Chap 5: Người bạn đầu tiên

-" CÔ TO GAN LẮMMMMMMMMMM"

Cực kì tức giận vì khi k lại bị đá, Doanh Chính hết sức ngạc nhiên khi thấy người đó là cô, nhưng nhanh chóng thay bằng cái vẻ mặt giết người với sát khí đùng đùng bắn ra bốn phía.

Cô thì thực sự là khóc k ra nước mắt a~

'Thiên, ta đã làm gì ông~

Sao lần nào cx để ta đắc tội vs cái tên này một-cách-tình-cờ như thế chứ hả????'

-"Haha, vị công tử này, thực xin lỗi a~ Ta cx k phải là cố ý, ta chỉ là muốn cứu đứa nhỏ thôi a~ haha"

Dù tức nhưng cô vẫn phải ngậm bồ làm họt a

Gặp mặt 2 lần, lần nào đón chào hắn cx là 1 cú đá karate của cô. Đàn ông bình thường thì chắc hẳn đã băm thây cô vì xúc phạm tôn nghiêm của họ ồi chớ đừng nói tên này lại là Tần Thủy Hoàng a~

Khiêu khích tôn nghiêm của một vị vua nổi tiếng là tàn bạo máu lạnh? Cho xin lỗi đi, cô quậy nhưng k có ngốc đâu!!

Và thế là giờ cô phải giở cái giọng mak ngay đến cô cx sởn da gà để cầu xin hắn:

-"Công tử là người rộng lượng, chắc chắn k so đo vs kẻ tiểu nhân như ta đâu ha~"

Doanh Chính nhìn cái bộ dáng chân chó của cô mak k khỏi cảm thấy buồn cười. Dường như hắn nhìn ra được cô là 1 bộ dáng k cam lòng bên trong của cô, liền nảy sinh ra ý định trêu chọc.

-"Muốn ta tha thứ?"- Hắn nhướn mày lên hỏi.

-"Ân, rất muốn"- cô gật như gà mổ thóc.

-"Nhưng là ta vẫn thấy cô k có chút thành ý nào cả"

-"Ta, ta có cái gì k thành ý?"-Hừm, chị đây nhịn.

-"Xin lỗi mak k ns tên của mik ra, đã thế nay cả 2 chữ "xin lỗi" cô cx cer ns đó"

'Bình tĩnh, bình tĩnh, mày phải nhịn, Thiên Tịch à, phải NHỊN!!'

-"Tề Thiên Tịch ta hôm nay vô cùng xin lỗi công tử!!"-2 chữ "xin lỗi" bị cô gằn đay nghiến như thể nó có thù giết cha hại mẹ của cô vậy.

Doanh Chính suy nghĩ một lúc, nói:

-"Theo ta đến một nơi"

Nói rồi hắn xoay lưng trèo lên ngựa.

-"Sao ta phải theo ngươi?"

-"Có muốn được tha thứ k hả?"- Hắn cười hiền hòa còn đưa tay ra để cô nắm vào. Nhìn cái bản mặt giả tạo của hắn lúc này mak cô chỉ muốn đấm 1 cái cho đỡ tức.

-"Hừ"

Theo đà của bàn tay hắn, cô điểm nhẹ mũi chân, xoay người, sau 1 cú nhảy ngoạn mục, cô đã ngồi ngay ngắn trước mặt hắn. Hắn đưa roi thúc ngựa chạy đi.

-"Ẩn tỷ, muội đi đây một lát!"

Cô nói vọng lại với Ẩn tỷ còn đứng ngây ngô từ lúc nãy tới giờ.

-

-

-

-

-

-

-

Hắn đang phi đi đâu vậy? Đừng có nói là muốn quăng cô ở vùng ngoại ô đó nha. Không, cô k muốn, cô rất chi là yêu thương đôi chân ngọc ngà của cô a~

-"Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"- Cô hỏi hắn

-"Sao, sợ ta đem ngươi đi bán hả?"- Hắn cười nham hiểm.

-"Hừ, dựa vào cái tiểu bạch kiểm nhà ngươi mak cx muốn đem bổn cô nương đây đi bán?!"

Tiểu bạch kiểm? Hắn nghe cô gọi xong thì liền đen mặt. Hắn đây là Tần vương uy vũ cao cao tại thượng có được k?

Cô thì 1 chút cx k ý thức được là mik vừa chọc vào ổ kiến lửa mak còn ngây ngô hỏi:

-"Ta nói chính là ngươi muốn đưa ta đi đâu a? Sao ngươi k trả lời?"

-"Im"- Vẻn vẹn có một chữ mak hắn đã làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống âm độ.

Khẽ rùng mình, cô tự bịt miệng mình im thin thít.

Hài lòng với trạng thái hiện giờ của cô, hắn lại thúc ngựa như bay về phía trước.

Còn cô thì mặt đã sớm đỏ ửng rồi. Trách cô sao được, dù kiếp trước là 1 con người bình thường nhưng ngoài ba ra thì cô đâu có tiếp xúc gần với người con trai nào đâu. Xuyên vào đây thì lại khỏi phải nói. Suốt ngày ở trong quán trà thui ak~

Đây là lần đầu tiên cô ở gần 1 người như thế này a~ Còn là người lạ nữa chứ~

Tim cô đập thình thịch òi nek..

-

-

-

-

-

Đến một bãi cỏ rộng, hắn dừng ngựa lại. 

Hồ nước thật trong và xanh. Bên cạnh còn có một cái cây rất tươi tốt nữa.

Cô nhanh chóng phi xuống ngựa với tốc độ sét đánh ngang tai, nấp sau gốc cây kia e dè nhìn hắn. Tại sao bây giờ cô mới biết là hắn rất đáng sợ chứ? Thực là ngốc mak hix hix

Hắn thì buộc ngựa xong, liền tiến đến một bãi đất trống ngồi xuống.

-"Lại đây"- Hắn ra lệnh

Cô bước thật chậm từng bước về phía hắn, như là đang dè chừng xã hội đen k bằng ý^^

-"Cô là Tề Thiên Tịch?"

-"Lúc nãy tôi nói rồi mak, bộ anh lãng tai hả?"

-"Tề Thiên Tịch, cô có một lá gan k hề nhỏ đó!"

-"Ách... tôi...tôi...     Mak anh tên là gì?"-Biết tỏng rồi nhưng cô vẫn hỏi để che dấu đi sự lúng túng.

-"Vì sao tôi phải nói cho cô biết tên của tôi?"- Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn cô hỏi

Bùng! Vâng, núi lửa Tịch tỷ đã phun trào rồi đó mấy tềnh yêu, nhanh chân di cư lánh nạn đê^^

-"Này nha, tên kia, giới thiệu về mình là một điều hết sức cần thiết đó, huống hồ anh đã hỏi tên của tôi nữa chứ, cái tên như anh học hành thì chắc đàng hoàng mà sao áp dụng thực tế lại đần như heo vậy? Chẳng hiểu sao cái xã hội lại chứa chấp những phần tử như anh nữa, thật quá là bất lịch sự. Anh nhìn người ta đi, đẹp nhưng mà hơi bị nho nhã, lễ độ. Chớ đâu như anh, đã nhỏ mọn lại còn lắm mồm!!.."- Cô xả nguyên một tràng mak k để ý thấy cái mặt của hắn bây h so vs cái đít nồi còn đen hơn.

-"Cô ns đủ chưa?"

-"Bản cô nương đây chính là chưa có nói đủ đó. Cái bản mặt của ngươi a, nhìn là thấy ghét rồi. Ki bo kẹt xỉn, lại còn hay chấp nhất..."

-"Cô có muốn tôi khóa miệng cô lại luôn k hả? Hửm?"

-"Haha..."-'Tiêu rồi, nãy h chửi hắn "hăng" wa mak quên mất lun tình hình'-"Mà.. ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

Doanh Chính đưa mắt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp người như cô đó. Bị người lạ đưa đi như thế mà vẫn chẳng sợ hãi, đã thế lại còn... chửi hắn như chửi chó ý =_=

(tiểu Chính ak, ngươi sao lại ví mik là con chó thế kia^^)

-"Ngươi có tâm sự hả?"- Cô quan tâm hỏi, thực thì cx chả muốn liên quan đến hắn đâu, nhưng mà hắn cứ "chưng" nguyên cái bộ mặt ấy gần cô làm sao mak cô hít thở k khí cho được.

-".... Cha ta qua đời rồi, chỉ còn ta và mẹ ta... Cha ta để lại 1 gia nghiệp to lớn. Bá phụ của ta có lòng bất lương, muốn đem gia tài chiếm làm của riêng, lấy lí do ta k hiểu lễ nghi để đối đầu với ta. Đến nay, người trong tộc đều đứng về phía ông ta, ta đưa ra đề nghị gì đều bị phủ quyết, ông ta đưa ra đề nghị gì ta đều phải chập nhận..."

Chuyện này cô cx biết rồi, nhưng điều cô ngạc nhiên hơn hết đó chính là:

-"Ngươi vì sao lại nói cho ta biết?"

Doanh Chính cx hết sức ngạc nhiên, tại sao mik lại ns ra vs cô ta tâm sự mak ngay cả người thân cận nhất mik cx chưa từng hé lộ?

-"Chắc có lẽ là... ta tin tưởng ngươi đi"

Cô trầm ngâm nhìn hắn. Thực chất hắn là một con người rất tội nghiệp. Gia sản to lớn, quyền lực đầy mik thì sao chứ? Bây h hắn cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Cái độ tuổi của hắn bây giờ ở hiện đại thì vẫn còn đang học đại học đấy. Cô cx rất vui khi hắn đã nói ra nỗi niềm của mik cho cô.

-"Chúng ta làm bạn nhé?"- Nói rồi cô đưa tay ra.

Doanh Chính thoạt nhiên là ngỡ ngàng, nhưng rồi sau đó cx nói:

-"Hảo!"- Hắn cx đưa tay ra đập vào tay cô.

Sau đó cô và hắn ngồi nói chuyện rất lâu. Càng nói càng phát hiện cô và hắn dĩ nhiên có nhiều điểm rất giống nhau.

Cô nhìn người con trai tuấn tú trước mắt. Ánh mắt này, giọng nói này, cô sẽ nhớ mãi... Bởi vì hắn chính là" Người bạn đầu tiên"!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top