Chap 2: Thư Viện cổ, bẻ ngoặt cốt truyện
Chà... Thư viện gì bá đạo thế?
Chém gió một tấc đến giời luôn.
Thư viện tên là Cửu Trùng Đài. Đúng như cái tên, nó là một toà lầu kiến trúc như bánh gato cao chín tầng. Mẹ nó, đã vậy còn không có thang máy.
Nhưng công nhận tài chém gió của ta đỉnh phết, có thể múa mép mà vẽ ra một toà nhà đẹp như thế này. Mỗi một tầng còn là một kiến trúc văn hoá khác nhau. Ai rảnh đi hết chứ. Ta dừng bước ở tầng ba.
Hầy. Đủ cao rồi. Đủ yên tĩnh rồi. Kiếm một góc ngủ thôi.
" A, Phong... Đừng làm thế!"
???
Mẹ nó, âm hồn bất tán, oan gia ngõ hẹp!
Ta xách váy muốn chuồn lẹ, nhưng có một thanh âm run rẩy truyền tới từ giá sách bên cạnh.
Mẹ nó. Có phải H không nhỉ? Truyện ta viết có H không nhỉ?
Ôi, đứa con tinh thần của tôi. Liệu năm cấp 2 ấy mình đã biết tới mấy cảnh bá đạo vậy chưa nhỉ?
Tò mò quá, xem chút rồi đi.
Đúng là nữ phụ ẩn thân, couple chính không thể phát hiện.
Chói mù mắt, chói mù mắt.
Mẹ nó, dám thật kìa, dám thật kìa! Không phải H nhưng cũng gần thế.
Lý Khải Phong đặt Tạ Thiên Di lên bàn, chen vào giữa hai chân cô ta, một tay đỡ đầu, một tay luồn vào trong áo ôm eo hay làm gì không rõ, hai người miệng còn dính chặt, dây dưa không dứt. Hai tay Thiên Di đẩy ngực Khải Phong, đẩy như không đẩy. Làm màu làm mè. Bà đây chống mắt lên xem.
Quá đáng rồi!
Thuần phong mỹ tục ở đâu?
Ở chỗ công cộng dở trò chim chuột.
Ấy ấy, cao trào, cao trào. Cởi áo rồi! Lý khải Phong giật cà vạt trên cổ ra.
" Ô kìa, tiểu công chúa, đang xem gì mà chăm chú thế?"
" Á!"
Đang khúc cao trào có kẻ tới cắt dây đàn. Couple chính giật mình, động tác ngừng lại, vội vã đưa mắt tìm kiếm. Ta thì bị chủ nhân giọng nói vừa nãy túm cổ lôi về sau.
" Ô, nay lại có nhã hứng xem sách cơ à? Thật là không ngờ."
Mẹ nó cái thằng âm binh, âm hồn bất tán. Còn ai vào đây ngoài thằng ngồi cùng bàn.
" Bé mồm thôi, đây là thư viện đấy!"
Cậu ta lại cười mỉa, nói vọng sang bên kia giá sách.
" Sợ cái gì chứ? Học sinh gương mẫu người ta còn vào đây chim chuột đầy kìa. Tớ nói có mấy câu nào ai dám ý kiến gì?"
Nghe bên kia giá sách có tiếng lục đục, rồi couple chính tay trong tay kéo nhau rời đi.
Ể, bạn học này mồm mép sắc như dao. Trình độ xéo xắt ắt hẳn trên cơ nữ phản diện, sao nhìn mãi cũng không thấy phần giới thiệu nhân vật của cậu ta nhỉ?
Cậu ta đanh mặt.
" Ở đây giờ không có ai nữa. Đưa đây."
"???"
Ta đưa cuốn sách mò bừa bãi lúc xem cảnh xém H cho cậu ta.
Cậu ta nhíu mày giận giữ, ném cuốn sách đi, nắm chặt cổ tay ta.
" Cậu điên thật hay là giả vờ điên đấy? Trước đó đã hứa với nhau thế nào? "
" Á! Đau! Bỏ tay ra, cậu điên à? Tôi hứa cái gì chứ?"
" Được." Cậu ta nắm nốt tay kia của ta, xoay người lật ngửa ta lên bàn.
Mẹ nó, lại gì đây?
"Á! Hiếp..." dâm! Chưa kịp la hết, ta đã bị bịt miệng.
Cậu ta khuôn mặt sầm sì, nhỏ giọng.
" Trước đó chẳng phải đã nói, tôi giúp cậu ném cái bình xuống, tiền công là do tôi định còn gì?"
" Á ui... Đại ca, có gì từ từ nói." Ta thì thào. " Rốt cuộc là bao nhiêu tiền?"
" Chỉ có một đồng!"
" Bà mẹ!"
" Một đồng tương tư..."
"..."
Thế là ý gì?
" Xem ra cậu thật sự mất trí rồi!"
Cậu ta cuối cùng cũng buông tay, thả ta ngồi dậy.
" Nói khùng nói điên. Cậu ném trúng đầu tôi, còn trách gì tôi?"
Cậu ta cười mỉa.
" Ừ. Là tôi mất trí mới phải. Ai mà biết thế nào cái bình đó lại không bay tới chỗ Tạ Thiên Di, lại bay thẳng vào đầu Lý Khải Phong. Càng không ngờ tiểu công chúa điên tình lại hi sinh bản thân đỡ lấy cái bình đó. Rồi mất trí luôn."
Không, nó chết luôn rồi. Nên tao mới xuyên vào này.
" Này, bỏ kiểu gọi đấy đi nhé!"
Lại cười mỉa mai.
" Sao thế? Danh xưng hay thế cơ mà. Một con chó cảnh mắc bệnh công chúa nặng. Có cái gì hay mà lại si mê tới thế?"
" Mẹ nó, mắng ai là chó đấy?!"
" Nói nhiều với cậu thế mà cái não chó của cậu chỉ load được đến chữ chó thôi à?"
" Á! Thằng điên này!"
" Đúng! Tôi chính là một thằng điên đấy!"
Mẹ nó, cáu!
Cậu ta hét vào mặt ta mấy chữ: Chó cảnh công chúa, rồi phủi đít quay đi.
Tên điên, thằng bệnh hoạn!
Cơ mà nãy nó nói cái gì thế nhỉ?
Si mê? Con chó cảnh?
Nếu đây mà là một màn tỏ tình thì... Cmn quá cục súc rồi!
Sang chấn tâm lý, sao mà ngủ được nữa. Thôi, đi lòng vòng mấy vòng vậy.
Mẹ nó! Đúng là điên hết sức!
Vốn định bụng leo lên mấy tầng thư viện nhưng nghĩ đến việc phải leo bộ xuống nên thôi.
Ấy thế mà vừa ra khỏi cửa thư viện tầng ba, bản mặt cau có gợi đòn của cái tên lúc nãy lại xuất hiện. Hoá ra nó không bỏ đi, nó chỉ đi ra ngoài hành lang đứng thôi.
Thấy tôi đi ra, cậu ta lại khinh bỉ quay mặt đi chỗ khác.
Nhìn thì cũng ngon giai đấy, mỗi tội bị điên.
Ta đi qua mặt nó, trèo xuống tầng hai. Nó lẽo đẽo đi theo.
" Đi theo tôi làm gì?"
" Tiểu công chúa hoang tưởng tới phát điên rồi, cứ nghĩ bản thân là trung tâm thế giới ai cũng muốn bám lấy hửm?"
Bước chân đạp giữa không trung của ta, vì câu nói ấy mà hụt một bậc thang, suýt thì ngã cắm đầu xuông dưới. May mà nhanh trí bám lấy lan can. Tuy là đu đưa như khỉ nhưng không cắm đầu là may.
Cậu ta rút vội bàn tay về, cười khinh bỉ.
" Bị người khác nói trúng tim đen, giật mình tới suýt ngã cả cầu thang cơ đấy!"
" Mẹ nó! Không nói được câu nào tử tế thì ngậm mồm vào đi!"
" Miệng của người khác mà cũng muốn quản rồi cơ đấy! Tiểu công chúa có giỏi thì tự bịt miệng tôi đi này!"
Á à!
Ta quay đít đi thẳng. Luồn lách qua các giá sách ở lầu hai.
Ơ thế mà cũng không cắt đuôi được tên này. Sao bình thường đọc truyện chỉ lách lách mấy cái là cắt đuôi được rồi mà. Bà mẹ! Quên mất đấy là buff nữ chính.
" Tiểu công chúa... Thư viện giờ này không có ai đâu. "
" Thì sao?"
" Không sợ ma à?"
Mẹ nó, sợ mi hơn đấy!
" Ban ngày ban mặt làm gì có ma."
" Nhưng có yêu quái đấy!"
" ... "
" Yêu râu xanh."
" A..."
Tên này hắn dám bế ta, đặt lên một cái bàn đọc sách khuất giữa hai giá sách.
Ôm chặt như tinh tinh ôm con. Còn tách hai chân ta ra mà chen người vào.
" Hiếp" dâm! Không thể để tao la hết câu sao?
" La nữa hiếp thật thì đừng có trách!"
" Mẹ nó! Mới mười mấy tuổi làm ba cái trò xằng bậy gì đây?"
Ta đánh cậu ta. Cậu ta khoẻ thật đấy! Chẳng thấy xuy chuyển thân thể, lại gắt gao ôm lấy ta.
" Với thằng ấy thì vứt hết cả liêm sỉ, còn với tôi thì không cho chạm vào à?"
"..."
" Mẹ nó! Còn cả cởi đồ câu dẫn nó cơ đấy! Còn dám nói tôi làm xằng làm bậy. Tôi làm xằng làm bậy! Thế cậu là như thế nào? Bại hoại gia phong, Đồi phong bại tục? Hay còn thế nào nữa?"
Wtf????
" Cởi... Cởi đồ? Cởi đồ bao giờ? Sao cậu biết?"
Ối làng nước ơi, có cả chuyện này nữa sao?
Đỉnh đầu ta truyền tới một tràng cười lạnh.
" Sao hả? Cảm giác bị vạch trần thế nào? Hè năm ngoái đi du lịch biển với trường. Tiểu công chúa nhiều tiền, thuê phòng VIP ở, nửa đêm nửa hôm gọi điện cho Khải Phong qua phòng, cởi đồ câu dẫn. Kết quả doạ cho cậu ta bỏ chạy. Lúc chạy ra khỏi phòng còn va phải tôi tò mò đi theo. Kết quả, được hưởng ít lộc nhìn thấy tiểu công chúa loã thể ngồi khóc tu tu."
Mẹ nó! Nhục vãi thóc lúa!
Ta đẩy cậu ta ra. Thế mà dùng bao nhiêu sức lực cũng không được.
" Mất trí nhớ... Ha ha... Người như cậu mà bị mất trí thì quá bất công với tôi! Đáng ra tôi mới nên là kẻ mất trí! Cậu có hiểu không? Từ lúc cậu tỉnh lại trong bệnh viện đã không nhận ra tôi, tất cả, đều nhớ, chỉ quên mỗi mình tôi. Trong khi cái đầu chó chết tiệt của tôi từng giờ từng khắc toàn là bản mặt khốn kiếp của cậu. Mỗi một ngày không nhìn thấy cậu, cái não chó của tôi lại suy diễn linh tinh. Có thấy công bằng không?
Một đứa thì nhớ đến chết, một đứa thì chẳng mảy may đếm xỉa, khốn nạn không?"
Ta chết lặng trong vòng tay cậu ta.
Từng hơi thở cũng cảm thấy khó khăn. Dường như vòng tay cậu ta khẽ run, tiếng tim đập như muốn nổ tung nhưng tiếng thở thì trì trệ.
Gằn lên từng tiếng kinh hoàng.
" Tên của tôi là gì?"
"..."
" Tôi hỏi cậu tên của tôi là gì?!"
"..."
" Tôi nói cậu nhắc tên tôi!"
...
" Xin lỗi..."
" Không đúng!"
Cậu ta nắm chặt vai ta, cúi đầu nhìn thẳng mặt ta. Ánh mắt, khuôn mặt, biểu cảm như kẻ sắp giết người. Mẹ ơi, tên này điên rồi.
Tự nhiên ta lạnh cả sống lưng. Ánh mắt này giết người được đấy.
Ôi... Đừng nhìn ta nữa mà. Ta thật sự không nhớ nổi tên của cậu. Thật đó! Xin đó!
" Nói!"
"... Không nhớ..."
" Cậu nhớ ra ngay cho tôi!"
Như con chuột bị doạ, ta sợ. Thật sự. Sợ mất cả mật.
Lại còn bị cậu ta dí cái mặt giận giữ lại gần, ta rối quá, không biết phải làm sao.
...
Hôn.
...
Ta hôn lên má cậu ta một cái.
"..."
"..."
Sững sờ.
" Tôi..." Chả biết phải nói cái gì.
" Nếu nghĩ như vậy bù lại chuyện quên mất tôi thì đừng hòng! "
Cậu ta rất nhanh thu lại biểu cảm sững sờ.
" Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Chẳng những không nhớ nổi cậu là ai, thậm chí trước kia bản thân đã làm những gì đều không nhớ. Có lẽ... Đúng là bất công. "
Cậu ta ghé sát lại, cắn môi một lát, khuôn mặt biểu cảm như vừa sợ vừa hận, vừa do dự. Một lát cuối cùng cũng quyết định... Cười mỉa mai.
" Chó cảnh hôm nay còn biết sủa vài câu tiếng người đấy!"
Mẹ nó! Ký đầu mầy bây giờ!
" Vểnh cao tai chó lên mà nghe cho kỹ. Cái não chó của cậu chỉ cho phép quên tôi một lần, không có lần thứ hai đâu đấy! Tôi là Nguyên. Chân Nguyên. Tạ Chân Nguyên."
Nói rồi vật ta xuống bàn, hôn.
Ưm... Mẹ nó! Đã đe doạ chán còn cưỡng hôn. Tình huống còn bá đạo hơn couple chính lúc nãy nữa.
Hôn tới điên dại. Hôn tới mê muội.
" Đừng có giãy. Càng giãy càng giống đang khiêu gợi tôi đấy! "
" Thả ra đi. Tư thế này quá mức khó xử."
" Hửm? " Nói vậy nhưng cậu ta vẫn cẩn thận đỡ ta dậy. Còn tự động ngồi sang bên cạnh.
Tim đập bình bịch, không gian tĩnh lặng.
Ngồi như vậy phải một lát.
" À... Cậu họ Tạ... "
" Đúng! Cái trường này cũng là của họ Tạ đấy!"
Ể...
" Bá đạo vậy hả?"
Cậu ta quay mặt sang nhìn ta, nhướng mày, rồi quay đi, cười nhạt.
" Có gì bá đạo chứ? Đây chỉ là một nhánh nhỏ thôi. Tôi còn là dòng chính trưởng bối đấy. Tuy là sinh sau đẻ muộn, không phải đích tôn nhưng vai vế nói ra doạ chết chó đấy!"
Ta bật cười. Mẹ nó! Ăn nói thú vị quá!
Ta đã ăn bao nhiêu muối mới viết ra nhân vật mặn mòi này thế?
" Ể Thiên Di cũng họ Tạ."
" Người họ Tạ trên đời này thiếu hả?"
À... Không thiếu nhưng chắc chắn cô ta có liên quan gì đó tới gia thế khủng bố nhà họ Tạ mấy người đấy! Không dưng gì tự nhiên thiết lập bối cảnh lấy cái họ qua nữ chính ra đặt cho gia thế nhà các người đâu.
" Vậy... Họ Tạ giàu hơn họ Lương không?"
Tự nhiên đi hỏi nhà người ta có giàu hơn nhà mình không... Má!
Cậu ta nhếch mép.
" Không để họ Lương vào mắt."
Mẹ nó! Thế sau này Tạ Thiên Di chẳng phải đì ta như đì con kiến sao? Bất công vãi lúa.
" Vậy... Họ Lý thì sao?"
Cậu ta nhăn mày.
" Họ Lý còn nhỏ bé hơn họ Lương đấy. Cũng may. May cho thanh mai trúc mã của cậu là tôi không phải đích tôn."
Cậu ta nhắm mắt.
" Nếu không, chờ tôi kế nghiệp, kẻ đầu tiên tôi diệt là tập đoàn họ Lý."
" Tại sao?"
" Chướng mắt!"
" Xấu tính!"
" Thế thì diệt họ Lương trước vậy nhé!"
Mẹ nó! Tưởng yêu mình mà diệt đường sống của mình.
Tuy là nói đùa nhưng thấy khó chịu quá.
Cậu ta bật cười rồi thò tay vào túi quần, móc ra một cái phong bì dày, ném cho ta.
" ... " gì đây? Hun xong thì cho tiền à?
" Không phải tiền boa đâu. Cái thiệp mời cậu tham dự dạ hội của trường đấy. Lần trước chưa kịp nhận thì cậu nhập viện rồi."
??? Dạ hội???
Ta mở phong bì ra, quả nhiên là một tấm thiệp rất xinh.
Đại Dạ Hội thường niên... Hồ điệp Trang Sinh.., Tự tay thiết kế một bộ váy dạ hội theo đuổi giấc mộng, thực hiện ước mơ. Lịch tổ chức 20 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2021.
Bà mẹ! Hôm nay đã là ngày 16 rồi. Cái gì tự tay thiết kế, sao mà kịp được?
" Tiếc thật đấy! Cái bộ đồ lần trước cậu ăn cắp bản vẽ của Tạ Thiên Di, may xong rồi. Tôi đã nhìn qua, tuy là tổng thể khá xuất sắc nhưng có gì đó không đúng lắm. Đem đi mặc chắc cũng được đấy."
" Ăn cắp?" Ôi, không. " Thôi, bỏ bộ đồ đó đi, may cái khác dùng thôi."
Đồ của nữ chính cũng dám đụng. Điên à? Mặc tới để bị vạch trần quê độ hay sao?
" Vậy... Cậu có ý tưởng sao?"
"Ý tưởng? Chẳng phải là bươm bướm sao?"
Cậu ta cười nhạt.
Ờ nhỉ, cái tên nói lên tất cả rồi còn gì. Cười ta ngu chứ gì.
" Là hồ điệp trong mộng, là người trong mộng."
" Thôi anh hai ơi. Anh nói nhiều não tôi cũng không hiểu đâu. May một cái cánh bướm to đùng đeo vào lưng, vừa đi vừa vẫy vẫy bay bay... Ha ha nghe hợp lý đấy!"
Cậu ta cười mỉa mai. Sau cùng gõ đầu ta một cái.
" Đúng là não chó! Phèn vậy mà cũng nghĩ ra cho được."
Ta cười ha ha. Bỏ công thiết kế làm gì. Nữ chính có tham gia thì chắc chắn sẽ đạt giải nhất thôi. Không cần quá bỏ tâm tư.
" Đã là trong mộng, làm sao mà thấy rõ, phân biệt rõ là người hay là hồ điệp? Là mộng hay là thực? Nếu vậy mặc một cái váy kết từ vạn vạn cánh bướm mờ mờ ảo ảo người không ra người, hồ điệp không ra hồ điệp là được rồi còn gì."
" ... "
"... Sao vậy?"
Cậu ta thở dài.
" Não chó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top