Chương 6 : Arachnid.
Nó dành cả ngày chủ nhật để nghiên cứu về Nagoya Kurosei nhưng cuối cùng không thu lại được gì khả quan. Ấy vậy mà hôm nay đã đến thứ hai rồi. Nó lại ngao ngán mặc bộ đồng phục và để kiểu tóc tết hai bên như dở hơi. Nó tự hỏi không biết đã đến đoạn nào trong Anime rồi nhỉ? Thì nó nghỉ học năm ngày rồi còn gì nữa. Đến lớp, nó nhìn thấy một bà cô tóc vàng ngực bự. Chắc hẳn đây là Bitch - seseni rồi. Bitch - sensei nói :
- Hình như hôm nay các em phải đến trụ sở chính thì phải.
Nó ngồi vào chỗ. À, thì ra là mới đến đoạn này à? Thế thì còn nhiều thời gian lắm. Điện thoại của noa bỗng rung lên. Nó mở điện thoại, là tin nhắn đến từ Kurosei. Tin nhắn ghi :
"Hôm nay phải tập trung ở trụ sở chính đấy. Chúng ta gặp nhau được không??"
Nó nhắn lại :
"Không được đâu. Cậu lớp A, tôi lớp E. Đi với nhau sẽ không cân xứng. Với lại bọn lớp tôi nhiều chuyện lắm. Thể nào cũng có scandal cho xem."
Tin nhắn đến :
"À, cậu phải xem mặt tên Asano cơ! Buồn cười cứ phải gọi là dã man luôn ý. Tôi thấy tội nghiệp cho hắn quá!"
Nó nhắn lại :
"Tôi tự hỏi ai đã bày trò làm hại hắn. Đừng giả vờ từ bi nữa cha nội."
Tin nhắn đến :
"Thế cho tôi nhìn cậu được không, tôi tự hỏi khi đi học thì đầu tóc cậu trông như thế nào?"
Nó thở dài. Bố mày đã cực kì đau khỏi với cái kiểu đầu không thể nào quê hơn này. Định xát muối nhau à?! Nó nhắn lại :
"Tôi không thể để cho bọn bạn lớp tôi biết là tôi quen cậu."
Tin nhắn đến :
"Thế tôi gọi cậu là Reo nhé. Thực sự là tôi có một ý tưởng điên rồ muốn thực hiện."
Nó nhắn lại :
"Được thôi. Gặp sau nhé."
"Cậu đang nhắn tin với ai vậy?"
Nó giật mình, vội tắt máy, nhìn lên thấy Kayano đang cầm cặp hỏi nó. Nó trả lời bâng quơ :
- À, mẹ tớ ấy mà. Nhắn tin hỏi xem tớ có khỏe không thôi...
Kayano mỉm cười tươi :
- Vậy à? Chút nữa chúng ta ra trụ sở chính. Cậu mau chuẩn bị đi. Đường tới đó dài lắm đấy.
Nó gật đầu, nhét điện thoại vào túi. Đường đi quả là rất gian nan. Đéo hiểu sao mà từ lớp học trên núi xuống trụ sở chính lại dài và gập ghềnh như vậy. Có bao nhiêu vận xui là Okajima thân yêu lĩnh hết.
Sau một tiếng dài và vất vả, cuối cùng nó và lớp E cũng lết được đến nơi, riêng Bitch - sensei đã knock out ngay khi vừa đặt chân đến cổng trường. Sau đó, lớp E phải xếp hàng trong nhà thể chất. Mặc dù bị các học sinh khác cười nhạo nhưng bọn chĩnh đã bị im bặt sau khi nhìn thấy dàn giáo viên của lớp E. Karasuma - sensei đẹp trai, Bitch - sensei thì đẹp thôi rồi lượm ơi! Lúc nãy bị ngất mà bây giờ thì như minh tinh màn bạc. Koro - sensei vì là bí mật quốc gia nên phải ở lại lớp học trên núi.
Nó nhìn lên phía sân khấu. Thầy giáo đi lên, đọc mấy cái khai mạc gì gì đó, nhưng điều khiến nó khó chịu là ông ta làm lớp E bẽ mặt trước toàn thể học sinh trong trường. Điện thoại nó lại rung lên, lại là tin nhắn từ Kurosei :
"Cậu có sao không? Ông thầy kia quá đang quá thể?!"
Nó nhìn quanh, yên trí nhắn lại :
"Tôi không sao. Như vậy hoài rồi cũng quen. Chút nữa, gặp nhau ở máy bán nước tự động."
Tin nhắn đến :
"Ok"
Nó nhét điện thoại lại trong túi, không biết khi nào chuyện này mới kết thúc đây? Sau khi ông thầy lảm nhảm một bồi thì đến lượt một tên học sinh đi lên, hình như cậu ta ở trong Hội học sinh, Ngũ đại gì gì đó... Cậu ta nói về cái gì mà kế hoạch thi học kì.
Bỗng Isogai giơ tay nói :
- Lớp chúng tôi chưa được nhận bất kì thông tin nào cả.
Tên đoa cười đểu, sau đó châm chọc lớp E. Tự dưng, trên tay mỗi người lớp E đều có một tờ giấy, viết tay hẳn hoi nhé. Không cần hỏi nó cũng biết thủ phạm là Koro - sensei. Karasuma - sensei thì đang trách mắng còn Bitch - sensei thì cố đâm ông ta.
Sau một chặng dài lê cmn thê thì cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả học sinh được giải tán để nghỉ ngơi. Nó đi đến chỗ máy bán nước tự động, Kurosei có vẻ đã ngồi sẵn ở đó. Nó đi đến, giả vờ mua nước, hỏi :
- Muốn gì đây?
Kurosei cười ngặt nghẽo :
- Trông đầu tóc của cậu kìa, thế kỉ bao nhiêu rồi còn để thế này, cậu xõa ra hoặc buộc cao lên trông xinh hơn nhiều.
Nó uống một ngụm trà xanh :
- Tôi biết nhưng không phải muốn là đổi được ngay đâu. Bây giờ, vào vấn đề chính, cậu định làm gì?
Kurosei như được đánh thức :
- Sao chúng ta không trở thành một nhóm hacker nhỉ? Làm vậy sẽ rất vui đấy. Tôi muốn chúng ta có thể nổi tiếng gần bằng Anonymous.
Nó cười lạnh :
- Mong muốn hơi cao sang đấy, nhưng cậu biết là chúng ta không thể, chỉ với tôi và cậu thì không thể.
Kurosei cười :
- Tôi muốn giới thiệu một người với cậu nhưng cậu phải đợi. Chút nữa ra quán cà phê Hoshii đi, cô ấy sẽ đến đó.
Nó nhướng mày :
- Cô ấy...?
Kurosei gãi đầu :
- Cô ấy... là em gái... tôi.
Nó nói lạnh tanh :
- Thế anh em các người định dụ tôi vào tròng à?
Kurosei xua tay :
- Không. Không.
"Okuda! Okuda.."
Nó bóp mạnh chai trà xanh, nói với Kurosei :
- Chết tiệt, bọn họ gọi tôi kìa. Có gì thì nhắn tin cho tôi.
Nói rồi nó chạy đi, nó lại phải giả vờ ngoan hiền :
- Các cậu gọi gì tớ đấy?
Nakamura nói :
- Cậu bị tên đó trêu chọc à? Bọn này định giải vây cho cậu.
Nó lắc đầu :
- Không không. Cậu ta chỉ trùng hợp ngồi đấy thôi. Tớ còn chẳng nhìn cậu ta.
Kanzaki nói :
- Vậy thì tốt. Đi về thôi. Hôm nay mệt quá.
Cả bọn lại dẫn nhau đi về. Nó chạy nhanh về nhà, thay quần áo. Nó mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu màu xanh thẫm, chiếc quần jean màu xanh nhạt. Nó buộc tóc cao lên rồi đội mũ, đeo khẩu trang, đi đến quán Hoshii. Nó nhìn thấy Kurosei và một người khác. Nó ngồi vào bàn, bỏ mũ, cởi khẩu trang. Kurosei nói :
- Đây là em gái tôi, Kaori.
Nó gật đầu :
- Chào. Tôi là Reo.
Kaori nói :
- Aniki, chị ấy thực sự đủ khả năng chứ?
Kurosei nói :
- Anh mày kiểm chứng rồi. Không sai được đâu. Điều quan trọng hơn, chúng ta nên đặt tên nhóm là gì?
Kaori nói :
- Tên gì nghe kêu kêu một chút giống Anonymous ấy. Reo - neechan chị có ý kiến gì không?
Nó gãi cằm, nhìn lên trần nhà, bỗng nó nhìn thấy một con nhện nhỏ nhỏ :
- Thế... Arachnid nghe được không?
Kurosei cười :
- Arachnid sao? Nghe không tệ.
Kaori nói :
- Thế chúng ta là hàng nhái của Spiderman à?
Kurosei nói :
- Con bé ngốc này, Arachnid là chỉ chung tất cả những loại động vật thuộc lớp nhện.
Nó hỏi :
- Thế chúng ta có đồng phục hay biệt danh gì đó không?
Kurosei gật đầu :
- Đương nhiên, cả nhóm thì là Arachnid nhưng nếu từng người thì... tôi sẽ là Kuro, con bé sẽ là Karo, còn cậu là Reo. Đơn giản mà xúc tích, còn đồng phục thì cứ để tôi lo, viết số đo của cậu vào đây là được.
Kurosei đưa cho nó tờ giấy. Nó ghi vào đó cỡ quần áo của mình.
Trong khi đó, ở ngoài quán cà phê, Kanzaki, Nakamura, Sugino và Maehara đang đi trên đường, sau đó bỗng Isogai nói :
- Kia... có phải Okuda không?
Kanzaki nhìn một hồi rồi lắc đầu :
- Không phải đâu. Okuda không mặc quần áo kiểu đó đâu mặc dù... trông cũng khá giống.
Nakamura nói :
- Cứ chụp ảnh lại cho chắc ăn.
Trong quán cà phê, tự dưng nó hắt xì một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top