Chap 1: Xuyên rồi!!!
Nếu có ai hỏi cô rằng trên đời này cô thích nhất là cái gì, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng:
Manhua!!!!!
Phải, cô tên là Tề Thiên Tịch.
Gia cảnh: không giàu mà cũng chẳng nghèo, đủ ăn. (thì nói là bình thường luôn đi)
Dung mạo: chẳng đẹp mà cũng không xấu, nói chung là nhìn được. (nói là bình thường luôn đi, bày đặt)
Cuộc sống hằng ngày: quanh quẩn chỉ có những việc như ăn, ngủ học, giải trí,... (cái chị này sao mà thích dài dòng thế nhở, nói bình thường một thể luôn đi cho tiện)
Tính tình:* Ưu điểm là đây ^^ * cô hòa đồng, vui vẻ, thân thiện với tất cả mọi người, tính khí cô rất trẻ con, nhí nhảnh, nhìn vào còn có mấy phần bướng bỉnh.
Nhưng chẳng ai có thể biết được rằng, sau cái tính cách ấy, chính là bộ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, đó là một cỗ lãnh khốc phát ra từ tận xương tủy.
Tuy nhiên, sống mười mấy năm nay, cô chẳng bao giờ "chưng " ra cái bộ mặt dọa người ấy đâu, cũng không biết vì sao mình lại có bộ mặt như thế, nhưng cô có cảm giác cuộc sống của cô hiện giờ chả cần phải làm gì cả.
Vâng, nói chung, nhìn vào, cô là một người bình thường không thể nào bình thường hơn. Điều duy nhất không bình thường của cô chính là...
Cuồng manhua!
Vâng, cô là 1 tên cuồng manhua chính hiệu.
Không ngày nào là cô không đọc và nhắc manhua trước mắt bạn bè cả. Manhua thì khỏi phải nói, cô đọc gần như là hàng trăm bộ ấy chứ rồi chẳng đùa.
Và giờ, trong phòng, với một ly capuchino nóng trong tay, cô đang gián mắt vào chiếc máy tính mak đọc manhua.
Có khi thi thoảng cô rỗi hứng, lại muốn đọc lại những bộ truyện đã đọc rồi. Hôm nay, cô đang "nhâm" lại bộ truyện" Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ" một cách say sưa.
Đang đọc, cô buột miệng thốt ra một câu: "truyện này thật hay nha, đọc mãi không thấy chán, không biết ngoài đời Ẩn tỷ thế nào nhở, giá mà được xuyên không vào đây xem thì hay biết mấy!!"
Đọc đoạn, mỏi mắt quá, cô thiếp đi.
Chợt, một luồng sáng bao quanh thân thể cô....
-
-
-
-
-
-
Mở mắt ra, cô giật mình khi thấy mình không ở trong phòng của cô. Khung cảnh thì lạ hoắc.
Đây là đâu nha? Chẳng lẽ cô bị bắt cóc? Đừng có đùa chứ, nhà cô nói dễ nghe thì là gia sản không có gì, nói khó nghe 1 chút thì chính là nghèo rớt mồng tơi. Trộm gì mà ngu thế nhỉ?
A, chẳng lẽ.... mình là cháu gái thất lạc của một tập đoàn nào đó?? (chị này hình như đọc nhiều tiểu thuyết quá thì phải =_=)
Mà không đúng nha, nếu bị bắt cóc thì sao mình lại k bị trói chứ. Đang loay hoay thì chợt nghe 1 tiếng nói vang lên:
-"Con tỉnh rồi hả?"
Đưa mắt nhìn lên..
Oa, soái ca!
Tóc dài đen như mực xõa xuống như dòng thác, mơ hồ còn nhàn nhạt sáng bóng. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt, lộ ra hàng mi đậm dày, cái mũi thẳng tắp, chiếc môi nhàn nhạt nhìn thật hoàn mỹ với từng đường cong trên nét mặt. Điểm nhấn đặc biệt nhất chính là đôi mắt.
Thực sự rất đặc biết! Một bên là bạc mâu như ánh trăng, bên còn lại lại là tử mâu như violet. Đôi mắt ấy nhìn vào thực có chút quỷ dị, có điều, hảo soái a!
-"Con tỉnh rồi hả?"
-"A..". Nãy giờ cô mới phản ứng kịp lời nói của người trước mắt.
Hảaaaaaaaaaaaaa ?
What the hell?Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại bị người trước mắt này bế lên như đứa trẻ thế nhỉ? Mà sao nhìn người cô..
Ôi trời, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chiều cao lý tưởng của cô đâu rồi mà lại thay thế bằng cái thân hình bé nhỏ như oa nhi 3, 4 tuổi thế này? Đã thế, quần áo cô đang mặc cũng là cô chưa thấy bao giờ, nó không phải của cô!!
Từ từ đã..
Đầu tiên là đọc manhua...
Tiếp đó mình lại lỡ nói là muốn xuyên qua....
Sau đó thì mình thiếp đi..
Và tỉnh dậy là thấy cái nơi này....
Còn bộ quần áo này nữa.....
Thiên a, ông giết cô luôn đi cho rồi.
Lúc đó hắng quá nên cô mới nói vậy chứ thực chất cô đâu muốn xuyên a~
Khoan đã, nếu cô xuyên thì....
-"ngươi là ai?"- Cô hỏi bằng một giọng ngờ vực.
-"Ta tên là Từ Âm."
Ầm ầm! Sét đánh ngang tai.
Hắn, hắn nói, hắn... là, là Từ Âm!!
-"Ngươi ở đâu?"- Dù đã đoán được 8, 9 phần nhưng mà cô vẫn nuôi hi vọng a
-"Quán trà Tiền Thế Kim Sinh."-Từ Âm nói bằng cái giọng điệu vân đạm phong khinh mà không biết, câu nói đó của mình lại làm cho người trước mắt bị đả kích trầm trọng.
Thảm ròi a~ Cô xuyên rồi~
Xuyên vào bộ manhua Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ òi~~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sao, sao mina thấy được không? cmt cho ta cái!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top