Chap 11
Cả hai tỷ muội cùng xông lên đánh đám cẩu yêu cứ như vậy mà bị Dương Tiễn đánh bại còn về phần người đeo mặt nạ thì Dương Nguyệt vẫn đang cố tấn công hắn nhưng đều bị đánh bật lại, vì bị đánh trả lại những đòn đánh nên cô bị thương khá nặng hắn đã thừa lúc cô sơ hở nên đã niệm chú những sợi xích màu đen ko biết từ bao giờ đã trói chặt Dương Nguyệt lại.
-Đáng ghét! Đây là lần đầu tiên Dương Nguyệt ta đánh không lại một tên yên ma như ngươi-Dương Nguyệt kháng cự nói
-Quá khen rồi Tiểu Cô Nương à chẳng qua đây là kết giới khó quá vỡ nhất thôi còn những sợi xích đó đã bị ta dùng yêu khí yểm lên rồi chỉ một chút nữa thôi ngươi sẽ bị những sợi xích của ta đồng hóa - Hắn nói như vậy làm cho Dương Tiễn tức mình cô hét lớn
- Đồ khốn! Mau thả Dương Nguyệt ra
Nói xong cô phóng nhanh tới chỗ Dương Nguyệt dùng Tam Kích Lưỡng Nhận Đao chặc những sợi xích đó ra Dương Nguyệt mất hết sức lực ngã khụy xuống đất cô chưa kịp trở tay thì bọn cẩu yêu đã xông tới đánh ko kịp nữa cô dùng lực lượng của mình tạo ra một màn chắn chắn cọn cẩu yêu Dương Tiễn vì cạn kiệt sức lực nê không thể nào chụi đựng thêm quá lâu khi Dương Tiễn sắp ngã xuống thì trong đầu hắn đang nghĩ
- Lẽ nào! Ta và Dương Nguyệt lại phải thua một tên yêu ma như hắn sao?
-Tiểu Tiễn
-Dương Tiễn
- Là ai đang gọi ta sao? Là Lam Ly và Ngộ Không bọn chúng đến cứu ta sao thật may quá vừa dứt câu cô đã ngã xuống đất bọn cẩu yêu nhảy lên tấn công thì bị Lam Ly và Ngộ Không chặng lại
- Cũng may là đến không quá trễ- Lam Ly nói
- Dù sao cũng ở đây thì đánh một trận đi lông xanh xem ai hạ được nhiều nhất- Ngộ Không nói tự tin
- Bây giời thì ko được bữa khác ta sẽ đấu với ngươi còn bây giờ mau cứu Tiểu Tiễn và Dương Nguyệt đi hai người xông lên đánh Ngộ Không dùng Kim Cô Bảng đánh lũ cẩu yêu còn Lam Ly thì xông đánh kẻ cầm đầu chưa kịp tunh chiêu thì hắn đã biết mất đồng thời kết giới cũng bị quá vỡ
-Chật! Lão tôn ta còn đánh chưa đủ thì đã biến mất rồi- Ngộ Không đắc ý nói
-Được rồi chuyện quan trọng bây giờ là đưa hai người bọn họ về đã ta đưa Tiểu Tiễn về còn Dương Nguyệt ngươi đưa về đi- Lam Ly nhìn mặt Ngộ Không nói
- Ta đưa Dương Tiễn về cho còn con nhỏ kia thì ngươi đưa về-Ngộ Không nói giọng đầy sát khí
Ta đưa Dương/Tiểu Tiễn về- cả hai đồng thanh nói.
Ngoài lề
Lời con au: Ta đúng là không nên cho hai cái con người này đi cứu Tiểu Nguyệt và Tiểu Tiễn tỷ a~
Dương Nguyệt: Aaaaaaa! Ta ko muốn con khỉ chết tiệt kia đưa về đâu ta muốn Lam Ly cơ
Dương Tiễn: Thôi nào Tiểu Nguyệt của ta nếu muốn thì ta nhườn chỗ cho muội
Dương Nguyệt: Thật ko ca ca nhưng mà bọn họ như vậy đâu chụi đưa muội về muội buồn quá đánh lẽ muội nên chết ở đây. Huhu
Lam Ly: Tiểu Tiễn để ta đưa ngươi về
Ngộ Không: Dương Tiễn ngươi phải để ta đưa về
Con au: áp lực đang đè nặng trên vai của Tiểu Tiễn tỷ đây nhưng ta mới là tác giả sắp xếp sau thì các ngươi nghe theo vậy khỏi bàn cãi nữa. Ta đây là lớn quyền nhất.Hahaha😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top