Chap 7: Sợ hãi?!

Rất nhanh đã đến ngày Lý Tín viễn binh, cô và Ẩn tỷ thì lại càng theo sát Minh Nhan hơn để đề phòng bất trắc.

-"Ẩn tỷ, muội thấy thật là tội nghiệp cho Lý Việt"- Không hiểu sao khi nhìn vào Lý Việt, cô lại không kìm lòng được mà dấy lên sự đồng cảm. Sự dè dặt, nhẫn nhịn, tiếc nuối, từng hành động, từng cử chỉ sao lại thê lương đến thế..

-"Ukm, tỷ cũng thấy vậy! Mà muội biết không, tỷ thấy có một điểm rất lạ. Mấy ngày qua, Lý Việt càng ngày càng nói chuyện với Mình Nhận nhiều hơn, hai người họ cũng trở nên thân thiết hơn, nhưng... nhìn hắn vẫn có vẻ rất kiềm chế mà? Sao sau này lại làm ra chuyện đó nhỉ?"

-"Haiz, đúng thật là không trách được chữ "tình" mà"

-"Tỷ thấy hắn thật ngốc. Hắn toàn diện về mọi mặt, lo gì về sau không kiếm được người như Minh Nhan? Vì cớ gì lại hành động một cách mất lý trí như thế?"

-"Đúng đó, đúng đó. Nhìn xem bao người xung quanh có ai như hắn đâu chứ? Đầu tiên là phải kể đến Phi Điểu a~ Tên đó đào hoa nhưng chả bao giờ coi trọng nữ nhân cả. Từ Âm thì khỏi nói luôn rồi. Đứng bên hắn mà cứ như đứng bên tảng băng ấy, lạnh muốn chết!!"-Nói xong cô còn giả bộ lấy tay che vai như kiểu lạnh lắm làm Ẩn tỷ xì cười.

-"ukm... Tịch nhi nek.."

-"Hả?"

-"Nếu có một ngày muội gặp được người làm trái tim muội rung động.. Muội có vì hắn... mà đánh mất lý trí k?"

-"Hả? Muội... không biết... nhưng mà, chắc là không..."

-"Hửm?Vì sao?"

-"Vì... trên đời này, muội cảm thấy... chắc là k có ai xứng để muội như thế đâu... hoặc có thể nói, muội là kẻ vô tâm, hì hì... Còn tỷ?"

-"Tỷ á? Tỷ nghĩ là không"

Chắc k Ẩn tỷ? Cô nghe mak k khỏi cảm thật tội nghiệp cho Na ca a~ Nhưng mak yên tâm đi Na ca ak, có em dâu cô đây chấp nhận rồi thì con đường truy thê của ca sẽ k gian khổ đâu~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sau chuyến du hồ lần đó thì Lý Việt ít đến đây hơn. Cô và Ẩn tỷ cũng thả lỏng tâm tình được một chút. Haizz, còn 10 ngày nữa thôi là nhiệm vụ hoàn thành, thực là k biết nói sao a~

-"Ẩn tỷ này, tỷ thấy chuyến đi lần này thế nào hả?"

-"Um, tỷ thấy cũng rất thú vị, mà sắp kết thúc rùi nhỉ, tiếc quá ak.."

-"Ukm.."

Cô cảm thấy chuyến xuyên không lần này khá là hợp khẩu vị của cô. 

Chợt, trong đầu cô lóe lên bóng hình một người con trai...

Haha, tiểu Doanh Doanh, cô chắc là sẽ tưởng niệm hắn nhiều lắm a~

Haizz, vậy là sau này không được cãi nhau với hắn nữa rồi. Trước khi đi, cô muốn tạm biệt hắn, vì cô và hắn.. là bạn của nhau mà!!

-"tiểu Tịch, tiểu Ẩn, đi chợ dạo k?"

-"A, Chấp Lan hả? Đợi bọn tôi với!"

-

-

-

-

-

-

-

-"Chấp Lan, cậu coi cái gì vậy?"

-"Cái này này"

Ồ, hóa ra là phấn trang điểm.

-"Ẩn tỷ, tỷ nói với Chấp Lan cách trang điểm viền mắt đi, muội đi chơi một lát ha"

-"Ukm, muội đi nhớ về sớm"

-"Dạ, hihi"

Tung tăng trên đường, cô ghé qua từng sạp nhỏ để... mua đồ ăn vặt!!

Phải công nhận là đồ ăn ở đây rất ngon nha! Ước gì ở hiện đại cũng có mấy cái thứ này thì tốt quá!!

Cô ăn hùng hổ không để ý đến hình tượng. Má cô do lấp nhiều đồ ăn quá nên phúng phính, trông rất ư là đáng yêu.

-"Kha kha kha.."- Đâu đó vang lên tiếng cười đùa cợt nhả.

Cô nhận thấy tiếng cười đó là dành cho mình, vội xoay người lại..

-"tiểu Doanh Doanh!"

Doanh Chính còn đang cười sặc sụa vì cái tướng hám ăn của cô bỗng nghe được cô gọi hắn thì liền im bặt, âm trầm nói:

-"Cô gọi tôi là cái gì hả?"

-"tiểu Doanh Doanh!"- Cô hết sức hồn nhiên ngây thơ đáp trả cứ như đó là chuyện kinh thiên nghĩa địa vậy.

Doanh Chính bây h thì thực sự là muốn ngẩng lên trời mà hét to: Thiên a, sao trên đời lại có một nữ nhân như thế?? Tell my why~

(T/g: ồ, tiểu chính à, ngươi học tiếng anh từ khi nào vậy?"// DC: mắc mớ gì đến ngươi *liếc xéo*//T/g: Ngươi..dám liếc xéo ta hả? Ta, ta, ta...//DC: Ngươi thế nào?//T/g: Ta cóc cho ngươi gặp Tịch tỷ nữa, hừ<<//DC: ấy, e sai rồi, xin tỷ tha cho e!!//T.g: bit thế là tốt*mũi nở hoa* (há há, tưởng t/g ta đây dễ bắt nạt hả??))

-"Cô đúng là.."

-"Hha, tôi làm sao? Mà anh lại trốn bá phụ của anh nữa hả?"

-"Ukm, lên ngựa"

Lại là cái giọng ra lệnh ấy, thực là làm cô tức chết mak. Mẹ nó, tưởng Tần Thủy Hoàng thì oai lắm chắc? Chị đây khi nào về hiện đại thì sẽ đem toàn bộ sách về ngươi đi đốt, hừ!

Cô ai oán chửi người trước mắt một cách thậm tệ nhưng vẫn phải tiu nghỉu lên ngựa..

-

-

-

-

-

-

Đến một tiểu đình nhỏ, Doanh Chính dừng ngựa lại. Từng khóm trúc xanh như ẩn như hiện, thực là làm cho người ta cảm thấy yên bình.

Trong đình...

-"Sao anh lúc nào cũng bá đạo lôi tôi đi nơi này đến nơi khác thế hả?"- Cô chống cằm lên hỏi.

-"Ta thích"

-"...."

-"Mà ngươi là một cô gái, sao lúc nãy ăn uống k có tí ý tứ nào thế hả?"

-"Ta chả quan tâm, mấy cái danh tiếng gì gì đó, ăn được sao?"

-"Cô.."

-"Ta chỉ quan tâm tới bao tử của ta thôi a~"

-"Kiểu gì cũng ế chồng cho xem"

-"Cái gì? Anh dám trù ẻo tôi hả? Nói cho anh biết bổn cô nương đây xinh đẹp hiền lương, đức cao trọng vọng, thanh liêm thánh khiết.... (lược bỏ n từ), người muốn lấy tôi phải nói là xếp hàng dài từ đây đến thành Trường An đó biết chưa?"

-"Khục khục... Cô tự kỷ đủ chưa?" Hắn vẫn chưa gặp qua người nào có trình độ tự luyến như cô đâu.

-"Xí, tôi đây chỉ nói sự thật thôi"

-"Ta chỉ là quan tâm cô thôi nha~ Dù sao miễn cưỡng cô cũng là bằng hữu của ta, lỡ sau này k lấy được ai thì chẳng phải ta bẽ mặt sao?"- Doanh Chính nói bằng giọng điệu trêu tức cô

-"Anh... Hừ! Bổn cô nương đây chỉ lấy người mình thích thôi!"

-"Thế lỡ hắn thik người khác?"

-"Nam nhân của ta chỉ được yêu ta, sủng ta, nếu hắn thik người khác thì.. click back thui!!"

-"Cô thật là độc đoán. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình mà"

-"Thường tình cái đầu anh ý! À mak cũng phải, cái tên tam cung lục viện như anh làm sao mà hiểu được chân lý nhất kiến chung tình"

-"Tam cung lục viện?"- Hắn nheo mắt lại-" Cô nói thế có nghĩa là sao hả?"

-"Hứ, đừng tưởng bổn cô nương k biết, cái tiểu Doanh Doanh nhà ngươi a, chính là có mười mấy thị thiếp rồi!!"

-"Cô... sao cô biết?" Hắn đè giọng xuống hỏi. Sao cô lại biết điều đó? Cô là ai? Hắn nhớ là chưa từng nói ra thân phận với cô mà? Hơn nữa cô chỉ là một nữ tỳ, làm sao có thể điều tra chuyện của hắn? Hắn cảm thấy rất tức giận khi bị người khác soi mói như thế, nhưng tại sao, trong tim hắn.. lại len lỏi chút sợ hãi?

Phải chăng là vì câu nói : "Nam nhân của ta chỉ được yêu ta, sủng ta,..."?!

____________________________________________________________________

Woa, mỏi tay wa ak, hix chap này ta viết gần 1400 từ đó!

Vote cho ta đi mấy tềnh yêu <3 <3 <3

ký tên:

Ngọc <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top