, cười.

" Còn không đi là muộn thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top