Chap 4: Thành Hàm Dương
"Phù... phù.... mệt quá, mệt... chết mất... phù..."
Trước cổng thành Hàm Dương có 2 bóng dáng nữ tử đang đứng thở dốc vì mệt.
-"Tịch nhi ak, chân của tỷ sắp gãy rồi!!"
-"Muội, muội cũng thế a"
-"Sao muội k nhờ vị công tử kia? Nếu thế thì đã không mất 4 thần đi bộ rồi. Mệt chết tỷ!"
-"Ẩn tỷ ak, muội chính là thấy cái tên đó rất rất rất đáng ghét. Có cái gì đâu mak bày đặt cao ngạo. Tưởng chừng mak xin quá giang hắn cl sẽ bị hắn cười nhạo cho xem, hứ!"
-"..."- Bó tay luôn với cô rồi.
Trái với Ẩn tỷ một bộ dáng bất lực, thì bây giờ cô chính là cực kì căm phẫn.
'Từ Âm chết tiệt, sống lâu rồi lú lẫn ak, sao lại đem cô và Ẩn tỷ xuyên ở ngoại ô chứ!
Doanh Chính chết tiệt, tưởng là Tần Thủy Hoàng nên chị đây sợ ak, đã thế lại còn tham lam, đoán chắc cô mak xin thì hắn cx k cho đâu'- Mỗ nữ nào đó đang thầm chửi rủa trong lòng.
(Tịch tỷ ak, tỷ đã xin người ta đâu mak lại đoán chắc là người ta k cho)
-"Thôi, chúng ta đi mua y phục đi, nếu k thì sẽ bị coi như sinh vật lạ đó"
-"Ân, đi thôi"
Nói rồi cả 2 kéo nhau vào 1 cửa hàng bán quần áo.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng cx tìm ra được bộ vừa ý.
Ẩn tỷ đi ra với bộ quần áo màu vàng tươi, được may vá rất khéo léo, viền là những sợi chỉ màu đỏ tươi trông thật bắt mắt. Tóc thì để xõa tự nhiên, trên đầu còn đeo thêm 2 cái chuông y hệt con meo meo của cô. Nhìn thật là moe wa đi a~
Còn cô thì liếc mắt đảo quanh một vòng cửa hàng, cuối cùng dừng lại ở một bộ hồng y nhỏ nhắn.
-"Ta lấy bộ y phục này"
Cô đi ra với bộ y phục kia. Màu hồng phấn phớt đỏ làm tôn lên nước da trắng như sứ của cô. Bộ y phục này vận lên người cô chẳng lòe loẹt như những nữ tử khác mà ngược lại, còn làm cho cô hết sức đáng yêu thêm mấy phần nhí nhảnh. Tóc cô cũng thả xuống như Ẩn tỷ, nhưng trên đầu k phải 2 cái chuông nữa mà là 2 bông hoa bằng ngọc thạch cũng màu hồng.
Khẽ hài lòng với bộ y phục này, cô nói:
-"Chúng ta mua 2 bộ y phục này, tính tiền đi"
-"Ơ.. dạ"- Bà chủ của tiệm nhìn cô đến thất thần, đến khi cô bảo tính tiền mới ý thức được.
Rảo bước ra khỏi tiệm y phục, cô và Ẩn tỷ hướng Phủ Đệ Thái Bố mak đi.
Cuối cùng sau 1 hồi do dự, cô và Ẩn tỷ quyết định sẽ làm nha hoàn của Minh Nhan- tiền thế kiếp trước của Liễu Nhan. Haizzzz đành phải ủy khuất làm nha hoàn a, để hoàn thành cái nhiệm vụ này này.
Minh Nhan k hổ là mỹ nhân nổi tiếng của thành Hàm Dương a~ Đẹp quá, đã thế tính tình lại còn thiện lương nữa chứ, chẳng giống như mấy ả tiểu thư đanh đá chua ngoa kia.
Nhìn Minh Nhan và Lý Tín đứng bên nhau, phải cảm thán một câu là: trời sinh 1 đôi a~
Chợt cô quay người sang Lý Việt, thấy trong ánh mắt đó là cả một mảng buồn như đang cố kìm nén và quên thứ gì đó. Cô khẽ thở dài, suy cho cùng tên này cũng rất tội nghiệp a~
K bit trong truyện thì sau này khi Ẩn tỷ quay về rồi, Lý Việt có quên được Minh Nhan mà sống một cuộc đời hạnh phúc k nhỉ??
Haizzz thôi bỏ đi, Từ Âm đã nói rồi, k phải người ủy thác thì đừng mơ tưởng thay đổi số mệnh...
Ai, ở phủ này cx đã được gần 1 tuần rồi. Suốt ngày ở trong phủ, thực là chán chết mak. Cô là một con người năng động a~
-"Ẩn tỷ ak, chúng ta ra ngoài dạo phố nah!"
-"Nhưng mak..."
-"Đừng có lo, dù sao Lý Tín cx chưa viễn binh, mình nói dối ra ngoài mua son là được mak, nha tỷ, đây là lần đầu xuyên k a~"
-"Được rồi"-thật là chịu thua với cái bản mặt cute này của cô mak
-"Yeahhhhhh"
Haha được ra ngoài rồi, thik wa a
Cô kéo Ẩn tỷ từ gian hàng này đến gian hàng nọ, như đứa trẻ lần đầu ra đường vậy.
Cx k trách dc cô ak nk, kiếp trước cô cuồng mấy cái truyện thể loại xuyên không về cổ đại lém lun a. Bây h được xuyên đến rồi, có quần áo, ngu gì mak k đi tham quan đường xá chứ, há há.
Đang đi bỗng nghe thấy tiếng người kêu:
-"Cứu con tôi a"
Cô ngoảnh lại nhìn, ôi trời nguy hiểm quá!
Một đứa bé chừng 3 tuổi đang đứng giữa đường, trước mắt là một người thiếu niên cưỡi ngượi phi như bay về phía trước.
Cô k khỏi cảm thấy bực mình. Cái tên kia a, rốt cuộc có biết phép tắc gì k vậy. Đường nhiều người sao lại phi ngựa 1 cách khủng bố thế chứ.
Chẳng kịp nhìn người thiếu niên kia, cô lao ra phía trước, và "lại" tung 1 cú đá karate theo sở trường làm cho người thiếu niên kia cùng với con ngựa ngã ầm lên nhau.
Không đúng, tại sao cô lại dùng từ "lại" chứ?
Ách, hình như trước kia, cô cx đã từng làm vậy a~
Quay sang nhìn người thiếu niên đang cúi đầu kia, cô thấy, hình như cx đã có 1 người từng bị cô cho ăn "đá" như z a~
Ngoài mặt vẫn là mặt k đỏ tim k đập, nhưng trog lòng cô đã sớm rối rắm vạn phần a~
Cầu trời lạy phật, lạy cả ông bà tổ tiên a, làm ơn, xin cho cái người phía trước k phải là...
Chợt thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn về phía cô, làm cho cái lời cầu nguyện của cô vỡ thành trăm mảnh.
Xong rồi ~
Cô lần này xong thật rồi~
Tại sao lại là hắn chứ?????????????????
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"hắn" mak Tịch tỷ nhắc đến chắc các bạn bit là ai rùi nhỉ?!
HIhi, Tịch tỷ rùi sẽ ra sao?
Ủng hộ cho ta với nk!
Vote ở dưới này nek!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top