Chương 2: Đại lục A Lạp (1)

Trước khi bước vào vòng xoáy nhỏ máu đen trên không trung còn hiện thêm những dòng chữ:

Ngài được sử dụng sức mạnh của mình nhưng không được nói cho người khác biết mình là Chủ Thần nếu không Thần Cung của chúng ta sẽ trở nên hỗn loạn. Có thể rơi vào Hỗn Độn trong khoảng ngàn năm. Đương nhiên ngài vẫn có thể trở về Thần Cung nhưng không nên trở về nhiều quá nếu không cổng thế giới sẽ càng ngày càng mở rộng và sẽ nguy hiểm đến Thần Cung của chúng ta. Trong khoảng thời gian ở thế giới Vô tận, ngài sẽ có một hệ thống cao cấp đi bên mình để cung cấp cho ngài biết về địa hình, thông tin, quần áo, thế giới,... mà ngài cần biết. Bắt đầu di chuyển.....

Trước mắt cô hiện tại chính là một con phố tấp nập nơi mà rất giống với văn hóa phương Tây cổ đại ở một thế giới lúc trước cô đã tạo ra.

[Hệ thống 1314 xin chào Chủ Thần. Đây là Đế Quốc A Lạp Nhĩ Tư thuộc đại lục A Lạp. Quần áo trên người Chủ Thần đã được thay theo đúng phong tục nơi đây rồi. Đây là đại lục ma pháp. Hiện tại nơi này chưa bị các thế giới khác xâm nhập nên chỉ cần xem một kẻ xuyên không vào là được.

Cô ta tên là Nhĩ Cáp Không Ngũ là tên sau khi đã xuyên không vào. Hiện tại mới xuyên vào được một tháng nhưng cũng gây ra khá nhiều biến đổi. Nếu ngài cần tiền hay trang sức hay bất kỳ đồ gì, chỉ cần gọi tên thì hệ thống khác tự động lấy ra. Bên cạnh hông của ngài có một cái túi nhỏ là không gian vô tận để chứa đồ trong đồ về đại lục A Lạp, tiền, trang sức, đồ trang điểm, vật dụng tùy thân. Nếu cần bất cứ thứ gì ngài hãy gọi tôi. Bên cạnh ngài là hai tiểu tiên được đem theo để hầu hạ ngài. Một người là kị sĩ tên là Elsis, một người là hầu gái tên là Amy.]

Một cô gái xinh đẹp tỏa sáng từ trên xuống dưới, cao quý.Trên người toàn là trang sức quý giá nhưng lại rất thanh lịch và quý tộc, tao nhã. Bộ váy cô ấy mặc trên người ngay cả người của hoàng cung cũng khó mà có được. Ngay cả hai người bên cạnh cũng cao quý.

"Ngài có muốn vào quán kia ngồi uống trà không". Amy nhẹ nhàng cúi đầu nói. Cô cũng chỉ gật đầu.

Không ai để ý trên tầng cao nhất của quán trà thượng đẳng nhất thủ đô của Đế Quốc, là một buổi tiệc trà giữa các tiểu thư, thiếu gia, hoàng tử, công chúa, hoàng hậu,... Ngay từ lúc cô xuất hiện đã là một vì sao sáng. nổi bật giữa đám đông. Bề ngoài xinh đẹp. Phong thái tự nhiên cao quý, tao nhã là tâm điểm của cuộc trò chuyện trong buổi tiệc.

Ngũ tiểu thư của gia tộc Nhĩ Cáp không còn khí chất như trước nữa, cô ta hơi liếc mắt về phía cô rồi hỏi nhỏ thị nữ: "Cô gái kia là ai vậy?''.

Hầu gái bên cạnh cũng chỉ thì thầm: ''Thưa tiểu thư, tôi cũng không biết".

Cô ở dưới kia chỉ ngồi vào chỗ ghế tốt nhất những lại nằm cùng tầng với bọn họ. Phẩy tay một cái trên bàn xuất hiện một tấm bản đồ rộng lớn: "Đây là Đế Quốc A Lạp Nhĩ Tư, cũng chỉ là một đế quốc nhỏ bé. Dừng chân tại đây vài ngày rồi đi thôi". Cô nói mang theo giọng điệu cười nhạo, khinh thường.

Hai người bên cạnh chỉ gật đầu không nói thêm. Nhưng những lời nói này đã lọt vào tai của những người trong buổi tiệc bàn bên.

Vị thái tử đang lạnh lùng không thể nhịn nổi nữa nhưng vẫn giữ vững phong thái cùng vẻ ngoài đẹp trai tiêu sái bước đến nói: "Xin hỏi quý danh của tiểu thư". Nói xong còn nở một nụ cười cuốn hút. Bao nhiêu năm nay làm gì có ai lại ngu ngốc dám đến gần Chủ Thần như thế chứ. Đến cả bọn họ còn giữ khoảng cách. Đúng là muốn chết.

Vừa nói xong, cô chỉ lạnh lùng liếc một cái. Cô bay lên trời, đứng giữa không trung. Nhấc hắn lên cao nhưng không chạm vào bằng năng lực gió. Đôi môi khẽ thì thầm: "Nổ". Vừa nói xong máu thịt bắn tung giữa không trung.

Đôi môi khẽ mấp máy nói: "Chỉ là thái tử của một đế quốc nhỏ nhoi mà cũng dám lên mặt với ta. Xem ra hôm nay không dậy các ngươi một bài học thì không được rồi." Vừa nói xong, cô chỉ tay vào từng tòa nhà cổ xung quanh quán trà một rồi nói: "Tiêu hủy". Vừa nói xong những tòa nhà đẹp, cổ kính cũng là nền kinh tế lớn nhất của Đế quóc trong phút chốc sụp đổ rồi biến mất giữa không trung.

Những người xung quanh khiếp sợ. Hoàng hậu cao quý chỉ vào mặt cô run rẩy nói: "Không có tình người, độc ác".

Cô chỉ cười lảnh rồi bước đi, trong lòng thầm nghĩ từ khi sinh ra ta đã máu lạnh, ta đã độc ác không thì làm sao đứng được ở vị trí này. Những con người ngu ngốc này do chính tay ta nặn ra cũng chỉ là những sản phẩm hỏng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon