Chương 5 : Nagoya Kurosei... không dễ chơi đâu.



Thứ Bảy, 4 giờ chiều, quán cà phê Hoshii.

Nó đi vào trong quán cà phê, nhìn quanh. Hôm nay, nó mặc một chiếc áo cộc màu đen, một chiếc áo hoodie có mũ màu xanh nhạt và chiếc quần lửng. Nó không tết tóc mà buộc thành hai chỏm thấp. Nó trùm mũ, đeo khẩu trang kín mít, đến mức mà chị thu ngân trong quán cà phê tưởng nó là tội phạm truy nã. Nó đi đến, may là các bàn đều được đánh số. Nó đến bàn số bốn, một cậu con trai All Black đang ngồi đấy. Cậu ta trông cũng đẹp trai đấy. Đúng là Anime, nhân vật phụ còn đẹp nữa là. Nó ngồi xuống trước mặt cậu ta. Trông khuôn mặt cậu ta mừng rỡ lạ thường :

- Cậu... cậu là Reo110 à?

Nó bỏ chiếc khẩu trang, hôm nay nó không đeo kính nên đôi mắt màu tím ngọc của nó không bị lu mờ nữa. Nó hỏi :

- Đúng, tôi đây, còn cậu là Kuro00 nhỉ?

Cậu ta nói :

- Tôi là Nagoya Kurosei. Cứ tự nhiên gọi tôi bằng tên. Còn cậu là Okuda Manami nhỉ? Tôi gọi cậu là Manami được không?

Nó cười khổ. Trông cách ăn mặc và khuôn mặt của cậu ta thì lạnh lùng boy vãi đái, đến lúc gặp mới biết... Nó nói :

- Cứ tự nhiên.

Kurosei cười :

- Thực sự tôi không nghĩ cậu lại đến đây gặp tôi đấy. Tôi tưởng cậu sẽ cho tôi leo cây.

Nó cười nhẹ :

- Thì cậu đe dọa tôi mà.

Kurosei nói :

- Tôi không nghĩ cậu lại tin lời tôi như thế. Mà... cậu đến từ lớp E thật à?

Nó gật đầu :

- Sao? Khinh nhau à?

Kurosei lắc đầu nguây nguẩy :

- Không. Ngưỡng mộ là đằng khác. Tôi gọi đồ uống rồi đấy, chắc chút nữa sẽ mang ra.

Nó ngạc nhiên :

- Cậu đâu biết tôi muốn uống gì.

Kurosei trả lời :

- Tôi gọi bánh ngọt với lại trà sữa. Trông tôi vậy thôi nhưng tôi thích đồ ngọt lắm.

Nó gật đầu. Nhân viên phục vụ mang đồ đến. Ngay khi cô ta rời đi, Kurosei lấy nĩa, xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, cậu ta bỗng mỉm cười :

- Này, Manami - chan. Cậu có muốn ăn mà không trả tiền không?

Nó nhướng mày :

- Cậu định đãi tôi ăn à?

Kurosei ăn bánh, tỉnh bơ nói :

- Tôi không mang ví.

Nó hỏi :

- Vậy cậu định làm gì?

Kurosei cười, có một chút gì đó nham hiểm trong nụ cười của cậu ta. Không hiểu sao nó lại thấy cậu ta đẹp trai hơn khi cười kiểu thế. Cậu ta chỉ vào máy thu ngân mà chị nhân viên đang bấm nút :

- Cậu thấy cái máy kia không? Cái máy kia quản lý tiền và đơn đặt hàng. Nếu chúng ta trả bằng thẻ tín dụng thì phải thông qua cái máy đấy mà tình cờ tôi có một cái thẻ tín dụng nhưng cạn tiền ở đây.

Nó nhấp một ngụm trà sữa :

- Cậu muốn hack cái máy đó à?

Kurosei cười :

- Không, tôi muốn Manami - chan hack nó. Tôi muốn xem thực lực của cậu. Tôi nghĩ cậu không chỉ giỏi mỗi game thôi nhỉ?

Nó nói :

- Nếu cậu muốn, tôi có thể trả tiền cho cậu. Sao phải đẩy tôi đến mức này?

Kurosei cười :

- Nếu cậu hack nó thành công thì tôi sẽ làm bạn với cậu. Không. Nếu cậu hack được nó tôi sẽ là bạn thân của câu. Thế nào?

Nó nhún vai :

- Kết bạn không phải là thói quen của tôi. Tôi sẽ đi trả tiền.

Nó đứng dậy, thò tay vào túi. What The Fuck? Ví của nó đâu? Nó nhớ là nó có mang theo ví mà! Nó sờ khắp người. Ví ơi?  Where are you now? Nó lập tức ngồi xuống bàn :

- Kurosei, cậu có mang laptop hay điện thoại di động không?

Kurosei nói :

- Đương nhiên.

Kurosei đặt cái laptop lên bàn, nó nhanh chóng mở laptop ra, mở trình duyệt viết code. Bàn tay nó điêu luyện hoạt động trên bàn phím. Kurosei nhìn nó, cười. Nó ấn phím Enter. Nó nói :

- Xong rồi đấy.

Kurosei gật đầu, đi ra quầy thu ngân, quẹt thẻ. Nó nhìn theo, hơi lo lắng vì nếu bị phát hiện ra là đi tù như chơi. Kurosei đi về phía nó :

- Chúng ta thành công rồi. Một bữa miễn phí.

Nó đứng dậy :

- Tạm biệt. Chúng ta sẽ không là bạn được đâu.

"Cậu quên ví của cậu này." - Kurosei nói, giơ cái ví màu tím lên, nó ngỡ ngàng.

Nó giật cái ví :

- Từ bao giờ mà...

Kurosei nhún vai :

- Tôi... khá chuyên nghiệp. Muốn xem một trò thú vị không? Ngồi đi.

Nó lại ngồi xuống ghế. Kurosei mở laptop, cậu ta đánh máy một hồi sau đó ấn Enter.

"Phụt!"

Đèn và quạt trong quán cà phê đều tắt, mấy người khách ngạc nhiên còn mấy nhân viên thì lo lắng. Kurosei ấn Enter lần nữa, đèn và quạt lại chạy.

"Ấn tượng chứ?" - Cậu ta hỏi.

"Cũng ổn." - Nó cười. - "Có lẽ tôi sẽ trở thành bạn cậu."

"Manami - chan này, cậu không thật sự bị chứng khó giao tiếp đúng không? Tôi thấy cậu bình thường mà." - Kurosei nói.

"Chắc thế. Cậu nên đi hỏi bác sĩ ấy." - Nó nói.

"Mai là chủ nhật, tôi muốn mời cậu đi tới công viên giải trí. Yên tâm, lần này tôi sẽ mang ví." - Kurosei nói.

"Thôi, tôi bận rồi. Tìm ai đó khác đi, ai đó mà cậu có thể làm màu được ấy." - Nó nói - "À mà hình như lớp trưởng lớp cậu là... Asano... gì đó đúng không?"

"Tôi không thích cậu ta." - Kurosei nói. - "Hay tôi với cậu bày trò gì đó đi, tên đó không hay dùng mạng xã hội lắm nhưng tôi nghĩ cậu ta có tài khoản Facebook hay gì đó."

"Nghe hay đấy." - Nó nói. - "Tôi muốn thử."

Kurosei đưa cho nó laptop. Nó mở ra một tab, viết trình tự động, hack tài khoản Face của Asano. Nó viết Status :

"Muốn ăn cứt quá =)))"

Nó đăng lên, Asano sẽ bị một phen chết người cho xem. Nó đưa laptop cho Kurosei làm cậu ta cười sặc sụa :

- Ác quá đấy, Manami. Cậu nhìn đi, vừa đăng lên đã có bao nhiêu comment rồi kìa. Tôi chết vì buồn cười mất thôi!

Nó nhún vai :

- Thế này vẫn còn nhẹ chán. Hay cậu đăng thêm Status nữa, ghi là "Tôi là Gay và tôi tự hào về điều đó!".

Kurosei lại cười như điên rồi gõ bàn phím :

- Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. Tôi đăng rồi này. Trời ơi! Asano sẽ sốc lắm đây! Hahaha.

Nó cười, cậu ta cũng gọi là vui tính. Sau khi ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Kurosei và nó trao đổi số điện thoại. Nó chào tạm biệt cậu ta rồi đi về nhà.

Nó mở máy tính lên, nhập một dãy code. Kurosei không biết rằng, lúc nó dùng laptop của cậu ta để hack tài khoản Face của Asano, nó đã cài một con bọ vào đấy, bây giờ thì nó sẽ tìn hiểu xem, Nagoya Kurosei thật ra là ai và là người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top