Chap 11- Đấu khẩu

Mắt phượng khẽ híp lại, Doanh Chính che mặt ho nhẹ:
- Còn chưa có biết thân phận của bản vương?
- Uy, ngươi đã nói với tỷ ấy đâu mà đòi tỷ ấy biết chứ..!!
-Hửm?.. Nói như vậy nghĩa là ngươi biết rồi?
-.. Khụ! Không có a~~ Ta chỉ là 1 tiểu cô nương bé nhỏ, sao có thể biết được thân phận tôn quý cửu ngũ chí tôn của ngươi a~~~~
-.. Cửu ngũ chí tôn? == Vậy mà còn bảo ngươi không biết-.- Có tin bản vương đưa ngươi đi chém đầu không?
 Vừa nghe đến 2 từ "chém đầu", Tề Thiên Tịch cảm thấy mệnh mình sắp tàn rồi. Vội bám lấy áo Doanh Chính, cười giả lả lấy lòng:
- Hì hì tiểu nữ chỉ là đùa thôi, nào dám dối gạt đại vương a..! 
Mày hoạ khẽ nhướng, Doanh Chính dường như đối với bộ dáng lấy lòng cùng khờ khệch này của Tề Thiên Tịch rất có hứng thú:
- Từ khi nào nha đầu thôn dã ngươi lại xưng hô có quy tắc như vậy? Bất quá, thôn dã vẫn là thôn dã nga, chỉ học được lời nói mà hành động không hề có tí quy củ. Tự tiện bám víu áo bản vương như vậy, không sợ bản vương ngại bẩn mà trị tội ngươi- chém đầu?

== Định mệnh tên này, Tề Thiên Tịch nàng đã nhún nhường như thế mà chung quy vẫn không thoát khỏi 2 chữ "chém đầu là sao"? Đã thế.. đã thế.. còn dám bảo Tề Thiên Tịch nàng là nha đầu thôn dã.. == Chết tiệt bản cô nương hiện đại so với nhà mi là gấp ngàn lần..
Nở một nụ cười đúng chuẩn "răng không hở", Tề Thiên Tịch khom mình hành lễ, giọng điệu thành khẩn nhận sai:
- Tiểu nữ đáng chết, đã mạo phạm Đại Vương. Kính mong Đại Vương khoan hồng đại lượng, không chấp nhắt với tiểu cô nương mười mấy xuân như tiểu nữ.
Khoé mắt Doanh Chính co giật liên tục, cái này hành lễ không khỏi quá chuẩn đi. Bất quá... == dám xiên xỏ Doanh Chính hắn ==. Tề Thiên Tịch nói như vậy,không phải ý bảo là: Doanh Chính hắn mà lại đi chấp nhắt với một tiểu cô nương không hiểu sự đời thì thật không đáng mặt Đại Vương một quốc chứ gì?  
- Bản vương đương nhiên không thèm để ý loại ruồi muỗi rồi.
A..! Dám chửi Tề Thiên Tịch nàng là ruồi muỗi, Doanh Chính.. Ngươi khá lắm ==
- Thật không biết Đại Vương có từng nghe qua câu "Ngưu tầm ngưu,mã tầm mã " nga? Đại Vương thiên tư trác tuyệt như vậy,chắc hẳn là hiểu rất rõ ý câu này a..! - Nói xong còn nở một nụ cười hồn nhiên vô (số) tội, ép Doanh Chính tức tí nữa phun trà. 
( Câu này nguyên văn chính là Thiên Tịch tỷ tỷ muốn nói: Chỉ có chung đồng loại mới ở cùng,sống cùng,nói chuyện cùng nhau. Doanh Chính ca ca mắng Thiên Tịch tỷ tỷ là ruồi muỗi, mà ca ca lại đang nói chuyện,đứng cùng 1 chỗ với tỷ ấy, vậy có nghĩa cũng là đang.... | mấy độc giả thông minh, nói thế chắc hiểu quá rồi nhỉ | )
- Hửm? Nha đầu ngươi, nói câu đó là có ý gì?
- Bẩm Đại Vương, chữ sao nghĩa vậy ạ.
Tròng mắt hếch lên, Tề Thiên Tịch hướng thẳng Doanh Chính ánh mắt, vẻ mặt khiêu khích, ý muốn bảo: Xem đi xem đi, công phu miệng lưỡi của bản cô nương lợi hại hơn ngươi nhiều..!
==... Doanh Chính hắn bây giờ thực sự là muốn gọi người vào tống cổ nha đầu trước mắt đi chém đầu rồi.. 
________________________________________________________
Oáp, vừa ngủ dậy aaa 
[ vươn vai ] Ngủ ngon quá..! [ cười tươi ] Xin lỗi vì lâu rồi ta không đăng truyện này, để độc giả phải đợi lâu.
Hì, gần nghỉ hè rồi cơ, mấy độc giả có háo hức không nè?
[ cười tươi mong chờ ] Ta thì rất mong chóng tới hè đây...!
_________________________________________________________
Acc wattpad này giống acc facebook của chúng ta, là 2 người chúng ta dùng. Hai người chúng ta vẫn thường thay nhau đăng truyện, tuy nhiên đều có chung biệt danh là Aki a...!
Nếu như có dấu ..[  .... ] ... --> đây là Nguyệt Nhã (Nhã Nhi) [ cười toe ] Như chap này chẳng hạn,chính là của Nhã nhi đăng.
Nếu như có dấu ../ ... / ... ->> đây là Minh Ngọc (Tiểu Ngọc) / cười tươi / Chap sau Tiểu Ngọc đăng..!
Văn phong của 2 ta không sai biệt, nên cũng không ảnh hưởng gì tới truyện.
Thân ái <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top