Chap 3: Đụng độ

'Uiza, sư phụ, ngươi thật là độc ác quá đi! Sao lại để ta xuyên với cái tư thế như này chớ!! HÍc híc cái mông của ta'- Cô thầm chửi rủa Từ Âm một ngàn lần vì đã cho mông cô "hôn" mặt đất 1 cách nồng nhiệt như thế.

*ở quán  trà " tiền thế kim sinh"*

Từ Âm: Ắt xiiiiiiiii

Phi Điểu: " Sư phụ, người ốm hả?"

Từ Âm đưa tay lên khịt mũi: "Không có!"

Phi Điểu: " Chắc là trời trở gió ấy mà, người nhớ mặc áo ấm nhiều một chút"

*ở Tần quốc*

-"Tịch nhi, muội có sao k?"- Ẩn tỷ đưa tay ra dìu cô đứng lên.

-"Muội k sao"- Cô cười gượng-' Từ Âm chết tiệt, ủy thác xong ngươi cứ chờ đó mak chịu trận đi'

-"Sư phụ thật là, sao lại để chúng ta ở vùng ngoại thành này chứ. Thảm rồi thảm rồi tỷ k có biết đường a... A, để tỷ triệu hoán phù linh!"- Ẩn tỷ nói bằng một giọng ai oán rồi sau đó lại như bừng tỉnh đại ngộ mak reo lên.

Cô đứng 1 bên nhìn mak k khỏi bật cười.

-"Xì, k cần đâu, muội biết đường"- Nói rồi cô chỉ tay theo 1 hướng-" Đi xe ngựa theo hướng này mất 2 thần là sẽ đến thành Hàm Dương"

-"Woa, Tịch nhi muội giỏi thật đó nha, mak sao muội biết đường vậy? Đây cũng là lần đầu tiên muội xuyên k mak?"

-"Haha...muội, muội... a, khi còn ở quán trà muội đã triệu hoán phù linh ra hỏi trước rồi, haha.."

-"Ukm..... hảaaaaaaaaaa? Muội đang đùa phải k? 2 thần?4 canh giờ? mak còn là xe ngựa?k phải là muốn chúng ta bị què chân chứ hả?"

Tuy nhiên, cô lại k nghe được Ẩn tỷ ai oán vì h này cô đang đắm chìm trong suy nghĩ:' Haizz sơ suất wa a, từ nay phải cẩn thận hơn nhiều mới được, nếu k thì toi lun!!'

Đến lúc cô quay lại phía Ẩn tỷ thì bị cảnh tượng phía trước mặt làm cho kinh hoàng:

Một người thiếu niên đang phi ngựa với tốc độ kinh hoàng tiến lên phía trước. Mà Ẩn tỷ thì lại đang đứng giữa đường. Hai tay của Ẩn tỷ còn che chắn trước mặt do sợ bị con ngựa giẫm lên.

Cô k kịp suy nghĩ gì cả, vội vàng chạy như bay đến phía trước.

Lúc cô đến gần người thiếu niên kia thì cô tung ra 1 cú đá karate theo quán tính, làm cho con ngựa bị ngã sang bên vệ đường, còn người thiếu niên kia cũng bị đổ ập xuống đường trông đến là đáng thương.

(Á, tiểu Chính của ta, Tịch tỷ ak, tỷ thật độc ác mak, huhu)

Cô chẳng thèm quan tâm tới người thiếu niên kia, vội vàng chạy lại nâng Ẩn tỷ dậy, cô hỏi:

-"Ẩn tỷ, tỷ có sao k?"

-"Tỷ k sao, mak Tịch nhi nek, muội hình như gây sát thương cho người ta rối đó.."

Còn k đợi Ẩn tỷ nói xong, người thiếu niên kia đã "chưng" nguyên bộ mặt dày đặc sát khí về phía cô:

-"Cô muốn chết hả?"

Lúc này cô mới để ý đến thiếu niên kia..

Ôi trời, đẹp quá!

Người thiếu niên trước mắt này tức giận mak k xấu đi, đã thế lại kèm theo 1 cỗ khí phách áp bức hơn người. Tóc dài màu hạt dẻ được quấn lên bằng mũ quan màu vàng, nhỏ mà tinh xảo. Quần áo chỉnh tề, đai lưng ngọc bích, nhìn là biết con nhà quý tộc. Nhưng điều cô lưu ý nhất vẫn là đôi mắt kia. Nhãn thần ấy, thực là làm cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh xương sống, đó chính là một cỗ cao ngạo khí phách từ nhỏ, tuyệt đối k giả đi đâu dc.

Nhưng mak từ từ a, hình như cô bỏ quên cái gì thì phải...

Thôi xong! Là Tần Thủy Hoàng!

Thảm rồi! Số cô hôm nay như thế nào lại đen vậy a~

Doanh Chính thấy người trước mặt làm ngơ k trả lời mình thì tức giận gằn từng chữ:

-"Cô chán sống rồi hả?"

Uy uy, cô ghét nhất chính là thế này đó nha, cho dù ngươi đẹp thì thế nào chứ?Chị đây đéo sợ, nhá!

-"Hừ, tôi chán sống hay không không đến lượt anh quản!"

-"Khí phách lắm, riêng cái tội vừa nãy dám đá ta giờ lại chửi ta cũng đủ để ta tru di cửu tộc nhà ngươi đó!"

-"Dựa vào cái gì? Ai bảo anh ban ngày ban mặt mà cưỡi ngựa thong dong khắp nơi chứ, nhìn cái mặt thấy ghét!"

-"Cô... cô..."

-"Cô cô cái gì?Ờ, cô đây nè, có việc gì k con?"

-"Nữ nhân k biết sống chết!"

-"Uy, xin lỗi nha, ta vẫn là không biết chữ "chết" viết như thế nào a, ngươi dạy ta được không?"

-"Ngươi...."

Thực là k biết nói gì với cô mà. Nữ tử khác thấy mình, nếu k vì thân phận thì cũng vì khuôn mặt này mà giẫm nhau lên theo đuổi. Còn nữ tử trước mắt, ngay cả 1 cái ánh mắt cũng lười cho, đã thế giống như còn có chút chán ghét nữa chứ.

-"Hai người các ngươi thân là nữ tử, sao lại ở ngoại thành hoang vu này? Còn cô nữa"-Chỉ vào Ẩn tỷ-"Vì cớ gì lại chặn ngựa của ta?"

Ẩn tỷ thấy mình bị chỉ trỏ thì đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó e dè nói:

-"Thực xin lỗi, là do tỷ muội tôi lần đầu đến đây. Do bị lạc đường mà lại k có phương tiện đi lại nên định muốn công tử dừng chân hỏi đường, nhân tiện quá giang.. Muội muội ta k phải cố ý, mong công tử đừng trách nó"

Ẩn tỷ ngay từ khi nhìn thấy người này thì đã biết người này thân phận bất phàm, chọc vào sẽ k hay.

Doanh Chính khi nghe Ẩn tỷ trình bày thì đã hiểu hết sự việc, khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười tà:

-"Các ngươi là muốn quá giang?"

-"Ph..."

Ẩn tỷ còn đang định đồng ý thì ngay lập tức bị cô cắt ngang:

-"Không cần"

Đùa à, người trước mắt là Tần vương Doanh Chính đó. Cô là không muốn dây dưa với hắn đâu, nếu k về nhà nghe Từ Âm trách móc thì khổ.

-"A, vì sao?"- Doanh Chính ra vẻ tò mò hỏi

-"Ta chính là k tin tưởng ngươi đó, khi nãy ta mới cho 1 cước mak đã bị đá văng ra như thế rồi, ta k muốn mình lại ôm hôn đất mẹ ngọt ngào lần nữa a~"

-"Ngươi...."

-"Bớt nhiều chuyện đi!!"

Nói rồi cô kéo Ẩn tỷ đi để lại phía sau 1 bóng hình đang tức xì khói.

Khi bóng cô đã khuất dần sau những rạng câu, môi Doang Chính không tự chủ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.

'Thật là một nữ tử thú vị'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mina thấy ntn a~

Vote+ cmt ủng hộ cho ta nhé!




    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top